Radiant and glorious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Crucio!"

Lần này, khi Harry cúi xuống để tránh lời nguyền và quăng một bùa Hóa đá về phía Hermione, anh không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động của cô ấy không giống tên phù thủy hắc ám điên cuồng bất kì nào. Cách mà cô ấy quăng ra những Lời nguyền Không thể Tha thứ và rồi sau đó bật cười khúc khích càng làm cô ấy giống Bellatrix Lestrange hơn.

Hermione tránh được bùa Hóa đá, suýt soát thôi. Cô run lên, cười khúc khích, khom người xuống khi Harry vòng tay qua người mình và miệng mở ra. Một giọt dãi chảy xuống bên khóe môi cô.

Harry chậm rãi đứng thẳng lên. Phòng giữ quần áo trong nhà Ron và Hermione đầy những cuốn sách bị phá hủy và những mảnh đồ đạc vỡ. Anh đến đây khi nghĩ rằng Hermione đang ở Bộ Pháp Thuật và anh có thể gặp riêng Ron để bàn về việc giúp cô.

Nhưng rõ ràng cô ấy đã đi xa hơn cả hai người nghĩ.

"Stupefy," một tiếng thì thào vang lên gần cửa dẫn đến nhà bếp, và thậm chí khi Hermione đang giãy dụa, cô ấy vẫn không tránh được bùa Hóa đá đang đánh về phía mình. Cô đổ nhào xuống sàn nhà, và Ron thở dài khi nhìn thấy ánh mắt của Harry.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cậu ta hỏi.

"Mình nghĩ cậu ấy đang dần trở thành Bellatrix," Harry nói, bước qua Ron khi cậu bạn đắp một cái chăn cho Hermione và lấy đi đũa phép của cô. Anh mong Ron cũng trói luôn tay cô lại. Thật kinh khủng khi phải nghĩ như vậy, nhưng dù sao thì ít nhất việc đó cũng giúp cô ấy không quăng bùa tùm lum khi họ không phòng bị. "Nó khiến mình nghĩ rằng chuyện không chỉ đơn giản là có người nguyền rủa cậu ấy."

Ron chớp mắt và bước đến ngồi cạnh bàn ăn với anh, lắc đầu, "Có rất nhiều lời nguyền điên rồ mà."

"Và mấy tên Lương Y chúng ta mời đến không tìm ra được cái nào trên người cậu ấy." Harry nheo mắt lại và lắc đầu khi Ron mở miệng. "Bây giờ ấy hả? Khi cậu ấy cứ cười khúc khích và quăng bùa lung tung ấy? Trông cậu ấy hệt như Bellatrix."

Trầm mặc một lúc lâu thì Ron mới đồng ý với điều đó. Harry nghĩ cậu ta tốn nhiều thời gian như vậy chỉ vì ghét phải nhớ lại những ký ức thời chiến. "Vậy cậu nghĩ chúng ta làm gì được bây giờ? Bọn mình không thể cứ mang cậu ấy đến chỗ mấy Lương Y được. Lần trước khó khăn lắm mới lừa được cậu ấy vào bệnh viện Thánh Mungo với mấy trò cũ rích đó."

"Mình biết." Harry xoa cánh tay mình và nhìn nó chăm chăm. Đây là nơi mà đôi khi anh nhận được Dấu hiệu Hắc ám trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. "Nhưng bởi vì nhà của Bellatrix và Thái Ấp Lestrange đã bị phá hủy từ hồi trận chiến đầu tiên..."

"Thái Ấp Malfoy. Cậu nghĩ câu trả lời nằm ở Thái Ấp Malfoy."

"Không phải sao? Đó là nơi duy nhất Hermione tiếp xúc gần với Bellatrix như vậy. Có một vài – cậu biết đấy, món đồ có thể đã ảnh hưởng tới cậu ấy, và có vẻ Thái Ấp Malfoy là nơi cất giữ chúng."

Ron nhăn mặt. "Cậu có nghĩ rằng ai đó đang ám cô ấy không?"

Harry lắc đầu. "Không phải kiểu truyền thống, không thì tên bậc thầy diệt quỷ kia đã tìm ra được gì đó rồi, dù ông ta không thể ép Bellatrix ra khỏi thân thể của cậu ấy. Nhưng nó cũng có thể là loại ám ổng đã nói với bọn mình, về nơi an toàn mà đôi khi các linh hồn quay về trú ẩn, và để lại nạn nhân ngu dại và choáng váng. Và Thái Ấp Malfoy vẫn sẽ là nơi mà mụ ta quay về."

"Chắc cậu nói đúng." Ron cúi đầu và thở dài. "Nhưng làm sao cậu thuyết phục Malfoy gặp mặt được?"

"Đề nghị thứ gì đó hắn muốn."

"Cậu nên giữ lại đũa phép của nó."

"Mình vốn nên trả nó lại. Nhưng...chắc chắn hắn sẽ muốn thứ gì đó khác. Giấy phép của mình cho việc kinh doanh hắn định mở ở Hẻm Xéo tháng trước chẳng hạn? Hoặc một tấn tiền."

Ron nuốt khan và nhìn anh. "Mình không muốn cậu tự làm khổ bản thân, Harry."

"Mình có thể làm nhiều hơn vậy vì Hermione," Harry từ tốn nói, và đứng lên. "Còn bây giờ thì đi nào. Cậu cần phải chuyển Hermione đến nơi thoải mái hơn, và giấu đũa phép cậu ấy ở chỗ không tìm được đi, còn mình sẽ viết thư cho Malfoy, mong rằng hắn sẽ trả lời đàng hoàng."

.

Potter, đến nhà tôi vào sáu giờ chiều nay. Tôi không chấp nhận lời từ chối nào cả.

Harry tự động viên bằng cách nhận ra rằng, thậm chí đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn có thể đọc được chữ viết của Malfoy. Nhưng sự vui thích đó nhanh chóng được thay thế bằng tiếng thở phào khi anh để mảnh giấy da nhăn nheo trên bàn và Độn Thổ đến tọa độ mà anh vẫn ghi nhớ.

Tất nhiên anh chỉ đến được ngoài cánh cổng, với trận pháp đang tỏa sáng trước mặt. Chúng hữu hình, với những đường bén nhọn màu xanh và trắng vẽ trong không khí, làm Harry chớp mắt một chút. Anh biết chúng mạnh như thế nào khi tỏa sáng như vậy, và cũng chỉ có thể kết luận rằng chắc Malfoy nghĩ hắn có lí do để chúng như thế.

Anh thậm chí còn chưa kịp đưa tay lên gõ cổng khi nó nhẹ mở. Những đường xanh và trắng của trận pháp di chuyển cùng với cánh cổng, vẽ trên con đường hẹp anh đi qua – không phải là đường trải nhựa, chỉ là lớp đá cuội dẫn đến mấy cánh cửa. Harry nhún vai và bước đi. Anh không đến đây để thử trận pháp phòng vệ của Malfoy.

Cánh cửa cũng bật mở trước khi Harry kịp chạm vào. Là Malfoy, chứ không phải là gia tinh, đang đứng đợi sau cánh cửa cẩm thạch xám. Harry gật đầu chào và treo áo chùng của mình lên cái móc gần đó. "Malfoy."

"Potter." Đôi mắt của Malfoy cũng xám như cánh cửa, sắc bén và đang đánh giá anh. Hình ảnh cậu bé run rẩy trong bộ áo tù mà Harry nhớ đã biến mất như chưa từng tồn tại. Malfoy quay đi ngay giây sau đó và bắt đầu đi xuống hành lang rộng lớn dẫn sâu vào Thái Ấp. "Tôi nghĩ cậu biết rằng tôi yêu cầu giá cao."

"Tôi biết." Harry biết Malfoy sẽ như vậy. Sau tất cả, đó cũng là một món đồ Hắc Ám – nếu Harry đúng – ảnh hưởng đến Hermione, hoặc là hồn ma của Bellatrix. Malfoy đã liều lĩnh rất nhiều thứ khi thừa nhận sự tồn tại của chúng.

Họ đi qua những tấm gương, chân dung, những ngọn đuốc treo tường và những cánh cửa lấp lánh dẫn đến nơi mà Harry nghĩ là an toàn, những bức tượng và những cái cột sáng bóng có nạm đá quý trên đỉnh. Rõ ràng có rất ít phòng tại phần này của ngôi nhà. Cánh cửa đầu tiên họ tới, Malfoy mở cửa và dẫn Harry vào.

Đây là một căn phòng bằng gỗ lấp lánh và sáng bóng, phần lớn là gỗ mun, nên đôi khi Harry bị giật mình bởi ảnh phản chiếu mờ ảo của mình. Tầm mắt anh quay lại trên người Malfoy và lờ đi sự chuyển động xung quanh.

Hình như trong phòng không có lò sưởi. Thay vào đó, Malfoy thắp nến lên tất cả các mặt gỗ bằng vài cái vẫy đũa, bảo Harry ngồi xuống một cái ghế lớn đầy gối. Harry hít vào một hơi sâu và làm theo. Malfoy không ngồi, nhưng lại bước đến trước mặt anh.

"Cậu biết một trong những tiếc nuối lớn nhất của tôi là gì không, Potter?"

"Không lấy lại được đũa phép kịp lúc à?" Nhớ lại phản ứng khi hắn nhận được đũa phép, Harry nghĩ rằng điều này đúng.

Malfoy lắc đầu. Ánh mắt hắn sắc sảo và dữ dội, những ngón tay cong lại, hơi thở có phần dồn dập. Harry chạm tay vào đũa phép của mình. Phải chăng món đồ kia cũng ảnh hưởng đến Malfoy?

"Đó là cậu đã không bao giờ bắt tay tôi trên Chuyến tàu Tốc hành Hogwarts ngày đó."

"Tôi tưởng đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất của cậu khi chúng ta còn nhỏ thôi chứ. Tôi không biết rằng cậu vẫn cảm thấy vậy."

"Ừ, tôi vẫn cảm thấy vậy." Malfoy nghiêng về phía Harry, đưa đôi mắt như những đám mây giông nhìn anh. "Điều quan trọng là món đồ này đã ảnh hưởng đến bạn của cậu. Nó đã bị rót máu vào trong lúc Chúa tể Hắc Ám thử nghiệm nó. Tất nhiên đó là máu người dì thân thương của tôi. Và nó có thể tạo ra một bong bóng thời gian. Khiến một điều gì đó từng tồn tại trong quá khứ, hiện diện lần nữa."

Harry run lên. "Như khiến Bellatrix sống lại trong cơ thể của một người mà mụ ta đã từng tra tấn."

"Chính xác. Nhưng nó cũng có thể được dùng để tạo ra một bong bóng thời gian, cho chúng ta biết mọi việc sẽ phát triển như thế nào trong một quá khứ khác. Để làm việc này thì phải đi ngược lại với tự nhiên. Thực ra thì nó rất có ích, và thứ này đã bị sử dụng để phục vụ cho mục đích xấu. Nếu làm vậy, thì chúng ta sẽ xem mọi chuyện sẽ như thế nào trong cái bong bóng thời gian đó, và món đồ kia sẽ bị phá hủy khi ảo cảnh kết thúc."

"Điều đó có phá hủy ảnh hưởng của nó lên Hermione không?"

Biểu cảm của Malfoy thay đổi như đám mây bị gió cuốn. "Cậu đã thay đổi rồi, Potter."

"Tôi muốn biết."

"Có. Món đồ bị phá hủy, những ảnh hưởng của nó lên người khác cũng thế."

Harry nghiền ngẫm nhìn gương mặt của Malfoy, nhưng anh không nghĩ hắn đang nói dối, và Harry chưa từng nghe chuyện như thế, nên anh không có kiến thức gì khác về nó. "Được rồi. Vậy cậu muốn tạo ra một bong bóng thời gian để đi ngược về quá khứ và xem thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt tay cậu trên Chuyến tàu Tốc hành Hogwarts?"

Malfoy gật đầu, mắt như đang tóe ra lửa.

"Và cậu cần máu của tôi để làm chuyện đó?"

Lần này Malfoy thậm chí còn chẳng thèm gật đầu. Harry vò tóc. "Cậu muốn đến mức chấp nhận xem nó một mình và phá hủy một món đồ giá trị để giúp Hermione?"

"Tôi chưa từng dùng món đồ đó. Nó chỉ đáng giá với tôi khi sử dụng máu của cậu. Và tất nhiên tôi sẽ không xem nó một mình rồi, Potter. Cậu cũng sẽ đi cùng và xem với tôi."

Harry cảm thấy miệng mình khô khốc, không nói được gì. Anh nuốt khan. "Cậu thật sự nghĩ rằng – việc này đáng à?"

"Tôi chắc chắn. Ít ra là có thể sau khi tôi xem chuyện gì có thể xảy ra, thì tôi sẽ không còn nuối tiếc nữa và có thể bước tiếp."

Harry cân nhắc, về những tiếc nuối mà chiến tranh để lại đặt nặng lên Malfoy như thế nào, và cuối cùng anh gật đầu. "Được rồi. Món đồ đó đâu?" Anh đứng dậy, nhưng Malfoy đẩy anh ngồi lại xuống ghế. Harry trừng mắt và vô thức chộp lấy đũa phép của mình.

Malfoy bật cười. "Cậu cần phải ăn gì trước đã, Potter. Cậu có thể mất rất nhiều đấy, và tôi không chỉ nói về lượng máu phải bỏ ra đâu."

Sự cuồng nhiệt trong mắt hắn làm Harry ước rằng ý hắn chỉ là như vậy, nhưng anh dựa lại vào ghế và gật đầu. "Được thôi. Khi nào ăn tối vậy?"

.

Harry ăn tối với món chim cút nướng và một cái bánh đầy phô mai – Malfoy nhấn mạnh rằng anh phải ăn hết chúng, nhưng hắn lại chẳng ăn gì, thay vào đó tự thỏa mãn bằng cách dùng mắt ngấu nghiến Harry – Harry bước vào căn phòng nơi Malfoy cất giữ món đồ.

Anh cũng không biết mình đang mong đợi gì nữa. Có lẽ là một thanh gươm, như Thanh gươm Gryffindor ấy, hay một cái hộp có chức năng đặc biệt nào đó.

Thay vào đấy, đó là một cái đồng hồ, một cái đồng hồ quả lắc cao lớn, làm bằng kính và cùng một loại gỗ mun sáng bóng ở căn phòng khi nãy. Con lắc nhẹ nhàng kêu bên trong hình như được làm bằng bạc lấp lánh. Harry đứng không xa và nghiêng đầu khi Malfoy đi lướt qua mình, đến trước cái đồng hồ.

Khi cửa kính mở ra, Harry nhìn con lắc được rõ hơn. Nó có một góc sắc bén và phần bên dưới được làm bằng thứ gì đó cứng có màu ngà voi, Harry nghĩ là xương, hay có lẽ là răng.

"Đây là nơi cậu rót máu vào." Malfoy bước ra xa khỏi đồng hồ và chỉ vào.

Ờ, tôi thấy được mà. Harry cắn môi, vì anh đang cố để hòa đồng với Malfoy hơn, và gật đầu. "Vậy máu của Bellatrix đâu?"

Malfoy đưa tay vào, cẩn thận tránh con lắc, và dùng một bùa Lumos. Harry có thể thấy vệt máu đen dính trên các vách, trông như bị một dịch bệnh gớm ghiếc nào đó bám lên.

"Và khi máu tôi vào đồng hồ, nó sẽ thay thế máu của Bellatrix và kết thúc ảnh hưởng của mụ ta lên Hermione?"

Harry quyết định mình sẽ đơn giản bám vào lời nói của Draco – làm như anh có nhiều cơ hội để hỏi cái đồng hồ này hoạt động ra sao vậy – và bước tới trước. Đũa phép của anh đặt sẵn trên cổ tay, chuẩn bị làm một Bùa Cắt khi Malfoy lắc đầu và bắt lấy tay anh.

"Không phải vậy. Như thế này này." Và hắn đưa tay Harry vào trong đồng hồ, để con lắc cắt qua cổ tay anh khi nó lướt tới.

Harry rít lên nhưng không rút tay lại. Lẽ ra anh nên biết mấy thứ đồ hắc ám sẽ hoạt động như thế chứ. Nhưng vậy cũng không làm anh cảm thấy khá hơn chút nào. "Cậu có cần phải làm thế không?"

"Cần đấy, tôi nghĩ vậy." Malfoy nói và buông cổ tay Harry ra. "Càng nhiều máu chảy vào đồng hồ thì nó càng hoạt động tốt hơn." Hắn nhìn xung quanh như thể sẽ có ai xông vào và ngăn họ lại.

Nhăn mặt, Harry để con lắc cắt mình hai lần nữa. Ba là một con số phép thuật quyền lực, và thú thật thì, lần đầu tiên anh gần như không cảm thấy vết cắt, lưỡi dao bén quá.

Khi anh rút tay lại, Malfoy nắm lấy cổ tay anh và lẩm bẩm một thần chú nào đó Harry chưa từng nghe. Nó làm lành những vết thương, kéo da non. Harry nhìn xuống tay mình và cẩn thận lau đi vệt máu trên đó.

"Giờ sao?" anh hỏi, nhìn cái đồng hồ khi Malfoy đóng cánh cửa thủy tinh lại và cẩn thận bước ra xa khỏi nó.

"Bây giờ thì ta chờ."

Khi Harry sắp mở miệng hỏi họ có cần chờ cùng nhau, trong cùng một căn phòng không thì một ánh sáng bạc bao quanh cái đồng hồ. Trông không có gì nguy hiểm. Dù vậy Harry vẫn nắm chặt đũa phép của mình.

Nhưng Malfoy phát ra tiếng như thể lỡ hít phải đống nhang của cô Trelawney, và mắt hắn sáng lên. Hắn vươn tay như muốn chạm vào vai Harry, dù đang đứng quá xa và cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ, hắn sẽ bắt trượt thôi. Harry bước lại gần mà không suy nghĩ.

"Bong bóng thời gian đang mở ra." Malfoy nói, giọng điệu như lần Harry thua trận Quidditch. "Tập trung vào ước muốn của cậu và nói cho nó biết nó phải cho chúng ta thấy gì."

Harry nuốt khan, nhưng làm theo yêu cầu của Malfoy, khi Harry đã hứa sẽ làm. "Cho chúng ta thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bắt tay Malfoy trên Chuyến tàu Tốc hành Hogwarts."

Malfoy liếc anh như thể bị phản bội. Harry thắc mắc tại sao, vì đây là yêu cầu hắn muốn và cũng là cái giá hắn đưa ra mà.

"Cậu đã có thể gọi tôi là Draco." Malfoy lầm bầm, một khắc trước khi ánh sáng bạc kia lan tỏa và nuốt chửng lấy bọn họ, đưa họ đến một thế giới khác.

Thật tốt khi Harry có thứ khác để nhìn, vì anh không thể vặn lại câu đó được.

.

Harry thấy mình đang đứng ở cửa một toa tàu trên Chuyến Tốc hành Hogwarts, hình ảnh thân thuộc đến mức làm tim anh nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Anh nuốt khăn và nghiền ngẫm nhìn phiên bản nhỏ của mình đang đứng trước một Ron nhỏ hơn rất nhiều như đang bảo vệ cậu ấy. Anh mong rằng mình sẽ không chứng kiến bản thân phản bội Ron. Anh có thể sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu.

Anh và Malfoy, vẫn trong hình dạng người lớn, hình như đang đứng sau Crabbe và Goyle ngoài cửa, khi phiên bản nhỏ của Draco đang đứng trong toa tàu, chìa tay ra, "Vậy cậu là Harry Potter," cậu ta nói. "Họ đang đồn đại... Tôi muốn làm bạn với cậu."

Malfoy bất ngờ, sững người còn Harry thì bật cười. Vậy, có vài điều thay đổi, nên Draco cũng sẽ tự giới thiệu theo cách khác. Harry cá rằng mình sẽ không mong đợi chuyện này đâu.

Sau ngần ấy năm, hắn vẫn nghĩ mình là đúng nhất. Harry lắc đầu khi nhận ra một cảm giác thích thú đáng ngờ đang dâng lên.

"Mình – mình làm bạn được," Harry nhỏ ngây thơ nói, đẩy gọng kính lên sống mũi. Harry quên rằng chúng đã gần như gãy nát và được sửa tạm bằng băng dính. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi anh học được cách dùng phép thuật để sửa nó nhỉ? "Mình là Harry Potter. Và đây là Ron Weasley." Cậu bé cử động một chút như muốn tránh đường để Draco và Ron có thể bắt tay.

Thay vào đó thì Draco và Ron chỉ trừng mắt nhìn nhau. Nhưng Ron lại là người lên tiếng trước, "Bọn Malfoy. Vậy tụi bây đều có mấy cái tên bóng bẩy đó và phục vụ cho bên Tử Thần thực tử hử?"

Trước khi Draco kịp đáp trả, Harry nhỏ nói, "Tử Thần Thực Tử là gì vậy? Và ngừng xúc phạm tên cậu ấy đi, Ron."

Draco nhỏ và Ron đều quay lại, nhíu mày nhìn nó. Harry nhướng mày. Vừa rồi nó có nói mình lớn lên ở thế giới Muggle mà đúng không? Và nó cũng đã ám chỉ điều tương tự với Draco khi ở tiệm quần áo. Họ không nên ngạc nhiên như thế chứ.

Anh liếc sang Malfoy, người đang đứng xem, trông có vẻ bị mê hoặc đến mức không thèm chú ý đến Harry lớn đang làm gì. Harry khoanh tay lại và tựa vào cửa toa tàu, thứ đủ rắn chắc để chịu được.

"Mình – nhưng cha của nó làm việc cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"

"Ông ấy bị thôi miên!"

"Không, còn lâu ổng mới vậy –"

"Mình vẫn không biết Tử Thần Thực Tử là gì," Harry nhỏ cắt lời, và Harry khá hứng thú với ánh mắt sắc bén của nó khi nhìn Ron và Draco. Anh không biết mình có thể trông như thế đấy. "Một trong hai cậu giải thích điều đó với mình, hoặc cả hai đều có thể rời khỏi toa này. Mình muốn bạn bè, chứ không phải mấy người cứ cãi vả với nhau." Mắt cậu bé lóe, và Harry biết chính xác cậu nhóc đang nghĩ gì. Bạn bè của Dudley cũng hay cãi nhau như vậy khi giành mấy trò chơi điện tử.

Thường thì mấy trận cãi vả đó không bao giờ liên quan đến Harry, nhưng nếu có thì nó cũng chỉ chọc cho chúng tức thêm thôi.

"Xin thứ lỗi cho tôi," cuối cùng Draco nói, và nhẹ gật đầu với Harry, có thể với cả Ron, "Tên tôi là Draco Malfoy. Và tên Chồn này – Weasley nói đúng. Tử Thần Thực Tử phục vụ cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Cha tôi là một trong số họ, nhưng ông ấy bị bỏ bùa để gia nhập. Lời nguyền Độc đoán. Ông ấy không có lựa chọn nào khác." Cậu ta trừng Ron.

"Đừng có xúc phạm tên cậu ấy," Harry nhỏ nói nhanh trước khi Ron kịp mở miệng.

"Nhưng cái tên đó nghe ngu quá," Ron lầm bầm, rồi khoanh tay lại và trừng Draco. Bên cạnh Harry, Malfoy giật giật như thể vừa bị ong chích, nhưng chỉ lắc đầu khi Harry liếc hắn.

"Mình không quan tâm." Harry nhỏ nói. "Cậu biết chứ, mình muốn có nhiều bạn nhất có thể. Mình cần mọi người làm những chuyện như nói cho mình Tử Thần Thực Tử là gì, và đừng cười mình vì họ nghĩ rằng mình ngu."

"Tôi sẽ không bao giờ cười cậu vì tôi nghĩ cậu ngu đâu." Draco nói nhanh, trừng Ron lần nữa, như nói rằng biết đâu cậu ta có thể.

Harry nhỏ quay sang, ánh sáng từ cửa sổ con tàu phản chiếu trên kính nó. "Cậu chỉ cười mình vì những lí do khác à?" Nhưng rồi nó lắc đầu và cười khi trông Draco rõ ràng đang dao động. "Không, mình chỉ đùa thôi. Vậy." Nó lùi lại và nhìn Ron và Draco bằng ánh mắt sắc lạnh. "Hai cậu cũng là bạn luôn, đúng chứ?"

"Chỉ khi nó không xúc phạm tên mình."

Hai tên nhóc trừng nhau dữ hơn chúng nói cùng một lúc. Harry cảm thấy tim mình nhảy lên khi nhìn phiên bản nhỏ của mình vung tay và bật cười. Cậu bé trông ngây thơ hơn Harry nhớ mình đã từng, dù anh biết về Tử Thần Thực Tử từ nhiều năm trước rồi và chủ yếu là anh luôn muốn làm cho hai gia đình thù địch này trở thành bạn.

Bên cạnh Harry, Malfoy thở hổn hển như không có đủ không khí vậy.

Harry chỉ vừa quay sang nhìn hắn khi ảo cảnh tan ra, đưa họ vào màn sương bạc.

.

Tim Harry thót lên một cái. Anh không nghĩ rằng bong bóng thời gian sẽ ngắn như vậy, hay một ảo cảnh thôi cũng đã đủ thỏa mãn Malfoy rồi.

Nhưng khi một cái lưới màu khác bắt đầu lan ra khắp màn sương trước mặt họ, Harry nhận ra mình đã lầm rồi. Ảo cảnh đó còn lâu mới đủ thỏa mãn Malfoy.

Harry thấy mình đang nhìn chăm chú vào thư viện Hogwarts, và phiên bản nhỏ của anh đang điên cuồng lật những trang sách. Nó gầm lên và đóng sập cuốn sách lại ngay giây sau đó. Nó xoay người trên ghế, nhìn chằm chằm vào cuốn sách, và khi nghiêng người, Harry thỏa mãn khi thấy carvat Gryffindor đeo quanh cổ áo nó. Vậy sự ảnh hưởng từ Draco cũng không đủ để ngăn nó chọn Nhà phù hợp với mình.

Harry cố nhìn sang Malfoy với ánh mắt an ủi, nhưng Malfoy tập trung vào Harry nhỏ đến mức hắn không để ý. Harry thở dài và quay lại với ảo cảnh.

"Ở đây phải có gì đó về bọn tử xà chứ," Harry nhỏ lầm bầm, thở dài và hất tóc mình ra khỏi vết sẹo trên trán.

Harry chớp mắt. Anh không có kiến thức và cử chỉ đó hồi năm hai. Anh cho rằng dù thế nào thì Draco cũng đã thay đổi phiên bản nhỏ của mình.

Draco chạy đến phía sau Harry nhỏ và bám lấy lưng ghế nó, nghiêng đầu nhìn. Harry nhỏ đơn giản cười mệt mỏi với cậu ta và ngồi thẳng dậy. "Cậu tìm thấy gì chưa?" Draco thì thào.

"Chưa." Harry nhỏ chần chừ, và Harry cảm thấy ngực mình nhói lên khi thấy ánh mắt của cậu bé. "Mình nghĩ chúng ta nên nói với các giáo sư thì hơn."

"Và để họ nhốt cậu lại vì cậu biết xà ngữ à?"

"Họ sẽ không làm vậy đâu!"

"Ừ thì, ít nhất thì họ cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi." Draco ngồi xuống cạnh Harry nhỏ và nhìn cậu bé. "Cậu biết ở đây có nhiều sách về tử xà mà, và một Xà Khẩu có thể làm gì để điều khiển nó. Ngay cả khi ở đây không có nhiều sách về Xà Khẩu như thế. Và cậu cần phải biết một điều nữa."

"Điều gì?"

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì đi chăng nữa," Draco nói.

Harry nhỏ cúi đầu, nhưng Harry thấy được nó đang cười. Và khi nó nhìn Draco, cậu ta gần như đông cứng và tan chảy trước nụ cười ấy trong cùng một lúc.

Bên cạnh Harry, Malfoy kêu lên đau đớn.

"Mình biết mà," Harry nhỏ nói. Nó quàng tay qua vai Draco và kéo cậu bạn về phía mấy kệ sách. "Còn bây giờ, đi tìm xem có gì về bọn tử xà không và làm thế nào để một Xà Khẩu điều khiển được nó."

Ảo cảnh mờ đi và tan ra lần nữa, nhưng lần này, Harry trầm ngâm hơn, và tự nhủ sẽ quan sát sắc mặt của Malfoy cẩn thận hơn khi họ đến cái tiếp theo.

.

"Cậu sẽ không cầm cái Xoay Thời gian và đi đối mặt với Black một mình."

"Mình nói rồi, chú ấy vô tội!"

"Bọn Giám ngục có biết điều đó không?"

Lần này, ảo cảnh bắt đầu với âm thanh nhiều hơn là hình ảnh, và Harry phải xoay vòng vòng vài lần để tìm ra đúng phương hướng. Thậm chí sau đó, Malfoy phải chộp lấy anh và xoay anh đến đúng chỗ.

Harry nghiêng đầu, tỏ ý cám ơn Malfoy nếu hắn muốn. Draco và Harry nhỏ đang đứng trong bệnh thất, cái Xoay Thời gian của Hermione vòng trên cổ Harry, nhỏ giọng cãi nhau. Cả Hermione và Ron đều bị thương, nằm trên giường bệnh sau lưng họ, Hermione trông như đã bị tấn công bởi cây đũa mà Pettigrew trộm được. Harry nhăn mặt và nhìn hai người bạn của mình lần nữa.

"Bọn Giám ngục không thể biết chú ấy vô tội, không thì chúng đã chẳng cứ tấn công chú ấy –"

"Mình biết!" Draco giậm chân. Trong ảo cảnh này, chả hiểu sao, Harry nghĩ, cậu ta trông bớt nhợt nhạt và ra vẻ đàn ông hơn thằng nhóc Harry nhớ trong năm ba thật sự của họ. "Vấn đề nằm ở chỗ đó đó! Chúng thậm chí còn tấn công cả người vô tội nữa, như hồi với cậu ở trận Quidditch ấy! Và cậu thậm chí còn chưa gọi được Thần Hộ Mệnh ra nữa! Đó là tại sao mà cậu sẽ không đi một mình!"

"Cậu định làm gì hả? Bắn mấy tia sáng lấp lánh vô chúng à?"

Draco rút đũa phép ra. Trong một giây, Harry đã nghĩ rằng cậu ta sẽ nguyền rủa Harry nhỏ và cho nó nằm trên giường bệnh cạnh mấy đứa bạn – mấy đứa bạn khác – nhưng thay vào đó, cậu ta vẫy mạnh đũa phép và gầm lên, "Expecto Patronum!"

Hình ảnh xuất hiện là một con cá sấu trắng, đang co người lại và há to mồm với một mối đe dọa vô hình. Harry đột nhiên nhớ đến việc lúc trước mình nghĩ tới, và quay đầu sang nhìn Malfoy.

Có nước mắt trên gò má hắn.

Harry run lên và quay lại với ảo cảnh. Đây không phải là thật, anh tự nhắc nhở mình. Vấn đề của toàn bộ chuyện này là chúng đã không xảy ra. Đó là một phần của cái giá mà Harry phải trả để giúp Hermione trở lại bình thường.

Điều đó không hề ngăn được cảm giác chân thực đang cuộn lên trong lòng anh.

Harry nhỏ đứng đấy, nhìn chằm chằm khi con cá sấu cuộn người lại nằm bên chân Draco, nhìn họ một phút trước khi tan biến. Sau đó nó quay sang và trừng Draco, "Khi nào cậu định nói cho mình là cậu gọi được nó ra rồi?"

Draco trừng lại. "Thật ra thì, lẽ ra là tối nay, khi cậu không tự trốn đi và hành động như kẻ ngốc!"

Harry nhỏ buồn bực đảo mắt và đưa tay lên vòng cái Xoay Thời gian vào cổ Draco. "Vậy thì đi nào, trước khi cậu lại đổi ý về chuyện cứu Buckbeak."

"Cái thứ đó vẫn là mối đe dọa –"

Hai cậu bé biến mất lúc Harry nhỏ vặn cái Xoay Thời gian, nhưng Harry – người thật ấy – vẫn nhìn thấy ý cười nhẹ trong mắt mình. Và họ cũng biến mất, anh và Draco khác, vào ảo cảnh năm thứ tư.

.

"Nhờ cậu, cha của mình đã không ở đó."

Harry nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên. Vì lí do nào đó, ảo cảnh này bắt đầu với anh và Malfoy đều đang quỳ. Họ đang thu mình vào bên cạnh hồ ở Hogwarts, nơi từng đợt sóng nhỏ xô vào những tảng đá, và phiên bản nhỏ của anh ngồi trên bờ, đầu cúi và mắt nhắm chặt. Draco đứng sau nó, trông có vẻ lo lắng.

"Mình biết, mình đã ở chỗ nghĩa trang. Mình thấy tất cả những Tử Thần Thực Tử khác. Mình thấy – chú ấy không có ở đó."

"Harry."

"Để mình ở một mình đi, Draco. Làm ơn đó."

Malfoy cử động bên cạnh anh. Harry liếc sang, nhưng lần này trên gò má hắn không có nước mắt. Ai biết được vì sao chuyện đó lại làm hắn cử động như vậy chứ? Có lẽ hắn không thích bị người bạn tưởng tượng của mình đuổi đi.

Khi Harry nhìn về phía hồ lần nữa, Draco đã quỳ xuống trước mặt Harry nhỏ và lay nhẹ nó. Việc đó có vẻ không có tác dụng gì cả. Harry nhỏ vẫn nhìn đăm đăm xuống mặt nước và nét mặt vẫn mang đậm vẻ đau đớn ngơ ngác.

"Mình biết Diggory đã chết. Nhưng cậu đã tha cho cha mình bởi vì cậu phát hiện ra rằng máu của cậu có thể xóa Dấu hiệu Hắc ám. Và cậu sẽ tha cho những người khác nữa. Mình biết rằng có những người khác không muốn phục vụ cho Chúa tể Hắc ám. Như cha của Vincent và cha của Greg. Chúng ta sẽ cứu họ. Cậu sẽ cứu được rất nhiều người nữa." Draco dừng lại, và rồi thêm vào một chuyện mà Harry nghĩ rằng đó là một sai lầm, "Ngay cả khi Diggory không còn nữa."

Nhưng có vẻ như đó là điều mà Harry nhỏ cần nghe. Nó bật cười, nghe như khóc, và nghiêng người về phía trước, để tay mình vào làn nước lạnh. "Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Voldemort – ôi, thật luôn đó, Draco, ngưng co giật đi! – mạnh hơn mình rất nhiều."

"Vậy thì chúng ta sẽ rèn luyện."

"Hử?"

"Thật nhiều, liên tục," Draco lầm bầm và nâng cao giọng. "Cha mình có quyền mời các thầy hướng dẫn mà không phải ai họ cũng phục vụ. Nhưng họ sẽ sẵn sàng làm việc cho cha mình, và huấn luyện Cậu bé Sống sót. Đó sẽ là một hành động phi thường đối với bọn họ, ngay cả khi họ chỉ có thể nói với những người trong nghề. Đi nào và hãy nghĩ về cậu sẽ sống ra sao."

Harry run lên. Và Harry nhỏ cũng như vậy, rồi nó nhào tới trước và quàng tay quanh cổ Draco, khóc đến mức tim như vỡ ra.

Mình không có làm vậy khi Cedric chết. Mình không nhớ có làm gì ngoài việc cảm thấy sốc, thật đó, và bắt đầu giận dữ khi mùa hè đến vì họ cô lập mình khỏi mọi tin tức.

Nhưng có thể mình sẽ vậy nếu mình có ai đó như Draco...

Harry nhìn sang Malfoy thật và nhắc nhở bản thân rằng những thứ mà anh đã có: ai đó bước lên tàu và chế nhạo anh, chọc tức anh, sẽ rất dễ nếu anh để cho mình bị cuốn vào những ảo cảnh xảy ra trước mắt mình, lần nữa quên rằng chúng không có thật, và bắt đầu nghĩ đến những điều ngớ ngẩn.

Nhưng anh giật nảy khi thấy ánh mắt Malfoy đang nhìn mình. Hắn cứ nhìn Harry chằm chằm ngay cả khi bóng tối kéo đến và nuốt chửng lấy tiếng khóc nức nở của Harry nhỏ và những lời an ủi dịu dàng của Draco.

.

Một Lời nguyền Chết chóc lướt qua đầu Harry và anh cúi xuống tránh, vô thức rút đũa phép ra. Malfoy đứng cạnh anh, thu người lại, đầu cúi xuống và thở hắt một hơi.

Hắn luôn thu người lại, Harry nghĩ, trước khi Draco chạy qua trước mắt họ và thổi tan suy nghĩ đó thành những mảnh vụn.

Đũa phép cậu ta giơ lên và ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm điên cuồng. Họ đang trong Cục Thần Bí, Harry đột nhiên nhận ra, và anh cảm thấy tim mình như nhảy lên cổ họng. Anh thật sự không biết mình có thể nhìn chú Sirius chết lần nữa không. Đôi khi Harry sẽ lấy những ký ức từ các vụ án của Thần Sáng ra xem lại để giúp mình vượt qua chúng, nhưng – Sirius thì không bao giờ.

Rồi anh nhìn thấy Sirius và Bellatrix trước Cổng Vòm, với Harry nhỏ rõ ràng đang nhảy xung quanh, cố thu hút sự chú ý của Bellatrix, và anh bắt đầu nôn, cho dù không nôn ra gì cả. Có thể là vì đang ở trong ảo cảnh.

Malfoy chú ý đến anh nhưng ngay lập tức quay lại trận chiến giả tưởng đó khi nghe tiếng Draco hét, "Dì Bella! Bắt lấy!"

Người đàn bà đó hất mái tóc đen, và Harry cảm thấy nỗi căm giận đang bùng lên trong mình như một ngọn lửa quỷ quyệt. Nhưng trước khi anh kịp rút đũa phép và cố nguyền rủa mụ ta, Draco đã làm điều đó.

"Reducto!"

Vụ nổ va trúng Bellatrix và đánh bay mụ ta. Harry nhỏ cũng quăng một bùa chú qua cùng lúc đó, Hóa đá mụ. Sirius cẩn thận chạy khỏi Cổng Vòm và ôm lấy Harry, rồi quay sang Draco với vẻ thân thuộc rõ ràng và nói, "Thần Sáng sẽ đến đây sớm thôi. Ra khỏi đây nào."

Draco gật đầu và dẫn đường đến một góc xa trong Cục Thần Bí, nơi mà vẫn trận đánh vẫn diễn ra. Cậu ta cứ luôn nhìn Harry nhỏ qua vai mình. Harry không nghĩ phiên bản đó của mình chú ý đến. Nó đang bận ôm lấy Sirius và run lên khi nghĩ đến chuyện có-thể-đã-xảy-ra, chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra ở đây.

Nhưng Harry biết mình đã thấy gì trong mắt của Draco và khẽ mở môi, rồi anh nhìn sang nơi khác ngay, không thoải mái hơn cả khi xem phiên bản này của mình bật khóc nức nở bên hồ.

Anh không dám nhìn Malfoy khi bóng đêm bao phủ họ.

.

"Mình nói rồi mà. Mình nói rồi mà!" Đó là giọng của Harry nhỏ, thứ mà Harry nghĩ nghe có vẻ là lạ, và âm quãng cao, đến mức Harry không nghĩ mình có thể đạt được. Rồi anh thở gấp.

"Mình biết. Nhưng mình muốn giữ thêm một phút nữa."

Lần này ánh sáng đến chậm hơn nhiều; Harry có ấn tượng rằng phép thuật sẽ dần biến mất khi bong bóng thời gian đưa họ đi xa hơn. Anh thấy mình và Draco đang đứng giữa một căn phòng ngủ tối. Anh đang nhìn lên giường, nơi mà Harry nhỏ đang nằm, đầu ngửa ra và –

Và không mặc gì cả.

Harry cảm thấy hai má mình đang nóng rần lên, và chỉ có ý nghĩ rằng Malfoy đang đứng bên cạnh làm anh không quay đi. Malfoy sẽ lấy anh ra làm trò cười mất. Làm sao Harry có thể chịu được chuyện gì khi thậm chí còn không chịu được việc thấy bản thân mình khỏa thân chứ?

Tất nhiên, Draco cũng đang khỏa thân, nằm đè trên người Harry nhỏ, di chuyển giữa hai chân nó, điều càng làm Harry không thể chịu được. Thay vào đó, anh giữ mắt mình trên mặt phiên bản nhỏ của mình, mong rằng điều đó giúp ích được.

Không hẳn đâu, anh nghĩ, khi anh nhìn những giọt mồ hôi lăn xuống gò má ửng đỏ, và sự háo thắng táo bạo trong mắt Harry nhỏ. Anh không cần phải nhìn Draco đang động dục giữa hai chân của bản thân khác, nhưng anh phải nhìn bản thân mình hưởng thụ điều đó.

Và nó làm anh cứng lên.

Mẹ nó chứ. Harry nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm thử xem họ đang ở đâu, tuyệt vọng mong rằng nó sẽ làm anh xao nhãng khỏi mấy tiếng nức nở và rên rỉ và làn da trần trụi trước mặt.

Dù vậy anh cũng không tìm ra được. Nơi này có những bức tường lớn màu trắng với cánh cửa sổ lớn mở rộng ở phía tây căn phòng, nên Harry cho rằng đây không phải trong ký túc xá Slytherin. Mặt khác, nơi này cũng không giống ở Tháp Gryffindor. Khi anh bước đến chỗ cửa sổ, anh có thể thấy tuyết đang rơi xuống vùng đất rộng lớn bên dưới.

Thái Ấp Malfoy. Đây là Thái Ấp Malfoy và chúng ở đây vào kì nghỉ đông. Harry lắc đầu và run lên một chút.

Rồi tay Malfoy nắm lấy cánh tay anh và xoay anh lại như buộc Harry vào một thanh sắt. Harry run rẩy khó chịu và tránh nhìn về phía giường, nhìn chăm chăm vào cằm Malfoy.

"Nhìn chúng," Malfoy nói. "Hoặc là tôi sẽ không chấp nhận cái giá phải trả."

Vì Hermione, Harry nhắc nhở bản thân khi miễn cưỡng quay sang nhìn chính mình và Draco – hay phiên bản nhỏ của mình và Draco. Mày đang làm chuyện này vì Hermione, và dù mày có thấy xấu hổ và ngu ngốc bao nhiêu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cậu ấy sẽ khỏe hơn.

Malfoy lui về đằng sau anh, sự hiện diện của hắn làm lưng Harry nóng lên như đang đứng trong ngọn lửa. Bây giờ thì Harry nhìn kỹ, anh có thể nhìn thấy các hoa văn xanh và bạc trên miếng trải giường. Anh muốn hừ mũi. Tin rằng Draco đã mang màu chủ đạo của Slytherin từ Hogwarts về để tự mãn về Nhà mình.

Rồi Harry, ừm, không phải Harry mà là cái người khác trong phòng cũng mang tên như vậy, bật ra tiếng khóc nức nở, và Harry rời mắt khỏi miếng trải giường để nhìn bản thân mình.

Harry nhỏ không còn vẻ háo thắng hay táo bạo nữa. Nó trông như bị biến dạng ấy. Nó run lên và đưa tay cào lấy Draco, người đang cúi đầu và thở hổn hển. Nó có vẻ lâu hơn bất cứ đợt cực khoái nào Harry nhớ mình từng có, trước khi phiên bản nhỏ của anh kết thúc. Rồi nó nằm xuống lại và nở một nụ cười tuyệt đẹp, lười biếng với cậu chàng phía trên mình.

"Thôi nào, Draco," nó thì thào.

Draco kết thúc với một cú đẩy hông và tiếng "Ưm!" rằng Harry nghĩ không quý tộc chút nào. Nhưng suy nghĩ đó dần xa đi, tan chảy như bông tuyết rơi trên bếp lửa trong anh. Anh nhìn Draco đổ rạp lên người Harry nhỏ và nó vòng tay ôm cậu ta, đây chắc hẳn là năm sáu, và không có việc theo dõi nào cả hay Phòng Cần Thiết hay Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay vô cùng trần trụi của Draco.

Harry mong rằng ảo cảnh sẽ tan biến ngay khi họ lên đỉnh, nhưng thay vào đó, họ lại nằm đấy và thở hổn hển, Draco dụi đầu vào lồng ngực Harry nhỏ, và Harry nhỏ ôm cậu ta chặt hơn, mất khoảng năm phút trước khi bóng tối từ ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra, nuốt chửng lấy tất cả ánh sáng trong phòng.

Trong phút chốc trước khi tan biến đi, Harry chắc chắn anh cảm thấy Malfoy đã đặt một nụ hôn lên gáy mình.

.

Với cường độ mạnh mẽ của những lần trước, Harry đã mong rằng ảo cảnh năm bảy bắt đầu với Trận chiến Hogwarts, hay có lẽ là lúc Harry nhỏ đi gặp tử thần của mình ở Rừng Cấm. Nhưng thay vào đó, nó bắt đầu với Draco đang ngồi ở bàn ăn trong Đại Sảnh Đường, xung quanh cậu ta là những thi thể cho thấy trận chiến đã kết thúc, cậu ta vùi mặt vào hai tay.

Harry nhìn quanh Đại Sảnh Đường, dễ hơn là anh muốn thể hiện ra. Ở thế giới trong phiên bản này, có thể Harry khác đã chết bởi vì không có Draco đánh bại Dumbledore và lấy cây đũa Cơm Nguội và sau đó truyền lại bí ẩn của những Bảo bối Tử thần cho nó?

Nhưng không, Harry nhỏ cũng đang ngồi ở cùng một bàn với cậu ta, trên cùng một băng ghế, nét mặt nó giận dữ, phong trần và lớn tuổi hơn. Nó nhìn chằm chằm Draco mà không nói gì. Draco cũng vậy. Họ ngồi trong im lặng lâu đến mức Malfoy cạnh Harry bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Mình xin lỗi," cuối cùng Harry nhỏ nói.

"Mình tưởng cậu đã chết rồi."

"Những người khác trong Đại Sảnh Đường cũng nghĩ vậy mà. Ý mình là, đại khái đó là điều mà Voldemort muốn cậu nghĩ khi hắn để bác Hagrid mang mình về đây –"

"Nhưng đó là mình. Và cậu không thèm nói cho mình biết cậu là một Trường Sinh Linh Giá. Cậu cứ trốn đi tìm chết và cậu đã không nói với mình."

Cuối cùng Draco cũng quay sang đối mặt với Harry nhỏ. Harry liếc sang và bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Malfoy. Anh trừng lại. "Tôi đã làm gì chứ?" cuối cùng anh hỏi. Không phải anh và Malfoy có mối liên kết như họ trong các ảo cảnh, rằng Malfoy có quyền tức giận về việc Harry đi, theo như hắn biết, vào Rừng Cấm để chết.

"Mình cũng chỉ vừa mới tìm ra thôi." Harry khác thì thào. "Khi mình đánh bại Snape, và rồi chuyện đó trao lại cây đũa Cơm Nguội cho mình – mình chỉ vừa biết khi mình thấy cụ Dumbledore – "

"Ở đâu?"

"Mình đã đến một phiên bản khác của nhà ga Ngã Tư Vua khi mình – chết. Và cụ Dumbledore nói chuyện với mình. Cụ ấy giải thích mọi thứ. Về việc tại sao mình lại là Trường Sinh Linh Giá từ trước đến giờ, và mình có thể quay lại vì mình cũng là Chủ nhân của Tử thần, và vì mình giải giới Snape và thầy ấy giải giới cụ Dumbledore, nên mình cũng là Chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội."

"Cậu biết rằng mình sẽ chết. Cậu vẫn rời đi."

"Draco..."

"Cậu đi và cậu không nói với mình!"

Thực ra thì Draco đang nắm vai Harry nhỏ lắc điên cuồng và gào thét vào mặt nó. Sau lưng họ, Harry thấy Ron nhíu mày bước về phía họ, và Hermione đặt tay lên ngực cậu ấy, ngăn lại.

Malfoy cũng làm như vậy với Harry.

Harry nhắm mắt và cố thở đều. Chuyện đó hơi khó.

"Mình rất xin lỗi," Harry nhỏ nói, trong lúc vòng tay qua vai Draco. "Mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu."

"Cậu không còn là Trường Sinh Linh Giá nữa." Draco dường như thoát ra khỏi cảm xúc của mình nhanh đến mức cả hai Harry đều cẩn trọng nhìn cậu ta. "Vậy có nghĩa là cậu không cần phải đi đối mặt với cái chết nữa."

"Đúng vậy..."

"Vậy đó có nghĩa là cậu không thể ngăn mình làm việc này."

Draco nghiêng đến và hôn Harry nhỏ, gần như muốn giết cậu chàng, làm họ ngã xuống ghế và lăn ra sàn. Harry thấy Ron quay đi với gương mặt ửng đỏ và Hermione với nụ cười trên môi. Cô ấy thậm chí còn ếm một bùa Riêng tư làm cho bóng dáng của hai người họ như hòa vào sàn gỗ của Đại Sảnh Đường. Harry không nghĩ rằng mình có thể trông thấy họ nếu anh không đang nhìn và biết họ đang ở đâu.

Lần này, ảo cảnh không biến thành bóng đêm thuần túy và đưa họ đến nơi khác. Nó mờ đi và xoáy xung quanh họ, và rồi thu hẹp lại như cái đường hầm, và trung tâm của những tia sáng đang đóng lại kia là âm thanh những nụ hôn và tiếng cười vang vọng.

.

Harry mở mắt, đứng giữa căn phòng chứa đồ của Malfoy, thở dài. Cái đồng hồ vẫn tích tắc trước mặt anh, nhưng Harry không thể nghe thấy âm thanh nào từ con lắc. Anh cho rằng đó có nghĩa là máu của anh đã ảnh hưởng đến món đồ đúng cách rồi, và bây giờ nó không còn hoạt động nữa.

Harry quay đi, đầu óc quay cuồng. Anh không chắc mình muốn làm gì, hơn việc muốn tìm một nơi yên tĩnh và ngồi ngốc ở đó một lúc. Anh biết những ảo cảnh mình vừa thấy không phải thật, và thực tế, anh không thể nào biết hết về liên kết giữa những ảo cảnh mà bong bóng thời gian cho mình thấy. Tất cả những gì anh biết, những phiên bản kia của anh và Malfoy cãi nhau vì những điều lặt vặt và không hòa thuận lắm với Ron và Hermione và chia tay một năm sau trận chiến cuối cùng.

Nhưng chả hiểu sao, anh không nghĩ vậy. Và anh phải tiếp nhận kiến thức mới đó vào chung với kiến thức cũ của bản thân.

Anh quay lại, và đụng phải Malfoy.

Malfoy đẩy anh vào tường mạnh đến mức Harry phải kêu đau. Sau đó anh quyết định không kêu nữa, bởi vì Malfoy đã thừa cơ mà đưa lưỡi vào miệng Harry, và thứ đang chọc vào đùi anh làm anh suýt nữa đáp lại, Harry run lên, mở rộng vòng tay và hai chân và đôi môi cho Malfoy trước khi kịp suy nghĩ.

Anh xoay đầu sang một bên, rất mạnh, và cố hết sức để lờ đi cảm giác Malfoy đang nghiến lấy dái tai mình. "Không." Anh thì thào. "Chúng ta không phải họ. Họ không phải chúng ta. Chúng ta – chúng ta phải nhớ – chúng ta không phải họ -"

Anh rên lên và thở hắt ra khi răng Malfoy cắn lấy nơi nhạy cảm trên tai mình. Harry luôn thích được mút ở đó, và anh không thể nhớ được lần cuối chuyện đó xảy ra là khi nào. Anh quằn quại bên dưới Malfoy, và nó rất nhanh trở thành nằm dưới, khi Malfoy nghiêng về phía trước để cho hai người nằm lên sàn, bắt đầu cởi quần áo của Harry để tạm làm giường.

Nhưng điều đó thật sự đã mang mọi chuyện đi quá xa, và Harry bắt lấy cổ tay Malfoy để ngăn hắn lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thở hổn hển. "Chúng ta không thể," anh thì thào. "Chúng ta thật sự không thể. Anh biết mà. Anh thậm chí còn tin rằng chúng ta không thể hơn cả tôi."

"Tôi biết mình muốn gì," Malfoy nói, thở dồn dập, mắt hắn sáng như những ngọn nến. "Tôi chưa bao giờ mong rằng – tôi nghĩ rằng biết đâu chúng ta sẽ có một tình bạn ghê tởm, hay chỉ là tình bạn, không gì hơn cả. Hoặc cuối cùng thì một trong hai chúng ta sẽ phản bội đối phương. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ được một-phần-mười rực rỡ và vinh quang như thế."

"Nhưng nó đâu thật sự rực rỡ và vinh quang. Ý tôi là, nó cũng bình thường mà."

Malfoy trừng anh như thể anh điên rồi. Harry nuốt khan, cử động nhẹ ở hầu kết làm cho Malfoy khao khát nhìn. Tất nhiên rồi, những gì anh nghĩ chỉ là một mối quan hệ ấm áp và bình thường, có lẽ nhiều hơn cả những ảo tưởng điên rồ nhất của Malfoy.

"Anh đã nghĩ rằng một trong hai chúng ta sẽ phản bội đối phương, và anh vẫn muốn xem?" Harry yếu ớt hỏi.

"Tôi muốn biết." Malfoy làm anh mâu thuẫn. "Tôi luôn băn khoăn. Tôi nghĩ, khi mình đã biết, tôi có thể bước tiếp. Nhưng rồi tôi phát hiện mình không có chút xíu hứng thú nào trong việc bước tiếp." Những ngón tay của hắn như mấy con sâu luồn dưới lớp áo Thần Sáng của Harry, ôm chặt lấy anh, không buông ra. "Tôi muốn biết. Và bây giờ tôi đã biết. Và tôi biết mình sẽ vĩnh viễn ghen tị với bản thân nhỏ hơn kia – và tôi không sống trong ghen tị nữa – nếu tôi không ít nhất cố quyến rũ em."

"Anh không cần phải quyến rũ tôi."

Đầu Malfoy ngẩng lên như một cái nỏ săn. Rồi hắn cười, và nó bùng cháy. "Nếu như tôi vẫn muốn thì sao hửm, chỉ để thử thôi?"

Tay hắn luồn vào lớp áo Thần Sáng của Harry, và anh run lên, nuốt khan lần nữa. Anh cứng rồi, và Malfoy ở ngay đây và sẵn sàng, và –

Anh vẫn nhớ cách mà Harry nhỏ dựa vào Draco, và Draco đã cứu chú Sirius, và làm tình với anh, và mắng anh sau trận chiến.

"Hermione thật sự sẽ không sao chứ?" anh hỏi, chỉ để chắc chắn thôi, để xóa đi cảm giác tội lỗi trong mình bây giờ.

"Sự ảnh hưởng của món đồ kia với cô ta đã bị xóa bỏ ngay giây phút máu của em chạm vào nó," Malfoy nói với sự bình tĩnh tuyệt đối, trong khi tay hắn xoa nhẹ cúc áo Harry vài lần trước khi cởi nó ra. "Đừng nghĩ gì cả, Potter. Đây là giữa em và tôi."

Harry chậm rãi gật đầu, mắt anh dán chặt vào mắt Malfoy. Rồi anh mở hai chân và tay và miệng mình lần nữa, và Malfoy hào hứng chiếm lấy anh đến mức anh cảm thấy các thớ cơ của mình sẽ đau nhức suốt một tuần sau đó.

Có lẽ, anh nghĩ, khi cả hai đã mướt mồ hôi, và môi Malfoy đặt lên cổ anh những nụ hôn ướt át, nóng bỏng, trong một thời gian ngắn anh cũng có thể cố mở lòng mình hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro