Chương 1. Tám chữ cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Hài hước - 7 tập Harry Potter tóm tắt trong 99s

Harry Potter in 99 seconds

https://youtu.be/y57sYHIDP_Y

Đây là cảnh trận chiến ở thái ấp Yaxley dưới góc nhìn của Hermione

Cô ấy cảm nhận ánh sáng nhá lên qua đôi mi khép chặt của mình. Bên tai cô ấy là những giọng nó và tiếng nổ đùng đùng. 

Hermione Granger rên khẽ. Đầu đau dữ dội. Làn da cô có cảm giác đau đớn như thể nó được làm nên bởi những vết thương. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Cô hơi hé mắt ra.

Nhìn quanh căn phòng, cô thấy một trận chiến. Những lời nguyền xẹt ra ở khắp nơi, và những người đàn ông hết né lại nhảy tránh, cố gắng để không sai dù chỉ một chuyển động nhỏ. Cố gắng để chiến thắng.

Bối rối, cô gái nhìn khung cảnh xung quanh mình, cố đoán xem mình đang ở đâu. Cô ấy đang ở trong một căn phòng rộng lớn, với những tấm thảm thêu phủ kín các bức tường.

Thảm thêu, cô nghĩ.

Đột nhiên tất cả ùa về.

Hermione suýt chút nữa lại ngất xỉu. Dường như hộp sọ của cô sắp nổ tung mất rồi. Những khung cảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt và có tiếng thét như xuyên thẳng qua tai cô. Một áp lực khủng khiếp đang phồng lên ngay trong cơ thể cô. Cô cuộn tròn lại, cố gắng đẩy nỗi đau đó ra ngoài, để chấm dứt cảm giác bị chèn ép này.

Và rồi, nó chấm dứt.

Hermione Granger nằm trên mặt đất, mắt mở lớn hết cỡ, cố gắng để làm chậm lại trái tim đập nhanh như đang chạy nước rút.

Đến cùng với tất cả nỗi đau, là sự vỡ lẽ.

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm, cô ấy nhớ ra tất cả.

Tuổi thơ của cô đã trải qua như một muggle, bố cô và mẹ của cô. Nhận được lá thư mời nhập học Hogwarts. Lần đầu đặt chân vào toà lâu đài đó. Gặp Ron và Harry. Con quỷ khổng lồ chết tiệt. Hòn đá phù thuỷ. Bị biến thành mặt con mèo. Bị hoá đá. Cái xoay thời gian. Buckbeak. Thầy Lupin và chú Sirius. Trận chung kết cúp Quidditch. Gặp gỡ Viktor. Buổi dạ vũ. Nụ hôn đầu. Voldemort trở lại. Trở thành Huynh trưởng. Đối phó với mụ Umbridge. Đoàn quân Dumbledore. Sở Bảo Mật. Câu lạc bộ Slug. Phát bực với sự ngu ngốc của Ron. McLaggen. Cụ Dumbledore.

Hermione hít một hơi thật sâu.

Đám cưới của anh Bill và chị Fleur. Cuộc truy tìm Trường Sinh Linh Giá. Bộ Pháp Thuật. Ron bỏ đi. Harry, tất cả về Harry. Thái ấp Malfoy. Dobby. Đột nhập Gringotts. Trở về Hogwarts. Trận chiến cuối cùng. Nụ hôn với Ron. Harry chết. Harry còn sống. Harry chiến thắng.

Sau trận chiến. Nói với Ron rằng cô không muốn tiến xa hơn. Bố mẹ mất. Đêm đó ở Quảng trường Grimmauld. Harry quát lên. Chạy đi khỏi đó. Uống say.

Hermione nhắm mắt lại khi những kí ức tiếp theo quét qua đầu cô.

Yaxley.

Cái hầm ngục đó. Bị đánh đập. Khóc gọi Harry tới cứu mình. Tờ báo. Thái ấp Yaxley. Phép khoá kí ức.

Hermione mở choàng mắt. Cô ấy vẫn còn khoá kí ức. Cô ấy đã làm phép khoá đó.

Cô ấy có thể ghi nhớ rõ nét khoảnh khắc đưa ra quyết định.

Những tên Tử thần thực tử lôi xềnh xệch Hermione lên cầu thang và ném cô xuống đất, dưới chân tên cầm đầu. Cô cảm thấy rõ ràng sự căm ghét chảy rần rật trong mạch máu khi ngước lên nhìn con quái vật độc ác đang đứng trước mặt mình.

"Bất kể là mất bao lâu", cô thều thào, "Harry sẽ tìm ra mi. Tất cả lũ bọn mi."

Và cô biết điều đó là sự thật. Harry có thể bây giờ đang ghét cô, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ để mặc không trả thù cho vụ tấn công cô.

Kẻ cầm đầu phá ra cười. "Tao không bận tâm điều đó đâu. Nó có thể tìm ra chúng tao, nhưng lại chẳng bao giờ có thể tìm thấy mày."

Hermione giật mình. "Bọn mi định giết ta?" Cô sẽ là con ngốc nếu không nghĩ tới tình huống đó, nhưng vậy thì vô lý. Tại sao chúng phải đợi lâu như thế thay vì nguyền chết cô ngay tức khắc?

Kẻ cầm đầu lắc lắc. "Không, cái chết thì dễ dàng vượt qua. Còn mất tích thì không. Và bởi vì tao muốn huỷ hoại Potter, mất tích là tốt hơn cả. Không, cưng của tao ơi, cưng sẽ sống một cuộc đời còn dài lắm, tao chắc chắn. Tuy nhiên, cưng sẽ không sống trong thế giới pháp thuật. Cưng thậm chí sẽ chẳng còn nhớ tới nó nữa kìa."

Cô như đông cứng. "Ý mi là sao?"

Tên cầm đầu nhếch mép cười đểu cáng. "Tao chuẩn bị xoá sạch kí ức của cưng, cưng à. Cưng sẽ không nhớ tới cái thế giới mà vốn dĩ từ đầu cưng đã chẳng xứng để thuộc về. Cưng sẽ chẳng nhớ Potter, và chắc chắn cũng sẽ không nhớ rằng nó đã từng thất bại ra sao trong việc đi tìm cưng. Và rồi chúng tao sẽ vứt cưng ở xó xỉnh nào đó. Cưng có thể sống đấy. Nhưng Potter thì không. Bởi vì cuộc sống thì còn cần nhiều thứ hơn là chỉ hít thở."

Chuyện này không thể xảy ra được. Trong tất cả những cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cô có thể rơi vào, không thể là thế này được. Không thể nào. Cô đã gây nên tội lỗi gì để phải gánh chịu địa ngục này?

Mười tám năm cuộc đời. Biến mất. Không còn tăm tích. Bạn bè của cô, chiến công của cô, lỗi lầm của cô, kí ức của cô, tất cả sẽ bị cuốn đi trong tích tắc, như chưa từng tồn tại.

Cô sẽ không bao giờ gặp lại Harry hay Ron hay là cậu ấy lần nữa.

Hẳn phải có một cách gì.

Hermione lật lại tất cả những gì cô biết về phép xoá trí nhớ. Và chỉ có một giải pháp bật lên trong đầu.

Khoá Kí Ức!

Cô chỉ có một giây thôi. Cô không thể lưu giữ cả cuộc đời. Vậy thì điều gì xứng đáng? Cô muốn lưu giữ nhất điều gì? Kí ức nào cô sẽ không nỡ lìa xa? Harry? Ron? Cha mẹ?

Nhưng cô đã biết câu trả lời trước cả khi đặt câu hỏi.

Luôn luôn là cậu ấy.

Cô nhớ cách vận hành của phép thuật này. Cô để cho cả cơ thể mình được lấp đầy bởi tình yêu dành cho gã Slytherin chết tiệt kia, và cô nhớ lại mỗi lần họ tương tác với nhau.

Cậu ấy gọi cô là một máu bùn. Cô đấm gãy mũi cậu. Sự cố răng cửa bị dài ra. Buổi dạ vũ. Sân trường. Tổ thẩm tra. Năm thứ sáu, cô ở xa xa mà lo lắng không biết cậu ấy có ổn không. Phòng khách thái ấp. Một cảm xúc rất con người ngập tràn trên gương mặt cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy ở trận chiến cuối cùng. Nhờ tờ Tiên tri trong hầm ngục mà hay tin cậu ấy đã được tự do. Biết cậu ấy. Ghét cậu ấy.

Yêu cậu ấy.

Cô ghi nhớ tất cả những kí ức đó.

Rồi cô đem khoá kín chúng đi.

Một tiếng vo ve kì lạ râm ran trong không khí. Nhưng bọn Tử thần thực tử không để ý.

Cô trừng mắt nhìn lên tên ác quỷ đang chuẩn bị nghiền nát cuộc đời cô. "Mi là ai?" Cô quát lên.

Gã cười khùng khục. "Được thôi, cưng. Tao sẽ cho cưng biết. Dù sao thì cưng cũng sẽ chẳng nhớ được đâu." Con quỷ tháo mặt nạ xuống.

Yaxley.

Hermione nhớ lại toàn bộ chuyện đó. Cô bị choáng. Sau một thời gian rất dài sống mà không có trí nhớ, thật sự quá choáng ngợp khi chợt có hàng ngàn kí ức phải phân loại rõ ràng.

Cô đã nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình. Từ Hogwarts tới Canada rồi trở lại. 

Cô ấy đã trở lại rồi đây.

Và, cô ấy biết mình đang ở đâu rồi.

Cô nhớ tới cảnh Ginny, khi đó ở quảng trường Grimmauld, đã tống cô bay qua ô cửa sổ. Yaxley lại bắt được cô lần nữa. Quá trình tra tấn. Và rồi Draco cùng với Harry và Ron vội vàng tới giải cứu.

Quả cầu kí ức. Vỡ vụn ngay trước mắt cô. Và rồi đen kịt.

Cô biết mọi thứ rồi. Cô biết cô đang ở đâu, và vì sao cô ở đó, và ai đang có mặt ở đây để cứu cô.

Cô khẽ nghiêng đầu, kia là Harry và Ron. Họ đã trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối cô thật sự nhìn thấy họ. Họ đang chiến đấu như những người đàn ông đang nổi điên, lưng tựa vào nhau, như họ đã từng trong quá khứ.

Cô nhìn Harry thật kĩ. Cô đã biết rằng cuối cùng cậu ấy sẽ tới cứu cô.

Một cây đũa phép bay xẹt ngang qua căn phòng và đáp xuống đất ngay bên cạnh cô. Không nghĩ ngợi, cô nhặt nó lên, và cảm nhận sức mạnh chảy tràn qua từng mạch máu.

🎶 Fight song - Hermione Granger

https://youtu.be/CtMUWFmdc9Y

Đã quá lâu kể từ khi cô cảm nhận được pháp thuật chạy trong cơ thể mình.

Cô nghe thấy tiếng ồn ào và nhiều giọng nói xung quanh.

"Tại sao mày chiến đấu hả Malfoy?" Một giọng nói rít lên. Hermione cảm thấy một nỗi căm giận khủng khiếp chiếm trọn lấy cô khi nhận ra giọng nói đó của ai.

"Bời vì cô ấy, thằng khốn."

Hermione suýt thì lại xỉu nữa. Cơn giận vừa bùng lên biến mất tức thì. Tất cả những gì cô biết trong khoảnh khắc đó chỉ là giọng nói của một gã tồi tóc bạch kim đang chiến đấu vì cô.

Thêm nhiều kí ức ùa về.

Tim Hortons. Buổi gala. Mái tóc màu hồng rực rỡ. Anh ấy khóc sau khi bế cô chạy khỏi căn phòng đó. Ôm lấy cô. Nằm ngủ kế bên cô sau cơn ác mộng. Sân Quidditch. Anh ấy không phải đang chơi đùa tình cảm của cô. Ôm anh ấy. Quan tâm tới anh ấy.

Một lần nữa yêu say đắm anh ấy, từ đầu tới chân.

Anh ấy đã ở đó, bảo vệ cô, như anh ấy đã làm vậy kể từ năm thứ tư, dù anh ấy có biết hay không.

Tên tồi Slytherin đó, người mà cô yêu bất chấp mọi logic.

Ôi, Draco.

Cô xoay đầu, để nhìn anh ấy, và rồi bất chợt một tiếng ầm ầm vang lên dữ dội.

Trước khi cô kịp nhận thấy điều gì đang xảy ra, đá bắt đầu từ trên cao rơi xuống tới tấp. Một tiếng thét chực vuột ra từ cổ họng cô. Cô không đủ thời gian để chặn đám đá đang rơi. Cô nhắm mắt lại, siết chặt đũa phép, và đợi sự va chạm. Mạch máu cô cuộn chảy cơn phẫn nộ, phẫn nộ vì sự bất công của cuộc đời này. Sau khi cô sống sót khỏi mọi thứ, cô lại chuẩn bị bị giết bởi một vụ nổ và một đống đá!

Nhưng sự va chạm không hề đến.

Cô đợi thêm mấy giây nữa. Rồi thận trọng, cô mở mắt ra.

Đống đá không biến mất. Chúng chỉ bay lơ lửng ngay cách cô vài centimet. 

Cô không thấy được bầu trời phía trên. Tất cả những gì cô thấy là đá và đá.

Bối rối, cô thử dịch chuyên một xíu. Đá cũng di chuyển theo chuyển động của cô, nhưng vẫn duy trì khoảng cách xa cô vài centimet.

Hermione nhìn khắp cơ thể mình. Trong tay cô vẫn nắm chặt cây đũa phép như thể nó là sợi dây cứu mạng cho cô vậy.

Và thực sự, nó là như thế.

Đang chảy ra từ đầu đũa phép là một ánh sáng màu trắng lan toả và bao quanh cơ thể cô, giữa cô và những tảng đá.

Cô suýt chút nữa phá ra cười.

Một Bùa khiên đơn giản đã cứu mạng cô. Cô thậm chí không biết mình đã thực hiện nó như thế nào. Tất cả những gì cô đã nghĩ tới chỉ là sự bất công, và cơn tức giận lan toả khắp châu thân.

Ngay khi nhìn vào Bùa Khiên do mình tạo ra, cô cảm thấy thêm sức mạnh chảy trong mình, lấp đầy cô bởi những phép thuật cô chưa từng thấy trước đây. Cô bắt đầu hơi sợ; trong đời cô chưa từng trải nghiệm cảm giác có nhiều quyền năng đến thế. Nó như đồng thời che mờ mắt cô và cũng khiến thế giới thêm sắc màu cùng lúc đó. Cô càm thấy trái tim run lên. Mắt cô mở bừng, và da cô cháy xèo xèo.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đột nhiên, sức mạnh dừng lại. Cô cảm thấy như bị vắt kiệt, nhưng cơ thể vẫn bình thường. Tấm khiên vẫn ở đó, dù cô không còn để tâm đến nó nữa.

Bởi vì, ngay cái lúc mà sức mạnh kia dừng lại, Hermione đã nghe thấy một tiếng thét đầy đau khổ.

Đó là Draco.

"Hermione!" Anh ấy thét lên như thể trái tim đang rách toang trong lồng ngực, nỗi đau như thoát ra theo từng tiếng từ miệng anh ấy.

Cô mở miệng định đáp lại, nói với anh rằng cô ổn cả, nhưng có một giọng nói khác đã chen vào.

"Ồ, nhìn xem kìa. Con thú cưng đó đã chết rồi. Chết đơn giản thế thôi. Tất cả những thứ tình yêu đó, vô dụng hết. Cả cuộc đời nó. Vô nghĩa. Giờ đây, sẽ như thể là nó chưa từng xuất hiện ngay..."

Hermione không thèm nghe thêm nữa. Mắt cô biến thành màu đỏ. Mạch máu cô như đập thình thịch bởi áp lực từ bên trong. Đầu cô như sắp nổ tung vì tức giận.

Yaxley!

Sức mạnh kia trở lại.

Cảm nhận tất cả cơn phẫn nộ, để cho sự tức giận đó choán hết tâm trí mình, cô giải phóng sức mạnh bản thân.

Sức mạnh pháp thuật làm nổ tung cả căn phòng.

Đó là tất cả cơn tức giận của cô ấy, sự phẫn uất của cô ấy. Tất cả cảm giác khinh ghét tới xương tuỷ. Sức mạnh đó làm nổ tung những tảng đá, phá vỡ mái nhà, làm sập những bức tường, đốt cháy những tấm thảm thêu, và bỗng khiến thế giới xung quanh vỡ tung ra bởi hàng triệu màu sắc.

Ngay khi đống đá nổ tung, Hermione bật dậy, chĩa đũa phép về hướng mà tiếng nói khi nãy phát ra..

Bụi bay đầy trong không khí, khiến cô tạm thời chẳng thấy gì. Nhưng cơn thịnh nộ đã dẫn bước cho cô tiến về phía trước. Cô cảm thấy sức mạnh đang toả ra trên da mình, từ từ đốt cháy cô từ bên trong.

Từng từ mà Yaxley vừa thốt ra đang rung lên bên tai cô.

"Ồ, nhìn xem kìa. Con thú cưng đó đã chết rồi. Chết đơn giản thế thôi. Tất cả những thứ tình yêu đó, vô dụng hết. Cả cuộc đời nó. Vô nghĩa. Giờ đây, sẽ như thể là nó chưa từng xuất hiện ngay..."

Ngay từ đầu. Gã ta đã định nói như chưa từng xuất hiện ngay từ đầu.

"Tao không dám cá chuyện đó đâu, thằng khốn."

Giọng cô vang lên, với tất cả nỗi tức giận. Cô có thể cảm nhận pháp thuật xuyên suốt cơ thể. Như thể là cơ thể cô khôNg phải làm từ xương thịt mà là từ pháp thuật. Da cô đang phát sáng. Tóc cô đang xẹt điện. Cô đang toả ra nhiều sức mạnh đến thế, mà cô cũng không thể hiểu bằng cách nào và tại sao.

Nhưng mà, cô biết rõ một điều.

Lúc này không ai có thể dừng cô lại cả.

Cô nhìn một thân ảnh đang run rẩy trên sàn nhà. Cô không thể ngăn mình nhếch mép cười gằn.

Nó đã khiến cô mất đến bảy năm.

Nó đã khiến cô chịu nhiều mất mát.

Nó đã lấy đi khoảnh khắc cô biết thế nào là tình yêu.

Nó đã lấy đi mọi thứ cô có, nhưng cuối cùng thời khắc cũng đã tới.

Yaxley sắp sửa phải trả giá.

Cô nâng đũa phép lên, chỉ thẳng vào gương mặt đã gây nên những cơn ác mộng của cô.

"Ta đã biết rằng mi sẽ phải hối hận vì đã động tới ta."

Vào giờ phút đó, cô không chỉ đang nhìn vào Yaxley. Cô đang nhìn vào Bellatrix Lestrange. Cô nhìn Voldemort. Memoria. Nhìn vào đứa trẻ Muggle đã chế giễu răng cửa và mái tóc của cô. Vào những đứa Slytherin đã đối xử tệ với cô suốt nhiều năm. Yaxley chỉ là đại diện cho một cuộc sống đầy đau khổ.

Trong một tích tắc, ánh mắt cô lướt về phía bên kia căn phòng.

Draco đã đứng dậy, và đang ngắm nhìn cô với gương mặt ngưỡng mộ và kinh ngạc đến nỗi trái tim Hermione như muốn ngừng đập.

Nếu Yaxley đại diện cho một cuộc sống đau khổ, thì Draco đại diện cho cuộc sống tràn ngập những điều kỳ diệu, tình yêu, và hạnh phúc.

Cô muốn có lại cuộc sống như vậy đó.

Cô muốn cuộc sống khi mà cô có thể thức cả đêm trò chuyện với những người bạn thân nhất của mình về những điều nhỏ nhặt. Cô muốn cuộc sống mà ở nơi đó cô có thể ngồi bên cửa sổ và đọc sách hàng giờ. Cuộc sống khi mà cô có một gia đình để mà ở bên, dù là có gắn bó bằng máu mủ hay là không. Khi mà cô có một mái ấm.

Khi mà cô hạnh phúc. Khi mà cô được yêu thương. Khi mà cô thực sự là Hermione Granger.

Lại hướng đôi mắt về phía Yaxley, cô nhếch mép cười lần nữa. Vào lúc đó, chỉ còn gã là vật cản duy nhất.

Gã ta đang run bắn. Chắc chắn là gã đã nhận ra mình đang phải đối phó với ai. Gã hẳn đã hiểu rằng trí nhớ của Hermione đã quay trở lại. Gã hẳn đã cảm nhận được rằng trong cô gái đó đang chứa sức mạnh của hàng trăm phù thuỷ.

Chắc chắn, gã biết rằng mình đã xong đời rồi.

Cô lười nhác phẩy nhẹ đũa phép, và cây đũa của Yaxley bị xẻ ngọt làm hai. Gã nhìn trừng trừng, hai mảnh đũa phép bắt đầu thiêu đốt tay gã và gã hãi hùng buông chúng ra.

Thật sự quá dễ dàng.

Cô nâng đũa phép lên, và tống tất cả tử thần thực tử trong phòng bay lên và rớt bịch xuống sàn nhà.

Đây là cuộc chiến của cô. Cô muốn tự mình kết thúc nó mà không bị bất kì ai cản trở.

Cô lại phất đũa phép, và một tấm khiên khác xuất hiện xung quanh cô và Yaxley. Đó là một tấm khiên hai chiều, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Cô tạo ra nó thật dễ dàng.

Đó là lúc cô nhận ra cô đang có nhiều sức mạnh đến thế nào.

Những tấm khiên như thế là phép thuật cực kì khó. Gần như ít người thực hiện được, chưa kể đến việc thực hiện bùa chú đó không lời.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng quát.

"Không! Potter!"

Cô nghe thấy tiếng đâm sầm và tiếng người nặng nề rơi bịch xuống. Chắc là Harry đã cố vượt qua tấm khiên.

Không, Harry. Đây là trận chiến của mình. Mình là người phải chiến đấu. Mình không cần cậu bảo vệ mình lúc này.

Và cô cũng không muốn.

Cô chưa từng lấy đi mạng sống của người nào trước đây, điều đó không có nghĩa là có thể coi Yaxley như con người, nhưng, không ai có thể lấy mất khoảnh khắc này của cô. Đó là sự công bình của cô, là chiến thắng ngọt ngào của cô.

"Tất cả mọi người lùi lại mau!" Đó là giọng của Draco. Anh ấy đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. 

Anh ấy hiểu rõ cô hơn bất kì ai. Anh ấy biết quyết đinh của cô là gì. Và trên hết, anh ấy tôn trọng nó.

Không nghi ngờ tại sao cô lại phải lòng anh những hai lần.

Quay lại với Yaxley, cô bắt đầu bước tới. Thật chậm rãi, và khủng khiếp. Yaxley lui lại, cố giữ lại chút lý trí. 

"Sợ hả, Yaxley?", cô thì thầm. Cô gần như không nhận ra giọng của chính mình. Nghe thật là xa lạ. Mọi thứ đều có vẻ thật xa xăm.

Cô đã bị chia tách với hiện thực, sống trong địa ngục của mình, lần cuối cùng.

Nhưng mà lần này, cô sẽ thoát ra được khỏi đó.

Cô sẽ chiến thắng.

Tên khốn giơ hai tay lên cao. "Nào, Hermione..."

Têncủa cô xuất hiện trên môi gã khiến cô nổi điên lên hơn bao giờ hết. Sao mà gã dám, sau tất cả những gì gã đã gây ra, dám gọi tên cô? Cái tên là tất cả những gì cô có, thứ duy nhất thực sự là của cô.

Lũ Tử thần thực tử đã đánh cắp của cô mọi thứ, bạn bè, gia đình, nhà, cuộc đời cô. Chúng đã vứt cô đi với một thứ, chỉ duy nhất một thứ mà thôi.

Cái tên Hermione.

Đối với cô mà nói, tám chữ cái đó tượng trưng cho sức mạnh, công bằng, sức mạnh có thể chống lại bất cứ điều gì. Để sống sót. Cô đã sống sót sau tất cả mọi thứ. Cô đã có thể quay về, chỉ với tám chữ cái đó dẫn đường cho cô. Chúng bây giờ là tất cả đối với cô. Tên của cô là nhân thân của cô. Hermione có ý nghĩa gì đó. Hermione là tất cả đối với cô.

Làm sao mà Yaxley dám động tới thứ duy nhất cô còn giữ được?

Bàn tay cô tự động giơ ra. Một ánh sáng loé lên khiến cô không thể nhìn rõ được. Yaxley há hốc miệng, và ôm lấy má. Máu đang chảy ra từ những kẽ ngón tay.

"Đừng gọi tên ta!"

Gã ngã khuỵu xuống trên hai đầu gối.

Trong một thoáng qua, chưa tới một phần của một giây, cô cảm thấy đáng tiếc cho gã đàn ông đang quỳ trên sàn trước mặt cô. Không phải vì gã xứng đáng được thương hại, cũng không phải vì gã đang chảy máu. Mà bởi vì một điều gì khác kìa.

Một kí ức nháng lên trong đầu cô.

Đó là Yaxley, vào cái ngày cô bị bắt cóc. Khi gã cúi xuống nhìn thân thể say mèm, xộc xệch với những cái xương gãy của cô gái, gã đã nói thế này.

"Tình yêu làm cho con người ta yếu đuối, và bởi vì Potter yêu cưng, khi cưng tổn thương, nó sẽ tổn thương. Khi cưng khóc, nó cũng khóc. Và khi cưng biến mất, nó sẽ đánh mất bản thân mình. Và rồi nó sẽ tự đổ lỗi cho mình. Điều đó sẽ huỷ hoại nó, dẫn nó tới một cuộc sống của khốn khổ và mất mát không có hồi kết. Và rồi, cuối cùng, cậu bé sống sót cũng sẽ xong đời. Không phải trong chiến đấu, không phải một trận đấu tay đôi. Mà bởi thứ được cho là sức mạnh vĩ đại nhất của nó, cũng là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Tình yêu chính là điểm yếu chí mạng."

Hermione bỗng nhiên cảm thấy đáng tiếc cho kẻ huỷ hoại đời mình chính bởi vì những gì gã đã nói khi ấy. Bởi vì niềm tin của gã rằng tình yêu chỉ là điểm yếu. Gã chỉ tin như vậy bởi vì gã chưa từng cảm nhận được thứ pháp thuật kì diệu ấy. Bởi vì gã  không hề biết yêu.

Hermione cảm thấy đáng tiếc cho những kẻ sống mà không biết tới tình yêu.

Nhưng rồi những kí ức khác khi cô bị giam giữ ở Thái ấp Yaxley cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Hermione. Và cảm giác đáng tiếc kia biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.

Nhìn xuống Yaxley, cô nghĩ tới điều gã đã nói. Tình yêu là điểm yếu chí mạng.

Cô cười khẩy. Không thể nào sai lầm hơn được nữa.

Cô bắt đầu bước tới nữa, xoay xoay đũa phép trên tay. Yaxley nhìn cô bước tới với vẻ hãi hùng.

"Mi đã có lần bảo ta rằng tình yêu chỉ là điểm yếu." Cô nói một cách chậm rãi. Giọng cô đầy uy quyền, và một sự hiểu biết cổ xưa hơn cả thời gian. "Nhưng không phải như thế. Nó là sức mạnh. Mi, tất cả lũ Tử thần thực tử bọn mi đã dành tất cả thời gian để nghĩ về bản thân như những sinh vật thượng đẳng nhất trên hành tinh. Nhưng bọn mi không phải. Bọn mi là những kẻ yếu đuối nhất. Bởi vì bọn mi không biết thế nào là tình yêu."

Hermione nghĩ về Harry, Ron, Draco và bố mẹ cô. Cô biết rõ mình có thể sẵn sàng chết vì họ ngay lập tức mà không mảy may đắn đo, có thể chiến đấu vì họ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô nghĩ về cái cách mà cô luôn luôn yêu thương họ, bất kể điều gì. Ron và Harry, dù có thế nào đi nữa, cô vẫn yêu quý cả hai người đàn ông ấy bằng cả trái tim và tâm hồn. Tình cảm ấy nâng đỡ cô, cho cô mục tiêu sống, và cho cô đủ sức mạnh để thứ tha và bước tiếp.

Cô nghĩ tới Draco.

Cô nghĩ tới cái cảm giác khi anh ấy hôn cô, khi anh ấy ôm cô trong vòng tay. Cô nghĩ tới cách mà cái ôm của anh khiến cô như đang được bay lượn tự do khắp thế giới, để thấy tất cả khó khăn trước mắt chỉ nhỏ như con kiến mà thôi.

Cảm giác đó đã cho cô sức mạnh để kiên cường, để chiến đấu cho cơ hội lại được ôm lấy anh lần nữa.

Cô trừng mắt nhìn Yaxley.

"Mi chẳng biết tí gì về tình yêu cả. Mi không biết cái cách nó nâng bổng con người ta lên và lấp đầy họ. Một số trong những người ta yêu thương nhất đang đứng tại căn phòng này." Harry, Ron, Draco. Trái tim cô thở dài. Những người có thể trở thành một nửa đối với cô. Gia đình của cô. Ba người đàn ông mà cô yêu thương vô điều kiện. Ba người đàn ông mà vì họ cô có thể băng núi vượt biển. Không gì có thể ngăn cản cô ấy. Không gì có thể khi mà Harry đang chờ đợi cô. Ron đang đợi cô.

Hay là Draco đang mỉm cười với cô.

"Điều đó không khiến ta yếu đuối. Nó cho ta nhiều sức mạnh hơn mi có thể tưởng tượng."

Yaxley biết điều gì sắp tới. Gương mặt gã hốc hác và mắt thì hõm sâu vào.  Gã khiếp đảm, nhưng gã biết mình không thể chống lại cô.

Gã nhìn lên người phán quyết mình. Gã nhìn vào đôi mắt của đứa con gái mà gã đã tra tấn, sỉ nhục, bắt cóc và huỷ hoại. Gã nhìn vào mắt con bé máu bùn đã phá hỏng kế hoạch của gã.

Gã nhìn vào mắt của kẻ duy nhất trên thế giới đang nắm vận mệnh gã trong tay.

Cô gái nhếch mép cười, và nâng đũa phép lên, chỉ vào Yaxley lần cuối.

"Đây là cho gia đình Mason, đồ khốn."

Hermione cảm nhận năng lượng sôi trào trong mạch máu. Cô cảm thấy phép thuật trong tim mình. Và rồi, nhìn thẳng vào Yaxley, cô giải phóng tất cả sức mạnh đó ra ngoài.

Bầu trời nổ tung với hàng triệu màu sắc. Mọi người đều bị sức ép quật ngã. Yaxley bị nghiền nát trong vòng chưa toeis một giây, gương mặt ngập tràn nỗi sợ trong phút giây giã thế.

Nhưng Hermione không thể ngừng lại.

Cô đã giết được Yaxley, cô không cần phải phóng ra thêm chút phép thuật nào nữa, nhưng cô lại không ngừng lại được. Phép thuật như nổ tung ra từ cơ thể cô, như thể cô là một quả bom nguyên tử. Cô không có sức lực để dừng sức mạnh đó lại.

Nó chiếm trọn cơ thể cô, gần như ép vỡ hộp sọ và bẻ gãy cột sống của cô. Cô thét lên trong đau đớn. Cô chưa từng cảm thấy đau như thế này. Tất cả năng lượng tuôn ra ào ạt từ cơ thể cô, chẳng bận tâm liệu nó có huỷ hoại cơ thể cô hay không.

Lý trí cô vẫn tình táo, cố gắng chống chọi lại. Cô cố gắng kiểm soát nhưng nó quá mạnh. Cô thầm cầu xin nó ngừng lại, không bận tâm đến bất cứ gì khác nữa. Nỗi đau suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cô. Trong khoảnh khắc đó cô đã ước mình chết quách đi, miễn sao ngừng nỗi đau này lại. Hộp sọ vẫn bị ép lại, áp lực ấn cô xuống đến nỗi cô gần như không thể đứng vững trên mặt đất được.

Cho tôi được chết đi, cô van nài.

Nhưng mà lý trí của cô không chấp nhận lời ước đó. Hình ảnh Harry, Ron và Draco tràn đầy trong đầu óc cô. Những bức tranh về hạnh phúc, về phép màu, những khoảnh khắc không hề biết tới nỗi đau. Những hình ảnh và cảm xúc đó đang chống lại sức mạnh muốn nghiền nát Hermione.

Tình yêu cô dành cho ba người đàn ông đó mạnh hơn bất kì pháp thuật nào cô từng thực hiện.

Bởi nó chính là phép thuật quyền năng nhất cô từng có.

Cô đeo bám vào những kí ức chia sẻ cùng Harry và Ron để chống lại nỗi đau. Cô phớt lờ áp lực đang nghiến xuống, chỉ nghĩ tới phút giây mà cô cùng với Draco, ở riêng bên nhau, vào một ngày tương lai nào đó. Cô lại đứng thẳng lưng, vẽ ra trong đầu bức tranh cuộc đời mình, cả quá khứ và hiện tại.

Đột ngột, nỗi đau chấm dứt.

Cô vẫn đứng đó, chính xác ở chỗ vài phút trước cô đang đứng. Yaxley chỉ còn là một đống tro tàn. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nó đã bị tàn phá, chỉ còn là đống đổ nát nơi mà một toà thái ấp từng toạ lạc.

Mặt cô không còn chút huyết sắc. Phép thuật vừa rồi đã rút cạn sinh lực của cô hơn bất cứ thứ gì trước đây. Cô vẫn nắm chặt đũa phép, nhưng cô chĩa nó xuống đất.

Đầu kia căn phòng, anh ấy đang đứng đó, mái tóc bạch kim rối tung và đôi mắt xám tro đầy sửng sốt.

Đó là điều cuối cùng cô trông thấy trước khi mi mắt cô sập xuống.

Cô cảm thấy mình ngã xuống sàn nhà. Gần như chẳng thể nhúc nhích. Cô không còn chút năng lượng nào nữa. Cô xong đời rồi, tàn tạ. Tinh thần của cô mạnh mẽ đấy, nhưng thân thể cô yếu quá rồi. Cô không thể tiếp tục được nữa. Cô hít vào một hơi, sẵn sàng từ bỏ thế giới.

"Hermione, dậy đi em! Em không thể bỏ lại chúng tôi ngay lúc này!", ai đó nói kế bên cô. 

Cô nhận ra giọng nói đó. Cô không biết đó là ai, nhưng đâu đó trong não cô nhận biết được.

Cô cố ép mình mở mắt ra, việc này làm mất gần hết chút sức lực còn sót lại.

Đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn. Mọi thứ chỉ là một mớ màu sác không rõ ràng. Không có hình hài hay đường nét nào cả. Chỉ là những màu sắc.

Tuyệt diệu thật.

"Cảm tạ Merlin", giọng kia nói. Đó là một giọng nói rất hay, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cùng một lúc.

"Mọi thứ cứ xoay mòng mòng nè", cô lẩm bẩm.

"Sẽ ổn cả thôi em", giọng nói kia bảo cô thế.

Giọng ai thế nhỉ? Giọng nói đã mang cô về từ ngưỡng cửa tử. Giọng nói rất hay, pha trộn tất cả những cảm xúc rất con người.

Là đấng sáng tạo sao? Hay là thiên thần hộ mệnh?

Cô nỗ lực căng mắt ra nhìn vào gương mặt của người đàn ông đang nắm tay mình.

Anh chàng Slytherin gật đầu.

Hermione cảm nhận có một nút thắt trong đầu mình. Có những khoảng trống mà lẽ ra phải được lấp đầy.

Khoá kí ức.

Giờ chính là lúc để làm điều này. Nhắm mắt lại, cô nhớ lại khoảnh khắc cô quyết định đem một phần kí ức của mình khoá kín đi.

Cô để cho tình yêu của cô dành cho chàng tồi Slytherin  kia lấp đầy trái tim mình, để cho cô đủ sức mạnh mà làm được việc này, nhiệm vụ cuối cùng.

Một tiếng vo ve râm ran trong không khí.

Phần kí ức bị khoá quay về, tràn vào óc cô như cơn lũ, như mở tung một căn phòng bí mật ra.

Lần đầu tiên cô thấy cậu ấy, tên nhóc xấu xa nhếch miệng cười khẩy khi cái nón phân loại trên đầu cậu xướng tên nhà Slytherin. Cậu ấy gọi cô là một máu bùn. Cô đấm vào mặt cậu. Buổi Dạ vũ. Khiêu vũ cùng cậu ấy trong sân trường. Không phải là lựa chọn cuối cùng của ai cả. Tổ thẩm tra. Bảo vệ cậu ấy trước mặt Harry. Phòng khách thái ấp. Một cảm xúc rất con người phơi bày trên khuôn mặt cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy ở trận chiến cuối cùng. Thầm hạnh phúc trong lòng khi biết cậu ấy còn sống.

Cô đã nhớ lại tất cả. Từ chỗ ghét đến yêu và rồi đánh mất cậu ấy để rồi có lại được lần nữa.

"À, em biết bản thân mình." Hermione nói. "Em sẽ không chọn bừa kí ức để mà lưu giữ. Mỗi một kí ức mà em bảo vệ hẳn phải có lí do để được ghi nhớ. Vì thế em đang tự hỏi, liệu chúng ta có tìm ra được điểm chung nào giữa những kí ức em đã bảo vệ hay không. Chắc hẳn chúng phải rất quan trọng thì em mới chọn nhớ chúng thay vì hai người bạn thân nhất của mình.

Đương nhiên là chúng quan trọng. Chúng là tất cả đối với cô.

Đó là khi cô được bảo rằng cô thật đẹp, được bảo rằng cô xứng đáng. Đó là lí do để cô tiếp tục chiến đấu. Là lí do cô tin vào con người. Tin rằng con người ta hoàn toàn có thể thay đổi.

Đó là những kí ức về cậu thiếu niên cô đã đem lòng yêu, và lí do khởi nguồn cho tình cảm đó.

Cô sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì.

Cô ngước lên nhìn Draco. Anh ấy đã nâng đầu cô đặt trên đùi mình. 

"Anh là khuôn mẫu đó", cô nói bằng giọng khẳng định. Nếu cô không thể qua khỏi sau chuyện lần này, anh ấy cần phải biết điều đó.

"Hermione", anh ấy gọi, khi mi mắt cô một lần nữa đóng sập xuống.

Cô cảm thấy như thể tất cả sợi dây gắn kết cô với cuộc đời đang bị cắt vụn ra, từng cái một. Harry, cắt. Ron, cắt. Gia đình cô, Hogwarts, phép thuật của cô, cắt, cắt, cắt.

Và rồi, chỉ còn một sợi dây còn sót lại. Và với tất cả những sức lực còn lại, cô đu bám vào sợi dây ấy.

Draco Malfoy, em yêu anh!

Với ý nghĩ đó, cô tiếp tục bám cứng lấy sợi dây kết nối cuối cùng.

Sẽ không bao giờ buông tay.

--

Lời của editor: về lý thuật tích trữ pháp thuật và sức mạnh của nó có thể nghiền nát con người từ bên trong, theo mình tác giả lấy ý tưởng từ câu chuyện của em gái thầy Dumbledore. Các bạn vẫn nhớ câu chuyện đau lòng đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro