số ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn sau khi đọc xong truyện, mụ mị trở lại đời thực. Trùi ui, nếu mà Hansel với Gretel không thông minh mà lừa gạt bà phù thủy thì chắc sẽ bị ăn thịt mất tiêu. Tự nhiên nó nghĩ, nếu cả đám rớt vô tình huống như vậy thì phải làm sao ( •́ _ •̀)?

Bỗng nhiên nó nghe tiếng la làng của Đông Hách, cả tiếng chân đạp đất bình bịch. Thế là nó ngó ra sau bức tường, chỗ lúc nãy thằng nhỏ chạy vào. Ngay lập tức tay bị kéo một cái thiệt đau, rồi cả người bị lôi đi không thương tiếc.

"Mấy người, ông kẹ!!"

Ông kẹ là cái gì?? Nhân Tuấn chả hiểu gì hết, nhưng mà thấy bộ mặt hỏn lọn của mấy đứa nhỏ kia cũng cắm đầu chạy.

Tại Minh với Đế Nỗ cũng xách nhau chạy cù cù, chỉ có Thành còn lớ ngớ mở mắt. Nó vẫn yên phận trên đùi Chung Thần Lạc, vì căn bản là thằng bé đó cũng không hiểu 'ông kẹ' là cái mố gì, như ông anh họ của nó.

Mấy chú má mìn chạy nhanh ơi là nhanh, hai chú đã đuổi theo bốn cái mống đang tản đi tứ phía còn một chú. Chú đó đứng nhìn hai đứa nhỏ ngu ngơ ngồi ở bục thềm, thầm tội nghiệp dùm cho những tâm hồn ngây thơ..

Nói vậy chớ chú cũng cần phải kiếm ăn để nuôi vợ con. Cái là hai đứa nhỏ bị hai miếng khăn gây mê ụp vô mặt, ngủ thiếp mà vẫn không biết gì. Còn bị nhét vào bao tải, tha đi luôn.

Ở một nơi khác, chỗ mà Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đang trốn. Trong lúc chạy thì Hách kiếm được một bụi cây bự, rồi kéo Tuấn vô trỏng ngồi chồm hổm, nhìn ra ngoài qua cái lỗ be bé bị mấy con sâu cắn lủng trên chiếc lá còn xanh.

Tất nhiên, đại ca đông bắc Hoàng Nhân Tuấn còn ù ù cạc cạc khó hiểu.

"Hắc, sao chại zậy?"

"Hắc ơi, ngứaaa"

"Hắccc, con muổi cắn chui!!"

Đông Hách phiền lắm rồi nha, quay ra đằng sau, cáu kỉnh lấy hai tay chặn miệng đang nheo nhéo la lên.

Qua cái lỗ, Đông Hách thấy được bộ mặt đáng sợ của chú bắt cóc đi theo tụi nó. Bắt là ngủm đó..

"Chậc, im lặng, ông kẹ ổng bắt á!" - thằng cu rít lên khe khẽ, giọng cao ngất ngưởng.

Ờm, đại ca nghe đến đây càng bực tợn, tự vì nãy giờ cứ ông kẹ ông kẹ mãi. Con nhà người ta mới từ tận nơi xa xôi phía bắc băng qua đây, để chạy trốn mấy gã mà còn hông biết tại sao lại chạy trốn? Đùa à?

"ÔNG KẸ LÀ ÔNG GÌ!?"



Tức thì gã người xấu kia quay mặt về phía bụi cây, săm soi từng cử động từ nơi phát ra âm thanh kia. Sau một hồi quan sát đám bụi cứ thụt ra thụt vô trong tia nắng cuối cùng của ngày, hắn quyết định bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.

"Thở đến bay cả bụi, hai mày chắc sợ lắm hử?"



thực sự rất xin lỗi mọi người, thời gian qua mình bận lắm, mình phải bước vào một giai đoạn học mới và vẫn khó hiểu lắm đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro