32. Drahar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẰNG RANH CON KIA ĐỨNG LẠI MAU!!!

1 đám người chạy hồng hộc đuổi theo 1 thân hình nhỏ bé nhơ nhuốc. Cuộc rượt đuổi náo loạn cả thành phố khiến không khí không còn yên bình giữa đêm. Rất nhiều người dân bị ảnh hưởng liên lụy. Nghe bảo đây là 1 con yêu quái nên cần phải bắt nhốt

- Chúng mày bên này, tao và lũ này bên kia. Chia nhau ra bắt nó cho bằng được

Cả đám chia nhau ra đi tìm chặn đầu con yêu quái kia

- nhất định phải bắt được, nó sẽ giúp ta kiếm 1 số tiền lớn từ bọn thí nghiệm. Muốn ăn sang mặc đẹp thì phải bắt được nó

Cậu trai kia chạy đã thấm mệt, liền ngã uỳnh trước nhà của 1 người dân. Đó là 1 ngôi nhà nhỏ cũ kĩ trong hẻm nhỏ. Người bên trong nghe tiếng động mạnh liền mở cửa và phát hiện ra thân hình nhỏ nhắn nằm la liệt trước cửa. Người đó liền đưa cậu vào nhà

- đại ca, chúng em không tìm thấy

- bên tao cũng không thấy. Mẹ kiếp con chó đó có thể chạy đâu được chứ

- ơ em tưởng đó là con sói?

- chó sói VỪA LÒNG MÀY CHƯA!? Nó là quái vật chứ chó thường ai rảnh bắt. Mẹ kiếp! Tối rồi rút về! Mai kiếm tiếp. Mẹ đúng là lũ ăn hại, mãi mới bắt được mà để nó sổng mất

Hắn côn đồ tức giận chửi đàn em mình 1 hồi rồi rút người về. Lúc này thành phố mới bình yên

***************

Mặt trời dần ló dạng cũng là lúc thành phố rục rịch náo nhiệt. Tiếng ồn xe cộ ngoài kia đã đánh thức cậu trai này. Vừa tỉnh dậy, cậu ngẩn ra với nơi lạ lẫm, căn phòng giản dị màu trơn. Nhìn cũng bình dân chẳng xa hoa phú quý gì. Nhìn xung quanh cũng thấy không có dây xích. Vậy là cậu chưa bị tóm lại nhưng đây là đâu?

- *xoạch* cậu tỉnh rồi đấy à?

Thấy có người, cậu trai kia liền tạo tư thế chiến đấu phòng vệ

- cậu làm gì thế? Tôi không phải người xấu đâu. Tối qua tôi thấy cậu ngất ở trước cửa nhà tôi nên tôi đưa cậu vào đây đó

- có thật là không hại tôi?

Cậu vẫn còn nghi hoặc mà hỏi lại

- tất nhiên rồi. Tôi cứu cậu mà sao phải hại cậu. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đây. Tôi mới mua đó. Cậu xong thì ra cùng nhau ăn sáng

Anh đưa cho cậu bàn chải đánh răng. Cậu ngớ người ra. Anh nghĩ cậu có thắc mắc liền nói

- tuýp kem đánh răng nhà tôi còn. Cậu có thể dùng nên tôi không mua loại mới

- c...cái này để làm gì?

Anh bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa. Ủa?

- cậu chưa xài bao giờ à? Cậu là người rừng hả?

- Hể!? Sao cậu biết!?

Cậu nghe xong phấn khích nắm vai anh lắc lắc hỏi

- gì vậy? Ngất xong mất trí à? Đừng đùa nữa. Vào thủ tục vệ sinh cá nhân đi. Cậu hôi lắm đấy

Anh bịt mũi xua đuổi. Cậu tự ngửi lấy bản thân rồi nói

- hôi chỗ nào chứ?

- thôi đi dùm đi ông nội

Anh dẫn cậu vào nhà vệ sinh rồi cầm theo quần áo của anh đưa cho cậu

- mặc đỡ đi

- tôi...tôi không biết gì cả

Cậu làm anh cáu rồi. Gì mà không biết gì. Sống 22 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này

Cậu thấy anh như sắp nổi quạu liền cúi gằm mặt xuống

- tô..tôi thật sự không biết. Đừng tức giận với tôi

Thấy cậu có vẻ như không biết thật. Anh đành giúp cậu vậy. Trời đất ơi lần đầu tiên trong đời thấy cảnh tượng này

- cậu cởi đồ ra rồi ngồi vào bồn kia đi

Anh chỉ cho cậu cái bồn trắng. Anh lấy vòi nước bắt đầu xả nước đầy bồn

- ngơ ra làm gì nữa. Cởi đồ rồi vào đây ngồi tôi tắm cho. Hay lại không biết cởi đồ hả?

Anh bất lực rồi. Người này trên trời rơi xuống đúng không? Cái gì đang diễn ra vậy?

- nhìn cậu kìa, bẩn thỉu hôi hám, lôi thôi lếch thếch khác gì ăn mày không?

- t...tôi xin lỗi

Thấy cậu áy náy xin lỗi anh nói

- cậu nên tự xin lỗi bản thân mình khi không biết lo cho bản thân đi

Cậu gục xuống buồn bã hối lỗi

Thấy dáng vẻ này anh thấy cậu thật ngốc nghếch lại dễ thương nhưng rồi cũng quay lại chủ đề chính

- dơ tay lên cao.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Anh cởi áo cậu. Anh quan sát thân hình cậu thật nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Tiếp theo là cởi chiếc quần. Đùi cậu thật thon như đùi con gái vậy. Á! "Cậu bé"của cậu ta nhỏ quá vậy. Anh liền búng vào nó trêu đùa cậu

- ớt cậu nhỏ thế hửm? Cute quá đi

- c...cậu...!

- cậu chắc nhỏ tuổi hơn tôi đó. Gọi tôi tiếng "anh" đi

Cậu ngoan ngoãn làm theo

- a...anh

- Ngoan lắm. Nào giờ thì "cậu bé ớt nhỏ" theo tôi vào bồn nào

Cậu ngại đỏ muốn nổ banh mặt vậy đó. Khịa ít thôi. Bỏ qua chuyện đó, cậu ngoan ngoãn ngồi vào bồn

Anh bắt đầu tát nước lên người cậu, nước ấm nóng khiến cậu rùng mình. Bàn tay thô giáp của anh bắt đầu trà rửa trên cơ thể cậu khiến cậu mẫn cảm vô cùng. Anh lấy xà phòng tạo bông rồi xoa lên người cậu. Cả bồn tắm bỗng chốc như đám mây đầy ắp bong bóng thật thơ mộng. Cậu lấy 1 tí rồi thổi lên bay bổng nhìn thật thích

- lần đầu thấy sao?

Cậu cười cười gật đầu rồi bôi chét lên mặt anh

- nào! Không được quậy. Sắp xong rồi

Thấy bị la, cậu ỉu xìu xị mặt xuống. Anh thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm. "Cục cute" này ở đâu ra vậy aaaaaa

Xong xuôi lau khô người. Mặc xong quần áo thì anh hướng dẫn cậu cách vệ sinh cá nhân. Trong quá trình hướng dẫn cậu, anh cũng lắc đầu ngán ngẩm không kém nhưng có lúc thật hài hước

Xong xuôi cả 2 ngồi vào bàn ăn

- tại cậu mà đồ ăn nguội hết rồi đấy!

- tôi xin lỗi...

- haizz thôi ăn tạm đi rồi tôi đưa cậu về nhà cậu

- t....tôi không có nhà

- ??? Thế bấy lâu nay cậu sống ở đâu hả? Đừng nói...ở rừng thật...?

Thấy cậu im lặng thì anh cũng hiểu nôm na ra là thế nào. Mắ đùa hả trời. Nội tâm Draco như muốn hét lên

- cậu tên là gì? Có tên không?bố mẹ cậu...cũg ở rừng?

- k...không, họ bỏ tôi khi tôi còn nhỏ rồi

- bỏ cậu trong rừng hả?

- *gật gật*

- chậc! Vô trách nhiệm quá đi

- vậy...bố mẹ anh...

- tôi dọn ra ở riêng tự lập

Cậu gật gật hiểu rồi cúi xuống ăn nốt phần của mình. Nó khá chật vật vì lần đầu cậu dùng thìa

- há miệng ra, tôi đút cho. Như chăm con nít trời ơi

Cậu và anh cuối cùng cũng ăn xong nhưng điều anh lo lúc này là nếu bỏ cậu trai kia thì cậu ta sẽ đi đâu. Sống ở rừng nữa hả?

- cậu chưa trả lời 1 câu hỏi của tôi. Tên cậu?

- ha...harry

- chỉ vậy?

- *gật gật* còn gì nữa hả?

- tôi là Draco Malfoy. Gọi là...Draco cũng được. Tôi sẽ để cậu sống với tôi cho đến khi cậu có thể tự lập được. Được chứ?

- c...cảm ơn anh

Cậu cúi đầu cảm ơn. Thật ngoan ngoãn làm sao. Anh xoa đầu cậu.

- cậu sẽ sống dưới danh nghĩa là em trai tôi được chứ. Coi như tôi nhận nuôi cậu. Từ giờ cậu là Harry Malfoy. Ai hỏi thì cậu nói vậy. Được chứ?

Cậu gật gật uy tín làm anh muốn bật cười vậy đó

Thời gian thấm thoát trôi qua. Anh và cậu sống rất hạnh phúc với nhau. Cùng nhau vui vẻ cùng nhau buồn bã. Anh cũng không ngại kiếm tiền nuôi cậu, công việc của anh là công việc bán thời gian. Vừa học dược vừa kiếm tiền bằng cách mặc đồ gấu bông mỗi tối đi phát quảng cáo(vừa học vừa làm) cậu cũng muốn làm nên cả 2 cùng đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở với nhau lâu như vậy, từ coi là anh em, cậu đã coi anh như 1 phần không thể thiếu trong đời cậu. Anh rất quan trọng đối với cậu. Mãi mãi là như thế. Nếu ai cướp mất anh, cậu sẵn sàng giết người đó nhưng thật may xung quanh anh chẳng có ai dù anh có ngoại hình thu hút,điển trai

- c....cậu làm gì vậy? Dừng lại ngay! Arg...

Bây giờ là 10h tối và là giờ đi ngủ. Anh đang ngủ thì có cảm giác ướt ướt dưới quần vén ra thì thấy.....cậu đang ngậm cái đó của anh mà liếm mút

- gì vậy hả? Tỉnh táo lại!! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?

Anh tức tốc nắm vai cậu dựng lên, day day hét vào mặt cậu cho cậu tỉnh. Ánh mắt cậu nhắm hờ mơ hồ ôm lấy cổ anh mà liếm mút vùng gáy. Cậu đẩy anh xuống 1 cách bất ngờ, vén áo anh lên rồi mút lấy phần bụng múi anh

- e...đừng kinh tởm em....ư...hức....em đang gấp...gấp lắm....giúp em...xin anh...làm tình với em đi

Cậu tha thiết cầu xin anh. Quần áo xộc xệch, mái tóc hơi rối, gương mặt tèm lem nước mắt nhưng trông thật quyến rũ, ánh mắt nhắm hờ mơ hồ đê mê. Mà sao nay trời tối vậy mà anh vẫn có thể nhìn rõ như vậy? Anh quay ra sau cửa sổ. À...thì ra là trăng tròn....thật sáng

- cậu....đang nói gì vậy? Sao có thể? Chuyện này....ah...từ từ

Cậu đẩy anh xuống rồi cưỡng ép anh phải làm chuyện đó với cậu. Cậu đè lên anh rồi ôm thật chặt, mông đã ngồi hẳn xuống vật cương cứng kia của anh

- ah...hư...hơi..đau..hmm

- c...cậu!

Anh đỏ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh mong đây chỉ là giấc mơ

- động...động đi...hư...giúp em đi mà...xong...e...em sẽ nói hết sự thật cho anh biết...đi mà...khó chịu

Cậu nhún mạnh,dùng tay tự sục lấy cậu nhỏ của mình. Dâm quá đi thui. Anh nằm cố chịu đựng cho việc này qua thật nhanh

Khoan đã! Cái gì đang từ từ chồi lên trên đầu cậu kia? Là tai! Là tai chó sói và có gì đó rất mềm đụng vào chân anh ở dưới. Chính là đuôi. Cái gì vậy? Có phải đang mơ không?

- ah? Ư?

Cậu thấy anh nhìn chằm chằm căng mắt. Cậu thấy lạ thì phát hiện đuôi và tai đã xuất hiện. Cậu rất muốn bỏ chạy nhưng cơn phát tình chưa nguôi

- đừng sợ em....a...anh..à...nói gì đi...huhu...em biết ngay mà...thể nào anh cũng....ứm?

Anh lao đến hôn cậu, đè xuống mà đâm mạnh

- ah...sướng...mạnh nữa aaaaaa

- bộ dạng này của em thật quyến rũ. Anh thích lắm

Hả? Anh không sợ mà còn chở nên hưng phấn. Đùa sao?

- em...bắn...aaaaa

Sau đó họ làm đến 2h sáng mới thôi

======================

- giờ thì giải thích cho anh chuyện tối qua đi

- e....em là người..... sói

Anh nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên lắm bởi tối qua anh đã thấy, thật không ngờ

- kể cho anh những gì về em đi. Anh không muốn bị em giấu giếm bất kì chuyện gì nữa

Cậu nhìn anh 1 hồi lâu rồi nói

- được thôi. Em là người sói, năm 18 tuổi em sẽ biến đổi hình thể. Trước đó cả cơ thể em đều như sói thường chỉ là có thể đi bằng 2 chân và nói chuyện thôi. Đêm trăng tròn năm 18 tuổi,em nghĩ mình đã động dục nhưng hóa ra đó là biến đổi hình thể. Nó rất mất sức, em đã rất mệt và khi em tỉnh lại....em đã trở thành con người. Và đêm nào trăng tròn em sẽ mọc tai và đuôi. Đó cũng là lúc em động dục

- vậy còn việc em ngất ở nhà anh và nghĩ anh bắt em thì sao? Ai truy đuổi em à?

- đúng vậy, lũ đó phát hiện em là người sói sau tối hôm đó. Họ thấy em rồi tóm nhốt em lại, họ bảo em là sinh vật lạ cần bán cho phòng thí nghiệm...e...em đã bị nhốt trong suốt 3 ngày. Đúng ngày họ lôi em ra để thí nghiệm thì em chạy được....

Anh ôm cậu vào lòng, cảm thấy thật thương cho số phận của cậu

- a...anh sẽ chấp nhận em chứ? Đừng bỏ em đi được không?e...em không muốn xa anh. Em sợ mất anh

Cậu rơm rớm nước mắt ôm thật chặt anh, dụi đầu vào ngực, ôm thật chặt như sợ anh đi mất

- k...không sao. Nín đi, khóc xấu lắm đó. Anh sẽ không đi đâu hết. Em mãi là gia đình của anh

Họ sống với nhau thật hạnh phúc, chẳng có gì chia lìa được 2 người. Càng ở chung, 2 người càng nâng cao tình cảm nhưng có chỗ hơi cấn là cả 2 nghĩ rằng con người và người sói không thể hợp nhau,không thể thành đôi nên họ cứ vậy mà sống chẳng thổ lộ gì cả

Cái gì đến rồi cũng đến...

- LŨ CHÚNG MÀY VÀO LỤC SOÁT BẮT CON QUÁI VẬT ĐÓ RA CHO TAO!!!

Lũ côn đồ đã phát hiện nơi ẩn náu của cậu. Cậu rất lo sợ ôm chặt lấy anh run cầm cập

- đừng sợ, để anh ra giải quyết

Anh đi ra nói chuyện với tên côn đồ

- đây là vi phạm xâm nhập trái phép đó, đây là nhà của tôi, còn người mấy anh tìm tôi không biết

- mày tưởng tao ngu à? Chính mắt tao thấy mày với nó đi cùng nhau vào ngôi nhà này. Ê, mày gay à? Thấy ôm ấp nó tình cảm lắm. Mày không thấy kinh tởm à? Tao thấy tởm lắm đó. Mày mù à? Nó là quái vật đấy. Con quái vật đội lốt người cần phải GIẾT! Thứ tởm lợm đó không đáng sốn...arg thằng chó!

Hắn dám nói người anh yêu như thế, anh sẽ liều mạng giết chết con chó mồm thối trước mặt này

- *bụp* mày nghĩ mày chống được tụi tao à? Tụi bây đánh nó. Lũ kia vào bắt con quái vật kia. Dám đánh tao...thì phải chết

Anh bị đánh hội đồng bầm dập tím tái, còn cậu trong kia vẫn đnag cố chống chịu lũ kia, cậu biến ra tai và đuôi để tiện chiến đấu

Mấy người oắt con này có là gì chứ? Cậu cũng bị thương nhưng lũ kia chết nhiều hơn. Cào cấu lũ cặn bã đó máu tung tóe nhuốm màu đỏ khắp phòng. Căn phòng ấm cúng ấy giờ đã thành biển máu thật đáng sợ. Cậu ra tay tàn ác, cào rách mắt từng người để họ mất tầm nhìn rồi 1 vết đằng sau gáy. Những người có vũ khí, cậu luồn lách để cào vào điểm yếu hạ gục

Thấy bên trong không ổn, lũ đang đánh anh phải bỏ anh đó mà vào chiến đấu với cậu. Hắn côn đồ cũng phải tham gia vì quân đội của hắn dần ít đi rồi. Con quái vật này khỏe thật

Hắn còn gọi thêm 1 quân đoàn khác, người dần dần đông, cậu đánh 1 hồi cũng kiệt sức. 1 thằng đàn em hắn sợ quá làm liều lợi dụng sơ hở kiệt sức của cậu mà ném 1 thanh sắt dài về phía cậu

Anh lúc này cũng đã cố dậy lết vào trong cứu cậu thì thấy cảnh tượng đó, anh lao ra đỡ đòn cho cậu

- HARRY!!!!!

*phập*

Thanh sắt dài xuyên thủng qua người anh. Anh nằm gục xuống khiến cây sắt càng xuyên sâu hơn. Nó xuyên qua giữa ngực tạo thành 1 lỗ to trên ngực anh

Thời gian như ngưng đọng lại, cậu thất thần nhìn người mình yêu vì mình mà bị thương nặng.Cậu bị cảnh tượng này làm cho sợ. Cơn điên đỉnh điểm, Harry dùng hết sức của mình dẹp loạn đám kia. Cậu biến hoàn toàn thành 1 con sói, tiếng hú vang lên, cả bầy sói trong rừng bắt đầu chạy đầy khắp thành phố. Đối với anh,cậu là chú sói nhỏ nhưng đối với bầy đàn mà nói cậu là sói đầu đàn và khi hóa sói hình dáng cũng không hề nhỏ nhắn như hình dáng người của cậu. Thành phố náo loạn hơn bao giờ hết. Cả 2 bên chiến đấu oanh liệt. 1 bên là sói 1 bên là người cứ vậy mà đánh

Thằng đâm anh là thằng chết thảm nhất. Cậu đã dồn sự tức giận vào thằng đó, cào rách mặt cho khỏi nhìn rõ dung nhan và rút cây sắt khỏi người anh đóng vào người thằng kia cho nó nếm mùi

Để cho đồng đội chiến đấu, cậu cõng anh ra nơi yên bình để xem có thể cứu được không

- em...em sẽ đưa anh đến viện, cố lên, anh phải sống. Anh hứa sẽ không bỏ em rồi mà. Nào, lên lưng em cõng

Anh thều thào đặt tay lên má cậu

- anh biết...anh không thể vượt qua được, em đừng phí sức...anh xin lỗi....hãy để anh nói những lời cuối cùng...

- a...hức....tại em....tại em mà anh bị như này...em xin lỗi, đừng bỏ em...anh hứa rồi mà, anh bảo sẽ không bao giờ bỏ em mà...hức...đừng thất hứa như vậy mà...hức

- anh xin lỗi..đáng ra anh nên thổ lộ sớm hơn..anh...yêu...em..chú..sói..nhỏ..của anh..hộc....hãy thay anh...sống thật tốt nhé

Nước mắt anh rơi xuống, mỉm cười lần cuối.Anh buông xuôi,tay buông thõng, cả cơ thể lạnh dần, tim cũng đã ngừng đập. Vậy....là anh bỏ cậu thật rồi...anh đi thật rồi

- em yêu anh...anh còn chưa nghe em nói mà....hãy tỉnh lại đi mà. Anh ơi...em sẽ không sống thiếu được anh mất

Cậu kêu gào thảm thiết, tiếng gào thét ai nghe cũng phải rùng mình, muốn đồng cảm. Tiếng gào thét đầy sự đau khổ tột cùng, cậu ôm anh thật chặt mà gào khóc

Chiến tranh giữa người và sói kết thúc, số người chết rất nhiều. Họ xứng đáng mà, đó là quả báo mà họ phải lãnh. Nhưng trong đó lại có cả anh. Anh là người hùng trong mắt cậu. Mãi là như thế

#####################

Ngày tổ chức đám tang anh. Gia đình anh đã rất thương sót cho đứa con của mình, nhìn họ từ xa, cậu càng tự trách bản thân. Cậu luôn áy náy rằng đó là lỗi của mình, dằn vặt mà đau khổ. Ngày đưa tang, cậu cũng chỉ lén đứng từ xa và đặt lén 1 chiếc bông hồng trắng

- em yêu anh và cũng xin lỗi anh, anh có thể sẽ không vui khi thấy em như vậy..nhưng...em xin lỗi...em không thể sống vui vẻ khi không có anh được

Sau đám tang, cậu trở về căn nhà cũ của cậu và anh. Căn nhà đã được sửa chữa lại sạch sẽ nhưng sẽ chẳng còn hơi ấm hạnh phúc nữa, nó đã chở thành căn nhà không người sống. Càng nhìn cậu càng nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp giữa anh và cậu

Nhìn vào chiếc sofa - nơi mà cậu và anh thường hay ngồi xem TV và giành giật chiếc điều khiển

- hơ em thích xem cái này.

- kệ em, anh thích xem cái kia

- em dỗi đó nha

- thôi mà, của em tất, đừng giận anh nha

Rồi anh xoa đầu cậu âu yếm

Cậu nhìn sang bàn ăn, nơi nhiều kỉ niệm nhất

- nào há ra anh đút cho, cái này anh mới làm xong ngon lắm

- *ăn* ngon quá, em đút lại cho anh nha

Anh há miệng ra định ăn thì cậu bôi kem lên má anh

- hư nha, dám bôi vào anh hả?

Anh cù lét cậu

- á em xin lỗi, đừng cù nữa nhột quá hahaha

- dám chét lên mặt anh nè

- tha em đi mà haha

Và tiếp theo cậu nhìn vào giường nơi mà anh và cậu thường vui đùa trên đó

Nhìn đâu đâu cũng thấy kỉ niệm của 2 đứa. Từ bồn rửa mặt 2 đứa đánh răng trêu nhau đến khu vườn nơi 2 đứa không tưới mà đi xịt nhau như đám con nít,... Càng nhớ nước mắt cậu càng chảy dài. Cậu lại bật khóc nữa rồi. Cậu sẽ lại sống âm thầm ở đây để thay anh làm ấm căn nhà này. Cậu cũng sẽ cố không dằn vặt đau khổ ở quá khứ để tiến về phía trước

" em sẽ sống hạnh phúc theo như ý nguyện của anh. Em rất yêu anh. Gửi lời đến người em yêu, Draco Malfoy "
_____________________________

P/s: ôi đệt tui vừa viết vừa khóc. Chết mất thôi huhu. Lần đầu viết SE💔 định làm kết mở mà nghĩ lại thôi

Draco bị thương nặng chắc chắn không thể cứu nên đừng ai bảo thời gian đó vào bệnh viện có khi ko sao:)) tui ko ảo phim đâu. Viết rất thực tế mấy khoản đó. Bản thân Draco còn học y dược nên cũng biết phần nào tình trạng của mình. Chỉ có yếu tố hão huyền Harry là người sói hoi

3718 từ kì lục lần đầu viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro