1 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ai biết được Merlin nghĩ gì? Có thể đây là trò đùa của ngài, mà cũng có thể đây là duyên phận.

Cũng như bây giờ, Harry cùng Ron và Hermione nhìn vào ma kính tình yêu trong tay cậu. Dù không biết rõ thực hư nhưng vẫn cảm thấy thứ này thật thần kì.

Trong hành lang không một bóng người, Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện, cái gương trong tay cậu thế nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh!!! Harry thề, trong tất cả mọi tấm gương phép thuật mà cậu từng thấy, cái này chính là cái khủng bố nhất.

Còn Ron và Hermione, khi họ nhìn thấy tấm gương trong tay Harry phản ứng với Draco thì giống như bị thần chú hoá đá đánh trúng, cứng ngắc.

Mà Harry còn sốc hơn cả họ. Bởi vì Cứu Thế Chủ đã sợ đến mức phải bỏ chạy đề lại hai con sư tử đang hoá đá và một con rắn vẻ mặt mờ mịt.

Ai có thể tưởng tượng được một nửa còn lại của Harry Potter vĩ đại chính là... Draco Malfoy?!!

2.

"Làm trò gì vậy?"Draco vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng Harry chạy đi, buồn bực hỏi.

Hắn còn chưa làm gì mà? Hắn chỉ là định đi tìm giáo sư Snape, trùng hợp nhìn thấy Tam Giác Vàng Gryffindor đang đứng trên hành lang.

Đang muốn gặp Potter để báo cho cậu biết giáo sư Snape đã huỷ bỏ cấm túc. Nhưng mà hắn vừa bước đến thì Harry Potter giống như nhìn thấy quỷ mà bỏ chạy.

Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến mức làm cho Harry Potter vĩ đại phải bỏ chạy?

Hermione là người đầu tiên phản ứng. Cô nhìn chằm chú gương mặt anh tuấn của Draco một lúc lâu, cuối cùng vô lực thở dài.

"Thật không biết nên nói là Harry may mắn hay là xui xẻo nữa" Cô lầm bầm, kéo Ron còn đang ở trạng thái hoá đá đi tìm Harry.

Draco Malfoy là một tên ác liệt, chuyên đi gây chuyện với người khác. Nhưng cho dù vậy, ai cũng biết hắn rất thông minh, cộng thêm vẻ bề ngoài anh tuấn, khí chất cao quý, là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh.

Rất nhiều người muốn được hắn để mắt tới. Nếu để mọi người biết được hắn sẽ là người yêu của Harry thì không biết sẽ có bao nhiêu người thương tâm nữa? Nhưng mà, trời ạ, trong mắt nữ sinh, Harry cũng là một người rất được mến mộ nữa chứ. Có lẽ khi đó sẽ xảy ra bạo động...

Đương nhiên bản thân Hermione cũng không hề kì thị tình yêu đồng tính cũng không phản đối, chỉ cần hai người họ hạnh phúc là được.

Nhưng mà, ai có thể chắc chắn Harry đơn thuần của họ chấp nhận nổi chuyện này chứ? Biết đâu hiện tại cậu ấy vì thương cho số mệnh của mình mà chui đi đâu khóc rồi chăng?

"Ê, Máu Bùn! Thằng đầu sẹo mắc chứng gì vậy?" Draco gọi hỏi họ, nhưng không ai đáp lại lời hắn.

Tại một nơi không ai biết, Merlin lặng lẽ cười trộm. Ngài sẽ không nói cho ai biết, đây chỉ là một trò đùa của ngài đâu.

3.

Khi họ tìm được Harry thì cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường, ngẩn người nhìn tấm gương trong tay, miệng cứ niệm: "Đây không phải là sự thật... Đây không phải là sự thật... Đây không phải..."

"Harry, cậu không sao chứ?" Hermione bước đến vỗ lên vai bạn mình.

"Đây không phải là sự thật..." Lắc lắc đầu Harry nhìn bạn tốt với vành mắt ươn ướt, mong muốn tìm một tia hy vọng.

Có nên lừa mình dối người không? Hermione có chút đắn đo. Cuối cùng cô chọn

cách uyển chuyển, đập tan hy vọng của bạn mình.

"Harry, có người yêu là nam không có gì đáng sợ cả. Bọn mình cũng không vì thế mà ghét cậu đâu." Nhưng nói xong mắt Harry lại đỏ hơn.

"A! Hermione, cậu đang nói cái gì vậy?" Ron tức đến khó thở, đẩy cô ra xa, đứng trước mặt Harry: "Harry, đừng có tin, cái này nhất định là giả, chắc chắc tấm gương đang gạt cậu!!!"

Nghe Ron nói, Hermione đứng bên cạnh lắc đầu. Lúc này không hợp để nói mấy lời đó.

"Còn thằng Malfoy, nó khốn nạn, vô sỉ như thế làm sao xứng để Harry yêu? Nó là kẻ dơ bẩn, giảo hoạt, dối trá, thằng phản bội! Nó..."

"Đừng nói như vậy! Ron. Malfoy cũng không tệ đến vậy." Những lời hạ thấp Draco của Ron làm cậu khó chịu. Harry cau mày ngăn cậu ta nói tiếp.

Tui rằng Draco luôn gây chuyện với bọn họ, nhưng cũng đâu tệ như Ron nói.

"Cậu không ghét nó sao Harry? Cậu buồn không phải vì sẽ yêu con trai sao?" Hermione nghĩ hình như mình đã hiểu nhầm gì rồi.

"Đương nhiên không." Harry lập tức phủ nhận. Nhưng không thấy ánh mắt quái dị của bạn tốt thì mới phát hiện lời mình nói có vấn đề, nghe cứ như chính mình yêu tên kia. Mắt cậu đỏ lên, tim đập cũng nhanh hơn, mau chóng nói thêm.

"À, ý mình là mình không ghét nó, cũng không phải vì có người yêu là nam mà buồn, Hermione, cậu cũng hiểu mình mà."

"Thế tại sao...cậu lại phản ứng mạnh như vậy?"

"Mình chỉ là giật mình. Hơn nữa mình không thể nào tưởng tượng mình lại cùng người khác... Ý mình là, Malfoy. Chuyện này là không có khả năng. Rất... không thực tế!" Harry nói, mí mắt cũng rũ xuống: "Mình không thể chấp nhận được."

"Harry, cậu... thích Malfoy sao?" Hermione ôn nhu hỏi.

"Mình... mình không..." Từ khi biết lời tiên đoán từ gương phép, Harry bắt đầu hoài nghi tình cảm của mình. Nên cậu do dự, không biết trả lời như thế nào.

"Harry, Draco Malfoy là người yêu lí tưởng nhất trường, hắn ta cũng rất điển trai. Cậu không thích sao? Hoàn toàn không sao?"

"Mình không... mình không biết." Hình như cậu bị lời tiên đoán kia ảnh hưởng rồi.

Hermione lùi lại một bước, có chút bất đắc dĩ: "Harry, lòng cậu đang thay đổi."

"Không!" Harry buồn bã vùi mặt vào lòng bàn tay: "Mình không yêu hắn! Mình yêu hắn? Mình với hắn làm sao hạnh phúc được? Hắn sẽ yêu mình sao? Hắn sẽ không yêu mình!!!"

Nhìn Harry rối loạn lầm bầm. Hermione cùng Ron liếc nhau, cười khổ. Chẳng lẽ bản thân cậu không nhận ra, lời cậu nói giống như người đang nói vướng vào lưới tình sao.

"Đúng rồi! Biết đâu khi đó tấm gương phản ứng với người khác, chứ không phải Malfoy! Có thể bọn mình chưa thấy người kia nên không đề ý, đúng không?!" Harry tự nghĩ tự vui mừng.

"...Có thể..." Hai bạn tốt của cậu chỉ biết nói theo, không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Hành động của Harry bây giờ giống như đã yêu phải người không nên yêu, nhưng không chịu thừa nhận, cứ giãy dụa, chống đối.

4.

Sau lần gặp Potter trên hành lang, Draco luôn vì hành động của cậu mà buồn bực. Mà hắn cũng vì bản thân quan tâm đến Potter mà buồn bực.

Tại sao hắn lại để ý đến vậy?

"Draco thân mến, đang nghĩ gì vậy?" Thanh âm lanh lảnh của Pansy truyền đến, tay vuốt nhẹ mặt Draco, nửa khiêu khích nói.

"Không có gì." Không chút dấu vết kéo tay Pansy xuống, Draco cười lạnh: "Sao? Không ai chơi với cô nên đến tìm tôi à?"

Pansy thẹn quá hoá giận, dùng giọng cao quãng tám nói: "Draco, chẳng lẽ anh nghĩ tôi là người như vậy? Tơi không đi tìm anh, anh ghen sao?"

Ghen? Đùa à, cô không đến tìm, tôi còn phải đi cảm tạ thượng đế. Ghen? Buồn cười!

Nhưng Draco đủ thông minh để không nói ra, dù sao thì quan hệ trục lợi giữa hai người cũng cần chút hài hoà, không nên xích mích nhiều.

"Làm sao thế được, Pansy thân mến?" Ách Draco cũng cảm thấy ghê tởm chính mình: "Tôi làm sao có thể hạn chế tự do của tiểu thư đây được?"

"Ha ha, thật là, tôi sẽ cố dành chút thời gian với anh mà!!" Pansy đỏ mặt, hôn lên mặt hắn rồi rời đi.

Mùi nước hoa, son phấn xộc vào mũi, Draco cố nén mà duy trì nụ cười hoàn mỹ cho đến khi Pansy rời đi thì mới vờ nôn khan mấy cái.

Thực ghê tởm, làm sao bằng mùi xà phòng thanh thanh trên người Harry Potter "Chết tiệt! Tại sao mình nghĩ đến nó cơ chứ?" Draco xấu hổ, thấp giọng tự mắng.

Nhưng... Potter khi đỏ mặt cũng rất đáng yêu. Nhớ lại chuyện lúc đó, khoé miệng Draco vô thức cong lên, nhận ra mình đang cười thì lại tự mắng.

"Chết tiệt! Tại sao mình lại nghĩ đến nó?" Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại nghĩ đến Potter?

"Chắc là mình học quá mệt, có lẽ nên đi dạo một chút" Nghĩ sao làm vậy, hắn vuốt lại mái tóc vàng, cho hai tay vào túi áo, tiêu sái bước ra khỏi ký túc xá Slytherin. Trên đường, hắn hấp dẫn không ít ánh mắt ngượng ngùng của nữ sinh.

Hắn chầm chậm dạo bước ngoài sân trường thì chợt nhìn thấy tam giác vàng Gryffindor đang đứng ở xa xa. Ánh mắt hắn vô thức nhìn thân ảnh màu đen nhỏ bé kia.

Không hiểu sao, tâm trạng hắn đột nhiên đặc biệt tốt lên. Cứ như có thứ gì đó hấp dẫn, Draco đi về phía bọn họ.

"Harry, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cậu đã ở đây 30 phút rồi." Hermione đứng sau Harry, bất đắc dĩ nói.

"Mình đang chứng minh tấm gương phản ứng với người khác chứ không phải Malfoy!" Harry nói, không thèm quay đầu lại: "Mình biết hôm nào giờ này Malfoy cũng ở ký túc xá Slytherin cho đến tận giờ cơm chiều."

"Thì sao? Gương sẽ không sáng lên."

"Không. Nhất định nó sẽ sáng! Chỉ cần mình tìm được người khác... Nhìn kìa! Nó sáng rồi!" Nhìn tấm gương đang dần léo lên ánh sáng lam nhạt. Harry hưng phấn kêu lên.

Nếu lúc này Harry chịu quay đầu lại, thì có lẽ Merlin sẽ tốt bụng mà dừng trò đùa của mình. Nhưng mà tiếc thay, chính Harry tự huỷ đi cơ hội này. Đã nói là cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận trò đùa của Merlin thôi.

"Cái gì?"

"Nhìn này! Gương sáng!" Harry giơ gương trong tay cho bạn tốt nhìn, sau đó tràn ngập cảm kích nhìn về phía trước, nơi mà một người tình cờ đi ngang qua... Cedric Diggory

5.

"Làm sao có thể?" Ron khó hiểu nói, nhìn theo Harry "Hermione, không phải cậu nói là..."

Cậu chưa nói xong thì thấy Hermione chỉ tay về hướng khác. Vừa quay đầu nhìn theo thì cậu ta liền hiểu. Cậu ta cực kì thán phục mức độ tin tưởng của Hermione đối với gương pháp, ngoài ra cũng cảm thán sự nhanh nhạy đến đáng sợ của cô bạn.

Ngay khi Harry kêu lên thì Hermione lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Malfoy đang đi về phía bọn họ.

Nhưng vấn đề là Harry hoàn toàn không hiểu điều đó, cứ chìm đắm trong sự vui sướng của mình.

"Thật tốt quá! Mình không cần phải yêu Malfoy! Ma kính tình yêu cũng phản ứng với Cedric! Không phải chỉ với Malfoy!! Mình có thể chọn không yêu Draco Malfoy!"

Giọng Harry đã lớn lại rõ ràng, vào tai Draco không sót chữ nào. Nghe Harry nói, cộng thêm hành động trước đó của cậu, Draco lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Nếu là bình thường, Draco sẽ thấy mình may mắn. Nhưng bây giờ, nghe Harry nói trong lòng hắn rất khó chịu, đặc biệt là khi Harry cứ nói đi nói lại hai chữ "không yêu"

Chẳng lẽ Harry Potter không thể nào chấp nhận chuyện yêu hắn sao? Không muốn làm người yêu của hắn? Tốt xấu gì hắn cũng là Hoàng tử Slytherin, chẳng lẽ không xứng với cậu ta sao? Cậu ta thà yêu tên Cedric Diggory kia chứ không chịu yêu hắn?

Draco cau mày, vô cùng bất mãn với lời Harry nói. Nhớ lại mình gần đây hay phiền lòng vì Harry, hắn mới hiểu ra tình cảm sâu trong lòng mình.

"Harry, cậu thật sự không muốn yêu Malfoy sao?" Nhìn biểu tình của người đứng đó không xa, Hermione cười trộm hỏi.

"Không. Merlin đã phù hộ mình, cho dù gương có phản ứng với Malfoy thì mình cũng không cần yêu hắn!" Harry không sợ chết nói. Cậu không biết rằng Merlin đã sớm vứt bỏ mình rồi.

Harry cười cười, xoay người lại thì thấy Draco đang đứng trước mình không đến một thước. Nụ cười nhất thời cứng ngắc, cậu nói không nên lời.

"Potter." Giọng nói từ tính phát ra từ đôi môi khêu gợi kia, vô cùng hấp dẫn.

Nhưng mà thanh âm kia vào tai Harry nghe như chuông báo tử, như báo trước kết cục đã định sẵn của cậu. Nhưng mà, Harry không thể thầm thừa nhận, giọng của Draco nghe hay muốn chết!!

Merlin ơi, mày tỉnh lại đi Harry! Tại sao mày chỉ vì nghe giọng của hắn mà mặt đỏ tim đập chứ? Harry tự mắng mình. Nhưng mà, thật sự là hắn rất anh tuấn, Harry thầm cảm thán.

"Ma... Malfoy, mày... mày... tại sao mày lại ở đây?" Harry khẩn trương đến mức nói lắp, nhanh lùi về sau. Cậu oán giận liếc hai người bạn mình, tại sao họ không nhắc cậu, hại cậu giờ thảm thế này.

"Tao đứng đây lâu rồi, tại mày không phát hiện thôi." Draco nhún vai, cố ý lộ ra vẻ mặt đẹp trai nhất. Sau đó hắn vừa lòng nhìn gương mặt Harry từ vẻ ngây dại, say đắm thành xấu hổ, ửng hồng.

"Mày... mày muốn... muốn... gì?" Harry nói lắp càng lợi hại hơn.

"Tao muốn nói chuyện riêng với mày, Potter."

"Nói? Nói chuyện gì?" Harry cảnh giác nhìn hắn "Muốn gì... thì nói ngay tại đây" vậy cậu sẽ tương đối an toàn.

"Mày không hiểu nghĩ từ 'riêng' sao, Potter?" Bất mãn với câu trả lời của Harry, Draco nhìn Hermione, ý nói hắn sẽ mang người kia đi.

Cùng lúc Draco nhìn Hermione, Harry cũng hướng ánh mắt cầu xin về phía cô, hy vọng cô đừng đồng ý, quên mất đây là chuyện của cậu, không phải của cô. Vì thế khi thấy nữ phù thuỷ nhún vai tỏ vẻ không hề gì, Harry gần như khóc.

"Tốt." Draco vừa lòng nở nụ cười. Lần đầu tiên hắn thấy có lẽ Máu Bùn cũng không đáng ghét như vậy.

Tốt? Tốt cái gì? "A!!! Mày... mày định làm gì!!! Draco Malfoy!! Thả tao xuống!!!" Thừa lúc Harry đang ngơ ngác thì Draco cúi xuống nhấc bổng cậu lên.

Bị Draco mạnh mẽ ôm vào trong ngực, Harry xấu hổ vô cùng. Mặt cậu đỏ đến mức không thể đỏ hơn, tự oán tại sao trước đó mình lại không mang áo tàng hình theo.

Nhưng mà, xấu hổ thì xấu hổ, Harry không thể nào phủ nhận là cảm giác được ôm này rất thoải mái, làm cậu không muốn rời đi!!

Trời ạ! Mình xong rồi!! Harry không thể dối lòng mình nữa. Cậu thích Draco rồi!

6.

Ngay lúc Harry tự mâu thuẫn trong lòng, Draco cũng đang kinh ngạc vì hành động của mình.

Trời ơi! Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao mình lại bế Harry Potter?!! Trời ơi, nếu cha hắn mà biết thì dám sẽ chọn chết trong Azkaban. Nhưng mà, hắn cũng không biết Harry lại nhẹ đến như vậy! Xem ra hắn cần phải bồi bổ thêm cho cậu.

Hắn ôm Harry đến một phòng học bỏ hoang thì để cậu xuống. Vừa rời khỏi lòng hắn thì Harry vội tránh ra xa. Một bên cậu tìm cách để mặt mình hạ nhiệt, một bên hoài niệm cảm giác ấm áp trong lòng Draco.

"Harry." nghe tiếng Draco dịu dàng gọi, cậu thật sự không thể nào t6in vào tai mình. Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đứng cách mình không đến một thước, mặt Harry lại đỏ lên.

A! Làm sao hắn có thể đến gần nhanh như thế? Harry có chút thẹn quá hoá giận: "Mày... mày đứng đứng gần như vậy..."

"Tại sao? Harry." Draco dùng giọng nói mê hoặc đối phương. Hắn biết, nếu hắn nói như vậy thì Harry sẽ không trốn được.

"Tao... tao không thở được... không có... không có không khí..." Harry rõ ràng có chút hụt hơi liền lấy đó làm cớ.

Nhưng mà hình như phản hiệu quả, bởi vì Draco càng áp sát vào, như muốn áp cậu vào tường. Hơi thở của hắn ngay trên mặt Harry. Làn hơi nóng hổi đó làm tim cậu đập nhanh hơn

"Em luôn thành thật như vậy, Harry." Vẫn là giọng nói làm cho người ta tê dại, cả người Harry gần như mền nhũn. Nếu Malfoy bây giờ bỏ qua cho cậu thì hắn không phải là một Slytherin.

"Malfoy... Tránh..." Ngón tay Draco đặt trên môi, ngăn lời cậu nói.

"Draco. Gọi tên tôi." Hắn liếm nhẹ vành tai Harry, làm đối phương run rẩy. Harry thấy mình như con vật nhỏ rơi vào thế bị động. "Tôi muốn nghe em gọi tên tôi."

"D...Dra...co" Như bị âm thanh kia hấp dẫn, Harry hoàn toàn mất đi khả năng chống cự lại, ngoan ngoãn nghe theo.

"Tốt lắm, lặp lại lần nữa xem nào."

"Draco...ưm!" Vâng lời gọi tên hắn lần nữa, nháy mắt Draco hôn lên bờ môi cậu. Hắn dễ dàng bắt lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu, cùng nó nhảy múa. "Ưm...ư...ưm..." Harry rất nhanh đã bị mê hoặc, dần đáp lại đối phương.

Hai người dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc tình sắc. Liếm môi cậu một chút, hắn hôn dần xuống bên dưới. Một tay hắn cởi cúc áo sơmi cậu, một tay vuốt ve thân thể cậu.

Tay hắn cách một lớp áo lướt qua lưng cậu, dần tiến xuống chỗ tư mật kia. Tay hắn vuốt ve, cảm nhận sự non nớt, mềm mại.

"A...A...Không...Không được...Đừng..." Harry theo bản năng mà chống cự lại, đè tay đối phương lại ngăn hắn tiếp tục. Nhưng mà cậu vốn gầy, lực sao mạnh bằng tên Malfoy kia nên không cản được hắn, ngược lại hình như còn mang theo cảm giác trêu chọc, khiêu khích.

"Thả lỏng, Harry, tận hưởng đi" Môi Draco lướt từ xương quai xanh đến vành tai cậu. Hắn ngậm tai cậu vào miệng, cảm xúc tê dại như có như không làm chân Harry nhũn ra.

"Không...đừng...xin anh...Dra...không...tôi..." Cậu không đủ lực để nói một câu hoàn chỉnh. Tay Draco đang nhịp nhàng đảo quanh chỗ phân thân làm cậu chịu không nổi, mà hắn còn không ngừng kích thích thân thể cậu. Đây quả thực là tra tấn mà.

"Tôi muốn em, Harry." Draco nói, vật cứng rắn dưới thân áp lên người cậu. Harry bị cảm giác dưới thân làm tỉnh táo không ít, cậu hoảng sợ nhìn đối phương.

"Không!! Draco, tôi...tôi...Không!!" Thừa lúc đối phương không để ý, Harry dùng sức đẩy hắn ra, thoát khỏi gọng kềm của hắn, chạy ra khỏi phòng học.

"A! Chết tiệt!" Nhìn theo bóng dáng Harry chạy mất, Draco tức giận đấm một quyền lên tường. Em ấy!! Tại sao em ấy lại có thể bỏ chạy giữa chừng như vậy?!! Rõ ràng là em ấy cũng có cảm giác với mình!! Em ấy yêu mình!!

"Xem ra mình phải đi tắm nước lạnh trước đã" Bất đắc dĩ vuốt mái tóc, Draco cười khổ bước ra khỏi phòng học. Lần sau tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu, Harry. Hắn nói trong lòng, đôi mắt bụi lam lóe lên tia nhìn kiên định.

Tôi nghĩ, tôi yêu em, Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro