P7 : Giận... Chắc không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Draw tự cảm thán với bản thân mình rằng, ôi, đó là một học trò chính thức của thầy đấy, mình làm sao mà so sánh được với anh cơ chứ ! Thành Draw ép buộc bản thân phải nghĩ như thế, càng thêm lí do để giận dỗi người thầy chưa chính thức kia của cậu, chắc là cậu lên cơn sốt phát ghen rồi...

- Thầy giấu em... Thầy không thương em...

- Trò nói gì vậy ?

- Em không thích thầy nữa...

- Draw, trò có chuyện gì cần chia sẻ với thầy không ?

Gonzo quan tâm hỏi han cậu, Thành Draw thật ra có giận y nhiều lắm đâu, nhìn y thôi là hết muốn giận rồi, nhưng mà vẫn phải cố dằn mặt y thôi, giá mà y đừng có cau mày tỏ vẻ lo lắng như thế thì chắc cậu sẽ còn giả vờ khóc nữa, Thành Draw bó gối trên ghế đệm quay lưng lại với y, nói giọng giả vờ sụt sịt đang khóc khá là thật...

- Thầy mới là người có chuyện cần nói với em đó !

- Chuyện gì ? Trò đang nói gì vậy ?

- Còn chuyện gì nữa ? Thầy có học trò cưng ở đây mà sao giấu em bao lâu !

- Học trò cưng ?

Gonzo nhìn cậu hai mắt đỏ lên vì khóc, thật ra là cậu đã ép chặt hai mắt vào lòng bàn tay cho nó tiết nước mắt ra thôi, mà cái đó không quan trọng, quan trọng là thầy Nam đã bị lừa, thế thôi. Gonzo bật cười vỗ vai cậu :

- Trò đang nói học trò cưng nào vậy ?

- Còn ai nữa ! Thầy đừng giấu em ! Nói mau đi !

-----------------------------

- Và sau đó ?

- Thầy cười tao cháy mặt ra rồi bỏ đi.

- Ái chà...

RTee tặc lưỡi, chẳng có thương hại thằng bạn gì đâu, cậu ta làm thế để cố không cười thôi, cười bây giờ là lại rap battle như chơi đấy ! RTee vỗ vai cậu y như Gonzo đã làm, còn buông một câu :

- Đen thôi đỏ quên đi bạn hiền !

- Mày im đi, đấy, tao đã bảo là mày rất đen rồi mà !

- Ê ê thôi nha, sáng tao đánh răng rồi.

RTee bất bình phản bác. Thành Draw chẳng hơi sức đâu mà nghe, tất cả các chất dinh dưỡng trong cậu đều đang tập trung vào não để cho nó có thể nghĩ ra được một phương án hay một cái gì đó có ích cho cái cuộc tình sắp thành tay ba này, ơ mà kì cục quá rồi, bỏ đi não ơi...

- Người ta mất có 2 tháng cưa đổ một người thôi đó ! Đừng nói mày phải qua 2 tháng nhá !

- Mày đang nói mày á hả ?

- Không, tao nói anh Ricky.

- Ổng cưa đổ mày từ 10 giây gặp mặt đầu tiên rồi, bớt bớt cái miệng hộ tao.

- Ủa rồi hai người họ ngoài thế ra có gì không ?

Câu hỏi vừa dứt RTee cảm thấy một làn khí lạnh băng chạy qua gáy cậu ta, tức khắc rụt tay lại, nhìn cậu. Mặt Thành Draw đỏ bừng lên vì tức giận chứ không phải vì ngại hay xấu hổ nữa, cậu úp mặt xuống hai đầu gối mong cho cái đầu lạnh lại để có nhưng pha xử lí xuất thần hơn là cứ thế lao vào, khổ lắm...

- Má... Mày dở vờ nhờ...

- Mày thử tán anh Binz đi xem có được không ?! Thầy mày đó con ạ !

- Thôi anh Khoa đấm tao chết, ai như mày lại đi yêu thầy của mình, cẩu huyết quá..

- Mày mà còn tơn hớt cái mỏ nữa là tao dộng nguyên chiếc giày vô mặt đó nha, nha.

RTee le lưỡi rồi chạy đi, Thành Draw ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa nhảy lò cò để cởi chiếc sneaker mới mua của cậu ra ném tên kia, RTee đã chạy được một đoạn xa và đứng đó trình diễn một màn nhảy solo khá đỉnh, cũng chất lắm chứ bộ. Thành Draw ngay lập tức phi cái sneaker đến, đương nhiên là hụt, cậu đuổi đến thì RTee lại cầm giầy cậu chạy đi, Thành Draw bực mình hét lên :

- Trả bố cái giày !

- Con ứ trả bố đâu ! Gọi con tiếng ba ới xem nào !

- Tin tao dần mày tối nay khỏi xuống xe lăn không ?

- Mèn ưi sợ quá !

RTee lại le lưỡi, tiện tay quăng luôn đôi giày của cậu ra ngoài nhà, rơi lên cái cây cảnh phía sau nhà, Thành Draw lườm cậu ta một cái cháy mặt trước khi chạy đi tìm giầy. Xui làm sao hôm nay cậu lại đi giầy màu xanh lá cây, nó lẫn vào đám cành lá thì cứ gọi là tìm bằng niềm tin và hi vọng luôn !

Thành Draw thở dài đứng nhìn đám bụi cây, chúng nó cứ rung rinh qua lại như đang cười vào mặt cậu vậy, RTee mà để cậu bắt được thì cứ xác định Ricky đi đẩy xe cho một tháng. Nghĩ thế thì cũng chẳng làm được gì, cậu phải tự mình chui vô đám bụi cây đó mà tìm thôi, đi trên đường ai thấy lại cười thì mất mặt lắm.

- Má..... Tên RTee chết dẫm ! Tao mà bắt được mày thì ba má mày nhận không ra con ạ !

Thành Draw lầm bầm chửi rủa một thằng bạn chí cốt của mình, dân ta có câu bạn thân là con chó quả không sai a.

- Hầy... Nó ném đi đâu cơ không biết ?

- Draw, trò tìm thứ này à ?

- Dạ ? Ơ thầy...

Gonzo xuất hiện và trên tay chính là chiếc giầy màu xanh lá của cậu, Thành Draw ước giá như đó là ai khác chứ không phải Gonzo thì hay biết mấy, lại còn đang tỏ ra giận thầy nữa chứ, thế này thì toang cả thịt lẫn bánh rồi còn gì nữa mà tết ?

- Thầy thấy nó phía bên kia hàng rào...

- Ơ... Em... "Má nó bảo sao tìm hoài không thấy !"

- Sao nào ? Muốn xin lại chiếc giầy này hay giận thầy tiếp đây ? Thầy giáo này cũng chẳng có hứng thú giữ làm kỉ niệm đâu à nha.

- Em cảm ơn thầy đã tìm hộ em, cho em xin lại !

Cậu nói to một cách quá mức không cần thiết, có lẽ là vì căng thẳng hoặc là do cậu căng thẳng thật. Gonzo cười mỉm rồi quăng lại cho cậu chiếc giầy, Thành Draw nhanh chóng ổn định lại thể trạng của mình bây giờ để nó bớt luộm thuộm hơn, hai ngươi có một cuộc trò chuyện ngắn sau đó :

- Thật ra thì thầy không định giấu đâu... Cơ mà thấy trò như thế lại khá là giải trí.

- Thầy chọc em !

Thành Draw gần như la lên còn cố cho y thấy một cái nhìn giận dữ trong mắt mình, Gonzo chỉ bật cười đáp rồi hỏi cậu :

- Mà sao trò lại giận vậy ? Cùng là học trò một thầy thôi mà.

- ... Vì nó là học trò chính thức của thầy...

Cậu nói bằng giọng hờn dỗi còn quay mặt đi không thèm nhìn vào mắt y, dù cho Gonzo đang rất muốn tiếp xúc với cậu bằng ánh mắt để xem xem cậu học trò láu cá này của mình đang nghĩ gì. Y chỉ đành đưa tay đến xoa đầu cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng :

- Trò chưa nghe câu "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" à ? Mắc gì đâu phải ghen tị.

- Tại thầy giấu em thôi, nếu thầy nói sớm ra thì đâu đến nỗi.

- Ha ha, giờ trò biết rồi đó, hết giận chưa nào ?

- Em có bao giờ giận thầy đâu. Giận thầy thì em biết nhớ ai đây...

- Vậy thì thế này đi, nếu trò qua được bài thi kì này thầy sẽ nhận trò làm học trò chính thức, được chứ ?

Thành Draw đưa mắt nhìn y, ngạc nhiên không giấu nổi trong ánh mắt, rồi cậu mỉm cười đáp lại y. Một chiếc lá rơi xuống ngay trên vai cậu, Thành Draw nhẹ nhàng cầm nó lên rồi hôn nó, Gonzo không biết cậu học trò này định làm gì chỉ chờ cậu cứ tiếp tục. Sau đó thì cậu bất ngờ áp nó lên môi y, đúng mặt cậu đã hôn lên, Gonzo bất thần đưa tay giữ lấy nó. Thành Draw thả tay ra rồi chạy nhanh khỏi tầm mắt y, để Gonzo vẫn còn ngơ ngác ở lại phía sau...

__________________________

1426 từ

Tui muốn chuyện tình của cặp đôi này sẽ kết thúc khi Rao Việt cũng đến tập cuối nên là sẽ đẩy nhanh tiến trình :v

Hôn rồi thì chắc cũng sắp đến đoạn leo mây rồi mọi ngừi hóng tiếp đê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro