9. Xúc cảm bộ máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Betaed: 21/07/23. Tui có thêm chút ít phần cuối để làm rõ cho chương sau.

***

"Homophus."

Hermione chĩa đũa phép và hô một lần nữa, nhìn con cú trắng trước mặt biến đổi trở về hình dạng người. Cậu ta nhăn nhó vặn vẹo sống lưng mình và ném cho cô một cái nhìn khó chịu.

"Tại sao cậu lại không muốn tôi nói sự thật với Harry?" Hermione nói. "Và sao lúc đấy cậu quyết định biến trở lại vậy? Cậu cũng biết sớm muộn gì cũng phải nói, để càng lâu thì sau này mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn không?"

Malfoy hậm hực thở ra một tiếng, rồi giải thích.

"Được rồi, trước hết tôi muốn nói, tôi không hề tự mình hóa thú vào tối ngày hôm qua," cậu ta phân trần. "Cô cũng biết Homophus chỉ có tác dụng ép Hóa thú sư về lại hình người trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà, cho nên đó là do thần chú của cô hết tác dụng thôi. Tôi vẫn chưa thể tự mình biến hình được."

"Đó là do cậu chưa biết trở về đúng cách. Rất nhiều phù thủy đã mắc phải tình trạng này vào lần đầu tiên họ hóa thú. Cậu chỉ cần hình dung bản thân ở dạng người thật rõ ràng và tập trung là được."

"Tôi đã thử rồi, cô có nghe kĩ tôi nói gì hôm qua không đấy? Tôi chỉ không đọc những thông tin ở phần sau thôi, nhưng tôi đọc rất kĩ các nghi thức và thông tin cần thiết."

"Và vẫn bỏ qua phần lưu ý khi họ bảo không được luyện song song hai phép thuật cấp cao cùng nhau," Hermione đảo mắt.

"Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi vốn luyện Bế quan rất thành thạo và nó như trở thành thói quen mỗi ngày khi thức giấc của tôi luôn rồi. Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến vậy."

"Và cậu cũng không xét đến trường hợp sức khỏe tinh thần cậu sẽ bị ảnh hưởng nếu lạm dụng một phép thuật cấp cao như vậy quá lâu à?" Hermione liếc mắt. Bế quan bí thuật vốn gây tác động rất lớn lên não bộ của phù thủy nếu liên tục sử dụng. Chưa kể trong quá trình luyện phép Hóa thú, điều tối kị là khi để trạng thái tâm lý bản thân bị tác động quá độ hay bị ràng buộc cảm xúc quá chặt chẽ. "Được rồi. Vậy cậu tính như thế nào? Cậu có muốn tôi mang cậu đến Thánh Mungo không? Hay trở về phủ Malfoy?" Hermione phun cái cụm đấy ra như thể chúng dính đầy nọc độc, nhăn nhó khi nghĩ về nơi đấy.

"Không!" Malfoy lắc đầu nguầy nguậy. "Cô làm vậy thì tôi ngồi tù ngay và liền luôn đấy, mặc kệ Potter trước đó đã cố giảm án cho tôi như thế nào. Và không, tôi không muốn về Phủ đâu. Tôi có lý do riêng của mình. Cô có thể tìm cách giúp tôi được không, nếu như không thể thì hẵng mang tôi về lại đó."

Hermione nhắm nghiền mắt, đưa tay lên bóp trán. Dù gì thì cũng một thời gian rồi cô chưa phải động tới suy nghĩ logic của mình để hóa giải những lời nguyền không hiểu từ đâu ra giáng xuống. Cô đã từng có khoảng thời gian đối mặt với những vấn đề như thế này mỗi ngày, nên thành thử ra cũng không phải điều gì quá xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là đối tượng và tình cảnh trớ trêu cô bị ép phải đối diện – Draco Malfoy lại chính là con cú của Harry Potter.

Cô trầm ngâm nhìn quyển sách trong tay một lúc, rồi giở ra nơi có hai trang bị mất. Bên trang còn lại vẫn có một vài gợi ý bị để sót, song khó lòng mà giải quyết được gì.

"Những sự cố phép thuật thường có cách hóa giải dựa trên nguồn gốc của nó. Nên cách tốt nhất là quay trở về cội nguồn để tìm ra hướng giải quyết."

Hermione chớp mắt.

"Cậu không thể sử dụng hai phép thuật cùng lúc, đúng chứ?" Cô hỏi Malfoy, và thấy cậu ta nhíu mày gật đầu. Có thể thử một chút xem sao. "Cậu có thử dùng Bế quan bí thuật khi đang ở hình dạng thú chưa?"

"Tôi không nghĩ điều đó khả thi đâu, Granger," Malfoy nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. "Khi tôi làm thú, bản năng loài cú trong tôi rất rõ nét. Tôi không thể nào kìm hãm lại được xúc động của mình như khi tôi là con người, mọi cơ chế trong cơ thể tôi hoạt động gần như một phản xạ – nghĩ gì là làm cái đấy. Như việc tôi tấn công cô ngày hôm qua đấy thôi." Rồi cậu ta tỏ vẻ đáng tiếc mà nhún vai như thể muốn nói với Granger rằng: nếu tôi là người, tôi đã có thể nghĩ kĩ hơn về chuyện đó.

"Thế thì cậu thử luyện đi," Hermione nói. "Cậu thử khóa cảm xúc của mình khi ở hình dạng thú lại đi. Vì sau cùng thì cậu vẫn là một con người và sở hữu sức kiểm soát của con người. Nếu cậu cố gắng thử làm thế, tôi nghĩ có thể ép được phần người trong cậu quay trở về nguyên dạng đó."

Và Malfoy im lặng, có vẻ cậu ta đang cân nhắc.

Hermione đảo mắt. "Tin tôi đi, có khi cậu còn thực hiện phép đó tốt hơn là Harry đấy. Harry là một con người hàng thiệt nhưng cậu ấy không thể nào ngăn cảm xúc của mình lại được, nó lúc nào cũng muốn tuôn trào ra khỏi cậu ấy, đến mức ảnh hưởng lên dòng chảy phép thuật của cậu ấy luôn."

Rồi cô ngước lên, lường trước rằng Malfoy sẽ tỏ ra vẻ mặt vênh váo và khinh thường, nhưng không. Ánh nhìn của cậu ta lửng lơ vào vô định, như thể không hoàn toàn tập trung vào những gì Hermione nói mà lạc ở đâu đâu, và trong đó ánh lên một biểu cảm gì đó rất trái ngược với ghét bỏ. Khóe miệng cậu ta chực chờ muốn nhếch lên thành một nụ cười – nhưng có vẻ không hề mang theo chút ác ý nào. Hermione chưa từng nhìn thấy cậu ta như thế bao giờ, một vẻ mặt hết sức không-Malfoy.

"Tôi sẽ thử."

**

Draco đã thử.

Draco đã thử làm theo những gì Granger gợi ý, cố gắng đè ép những bản năng quá rõ của con cú trong mình. Cố gắng thu lại những xúc động bất chợt và ngăn bản thân không đi theo tiếng gọi của tự nhiên. Cậu nhớ lại những tiết học ngày xưa của mình với dì Bellatrix – một kỉ niệm chẳng mấy đẹp đẽ gì, đúng, nhưng cảm xúc của loài cú vốn không phức tạp, nên cậu không thấy cơn rùng mình mon men theo sống lưng như ngày trước nữa. Cậu có thể chạm đến những vùng ký ức đấy mà không thấy như đang tự hành hạ bản thân. Và Draco nhớ lại những nguyên tắc cơ bản – làm rỗng ruột tất thảy mọi cảm xúc, đóng lại mọi ồn ào từ nội cảnh. Giữ một cái đầu thật yên lặng và hoàn toàn trống rỗng.

Đó thực sự là một thử thách hết sức khó nhằn. Draco chưa từng nghĩ phép thuật cậu đã từng rất thành thạo – luyện tập chỉ chưa tới một tuần, và sử dụng hết suốt gần hai năm – lại trở nên khó xơi đến thế. Chưa kể, Draco khó lòng mà tập trung cho được khi bên cạnh cậu là nguyên bộ máy cảm xúc mang tên Harry Potter.

Mọi chuyện với thằng đó sao mà dễ dàng quá. Nó cảm thấy như thế nào thì bộc lộ ra thế đó, nghĩ gì nói nấy, chẳng có chút giữ lại gì. Nó có thể làm một thằng thô lỗ và vô phép tắc, thích hành xử theo linh tính, thích trút giận một cách vô tội vạ, không cần phải sống cho vừa lòng ai và thiên hạ vẫn ngẩng đầu lên nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nó tự lập và chẳng cần ai quản, học hành cũng tàng tàng theo sức mình chứ không cần phải đứng top, muốn định hướng thế nào thì thế đó, muốn đi đâu thì đi. Cậu biết lý do chính cho điều đó vốn dĩ là do nó không có một nơi thực sự để về – nó không có cha mẹ, không có ai sát sao kèm cặp, ở với Muggle từ bé và những kẻ đó đối xử với nó như giẻ rách. Nhưng nhìn cái cách nó thoải mái, sống là chính mình và vẫn có người yêu thương quý trọng – Draco ghen tị với nó đến đỏ mắt đi được.

Và bởi vì cá tính đó mà nó luôn tỏa sáng. Khi nó bước vào phòng, mọi ánh mắt đều muốn đổ dồn lên người nó. Chẳng cần phải Cậu Bé Sống Sót Hai Lần gì sất, nó vẫn sẽ sáng ngời với cốt cách đó của mình. Còn cậu thì mãi là một cái bóng nhạt nhòa, một bản sao của cha mình, một kẻ đứng sau người khác mà thôi.

Còn nhớ ngày hôm đó sau khi trở về từ cuộc trò chuyện với Granger, Draco đã tìm cách mường tượng hình ảnh ở dạng con người rõ hết mức có thể – nhưng khó quá, bỗng dưng cậu không thể nhớ nổi bản thân đã trông như thế nào sau ngần ấy thời gian nữa. Cậu cố gắng lục lọi tâm trí, nhưng tất cả những gì trả về là hình ảnh chính bản thân trong tấm gương ở phòng vệ sinh nữ năm nào – mờ nhòa, nhợt nhạt, và Draco đã nghĩ ắt hẳn lúc đó ai nhìn vào cũng nghĩ Myrtle đang sống còn cậu mới là bóng ma đang ám cái phòng vệ sinh đấy.

Draco vẫn luôn nghĩ mình là một Bế quan sư hoàn hảo – những gì cậu làm suốt năm sáu đấy chưa mảy may có một ai nghi ngờ, cả giáo viên, cả những đứa bạn thân thiết nhất cũng không hay biết gì. Cậu im lặng và ẩn thân giỏi đến nỗi cậu cũng tự thấy tự hào với kĩ năng của mình, thực hiện mọi chuyện rất kín đáo và không để lại dấu vết (ừ thì, chỉ có cái thằng lúc nào cũng bất chấp nghi ngờ cậu mới nghĩ rằng cậu là kẻ đứng sau chuyện này thôi.)

Những đêm cậu lẻn vào phòng vệ sinh và khóc lóc với Myrtle như một đồ thất bại là những lần hiếm hoi cậu buông xuống bức tường phòng ngự, rũ bỏ lớp mặt nạ của mình và hoàn toàn để những cảm xúc bị đè nén được giải tỏa. Là những khoảnh khắc duy nhất cậu có thể xoa dịu cái đầu mình tự thân chèn ép. Dumbledore là một gã nguy hiểm, cậu không thể buông xuống phòng ngự được, đúng không?

Nhưng cậu đã nhầm.

Đối diện với Dumbledore còn dễ chịu chán, ông ta rất khó lường và thâm sâu, đúng, nhưng không đáng sợ, không là gì cả so với khi đối diện với Chúa tể Hắc ám và đồng bọn của hắn. Cả mùa hè năm sáu và năm bảy, Draco chưa một phút nào là thả lỏng. Cậu không dám để hắn len lỏi vào khối óc của mình và phát hiện ra mình chẳng mặn mà gì với cái lý tưởng hắn đang hướng tới, mà chỉ muốn chạy quách cho rồi. Vì hắn sẽ giết cậu không chớp mắt, vì hắn sẽ thưởng thức cái cách cậu cầu xin tha thứ để rồi bị bóp vụn như một món đồ chơi, không hơn không kém, như cái cách hắn đã làm với giáo sư dạy Muggle học. Vì hắn sẽ không chút gớm tay mà làm thế với gia đình của cậu.

Cho nên Draco chẳng còn nhớ lần cuối đối mặt với cảm xúc trần trụi nhất của bản thân là khi nào nữa, chẳng nhớ lần cuối mình để người đối diện nhìn thấy sự thật trong đáy mắt mình là lúc nào nữa.

Nhưng bây giờ cậu đang tự do quá. Cậu chẳng chút vướng bận gì, cũng không phải dựng lên hàng phòng thủ kiên cố. Cậu chẳng thấy đau đớn, chẳng khó chịu, vô ưu vô nghĩ và tận hưởng đời cú phóng khoáng và tự do. Cậu không thấy mình thiết phải trở về hình dạng con người và đối mặt với thực tại chút nào cả. Quá đau đớn, quá khổ sở. Cậu không muốn như thế chút nào.

Hay là mình cứ làm cú mãi nhỉ?

**

Đó là một đêm đầy sao và vầng trăng gần tròn hiện hữu trên nền trời, tháng Sáu đang dần dần khép lại. Người ta đã xác nhận Malfoy có khả năng chết rồi và nếu như không tìm được manh mối, họ sẽ đóng vụ án. Bạn bè cậu ta cũng không còn coi đây là chuyện giỡn nữa, đặc biệt là Pansy, cô ả bắt đầu cuống cuồng và phát điên lên rồi, tuần nào cũng tấn công Harry bằng mớ thư Cú. Nhưng Harry, chẳng hiểu bằng niềm tin hay dựa trên căn cứ nào, nó vẫn nghĩ cậu ta chỉ đang trốn ở đâu đó, trong lốt thú của mình như chú Sirius năm nào đó thôi.

Dưới ánh sao lấp lánh và đêm trăng huyền diệu, Harry đang ngồi trên thảm cỏ gần Hang Sóc, trước mặt là một hồ nước óng ả ôm lấy cả trời đêm. Nó chăm chú quan sát bầu trời và mặt nước, bàn tay tỉ mẩn tả lại những ánh sao trên một chất liệu khác – nền của mảnh giấy da dê.

"Xem nè Prince, đây là chòm Thiên Lang, là chòm sao của chú Sirius," Harry nói với con cú của mình đang đậu ngay gần đó. Prince khác với Hedwig – ít có biến mất đâu đó trong một khoảng thời gian dài rồi đột ngột quay trở lại, mà phần lớn thời gian con cú thường hiện hữu bên cạnh nó. Harry buông xuống chiếc nguyệt kính mới mua ở Hẻm Xéo của mình rồi đặt lên thảm cỏ, tay mau chóng điểm xuyết vài vầng sáng lấp lánh vào trong những đốm sao. "Tao nghe bảo bên nhà Black có thói quen đặt tên theo chòm sao nhỉ?"

Prince im lặng, đôi mắt to màu xám của con cú lặng lẽ dõi theo từng quầng sáng tỏa mờ từ tranh vẽ.

"Tao được hưởng thừa kế từ chú, do chú là cha đỡ đầu của tao, căn nhà của dòng họ Black ở số 12 Quảng trường Grimmauld ấy. Nói trước để sau này có gì mày biết đường mà bay tới ha. Cơ mà có một sự thật, tao không được chào đón ở đó lắm," nó tiếp lời, cười nhếch môi đầy cay đắng. "Ừ thì cũng phải, tao có phải ruột thịt gì đâu. Nhưng có lẽ sang tháng tao phải dọn qua đấy và sắp xếp sớm thôi. Tao không thể nào mà trốn tránh mãi được, cũng không thể làm phiền gia đình Weasley hoài. Nếu không làm gì được nơi đó thì chắc tao phải nghĩ đến chuyện tìm một căn hộ khác thôi."

Harry thở dài. Có quá nhiều thứ nó phải làm, và nó không biết bắt đầu từ đâu. Và nó chẳng thấy có chút động lực nào là muốn bắt tay vào việc cả.

"Người nhà Black thú vị nhỉ," Harry trầm ngâm. "Vài người rất xấu xa, nhưng vài người lại can đảm và trung thành với phe Sáng hết lòng. Vài người lại ở giữa ranh giới đó. Mà một bài học cay đắng tao rút ra được từ cuộc chiến là, không phải ai mà tao ghét cũng thật sự độc ác và đáng chết."

Rồi Harry lại chấm phá những nét vẽ và tạo thành hình một chòm sao khác.

"Draconis là chòm sao của thằng đó, đúng không," Harry nói. Và khi dừng nét vẽ, nó thấy tay mình run run. "Tao không biết sao nữa. Tao ước gì mình không bận lòng nghĩ về nó nhiều quá như vậy. Tao đã suy nghĩ rất nhiều về tao, về nó. Về tất cả mọi người. Về những gì tao đã có thể làm để mọi chuyện ổn hơn. Tao đã có thể mặc kệ nhiều thứ từ sau cuộc chiến, nhưng não cứ bị lo lắng quá nhiều, bất an quá nhiều. Tao mới đâu đó sắp mười tám thôi mà có cảm tưởng như đã qua gần hết đời người rồi vậy. Tao không biết mình là ai, mình phải làm gì. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên và tao nghĩ những gì tao đã và đang làm chưa đủ, chưa bao giờ là đủ."

Có nhiều người biết rõ mục đích cho sự tồn tại của mình, dẫu vì mục đích tốt hay xấu. Như chú Sirius đã cố đấu tranh và sinh tồn để trả thù cho bằng được. Như Peter Pettigrew đã chạy trốn mười bảy năm và bất chấp hiến dâng cho Voldemort để được sống. Như Voldemort đã dành cả đời cố chấp với lý tưởng phù thủy thuần chủng của hắn. Như mẹ Lily của nó đã bảo vệ nó bằng chính mạng sống của mình. Hay nói đơn giản thôi, Ron và Hermione đều ra đi tìm Trường Sinh Linh Giá phần lớn vì bảo vệ gia đình. Mọi người đều có mục đích cho cuộc trốn chạy.

Và có lẽ Harry đã từng có mục đích trên đời. Nó đã sống để tiêu diệt Voldemort, để "trả thù" cho ba má nó, cho chú nó, cho những người bạn đã hy sinh của nó. Nhưng rồi thì sao? Khi mọi chuyện đã xong rồi, nó phải làm gì tiếp nữa đây? Nó thấy mình như chẳng còn gì, kể cả mục đích sống.

"Tao không tìm thấy lối đi, nó như cái mê lộ hồi năm tư tao lạc vào và cuối điểm dừng là cái chết."

**

Draco ước gì có thể nói với nó rằng, không, mày đã làm hơn cả đủ rồi. Mày không thấy sao, những con người đang sống, họ biết ơn mày, họ cảm kích vì những gì mày đã và vẫn đang làm.

Nhưng liệu có lớn lao quá không? Khi nó là anh hùng của tất cả mọi người, nhưng với chính bản thân nó, nó lại thấy mình chẳng là ai?

Và khi đó, Draco bất chợt hiểu rằng, không phải lúc nào những kẻ tự do lang bạt cũng thực sự tự do. Họ bị trói buộc bởi chính sự tự do của mình.

*

Có một sự thật mà Draco nên biết về cú tuyết. Trong khi nhiều loài cú khác là động vật sống về đêm, cú tuyết lại thường có thói quen đi săn vào ban ngày. Cho nên ban ngày, những bản năng loài cú trong cậu thính nhạy hơn rất nhiều.

Và dựa theo lẽ đó, thì ngược lại, vào ban đêm, cậu có thể cảm nhận rõ nét hơn những cảm xúc tinh tế của phần người trong mình.

Cho nên Potter không thể trách cậu khi cậu thấy mình muốn nổ tung trước bức vẽ chân dung mà nó dành cho cậu lẫn lộn trong đám giấy vẽ nó xách theo – một tháng rồi, đã hơn một tháng cậu không còn nhớ nổi nhân dạng hình thù của mình trông thế nào.

Đó không phải là một Draco nhợt nhạt. Không phải một Draco nhìn còn thiếu sức sống hơn cả con ma trong phòng vệ sinh nữ. Mà chỉ đơn giản là một bức chân dung đơn thuần của một chàng trai độ tuổi còn xanh, nở nụ cười tinh ranh và ánh mắt sáng ngời như phủ một lớp bạc. Harry vẽ rất kĩ mái tóc của cậu. Rũ xuống, lòa xòa, tựa hồ như nó đã thực sự để mắt tới cách mà những sợi tóc ấy rơi xuống và phủ lấy khuôn mặt cậu như thế nào.

Draco không nhớ nổi mình. Nhưng Potter, bất ngờ thay, lại có.

Và uổng công suốt những năm tháng ấy, cậu từng nghĩ rằng nó chưa bao giờ để mình vào trong mắt. Từng nghĩ rằng nó quá đỗi ngạo mạn và luôn coi thường cậu, khi mà nó dường như có thể làm thân với vô số loại người – trừ cậu.

"Tao không biết tại sao mình lại vẽ nó," Potter nói, và tay nó run run khi chạm vào mép bức tranh. "Tao chưa bao giờ nghĩ mình thực sự để mắt đến nó như thế – Ron và Hermione lúc nào cũng bảo tao đang dần trở nên... quá ám ảnh với nó rồi. Nhưng này, tao nghĩ, chắc một phần lý do cũng là vì giữa tụi tao có quá nhiều chuyện còn để ngỏ. Có nhiều thứ... có nhiều thứ tao muốn nói với nó, và tao cũng muốn được nghe về phía nó như nào.

"Tao đã cứu nó thoát khỏi đống lửa, tao đã phóng lời nguyền vào tên Tử Thần Thực Tử chèn ép nó sau đó, và tao đã giúp nó giảm án. Ừ thì, tao làm thế cũng vì tao không muốn mắc nợ nó, nhưng cũng là vì tao thực sự không muốn nó hay bất kì ai khác phải ra đi. Tao đã làm mọi cách để không mất đi một sinh mạng nào nữa. Mỗi ngày tin người chết và xác nhận đã tìm thấy xác nạn nhân liên tục đưa trên báo, và những hình ảnh tang thương ấy làm tao điên lên được."

Potter nhặt lên một hòn đá cuội. Nó ném về phía hồ nước trước mặt, nghe tiếng lõm bõm của hòn đá đánh động mặt hồ – âm thanh trở nên quá đỗi rõ nét trong màn đêm tĩnh lặng.

"Mọi thứ giờ thành công cốc cả. Tất nhiên tao chẳng có quyền gì quyết định nó sống hay chết cho ai, đó là sự lựa chọn của nó. Nhưng... nghĩ tới việc nó cứ thế mà rời đi làm tao thấy ngột ngạt và khó hiểu không thể chịu nổi," Potter nhíu mày nói, lắc đầu. Nó im lặng một lúc rồi lại cười khẩy. "Và giờ thì tao ở đây, lượm nhặt và chắp vá những ký ức về nó, để nhận ra là tao thực sự đã chú ý tới nó nhiều như thế nào."

Được rồi.

Draco thấy tim mình nhói lên. Cơ thể và trái tim của loài cú quá nhỏ bé để dung chứa hết tất thảy những suy nghĩ phức tạp này. Cậu thấy mình như trở về năm sáu một lần nữa, khi cơn thác cảm xúc ồ ạt trào dâng đến mức đánh vỡ đê – cậu cần sự giải thoát, cậu cần một cơ thể lớn hơn.

Cho nên cảm giác nhói lên thoáng chốc tuy lạ mà quen ấy một lần nữa lại hiện diện. Draco thấy tứ chi mình, một lần nữa, lộn nhào và đảo hết vị trí cho nhau, như thể cậu đang Độn thổ với tốc độ chậm hơn một chút.

Draco nhìn thấy hai bàn tay mình, bằng xương bằng thịt và có đủ mười ngón, đang ở ngay trước mặt.

Draco nhìn thấy Potter, đôi mắt xanh trong veo và sáng rỡ dưới bầu trời đầy sao của nó đang dán vào mặt hồ, quay đầu sang vì nghe thấy tiếng động.

Draco nhìn thấy tròng đen trong mắt nó nở to và toàn bộ biểu cảm suy tư vừa rồi trên khuôn mặt bị gột rửa bởi sự ngỡ ngàng.

Draco nhìn thấy bản thân mình luống cuống và sự sợ hãi điên cuồng tràn vào óc. Ôi chết tiệt. Phải làm sao phải làm sao phải làm sao đây. Lần đầu tiên trong hai tháng trời cậu thấy nỗi sợ ào vào mạnh mẽ đến thế. Sợ hãi, xấu hổ, khó xử, bối rối – cậu không nghĩ mình có đủ can đảm để mà đối diện với vẻ mặt bàng hoàng khó tin đấy của nó. Cậu không biết giải thích như thế nào. Granger nói đúng, sao cậu lại không để cô ta nói với nó trước khi mọi chuyện thành ra thế này chứ.

"Mày..." Nó là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết người.

Draco co rúm lại. Đôi chân cậu bảo hãy chạy đi, chạy mau đi trước khi còn có thể.

"Tao... Tao không..." Cậu lắp bắp, bao nhiêu chữ như dính lại ở cổ họng. Cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này. Cậu vẫn đang nghĩ mình sẽ sắp xếp biến lại thành người khi không có sự chứng kiến của Potter kia mà.

Rồi không thể chịu được nữa, cậu ngay lập tức làm chuyện mà cậu cho là an toàn và tốt nhất cho bản thân lúc bấy giờ – Draco giật chiếc đũa phép mà cậu biết rất rõ là được cất trong túi quần của Potter. Nó vẫn còn hoang mang nên phản xạ có chút chậm trễ, chỉ kịp bật ra một tiếng "Này!"

Và trong khoảnh khắc đó, Draco hoảng loạn lục tung trí nhớ để tìm một nơi an toàn mình có thể Độn thổ đến được. Trong đầu cậu ngay lúc đó vang vọng lời tiết lộ của Potter về căn nhà của dòng họ Black mới ban rồi: số Mười hai Quảng trường Grimmauld – và cậu không biết làm gì hơn ngoài bám chặt lấy kiến thức sinh tồn ấy và lẩm bẩm trong đầu: Đích đến, Định rõ, và Suy xét cẩn trọng.

Khi Potter vẫn còn đang hết sức ngỡ ngàng, cậu đã nhanh chóng Độn thổ đi mất.

Draco bỏ qua sự thật là chiếc đũa phép lõi lông Phượng hoàng trong tay nghe lời mình đến lạ.

**

Hermione đã đọc hết quyển sách dày gần 700 trang đó rồi. Và có một vài điều cô thấy rất đáng để lưu tâm.

"Amato Animo Animato Animagus," Hermione đọc lên câu thần chú ở trang định nghĩa một lần nữa, và nhìn vào câu giải thích ý nghĩa phiên dịch từ tiếng Latin của nó. "Tình yêu của tôi thổi vào trong tôi sự sống, tôi có nghĩa vụ phải trở thành một Hóa thú sư."

Cô nghiền ngẫm câu nói ấy đi đi lại lại vô số lần. Đây có thể nào là một manh mối khi nói về cội nguồn của phép thuật phức tạp này không? Rằng có khả năng Malfoy không thể nào đơn thuần biến lại thành người nếu tiếp tục lạm dụng phép Bế quan bí thuật để trục xuất phần thú ra khỏi cơ thể của mình?

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi cửa phòng cô, đã được khóa rất cẩn thận, lại một lần nữa bị bật tung.

***

Hết chương 9

***

Amato Animo Animato Animagus, dịch nôm na sang tiếng Anh: "My love brings me life, I am obliged to become an animal wizard."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro