?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Pathetic♬

''Hyunjin?''

Một bóng hình quen thuộc loáng thoáng lướt qua, vô tình lọt vào ánh nhìn vội vã của Jisung.

''Phải Hyunjin đấy không?''

người bạn thời thơ ấu của Jisung, Hyunjin, đang lượn lờ ở cánh đồng hoa diên vĩ xanh êm dịu, nhẹ nhàng bay bổng như nền trời trong veo. Nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

một giấc mơ? một không gian ngay cả chính Jisung cũng không thể xác định được đâu là thật đâu là giả, một không gian không tồn tại, nơi khái niệm của thực tại bị gạch xóa, thời gian bị bóp méo, một nơi được cho là chỉ có chính ''bạn'' mới thực sự tồn tại ở đó mà thôi. những người còn lại đều chỉ là những ''cư dân'' hay hiện thân của từng khoảng không nơi ''bạn'' đi qua, có thể nói chuyện với ''bạn'' và nhìn chằm chằm vào ''bạn''?

''Thật kì lạ.'' Hyunjin đang chơi đùa trên thảm hoa và Hyunjin trong kí ức của Jisung khá giống nhau, đều rất lạc quan và luôn khiến người ta cảm thấy đáng trân trọng. Nhưng cậu bạn yêu đời của Jisung đã mất tích mấy năm trời rồi, cảnh sát và người nhà đều không thể tìm được dù chỉ là một chút manh mối, vậy tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Jisung thực sự không muốn phải trải qua những lần khóc nhớ than vãn đau khổ của mình vì người bạn ấy một lần nữa.

Han Jisung không suy nghĩ nhiều liền lập tức chạy theo Hyunjin.

''Hyunjin! Hyunjin! Là mình nè, Han Jisung nè!''

Hyunjin không nghe thấy tiếng gọi của Jisung sao?

Không.

Cậu chỉ quay đầu lại, mỉm cười với Jisung một cái rồi lại rời xa tầm nhìn của người bạn đang đứng ngây người trước mặt.

''Ey đợi đã''

Han Jisung chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thể đuổi kịp được Hyunjin. Thảm hoa diễn vi thật bạt ngàn, ánh sáng le lói, nơi Hyunjin đang hưởng thụ hương hoa, nụ cười tựa thiên thần giáng thế. quá đỗi chân thật, quá đỗi chạm đáy xúc cảm. nhưng lý trí mách bảo nó rằng đây đơn thuần chỉ là ''mơ''.

...

Hai người bạn thân thuở niên thiếu cũng đã được mặt đối mặt nhau. Hyunjin vẫn thế, thong thả đắm chìm vào sắc hương hoa, hoàn toàn không để ý đến sự tròn méo bên ngoài. còn Jisung thì hoàn toàn ngược lại. nó hoảng loạn, nửa tỉnh nửa mơ nhìn chằm chằm người bạn đã vắng bóng bao lâu nay của mình.

''Cậu sao vậy?''

Hyunjin quay lại nhìn Jisung.

''Hyunjin?''

''Ừm.''

''Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu?''

Jisung không nhịn được nữa, nó dồn nén hết cảm xúc đã phải trải qua vào câu hỏi đang mong cậu trả lời.

''Jisung à, đừng quan tâm đến điều đó. Cậu vẫn ổn, gia đình tớ vẫn ổn, mọi người đều ổn mà, phải không?''

''Không. Tớ không ổn chút nào.''

Nó nói tiếp.

''Về nhà được không? Tất cả mọi người đều nhớ cậu lắm''

''Hmmm không được đâu''

''Tại sao?''

''Vì tớ đã chết rồi.''

''Chết?''Khi nghe thấy điều ấy, Jisung cảm thấy tim mình như bị một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào. Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn ấy vang vọng trong đầu nó, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt và xa xăm. Cảm giác đau nhói lan tỏa từ lồng ngực, khiến nó như nghẹt thở. Mắt Jisung mở to, bất động trong giây lát, rồi từ từ cụp xuống như muốn tránh né hiện thực tàn khốc. Môi nó run rẩy, không thể thốt nên lời, chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm hồn. Trái tim nó như vỡ vụn, mỗi mảnh nhỏ là một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.

''Tớ có nghe nhầm không....''

''Jisung à, tớ nghĩ thực tại không có thật đâu. Đừng quá dựa dẫm vào nó nữa.''

''Trở về đi, tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sống thật tốt nhé, Han Jisung.''

Không để Jisung kịp phản ứng, Hyunjin đã từ từ tan biến theo cơn gió, những cánh hoa diên vĩ xanh tươi bị thổi bay khắp nơi. Jisung quỳ gối, hai bàn tay run rẩy cố với lấy những cánh hoa đang bay xa. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó khóc nức nở, mỗi tiếng nấc là một lời kêu gào tuyệt vọng. Trái tim nó đau nhói, cảm giác mất mát tràn ngập, như thể cả thế giới của nó vừa sụp đổ.

Những cánh hoa diên vĩ xanh mơn mởn bay lượn trong không trung, mang theo hy vọng đã tan biến của Jisung. Nó nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ mà hai người đã từng trải qua, từ những nụ cười, những lần đi chơi, đến những lần an ủi nhau vượt lên những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ, bay lạc theo cơn gió vô tình.

Hyunjin đã từng là ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời Jisung, là người bạn thanh mai trúc mã và cũng là người đã giúp Jisung đối mặt với căn bệnh tâm thần và trầm cảm nặng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại nó một mình, đối mặt với nỗi đau khôn nguôi. Tiếng gió rít qua những hàng cây, như tiếng thở dài của thiên nhiên, hòa quyện với tiếng khóc của nó, tạo nên một khúc nhạc buồn đầy bi thương.

Cảnh vật xung quanh cũng như chia sẻ nỗi buồn với Jisung. Những cánh hoa diên vĩ trước đây từng rực rỡ dưới ánh nắng giờ cũng trở nên ảm đạm, như cùng khóc thương cho tình bạn đã bị chia rẽ. Jisung vẫn ngồi đó, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, trái tim nó như bị xé toạc từng mảnh. Nó biết rằng cuộc đời từ nay sẽ không còn như trước nữa, và nỗi đau này sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng nó.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại không gian lặng im và nỗi đau không thể nguôi ngoai. Trong khoảnh khắc ấy, Jisung cảm nhận được sự cô đơn cùng cực, trên cái khoảng không kì quặc này. Jisung biết rằng mình phải mạnh mẽ để tiếp tục sống, nhưng nỗi đau này sẽ luôn là một phần của nó,nhắc nhở nó về những gì đã mất và những kỷ niệm đẹp đẽ từng có với Hyunjin.

Và thế là, dưới bầu trời xanh thẳm, giữa những cánh hoa diên vĩ bay tứ tung, Jisung ngồi đó, một mình, đau đớn và lạc lõng, nhưng vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, cơn gió sẽ mang Hyunjin trở về, hoặc ít nhất là mang theo một chút an ủi cho trái tim tan nát của nó.

Cho dù Hyunjin đã chết đi chăng nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro