29. Hardra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco của hắn có thói quen nói tục và hắn không thích điều đó. Chẳng hiểu học đâu ra cái thói đó nói chuyện bình thường cũng nói tục. Hắn và cậu cãi nhau khá nhiều về chuyện đó thậm chí còn dọa chia tay. Hắn buồn lắm

- nè Harry, em có cái này kể nè. Hôm qua em đi dạo xong có thằng l** nào đó huých vai em làm em té xuống vũng nước gần đó. Anh nghe coi tức hong? Rồi nó đ** thèm xin lỗi em luôn. Em quạo gần chết mà đâu làm gì được. Nó chạy nhanh ỉ* luôn. Em mà bắt được nó chắc chắn em sẽ tẩn 1 trận. Nghĩ sao đụng vào quý tử Malfoy mà đ** xin lỗi chứ? E...

- Draco Draco từ từ nghe anh nói. Em đừng nói tục nữa được không? Quý tử thì phải giữ hình tượng đúng không nào?

- nhưng anh là người yêu em mà? Không lẽ em cũng phải giữ hình tượng trước mặt anh? Em cũng là con người mà. Em đã nói là không sửa được rồi mà...hức...tại...tại sao anh cứ bắt bẻ...hư..hức..trách móc em

Draco mếu máo khóc trước mặt hắn khiến hắn sững sờ. Bình thường cậu rất bướng tuyệt đối không khóc nhưng lần này cậu khóc thật rồi

- được rồi được rồi lại đây

Hắn kéo cậu vào lòng xoa đầu cậu. Cậu vẫn thút thít trong lòng hắn

- nhưng em nói trước rồi em đ** sửa được đâu

Đang mềm lòng dỗ dành cậu thì câu nói đó như cắt đứt sợi dây lí trí còn sót lại. Hắn quên mất là tại sao cậu khóc bây giờ nhờ vậy mà nhớ lại. Hắn tự dưng tức giận mà ôm thật chặt khiến cậu khó thở.

- ah...khó thở...hộc..khụ..gì vậy..thả ra...ặc...chết mất...bị cái đ** gì vậy? Bỏ ra thằng khốn...khụ khụ

Cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn kia còn bonus thêm vài câu chửi. Hắn thì vẫn ghì chặt cậu trong lòng như muốn siết chết cậu. Được 1 lúc hắn thả ra

- mày bị điên à? Mày muốn giết tao à? Tao nói rồi tao đ** sửa được. Cho tao sống thật cái đi. Đ** chấp nhận được thì chia tay

Lại là lời chia tay. Phải, lời chia tay luôn phát ra từ miệng cậu trước. Lần nào cũng dọa như vậy. Hắn chịu hết nổi rồi

- con mẹ nó. Lại chia tay, lúc nào cũng chia tay. Em muốn lắm đúng không?

Lần đầu thấy Harry chửi thề Draco sững người. Xem ra lần này hắn giận thật rồi. Bình thường khi nói vậy Harry sẽ lập tức níu kéo dỗ dành cậu nhưng lần này Harry thẳng thắn nghiêm túc khiến cậu hơi rén

- H...Harry...em xin lỗi..em sai rồi..đừng bỏ em đi được không? Anh làm em sợ đó

Cậu ôm lấy hắn mà cầu xin. Lần này cậu sợ thật rồi. Hắn im lặng không nói gì khiến cậu càng sợ hơn

- nói gì đi anh. Em xin lỗi mà nói gì đi. Đừng im lặng mà huhu

Vừa khóc vừa ôm vừa cầu xin lắc lắc hắn nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo

- em...em sẽ làm những gì anh muốn. Em sẽ không nói tục...em...em sẽ làm tất cả. Đừng bỏ em. Đừng chia tay nhé?

- vậy sao?

Nghe được âm thanh từ hắn, cậu vui mừng ngước lên gật lia lịa

- cởi quần ra

Vui chưa được bao lâu thì cậu lại sững người. Yêu cầu này....

- chẳng phải cậu nói sẽ làm những gì tôi muốn sao? Cởi ra

Nhìn hắn thực sự rất đáng sợ. Đây không phải Harry mà cậu biết. Đây như là một người khác vậy

- a..anh à.. Chúng ta đang ở ngoài đường đó. Không được đâu...về nhà nhé?

- tôi nói cậu cởi ra ngay và luôn. Nếu không tôi sẽ đi

Thật sự cậu chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát. Uất ức vô cùng nhưng vẫn cố nhịn và làm theo

Cậu cởi chiếc quần ra lộ cặp đùi thon trắng muốt. Hắn liền kéo cậu vào lòng sờ soạn thân dưới kèm dấu hôn dải rác trên cổ và tai cậu

- hư..ưm...về nhà được không?xin anh.....ức

- không thích

Hắn liền sờ nắn những chỗ nhạy cảm của cậu. Cậu rên rỉ không thôi kèm lời cầu xin

- dừng...dừng lại đi....lần đầu của em...em không muốn là ở đây...xin anh...ức

Đúng rồi. Hắn và cậu lần đầu làm chuyện này mà. Trước đó hắn cũng có suy nghĩ sẽ làm chuyện này với cậu nhưng sợ cậu không thích. Lần này cậu chết chắc

- được thôi

Hắn lấy áo đắp lên thân dưới của cậu rồi bế hẳn về. Trong lúc trên xe hắn chẳng nói gì khiến cậu càng lo lắng hơn. Về nhà, hắn lôi cậu mạnh bạo rồi đóng sập cửa đoàng 1 cái khiến cậu sợ hãi

- a...anh làm em sợ. Em xin lỗi mà...a..anh bình tĩnh...

Càng nhìn cậu,hắn càng bực thêm. Xin lỗi là xong hả? Nó bù đắp được hết 79 lần cậu nói từ "chia tay" hả? Không, lần này hắn sẽ làm mạnh tay hơn

Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn,lột phăng cái áo che thân dưới ra. Đúng như ý hắn, nó ướt rồi. Hắn thọc 3 ngón tay vào rồi khuấy mạnh bạo

- Đau.....Đau quá...a...ah...nhẹ...l...lại...em đau....arg...ức

Vừa khóc vừa cố nắm tay hắn lôi ra. Cảm thấy tay cậu quá vướng víu, hắn ghì chặt 2 tay cậu lên đầu rồi tiếp tục chọc ngoáy

- BANH RA!

Cậu đau đớn kêu la, cố gắng mở chân theo ý hắn

- Ah...ah...ức...đau mà..hức...xin anh...dừng lại..ức

Hắn rút tay ra, cậu liền lật người lại định bò tránh xa hắn nhưng bị hắn giữ lại. 1 cơn đau thấu xương ập đến, cậu đang cố bò lồm cồm thì hắn siết mạnh eo kéo cậu đâm hẳn thứ to lớn kia vào mông

- AH...AH...TO QUÁ...ĐAU..ĐAU LẮM ARG!!

Cậu gào to khiến hắn điếc cả tai liền lấy tay bịt miệng cậu lại

- sao nào? Chửi tục nữa đi. Tôi đang muốn nghe lắm đây? Nói chia tay đi, dù gì trước khi chia tay tôi cũng phá trinh cậu rồi. Cậu xem ai còn cần cậu nữa?

Harry buông câu nói như sát vào tim Draco. Cậu biết hắn giận quá mất kiểm soát nên nói như vậy. Cậu hiểu nên sẽ không trách móc. Giờ cậu mới hiểu cảm giác của hắn khi chịu đựng tính cách nông nỗi của cậu

Tiếng bành bạch cùng tiếng lép nhép vang khắp căn phòng. Hắn vẫn ra sức đâm còn cậu đã gục xuống. Hắn lật ngửa cậu ra rồi bóp lấy cằm cậu

- cậu định ngủ sao? Đâu có dễ. Trong khi cậu bắn liên hồi còn tôi chưa ra cái nào. Cậu định sao đây? Hửm?

Hắn cầm gậy lớn của hắn vẩy vẩy trước mặt cậu. Không ngờ kích cỡ to vậy đã đâm cậu nãy giờ đấy. Chẳng kịp để cậu trả lời, hắn nắm tóc cậu bắt cậu ngậm cái đó rồi dí sâu vào họng khiến cậu khó thở

- arg...arg....miệng cậu sướng thật đó...hum...sâu nữa...nữa..arg...

Hắn chẳng báo trước gì mà bắn vào họng cậu khiến cậu ngồi dậy ho sặc sụa. Cậu nhả ra rồi nhìn hắn với ánh mắt viên đạn. Đôi mắt đỏ au vì khóc quá nhiều nên gương mặt cậu nhìn thật sự thảm thương

- chưa xong đâu

Dứt lời hắn kéo cậu đứng dậy đối diện gương, ấn mạnh vào bụng dưới của cậu rồi thúc mạnh vào. Bụng cậu cộm lên cậu nhỏ của hắn

- Arg....đừng ấn....ah...hức

Hắn thọc tay vào miệng cậu, tay kia mân mê cơ thể cậu, vân vê đầu nhũ hoa

- nhìn trong gương kìa. Cậu xem. Cậu dâm đãng chu mông chờ tôi đâm kìa....MỞ MẮT RA. Tôi cấm cậu nhắm mắt

Hắn xoay cậu lại đối diện với hắn,gác chân cậu lên rồi đâm vào. Cậu vừa kiễng vừa giữ thăng bằng quả là hơi khó

- ưm...huhu....đừng là tư thế này...ah...ức

Hắn thấy vậy liền đâm mạnh bạo khiến cậu khóc ngất lên ngất xuống

Sau 7749 lần hành cậu quên lối về hắn mới tha cho cậu
_____________________________
Sáng

- hức..huhu...ức....đồ tồi

Hắn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu. Thân thể cậu đỏ từ đầu xuống chân đâu đâu cũng có vết cắn của hắn. Nước mắt dàn dụa, tay thì dụi đỏ rát mắt

Hắn ôm cậu vào lòng, lấy 2 tay đang dụi của cậu ngăn cậu lại. Cậu cố đẩy hắn nhìn hắn với ánh mắt thù hận

- anh định tẩy trắng cho hành động của anh tối qua sao? Anh yêu tôi như thế à...hức..tránh ra...huhu

- anh xin lỗi, anh không kiềm chế được

- e...nói thật thì em cũng xin lỗi vì trước đó làm khó anh. Em hứa...*sụt sịt* em sẽ không nói tục nữa. Đừng như tối qua nữa nhé. Em sợ anh tức giận lắm nhưng em sợ mất anh hơn...

- anh cũng xin lỗi vì tối qua

Cả 2 ôm nhau và cùng bỏ qua cho nhau. Nhớ về đêm đó thỉnh thoảng cậu cũng hay nổi da gà nên mỗi lần hắn định chủ động "làm" thì cậu thường dè chừng và lo lắng
_____________________________

P/s: ra 1 nồi ý tưởng mà lười viết. Bực wa 😡
Ê hay tui cứ để vậy rồi viết dài dài nha. Không giới hạn 30 chap nữa tại tui nhìu ý tưởng về chủ đề này. Cmt đi mọi người =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro