Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 (2)

*** 

Giáng sinh tới không lâu sau trải nghiệm từ chối làm cộng sự thất bại thảm hại của Harry. Hai kì giáng sinh trước, Harry dành thời gian bên Lupin và Tonks, và cả hai lần đều có chút kinh khủng sao ấy. Andromeda Tonks lúc nào cũng có mặt ở đó, lần nào nom bà cũng trông như luôn nhớ đến chuyện Harry đã giết chị bà – Bellatrix, và như cũng có ý trách anh về cái chết của chú Sirius, cho nên tránh nói chuyện với anh nhiều nhất có thể.

"Tao ước gì chúng ta có thể làm việc xuyên luôn cả Giáng Sinh," anh rầu rĩ nói, nhìn chăm chú vào tờ báo cáo về vụ án Kẻ Lừa Đảo Lãng Mạn - tên tội phạm đã nhỏ Tình Dược vào nước của các bồn tắm.

Ngạc nhiên thay, Malfoy cũng xụ mặt và đáp: "Ừa, tao cũng nghĩ vậy."

"Bộ mày không," Harry mơ hồ nói. "Ở với Katie–"

"Gia đình Katie ghét tao," Malfoy bảo anh thế. "Họ đều là Muggle. Anh trai em ấy nghĩ tao là một đứa dị hợm, còn mẹ em ấy thì từng thấy tao cúi dập đầu xuống sàn vì một chiếc máy xay bằng điện–"

"Luôn sẵn sàng trong thế phòng ngự nhỉ," Harry nhạy bén nhận xét, và Malfoy bật cười, bật ngón tục tĩu chĩa vào anh. 

"Cha ẻm thì hơi điếc, ông ấy hỏi tao cha tao làm gì, tao trả lời: ông ấy đang ở tù, thưa ngài. Ông ấy tưởng tao nói là làm việc ở tòa, nên tao phải hét lên và nói: Không, ở tù cơ, mọt gông, vì đã cố sát hại trẻ em đến trường. Từ đó tao không bao giờ quay lại đấy nữa. Katie vẫn đang cố thuyết phục họ, nhưng hẳn phải mất hơn ba ngày mới nổi. Tao đã lên kế hoạch sẽ say xỉn vào Giáng Sinh vì gia đình tao tiêu tùng hết cả rồi, như bao người có đầu óc khác sẽ làm."

Harry tự hỏi vì sao Malfoy không hỏi Giáo sư Snape ấy, ông ấy vẫn còn tự do mà, và hồi còn chiến tranh Malfoy lúc nào cũng lẽo đẽo theo ông ấy như một con cún con tội nghiệp. Nhưng rồi Harry chợt nhận ra rằng Malfoy còn lâu mới dám mơ đến chuyện đi hỏi trực tiếp những gì mà nó thực sự muốn.

Anh đặt bút lông xuống và hỏi: "Tao tham gia cùng với được không?"

Và Malfoy nở nụ cười.

Malfoy đã không điêu khi nói rằng nó sẽ say xỉn. Nó đã hơi xỉn khi Harry tới nơi rồi, và cả hai nhậu nhẹt thả ga tới khi bụng biểu tình nhưng chợt nhận ra không ai giao hàng vào Giáng Sinh cả. Họ quá say để mà nấu ăn cho tử tế, nên đã làm ra một hỗn hợp dị hợp gồm trứng, bánh mì và lasagne, nhưng may thay là nó khá ngon miệng. Malfoy cứ khăng khăng phải coi cho bằng được Người Đẹp và Quái Vật trên kênh Disney vì nó nghĩ phim rất sâu sắc, xúc động đậy. Đã đời rồi thì nó lại ngả mình ngủ gà ngủ gật trên vai Harry, hệt như những đêm họ cùng nhau tuần tra gác trực. Chỉ khác là lần này không có phụ tùng xe hơi gì chắn ngang giữa hai người họ, Harry choáng váng bởi men say và ghế bành thì êm ái vô cùng. Cho nên Harry ngả lưng về sau ghế và choàng tay mình quấn quanh người Malfoy, chỉ một chút thôi.

Giáng Sinh năm ấy không đến nỗi tệ. Vào năm mới, Harry đã giả chữ viết của Malfoy – chẳng khó mấy, cứ móc lên móc xuống một triệu lần rồi quẳng một câu đùa tệ hại nào đấy vào giữa là xong – và gửi thư cú cho Giáo sư Snape. Harry đón mừng năm mới tại nhà chú Lupin và cô Tonk, và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết chính xác Malfoy đã làm gì, nhưng dì Andromeda đã niềm nở nói chuyện cùng anh với một độ dài câu tương đối, về đứa cháu trai của bà, con gái bà, và ca ngợi sự danh giá của cái nghề Thần Sáng. Đâu đó khoảng mười một giờ, cả gia đình Weasley đổ xô vào căn nhà, Ron dẫn đầu đoàn và nắm tay Pansy.

"Ừ thì – Ginny đang ở Pháp và Charlie bay sang đấy cho cô bé đỡ buồn rồi, nên chúng ta mới nghĩ rằng mình sẽ đến đây và chung vui với – với con, Harry yêu à," bà Weasley lên tiếng, và rồi hôn lên hai má Harry như thể khoảng cách ba năm giữa họ chẳng hề tồn tại.

Bà đã dành thời gian còn lại của buổi đêm để trò chuyện cùng Harry, và bảo anh rằng bà vẫn luôn giữ mấy món đồ vụn vặn ngày xưa anh để lại. Dẫu vậy, khi màn đêm buông xuống, ông Weasley cầm lấy tay bà, anh Bill ôm lấy chị Fleur, Fred ôm lấy Angelina, Percy thì lịch sự cầm tay Penelope, còn Ron và Pansy thì quấn quýt lấy nhau.

George đùa giỡn bằng cách bắt lấy tay Harry, và Harry đã phải dùng hết kĩ năng học được từ kì huấn luyện Thần Sáng ưu tú mới có thể chống cự.

Năm mới khởi đầu khá ổn áp khi gia đình Weasley cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mở đầu mà thôi. Vì khi anh bước vào công sở ngày đầu tiên của năm mới, Malfoy không có mặt vào lúc mười giờ như nó vẫn hay thế. Shacklebolt nói với anh rằng Malfoy đã được cho nghỉ phép vì hoàn cảnh đặc biệt, do Lucius Malfoy vừa bị phán án tử hình.

"Chúng ta biết điều này sẽ đến mà, cậu Potter," Shacklebolt nói. "Bộ Pháp thuật đã kiên quyết lần này sẽ xóa sổ toàn bộ gốc rễ của Tử Thần Thực Tử. Cậu Malfoy đã phải kiên trì và miệt mài tranh đấu để đảm bảo rằng ông ấy không phải nhận Nụ hôn."

"Tôi sẽ nghỉ làm hôm nay," Harry nói.

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy," Shacklebolt đáp, tông giọng hoàn toàn không gợn sóng.

Harry nhớ lại cái thời mà cả bọn đều còn mười bảy tuổi, vật lộn trong cuộc chiến và tụ tập ở ngôi nhà của dòng họ Black – nơi đó sau này đã bị anh niêm phong và không bao giờ quay trở lại. Anh đã – ừ thì, anh và Zacharias đã từng có, một vài lần ở đó (Harry nhất quyết không muốn nhớ cụ thể là bao nhiêu). Ngôi nhà ấy cũng cất giấu kỉ niệm về khoảng thời gian mệt mỏi, đói lả và thức trắng đêm – Harry đã trải qua thời kỳ phủ nhận bản thân ở nơi đây và dường như lúc nào cũng trong tình trạng điên tiết cáu bẳn.

Anh không thể là người như thế được, Harry lặp đi lặp lại với bản thân mình như vậy. Đáng ra lúc đó anh phải nhận ra rồi chứ, song anh lại liên tục trốn chạy mỗi khi những suy tư đổ ùa vào trong óc. Đáng ra lúc đó anh phải nhận ra rồi chứ, nhưng những khi anh nhìn Ron và nghĩ áp dụng chuyện này lên cậu ấy thật kì cục và tởm chết đi thôi – nên anh đã kết luận rằng: không, mình không phải thế, đây không phải là sự thật, và anh không cần lãng phí thời gian mà nghiêm túc nghĩ ngợi về nó.

Ấy vậy mà ngày ấy thoáng thấy mái tóc vàng hoe bên ngọn lửa bập bùng, anh không nghĩ ngợi gì mà bước thẳng tới đó. Khi đó anh không nghĩ rằng đó có thể là Malfoy. Malfoy chẳng quanh quẩn quanh đây nhiều lắm, mà nếu có thì nó thường ngồi chung với nhóm bạn, ban đầu thì chủ yếu là Slytherin thôi nhưng dần dà có cả những đứa đến từ nhà khác nữa. Và nó sẽ huơ tay múa chân, nói vẩn vơ gì đó chọc cả bọn cười no. Đôi khi Harry thấy mệt mỏi quá, cơ thể anh cũng yếu ớt thôi thúc rằng hãy thử gia nhập cùng họ đi – vì dạo gần đây chẳng có gì làm anh cười cho nổi, và anh cũng rất muốn được cười cho thỏa thích ấy chứ. Nhưng anh đã không thể và cũng không thực sự muốn làm vậy, bởi vì anh và Malfoy dù gì thì cũng ghét nhau kia mà, và họ sẽ mãi mãi luôn ghét nhau như thế.

Zacharias thì thường xuyên ở một mình hơn. Harry khá chắc đó là Zacharias. Đầu anh bắt đầu xoay quanh những suy nghĩ về Zacharias và đôi chân anh đờ đẫn bước vào, đóng cửa cẩn thận đằng sau mình.

Đó là Malfoy, và nó không ngẩng đầu lên vì nó đang tỉ mỉ đổ một lọ chứa nhãn cầu vào trong vạc độc dược đang sôi. Tông nóng ấm của ánh lửa vỗ về trên làn da và mái tóc nhợt nhạt của nó. Ánh sáng lấp lánh tôn lên độ dài của hàng mi sáng màu, đang cụp xuống; nhấn nhá cả gò má sắc; và cả khuôn miệng khép hờ đầy suy tư, nhưng có thể mau chóng biến dạng thành một cái trề môi, hoặc nụ cười sáng rỡ bất kì giây phút nào.

Lưng Harry lùi về sau rồi va phải cửa. Chỉ bởi vì trong một khắc đó anh đã nghĩ – chuyện này không thể nào –

"Tôi không rảnh nói chuyện giờ đâu," Malfoy nói, giọng trong veo và dễ chịu vì nó không nghĩ người bước vào là Harry. Nhưng khi nó ngẩng lên nhìn, lớp băng bắt đầu phủ khắp tông giọng ấm áp ban rồi của nó. "Ồ," nó nói. "Để tao nói lại nhé. Tao không rảnh tiếp chuyện dù khi nào đi chăng nữa."

"Mày đang làm gì ở đây thế, Malfoy?" Harry bật lại.

"Đang. Nấu. Dược. Cho Giáo sư–"

"Đây là nhà tao, mày biết chứ," Harry tiếp lời, hoàn toàn giận điên lên. "Tao không nhớ mình mời mày lúc nào. Ồ khoan đã, mày phải ở đây kia mà, đúng chứ, vì mày đâu còn nhà để về nữa. Cha mày thì vào tù còn mẹ mày thì đang trốn, và–"

Và ngay lúc đó Malfoy ném đi lọ nhãn cầu với lực ném mạnh nhất có thể. Chúng va vào khoảng tường ngay sát đầu Harry và vỡ toang, những mảnh thủy tinh bắn ra rồi xém vào da Harry chảy máu, và những chiếc nhãn cầu trượt xuống bên vai anh, nhớt nhợt, đầy tởm lợm. Malfoy trừng mắt nhìn nó, lồng ngực căng lên rồi hạ xuống thật mạnh, khuôn mặt cũng bừng lên cơn điên loạn chẳng khác gì Harry đang cảm thấy lúc này. Và rồi Harry cũng nhìn thấy vẻ mặt Malfoy, cùng lúc với cả anh nữa nếu anh nhớ không lầm, bừng tỉnh trước phát hiện rằng cả hai người giờ đây đang cùng một chiến tuyến, rằng nếu đánh nhau thế này chỉ tốn công vô ích và phí phạm tiền của vô cùng; rằng lần cuối cùng họ đánh nhau, Malfoy đã suýt chết, và lần này, nếu tiếp tục thì có khi một trong hai sẽ thật sự tiêu đời.

Một giọng nói chát chúa reng lên trong tâm trí Harry, giọng nói mà trước đây có năng lực lý giải cặn kẽ tất cả mọi thứ liên quan đến Zacharias, mách với Harry rằng tốt nhất anh không nên động vào Malfoy ngay lúc này.

Harry chửi thề và quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Anh ngả lưng về sau cánh cửa giữa hành lang tăm tối, hai mắt nhắm nghiền, trấn an bản thân rằng mọi chuyện không sao đâu. Nhưng cùng lúc đó anh cũng nghĩ, đó là Malfoy đấy, mình còn có thể tởm đến mức nào kia chứ, không lẽ từ nay về sau anh sẽ lại tiếp tục nảy sinh những suy nghĩ như vậy với tất cả những kẻ khác – những thằng con trai khác hay sao? Ôi Chúa ơi, anh phải làm gì bây giờ? Và rồi Hermione từ bên kia hành lang bước tới, bằng tông giọng lo lắng cô vẫn hay dùng xuyên suốt chiến tranh, hỏi anh có chuyện gì vậy.

"Cãi nhau với Malfoy," anh đơn giản đáp.

Cô ấy trông còn lo lắng hơn nữa. "Ôi, Harry à," cô ấy nói. "Mình mong bồ đã không nói gì kinh khủng với cậu ấy."

Anh nhìn cô trống rỗng, ngỡ ngàng đến mức không nói nên câu – vì đó là Malfoy cơ mà, từ khi nào Hermione lại quan tâm đến thằng đấy vậy.

Hermione, đôi mắt nâu tối của cô dịu đi lạ thường, khe khẽ giải thích: "Mẹ cậu ấy vừa qua đời."

Bây giờ Harry đã trưởng thành hơn rồi, không còn mắc kẹt trong cuộc chiến, cũng không còn trong thời kì tự phủ nhận bản thân nữa, và mối quan hệ giữa anh và Malfoy cũng đã khác xưa rồi. Lần này anh phải làm tốt hơn xưa.

Anh Độn thổ vào căn hộ của Malfoy và tìm thấy nó đang nằm dài trên ghế bành, cánh tay vắt ngang che đi đôi mắt nó.

Không thèm nhìn, Malfoy cất tiếng: "Potter. Lấy tao ly nước, rồi biến giùm."

"Tao không biến được," Harry nói với nó. "Cộng sự tao hôm nay nghỉ làm rồi, và tao không có gì để làm nữa cả. Vì quá rảnh rỗi nên tao đã bảo với Shacklebolt là tao sẽ nghỉ luôn nguyên ngày."

Malfoy im lặng trong một khắc, rồi nó đáp: "Ừ, nhưng còn đồ uống của tao thì sao?" và Harry lật đật lấy cho nó ly nước.

Malfoy uống ly nước. Harry ngồi trên bàn cà phê và quan sát Malfoy. Còn nó vẫn tiếp tục nằm đó, cánh tay vắt ngang và che đi đôi mắt. Được một lúc thì Harry đi rót thêm nước cho nó. Malfoy uống tiếp.

Malfoy dời tay khỏi mắt mình, nhìn lên trần nhà, rồi nói: "Không công bằng chút nào. Ông ấy thậm chí còn chẳng tham chiến. Ông ấy ở Azkaban suốt khi chiến tranh xảy ra kia mà. Lần cuối tao thấy cha là vào hồi Giáng sinh, hồi tao còn mười lăm tuổi ấy. Phiên tòa bảo rằng ông ấy đã cố ám sát Ginerva Weasley lúc tao mười hai tuổi, nhưng tao chẳng biết gì về chuyện đó và tao vẫn còn được ở bên cha tận ba năm tiếp theo kia mà. Không hợp lý chút nào, khi mà cái chuyện ông bị phạt mức án đó chỉ vì ông ở Bộ Pháp thuật ngay lúc Bellatrix Lestrange sát hại Sirius Black. Ông ấy có giết ai đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, thì đã giết nhiều hơn hồi hai mươi năm trước rồi. Tao nhớ ông ấy quá. Không công bằng chút nào. Chuyện này làm tao ghét tất cả mọi người."

Nó dời mắt khỏi trần nhà và nhìn vào Harry. Ánh nhìn ấy rỗng tuếch và ảm đạm.

"Tao biết là công bằng đấy," nó nói. "Nhưng tao vẫn ghét tất cả mọi người."

"Ổn mà," Harry nói. "Mày có thể ghét cả thế giới nếu mày muốn."

Malfoy bật cười, một chút thôi, nhưng điệu cười ấy chẳng vui vẻ gì. Nó lại trầm ngâm, cả hai đều trầm ngâm, và chờ đợi đồng hồ báo hiệu giờ trưa. Phiên tử hình tại Azkaban mấy năm nay đều thế. Cả hai người họ đều biết phiên tử hình lần này sẽ đến chính xác vào lúc mấy giờ.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, và rồi mọi thứ ngưng đọng lại. Âm thanh của tiếng chuông kéo họ vào bầu không khí tĩnh mịch, dài dai dẳng.

Rồi Malfoy bật người dậy và bắt đầu, tuần tự từng bước một, trong cơn giận điên người không tiếng động, phá hủy từng bức tranh trong căn hộ của mình.

"Tao ghét chúng," nó nhàn nhạt nói, dùng tay không bẻ khung tranh làm đôi. Giọng nó vẫn bình bình, chỉ có chút âm rung như tiệm cận cơn bạo phát của mình, cũng như chút run rẩy hiện hữu nơi bàn tay khi nó xé toạc bức tranh sơn dầu. "Tao ghét chúng," nó lặp lại lần nữa. "Chúng chẳng chuyển động miếng nào. Chúng chết trân!"

Nó lại ném thêm bức tranh khác vào tường đối diện. Nó không dừng lại cho đến khi tất cả bức tranh đều phá hủy nát tươm. Rồi nó ngồi phịch xuống ghế bành, vùi cả mặt vào hai lòng bàn tay.

"Tao không thể tin được mình lại đi làm thế," nó nói. "Tao phải sửa chúng hết. Katie không thể biết chuyện này."

"Đừng lo về chuyện đó," Harry nói với nó, rồi đứng dậy phóng Reparo lên cục diện đổ nát bấy giờ, gom lại những mảnh gỗ bị bẻ vụn và bức tranh xé rồi, xử lý những tấm kiếng đã bị vỡ ra thành miểng chai. Anh có thể giúp Malfoy bằng cách đó, và chỉ những lúc như thế này anh mới là người được trực tiếp chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, còn Katie thì không: Katie sẽ không bao giờ biết.

Cũng mất kha khá thời gian. Khi anh nhìn sang Malfoy, nó vẫn đang vùi mặt trong tay của mình.

"Cảm ơn mày," Malfoy nói, giọng mệt lả, rã rời.

"Không có gì," Harry gượng gạo đáp, rồi anh tiến lại gần, ngồi trở xuống chiếc bàn cà phê. Anh không biết phải làm gì thêm nữa. Malfoy cứ ngồi đó: bả vai nó mới gầy làm sao, khi nó rúm ró, thu mình lại như thế.

Mất một hồi, Harry mới vươn ra và đặt tay mình lên vai của Malfoy. Malfoy ngẩng đầu lên và trông nó có vẻ giật mình trước sự tiếp xúc đó, nhưng Harry không chắc đó có phải là điều đúng đắn hay không, vì ngay sau đó cửa lại mở, nó rụt tay về và Katie Bell tiến vào phòng.

"Họ cho em về sớm," cô ấy nói, bước lại gần và choàng tay ôm quanh người Malfoy.

Malfoy vùi đầu vào hõm cổ của cô và nói: "Xin chào, Katherine Bell của anh."

"Xin chào," Katie thì thầm. "Draco, em đang nghĩ thế này. Chắc em sẽ dọn vào ở cùng, nếu anh vẫn còn muốn thế."

"Tôi phải đi đây," Harry nói.

*** 

Malfoy đã biến mất đến hết ngày hôm đó. Harry ngồi một mình bên bàn làm việc, còn mọi người thì tụ thành vòng tròn lớn bao quanh lấy anh như thể họ đang cúi mình trước bài hát ma mị nào đấy anh phát ra. Harry ăn mớ kẹo bạc hà đến mức quai hàm anh đau nhức và ngồi viết báo cáo đến mức tay mỏi nhừ. Đợi kim đồng hồ điểm năm giờ, anh quyết định đến nhà Hermione.

Hermione luôn biết phải làm gì.

Bất Khả Ngôn thường làm việc tại nhà, và Harry đã nhẹ nhõm không nói nổi nên câu khi Hermione mở cửa, người cô dính chút mực và trông cô đầy thông thái, chỉn chu trong một chiếc áo len khoác ngoài dày dặn và bông tơi.

"Harry!" cô ấy thốt lên. "Vào nhà đi."

Đương nhiên là cô ấy biết đến lực hút của Veela, vì Bất Khả Ngôn gì cũng biết kia mà. Cô ấy cũng nghe về vụ tấn công điên loạn trong phòng tắm, và cả việc trụ sở Thần Sáng được trang hoàng theo chủ đề kẹo bạc hà lố lăng hơn bình thường. Cô ấy còn nghe được cả vụ Katie Bell nữa.

"Sao cái gì bồ cũng biết hết vậy?" Harry rã rời nói, anh uống tới cốc trà thứ ba rồi. "Có phải trong lực lượng Bất Khả Ngôn của mấy bồ có mấy nàng tiên tí hon và tàng hình biết bay, sẵn sàng ghi chép và tình báo tất cả mọi hành vi cử chỉ của mọi người hay không?"

Hermione bật cười, có chút lớn tiếng. "Không, Harry à!" cô bật thốt. "Thế thì ngớ ngẩn quá!" Giọng nói của cô lạnh băng và đáng sợ trong một khắc khi cô hỏi: "Ai bảo bồ thế?"

Harry nhìn cô chằm chằm. "Không ai cả," anh trả lời. "Đó là một câu đùa mà."

"Ha ha," Hermione nói. "Hiển nhiên rồi. Ý mình là, sao kì cục vậy được! Bồ sẽ không lặp lại câu đùa ngớ ngẩn này với ai nữa đâu nhỉ?"

Harry lại nhìn chằm chằm thêm nhiều nữa. "Không, bồ yên tâm."

"Tốt!" Hermione nói. "Tuyệt! Vậy, mình đang nói cái gì ấy nhỉ? Ồ phải rồi, là sức hút tình dục khó cưỡng của bồ."

"Là Katie Bell," Harry nói. "Không phải ai mà lại là cô ấy mới chết. Cái sự trớ trêu này sẽ giết chết mình mất thôi. Malfoy hẳn đã tức giận lắm, có khi ghen tị nữa là đằng khác. Chúa ơi, mình không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Mình chẳng thể xoay sở làm sao cho ngay ngắn được cả. Mình chẳng muốn như thế. Mình phải làm sao đây, Hermione? Làm sao mình mới thoát khỏi cái đống này bây giờ?"

"Chà," Hermione nói. "Để mình nghĩ đã. Họ bảo rằng thường xuyên thân mật về mặt tình dục sẽ xóa đi ảnh hưởng của lực hút Veela mà, đúng không?"

Harry đang khổ sở tự hỏi liệu rằng Hermione có đang định giới thiệu Thiên đường Tội lỗi của Sinistra cho anh không. Hình như cô ấy dạo này cũng đang bắt đầu kiếm bạn trai mới kia mà, và rồi hình ảnh khủng khiếp về Hermione và mấy con gia tinh đột nhiên tràn vào óc làm anh chỉ muốn than trời tại sao lại sinh ra mình trên thế gian.

"Nghĩ kĩ đi nào," Hermione nói bằng tông giọng hiểu biết tinh tường như mọi khi. "Ron vẫn luôn chỉ là một người bạn đồng hành thôi mà, phải không?"

Harry chớp mắt. "Sao cơ?"

"Cậu ấy chỉ luôn đi theo sự chỉ huy của tụi mình," Hermione nói, hơi thở cô ấy sượt qua má Harry.

Harry tự hỏi cô ấy đứng dậy khỏi ghế hồi nào vậy. Anh không nghĩ ngay bây giờ mà anh cũng cần phải đề phòng, ngay chỗ này mới chết chứ. Bả vai anh vặn vẹo cố tìm đường thoát khỏi chiếc ghế bành anh đang ngồi, tiến về phía tự do.

"Ôi, Chúa ơi, Hermione, làm ơn," anh nói, sự khổ sở muốn nuốt chửng lấy anh như cơn đại hồng thủy. "Không phải bồ nữa chứ."

"Mình và bồ chính là nam nữ chính trong câu chuyện mà, thật sự đấy," Hermione thì thào, giọng nói của cô ít thông thái hẳn rồi, và đôi mắt nâu trầm của cô giờ sáng rỡ. "Tụi mình dành cho nhau. Không gì có thể chối cãi được nữa. Là định mệnh!"

"Nhưng Hermione à, tụi mình không có điểm chung gì hết," Harry bất lực chống trả. "Với lại, mình gay."

"Bồ không thể cãi lại sự sắp đặt của số phận được đâu," Hermione lẩm bẩm, lọn tóc của cô cọ vào da mặt anh khi cô tiến sát lại gần để cố mà hôn anh.

Harry xé một chiếc kẹo bạc hà ra từ vòng cổ và nhét thẳng vào mồm cô. Anh giữ lấy bả vai cô, đẩy cô ngược lại trên ghế rồi bỏ chạy. Anh đã được huấn luyện cách vận dụng toàn bộ sức lực của mình trong tình huống khẩn cấp: anh khá chắc mình có thể chạy thoát khỏi cô ấy.

Nhưng rồi anh nhớ ra rằng cô ấy biết anh sống ở đâu, và anh không thể cứ vậy mà về lại thẳng nhà.

Anh xông vào một cửa hiệu còn mở cửa đến tối muộn, trong đó chỉ có đúng một nhân viên đang làm việc. Dáo dác nhìn quanh và đề cao cảnh giác, anh dành thời gian mua sắm vài món đồ tạp hóa. Bỗng dưng anh thấy mình sao mà cô đơn, lạc lõng và rã rời quá đi thôi, và anh nghĩ cái quyển sách dở hơi của Malfoy đã phóng đại một cách đầy tởm lợm khi nó diễn tả cuộc sống của Veela mới toàn là màu hồng và hào nhoáng biết chừng nào.

***

Hết chương 3 (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro