7. Những lá thư từ người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mùa hè sau cuộc chiến là một mùa hè nhiều trải nghiệm đối với Draco (tất nhiên, là những trải nghiệm mang màu sắc khác, êm đềm hơn, chứ không phải tối đen mịt mùng như năm vừa rồi), và cũng đã lâu rồi cậu chưa từng thấy mình trải qua nhiều cảm xúc như vậy.

Và cảm xúc khó diễn tả nhất đối với Draco là một buổi sáng nọ, cậu tỉnh giấc và thấy một mớ cú, cả đang bay lẫn đang đậu bên ngoài cửa sổ. Potter vẫn còn đang cuộn mình và nhắm nghiền mắt ngủ – nó đã mệt đừ hết cả người sau những đêm thao thức sau cái ngày từ nghĩa trang trở về. Draco nhìn khung cảnh đông đúc bên ngoài, từ cú lợn lưng xám, cú lông sọc đến đại bàng Á-Âu, đủ chủng loại, đang gõ vào kiếng và trông như đang tính gạt cửa sổ mà đổ ùa vào. Cậu hoảng sợ hết sức, buộc phải tru lên inh ỏi, mổ vào tay Potter gọi nó tỉnh.

"Ui da..." Potter bị mổ đau, nhưng hình như nó cũng quen quen rồi, tiếng kêu không còn giật mình như trước nữa. Nó dụi mắt rồi nhíu mày, ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng. "Có chuyện gì vậy Prince... Oh."

Draco thấy Potter mở to mắt nhìn bầy cú bu đầy trước cửa sổ phòng mình. Nhưng nó chỉ chớp mắt, rồi lật đật đứng dậy và bước ra mở cửa sổ.

Đó là một quyết định thiếu khôn ngoan nhất mà Draco từng thấy trên đời.

Một mớ thư đổ ùa vào trong từ bên ngoài cửa sổ, và đàn cú vỗ cánh phành phạch như tạo thêm hiệu ứng cho sinh động. Draco hốt hoảng vô cùng, cậu chưa từng thấy thứ gì như vậy xuất hiện trên đời. Đám thư cứ liên tục bay vào tới tấp, một cái còn đánh lên mặt Draco làm cậu giật mình mà bay lên tránh khỏi sự tấn công bất ngờ này.

Potter chỉ tròn mắt, nhưng không tỏ vẻ gì quá kinh ngạc. Nó lấy tay che cái mồm ngáp lên ngáp xuống của mình, rồi lục tục mò đi kiếm bịch bánh treat. Nó ung dung đếm từng con cú đang ngóc đầu chờ đợi mình (Draco có thể thấy là mười ngón tay đếm không thể nào xuể hết).

Thấy Potter đếm mà có chút nản nản rồi, Draco mới bay tới và tru lên một tiếng.

"Xếp hàng đi rồi mới có bánh ăn."

Thế là bọn cú nghe vậy lật đật xếp hàng thật. Potter lúc này trông mới ngỡ ngàng, và quay sang nở một nụ cười biết ơn dành cho Draco (thằng ngố này), lần lượt phát bánh cho từng con, cũng như tháo một vài bưu kiện nặng hơn ra khỏi chân bọn chúng. Vài con cú thích âu yếm cứ xà nẹo xà nẹo rồi cọ vào tay Potter khi được nó cho ăn. Nó bật cười, lấy ngón tay cù một vòng quanh mỏ chúng.

Draco trừng mắt nhìn từ đầu đến đuôi.

Draco ghét âu yếm. Draco có thể hiểu được là lông cậu rất mượt và mềm, còn sạch sẽ nữa vì không giống những con cú khác, ngày nào Draco cũng vệ sinh kĩ lưỡng hẳn hoi. Nhưng cậu vẫn rất ghét việc Potter coi cậu là thú nhồi bông mà vuốt ve đủ kiểu, nên mỗi lần mà nó đụng vào người cậu khi cậu không thấy vui vẻ thoải mái, cậu sẽ mổ nó liền tay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Potter có quyền đi âu yếm một trăm lẻ một con cú khác khi nó vừa mở mắt dậy vào buổi sáng tinh mơ mà chưa cho cậu một cái vuốt ve nào trên đầu. Một sự xúc phạm, nói thẳng ra là thế.

Đáng lẽ Draco không nên thấy bực bội gì về cái chuyện đấy cả. Nhưng biết làm sao được, có lẽ đây đã là một trong số những bản năng của loài cú rồi – cậu bỗng dưng thấy mình khó chịu và bứt rứt khó tả, khi khứu giác quá nhạy cảm và cảm nhận hết đủ thứ mùi hương xa lạ tràn vào mũi. Cậu chưa từng cảm thấy thế này bao giờ cả, khi ở trong Viện Cú Eeylops và ở cùng với một cộng đồng cú có bạn có bè, cậu cũng không thấy mình khó chịu và choáng ngợp đến thế.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình không gắn bó với cái Viện Cú ấy. Cậu ý thức được đó chỉ là nơi thu nhận cậu thôi, chứ cậu không có chút lãnh thổ gì ở nơi đó cả. Còn nơi này thì khác. Cậu đã ở nơi này và coi căn phòng nhỏ tí hin này thành ngôi nhà của mình rồi. Và cậu coi Potter thành con người của mình rồi (cậu từ chối dùng từ chủ nhân, quá là khó chịu nhé.) Đây là lãnh địa của cậu, và nếu có quá nhiều cú xuất hiện ở đây, cậu sẽ thấy bị xâm phạm.

Cậu không nói không rằng bay tới và mổ cho Potter một cái.

"Ui da," Potter xuýt xoa, rồi trừng mắt xanh đần nhìn cậu. "Tao làm gì mày ơ kìa?"

Những con mắt cú vàng rực lập tức trừng sang cậu. Vài con rít lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì dám mổ vào tay Potter ngang ngược như thế. Ơ hay nhỉ, chúng nó là ai mà có quyền bất bình thay nạn nhân thế? Chúng nó là ai mà có quyền bất bình thay con người của Draco thế nhỉ?

"Được rồi, được rồi," Potter bật cười, ổn định đám đông như thể nó là một nhà ngoại giao thứ thiệt. Nó thở ra, liếc Draco một cái nhưng không hề ác ý, rồi bâng quơ đặt bàn tay mình lên đầu cậu mà vuốt ve. Draco thấy mình thở dài rồi nhắm nghiền mắt, thả lỏng ra dưới cái chạm quen thuộc và ấm áp của bàn tay chai sần đó. Khi Potter vuốt ve cậu, nó không có chút giữ sức gì, vô cùng tự nhiên mà cứ để thế thôi. Điều đó chẳng hiểu sao làm cậu thấy hết sức kiêu ngạo.

"Cảm ơn, giờ các bạn trở lại được rồi. Khi nào tôi muốn phản hồi thì tôi sẽ tự đi gửi thư cho người nhận."

Và Draco thậm chí còn không thèm mở nửa con mắt, không chờ bọn cú phản ứng mà lập tức tru lên: "Có bánh rồi thì cút giùm."

Cút khỏi Potter giùm.

Draco có thể cảm nhận được vài cái trừng ném về phía mình. Và sau đó cậu nghe tiếng rít lên:

"Chủ quyền ghê thế nhỉ? Nên nhớ bọn tao quen Harry trước cả mày rồi đấy," và Draco lập tức mở mắt. Bọn nó gọi con người đần độn của cậu là Harry.

"CÚT!" Draco rít lên lần nữa, to hơn rất nhiều, và Potter thật sự giật mình, mở cửa và xì xầm khe khẽ cảm ơn chúng lần nữa và bảo chúng đi về. Lũ cú vẫn còn liếc nhìn Draco rất căng, nhưng sao cũng được. Miễn là chúng rời đi, cắp theo cái mùi sực nức của chúng biến ra khỏi lãnh thổ của Draco.

"Mày y hệt Hedwig hồi xưa, mỗi lần nhiều cú ghé thăm tao quá thì nó lại thấy cáu," Potter dở khóc dở cười nói. Và Draco thấy vẫn rất bực mình, nhưng cũng có chút an ủi khi nghe câu chuyện đó. Ra là đồng bạn ngày xưa của cậu cũng từng gặp phải cảnh tương tự, khi quá nhiều kẻ xâm nhập vào nơi mình coi là lãnh thổ và mùi của bọn chúng cứ lấn át hết không khí dễ chịu trong lành nơi đây.

Nhưng khi mọi thứ cũng lắng xuống, Draco bắt đầu thấy hơi phiền lòng. Cậu thấy mình càng ngày càng hành động với bản năng của một con cú hơn, và chưa có dấu hiệu gì sẽ sớm quay trở lại thành người. Cậu cần Potter cử cậu đến Phủ Malfoy lần nữa để tìm cho ra cách giải, nhưng có lẽ khó rồi đây. Potter không muốn cho cậu đến Phủ nữa. Nó không biết không phải là do Phủ đặt phòng ngự gây nguy hiểm đến cú, mà là do con cú vàng ngọc của Draco tự ý mà tấn công chính chủ nhân của nó.

"Không sao đâu mà," Potter thở dài, vỗ về đầu cậu. "Tao cũng không thấy dễ chịu nếu nhiều người bước vào vùng an toàn của tao quá."

À thì, đương nhiên Potter sẽ làm cậu thấy ổn hơn bằng cách chia sẻ rằng bản thân nó cũng không khác gì một con cú rồi.

Draco bực mình há mỏ đớp nhẹ lấy ngón tay của Potter, và Potter để cậu làm thế như thể muốn dỗ dành cho xuôi bớt cơn giận của cậu. Cái cách nó đối xử với cậu và loài cú nói chung dịu dàng và nhường nhịn đến nỗi, Draco không biết liệu sau này cậu trở lại thành người rồi thì còn được hưởng cái chế độ đãi ngộ này không nữa.

Tất nhiên là không rồi. Potter đúng thật là một con cú mà, nó không biết giao tiếp với con người sao cho dễ nghe cả. Lần nào cậu và nó thử có một cuộc trò chuyện với nhau cũng kết thúc bằng cảnh tượng hai đầu đũa chĩa vào cổ họng hết.

"Được rồi, để xem thư có gì nhé," Potter nói. "Thật ra từ một đến hai tuần gì đấy tao lại nhận một lô thế này gửi đến cùng một lúc. Tao có nhờ chú Weasley nói với bên Bưu cục Cú đặt lịch nhận thư cho tao để những lá thư nào không khẩn cấp dồn lại một lần và gửi luôn, chứ lắt nhắt thì rắc rối lắm."

Rồi Potter mở một bức thư ra. Đó là một lá thư có đính kèm một bông hoa cẩm chướng đỏ được ép khô lại.

"Thư này của Amelia, một cô bé Gryffindor năm Tư đã cố chấp tham gia vào cuộc chiến... Con bé hay gửi thư kèm hoa khô cho tao lắm, tao thấy đẹp thôi chứ cũng không biết ý nghĩa là gì," Potter nói. Và Draco thở dài. Cẩm chướng đỏ đại diện cho sự ngưỡng mộ và tôn kính.

Draco nghiêng đầu nhìn sang xem trong thư có gì. Nhưng không cần nữa, vì Potter đọc thành tiếng cho cậu nghe luôn.

"Anh Harry,

Em biết anh thường chỉ nhận thư vào thứ Tư hằng tuần. Nhưng lúc em viết cho anh – đã là kỉ niệm một tháng kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Hôm đó em có thấy anh ở Nhà, nhưng khi em tới thì anh đã Độn thổ về mất tiêu rồi, không kịp nói chuyện tử tế. Nhưng dẫu sao thì em vẫn muốn nói với anh qua từng con chữ. Cảm ơn anh rất nhiều vì những gì anh đã làm. Em không nói là những gì anh đã làm trong cuộc chiến, Harry, mà những gì anh đã miệt mài giúp cho cộng đồng phù thủy sau chiến tranh. Lần nào em cũng ngóng chờ bài viết của anh trên tờ Quibbler, chúng lúc nào cũng là nơi an ủi tinh thần em sau những hôm em thức trắng và nhớ về Jackson, về Elsie, hay Cameron. Bài mới của anh hay lắm, và chị Luna vẫn có lối dẫn dắt vô cùng cuốn hút.

Anh Harry, cảm ơn anh vì ngày hôm ấy đã viết thư và phản hồi cho em. Anh không thể nào mà biết được điều ấy có ý nghĩa lớn lao với em như thế nào cả đâu.

Chúc anh nhiều sức khỏe,

Amelia."

Draco thấy Harry chớp mắt, rồi lấy giấy bút ra, viết phản hồi trở lại.

Lần này Draco không ngó nghiêng xem nó viết cái gì, vì cậu quá sửng sốt khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy ra là Cậu Bé Vàng đang viết thư trả lời fan.

Không, ý là, thật. Draco không nghĩ cái thằng kiêu ngạo, tự cao tự đại và nghĩ mình là anh hùng này sẽ chịu bỏ thời gian ra để mà viết thư trả lời người hâm mộ. Bình thường nó khá cáu kỉnh và tỏ thái độ rất chi là đáng ghét khi có ai đó có chút thần tượng nó. Nó vốn thấy những điều ấy rất là phiền kia mà.

(Cái điều mà Draco đó giờ vẫn luôn ganh tị, ao ước. Nó chưa bao giờ màng tới, chưa bao giờ trân trọng kia mà?)

Nhưng nó đang ngồi đây, cắn bút và vò đầu bứt tai suy nghĩ cách để viết thư trả lời sao cho cẩn thận. Nó đang ngồi đây, quan tâm đến cảm xúc của người khác sau chiến tranh, học cách thấu hiểu rằng không phải ai cũng là một nỗi vướng bận khi muốn bày tỏ điều gì đó với nó, học cách để kết nối với mọi người xung quanh. Nó đang ngồi đây, nỗ lực muốn chia sẻ sự đồng cảm của mình với những nạn nhân, như thể nó là một Lương Y trị liệu tâm lý thứ thiệt.

Potter đáng chết. Sao nó lúc nào cũng cho rằng bản thân mình có trách nhiệm gì với cảm xúc và vấn đề của tất cả mọi người kia chứ? Sao nó cứ thích tỏ ra mình cao thượng, thích xen vào câu chuyện của người khác như thế chứ?

Nhưng rồi Draco nghĩ lại. Có khi đây cũng là một cách Potter đối diện với những vấn đề của bản thân sau chiến tranh. Có khi nó cũng như cậu vậy, không muốn tách rời khỏi cục diện, không muốn chạy trốn, tránh né tất cả mọi thứ nữa. Nó cũng có nhu cầu được trò chuyện với người khác, và chính vì những kết nối đó giúp cải thiện tinh thần của nó, giúp nó không thấy lạc lõng khỏi thế giới nó đang sống. Khi nó quan tâm đến vết thương của người khác, nó cũng đang chữa lành cho nỗi đau bên trong của chính bản thân mình.

Khi nó thấu hiểu cho người khác, nó cũng đang học cách thấu hiểu bản thân mình.

Và Draco cứ bần thần nhìn nó lặp đi lặp lại động tác mở thư, đọc thư, viết phản hồi. Mãi cho tới khi một bức thư... ờm, trang trí có chút kì lạ lọt vào trong mắt cậu. Một bức thư bị đánh dấu bằng một dấu son.

Potter lập tức mếu mặt. Nó chỉ nhìn lướt, không đọc thành tiếng bức thư đó mà cuộn lại và để sang một bên.

Draco tranh thủ lúc nó bận viết thư trả lời cho những người khác mà len lén rút lá thư, lấy mỏ ủi phẳng ra và đọc coi bên trong có gì.

"Potter,

Xin hãy cho tôi một cơ hội được sửa sai và trả ơn được không? Tôi biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều mâu thuẫn không thể nào ngày một ngày hai giải quyết hết (cũng tại Draco cả), nhưng tôi tin chúng ta chỉ cần thử một lần là sẽ êm xuôi thôi. Tôi cũng biết cậu đã chấp nhận lời tha thứ của tôi, và cảm ơn cậu vì đã viết bài báo đó – họ đã đối xử với tôi tử tế hơn nhiều, gượng ép, đúng, nhưng không còn quá tàn bạo như hôm rồi nữa. Tôi chỉ muốn được trả ơn cho cậu một lần thôi – thề, không hề có chút âm mưu gì ở đây cả, cậu thấy vui vẻ, tôi giữ kín chuyện, và chúng ta huề. Ố kì hăm?

À quên nữa, bọn tôi vẫn chưa tìm được tung tích nào của Draco, nếu cậu hỏi tôi về chuyện đó. Tôi cũng đang hết sức lo lắng cho sự an nguy của cậu ấy (Mặc dù tôi nghĩ khả năng cao là nó đang đi du lịch nghỉ dưỡng ở đâu đó bên Paris để tránh ông bà già nó, nó có ba hoa với tôi về chuyện đó hồi năm Bảy). Nếu cậu tìm được gì thì báo tôi luôn nhé!"

Bức thư không được kí tên, nhưng Draco biết rõ ai là người đã gửi lá thư này – nhất là khi cái người đó đã là bạn của cậu từ hồi mới lên năm. Cậu thấy mình vừa tức cười, vừa không tin được, vừa giận sôi và điên hết cả người.

Con quễ không còn chút liêm sỉ này!

*

Có một vài chuyện thú vị mà Draco học được khi làm cú cho Harry Potter. Một – thật ra Potter không tính nhận nuôi thêm con cú nào sau Hedwig nữa, nhưng vì nó muốn được trả lời thư cho fan nên mới phải đi tìm con cú mới để liên lạc cho tiện. Hai – Trong hệ thống đưa thư của loài cú, ờm, hay còn gọi là OSC, thì Draco không nhất thiết phải ship tới tận nhà của người nhận. Nếu phải giao thư cho nhiều người cùng lúc, cậu có thể chỉ cần đem mớ thư đến trạm trung chuyển, và những con cú đào tạo ở đó sẽ chia ra theo từng khu vực và ship đi tận nhà cho cậu. Cũng là một cái hay.

Và Ba – Draco biết được Potter thật ra có trao đổi thư từ với con nhỏ bán đứng nó và đòi tế nó cho Chúa tể Hắc ám hồi mới đâu một tháng trước. Và con nhỏ đó sau khi tâm sự đã đời thì đòi tán tỉnh nó luôn (hoặc ít ra thì, ờm, theo ngôn ngữ tinh tướng của ả, là chuộc tội và trả ơn). Draco biết Potter chẳng phải gu gì của con nhỏ, con nhỏ chỉ muốn trêu ghẹo hoặc làm lành theo một hướng ít ủy mị hơn thôi (bằng cách chọc cho Potter thấy tởm.)

Và Merlin ơi, Potter thậm chí còn trả lời lại cái lời mời thiếu tế nhị đấy của con nhỏ nữa chứ.

"Parkinson,

Về chuyện của Malfoy, Hermione có bảo với tôi là cô ấy có một số nghi ngờ và đang nỗ lực để tìm ra manh mối. Tôi tin rằng sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi. Thần Sáng cũng đã vào cuộc rồi.

À, còn về lời mời của cô, cảm ơn (thật ra là không), nhưng tôi thật sự không hề có hứng thú. Tôi không biết cô giỡn dai hay nghiêm túc nữa khi mà cô cứ gửi cho tôi mấy thứ như này mỗi tuần. Tôi đã nói là tôi tha thứ cho cô rồi và tôi không cần chuộc lỗi hay cảm ơn gì cả. Nếu cô vẫn chưa cảm thấy nhiêu đó là đủ mạnh cho một lời từ chối thì chắc tôi nói thẳng với cô luôn: cô không phải là gu của tôi. Và tin tôi đi, tôi cũng không phải gu cô đâu. Xin lỗi.

Tôi sẽ tìm Malfoy về cho cô ngay đây. Lúc đó thì tha hồ mà quấy rối cậu ta và tha cho tôi nhé.

-HP."

Và Draco thấy khá vừa lòng, dù phải khẳng định rằng không, Draco đã chịu đựng quá đủ sự quấy rối của con quỷ cái đó rồi và từ chối nhận thêm bất kì sự quấy rối nào nữa.

Potter hơi khờ khi nghĩ nhiêu đó có thể làm nản lòng con ả dai như đĩa đó, nhưng ít ra thì Draco có thể ngủ ngon khi chắc chắn được rằng hẳn sẽ không có một ngày cậu bắt gặp cảnh tượng con nhỏ bạn thân kiêm người yêu cũ quỳ gối xuống trước mặt kẻ thù không đội trời chung cũ của mình.

Má, đáng sợ vãi nồi.

Cho nên để đảm bảo, Draco không đưa lá thư đấy vào trạm trung chuyển, mà trực tiếp tìm đến nhà Pansy và cho con ả một cú mổ nhớ đời.

Nhưng không ngờ là Pansy, sau khi la oai oái trong sợ hãi, vẫn kịp giữ cậu lại và viết nhanh một bức thư khác muốn cậu gửi lại cho Potter: "Thế gu cậu là gì?"

Con nhỏ lì như trâu này.

Đáng lẽ Draco đã có thể vứt cái thư đấy đi ở một xó xỉnh nào khác, nhưng mà nói thật thì– cậu cũng... có chút tò mò về đáp án của câu hỏi đó. Nên đã quyết định đem thư về và gửi cho Potter.

"Tao tưởng mày đem đến trạm trung chuyển rồi chứ," Potter chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Draco mang độc nhất một lá thư của Pansy về. Cậu thấy nó thở dài, đảo mắt khi nhìn nội dung thư. Nó ngần ngừ, lôi ra một tờ giấy và cây viết lông. Draco thấy nó gãi đầu bứt tai cả ngàn lần rồi mới đặt bút xuống:

"Tôi không thích con gái."

"Không– ý là, tôi nghĩ mình thích nam lẫn nữ... tôi không quan trọng giới tính nhiều đến vậy. Tôi không thấy có hứng thú với đặc biệt một giới nào, hay như hiện tại thì dường như chẳng hứng thú với ai, cô hiểu chứ? Tôi e rằng tôi chỉ thấy thoải mái những người tôi thực sự yêu mến và tin tưởng ở một mức độ thật sự sâu sắc. Tôi không–"

Rồi, hình như vì thấy những gì mình viết ra có chút nhạy cảm và bộc lộ quá nhiều về con người mình quá, Potter xé tờ giấy rồi quẳng đi. Cậu thấy nó thở dài, nhìn trân trân xuống lòng bàn tay mình, rồi ngả đầu về sau, nhắm nghiền mắt.

Đã lâu rồi Draco mới bắt gặp vẻ dằn xé và bực bội với bản thân xuất hiện trên biểu cảm của Potter. Cậu thấy bỗng dưng mình lại vô tình biết được một bí mật không nên biết của nó – một khía cạnh mà nó ắt hẳn không hề muốn để lộ cho bất kì một con người ngẫu nhiên nào khác, chứ huống hồ gì cậu.

Draco dụi vào bắp tay của nó. Potter ngẩng đầu, mở mắt và mỉm cười xoa đầu cậu.

"Cảm ơn, Prince," Và nó lại thở dài. "Tao không biết phải giải thích sao về xu hướng tính dục của mình nữa. Tao đã nghĩ mình là song tính, nhưng mày biết đó, tao chẳng còn thấy có hứng thú với ai nữa cả. Tao vẫn rất muốn được yêu thương ai đó đấy chứ... Nhưng dạo gần đây chuyện đó sao mà khó khăn quá. Tao không thể và không muốn gần gũi với ai hết. Ginny nói đúng. Tao không nghĩ tình trạng của tao bây giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ. Tao sẽ tổn thương người ta mất thôi. Như hồi Cho ấy."

Nó buồn buồn nhìn mảnh thư của Pansy rồi nói tiếp. "Không phải lần đầu tao nhận được những lời ngỏ ý, mày biết chứ. Tao rất cảm kích vì họ coi trọng tao và nghĩ tao là người họ cần. Nhưng không đâu, thật ấy. Tao biết tao chẳng giống với những gì họ kỳ vọng, và khi họ biết con người tao thật sự thế nào, họ sẽ thấy khó chịu và rời bỏ tao mất thôi."

Draco ngỡ ngàng khi nghe nó nói thế. Cậu không nghĩ rồi sẽ có ngày mình nhìn thấy được mặt này của Potter – một khía cạnh khác, không phải anh hùng, mà nhiều bất an trăn trở và dễ bị tổn thương. Đáng ra Draco phải đắc ý chứ? Không phải cậu thích nhất là thấy Potter thừa nhận bản thân mình thất bại trong một vấn đề nào hay sao? Rằng nó thật ra cũng chẳng to tát, lớn lao đến thế?

Nhưng không. Tất cả những gì nóng ran trong dạ của Draco lúc này là cảm giác tội lỗi mà mấy ngày nay vốn đang lặn mấy tăm – khi nghe thấy tất cả những điều cơ chừng là bí mật này, những điều mà tất nhiên Potter sẽ không đời nào muốn chia sẻ với cái thằng mà ngày xưa nó ghét cay ghét đắng.

Và bên cạnh cảm giác tội lỗi đó, Draco thấy mình lẫn lộn với vô vàn cảm xúc. Trong đó có lạc lõng, và tức giận với những gì Potter suy nghĩ và giãi bày. Vì những gì nó nói hoàn toàn khác xa sự thật – nó đang nói một điều cực kì phi thực tế. Làm gì có một ai khi biết rõ hơn về nó có thể ghét nó được kia chứ? Khi đằng sau cái vẻ cục mịch, lầm lì đó, nó là một con người nhân hậu, vị tha và hết sức dịu dàng? Khi chính cậu – vốn chẳng ưa gì nó – lại có cảm giác mỗi lúc một gắn bó với nó hơn khi có cơ hội được thực sự hiểu nó?

Sao nó lại dám để mình nghĩ như thế, khi càng biết thêm nhiều về Potter, được nghe nó trò chuyện cùng mình mà không e dè và chẳng chút rào cản, chẳng phải vướng bận về danh tính, về địa vị, về những hiểu lầm trong quá khứ giữa họ, Draco lại cảm thấy bản thân mình mỗi lúc một không muốn cho nó biết sự thật, càng không muốn tất thảy chuyện này kết thúc sớm một chút nào?

*

Nhưng đương nhiên, thực tế thường không đúng với kỳ vọng.

Draco chưa từng thấy ưa con nhỏ Granger biết tuốt một phút một giây nào, nhất là những khi cô ta kích hoạt cái bản năng đa nghi chúa của mình.

Nhưng nói gì thì nói, cậu không nghi ngờ gì tính hữu dụng của cái năng lực suy đoán chuẩn đến chết người đấy. Quả thật cái kiểu tỏ ra cái gì cũng biết của cô ta rất khó chịu và làm cậu thấy bực bội trong người, nhưng cậu đoán là nhờ thế mà cô ta mới cứu được mấy anh bạn đần độn kia của mình trong những lúc hiểm nguy.

Tuy nhiên đó không phải là cái cớ để cô ta thích làm gì thì làm!

"Harry, mình cần mượn con cú của bồ," Granger hớt hải gõ cửa phòng Potter và nói vậy - ngay khi nó và cậu đang tâm sự như hai người đàn ông! (ừ thì đương nhiên chỉ có một người nói và một cú hú, nhưng gì thì gì vẫn thế).

"Nó có tên mà 'Mione," Potter thở dài. "Mà bồ mượn nó để làm gì thế?"

"Mình muốn gửi một bưu kiện này. Quan trọng lắm. Pigwidgeon đi đâu mất rồi nên mình không nhờ được."

Và thế là mặc kệ tín hiệu cầu cứu của Draco, Potter vẫn vô tâm mà quẳng cậu cho Granger. Mẹ nó chứ, cậu là con cú của Potter chứ có phải của cô ta đâu?

Nhưng cậu quên mất, đây là Bộ Ba Vàng kia mà. Đương nhiên là họ có cái gì cũng chia sẻ cho nhau rồi. Chắc sau này ba đứa tụi nó cưới nhau luôn quá, Draco hậm hực nghĩ.

Khi trong đầu đang tính toán sẽ mổ kiểu nào cho Granger nhớ mặt và sẵn trả thù cú đấm đau điếng hồi năm nào, thì cô ta đã vác cậu vào phòng, đặt cậu xuống cái bàn cà phê tròn và lên tiếng:

"Tính khi nào mới chịu dừng cái trò này lại hả, Malfoy?"

***

Hết chương 7.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro