số bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Lý Đông Hách sẽ liếm ngón tay rồi giơ lên trời nếu có thể, nó sẽ quýnh thằng Tuấn đến sún răng cho chừa cái tội ồn ào rồi để cho cả hai đứa bị ụp thuốc mê vô mặt như thế này.

   Còn về Hoàng Nhân Tuấn, cái đứa đáng trách nhất bây giờ, nó cuối cùng cũng hiểu ra "ông kẹ" là gì, và có lẽ là thằng nhóc cũng sẽ mơ tới ông chú đáng sợ ấy trong cơn mê của mình..
.
.
.


Đế Nỗ và Tại Minh vẫn còn chạy như hai con giòi, bất thình lình Tại Minh té cái ạch. Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào cái dây giày lòng thòng trên chân thằng bạn, thất vọng đưa tay lên đập mặt cái bạch. Cũng tại thằng kia hay để vậy cho nó cột lại chớ đâu.


Chú bắt cóc thứ ba đã đuổi sát đuôi hai đứa, và chú đã sẵn sàng hai bàn tay thơm mùi thuốc mê để chụp cu nào gần chú nhất. Nhưng mà chú chưa kịp chụp mà?

"Chú hong được bắt nạt Đế Nỗ! Bạn ấy rất là dán iutốp bụng nên chú hong được làm như hế!". Tại Minh ngã sóng soài vẫn cố gắng gượng dậy, đưa ngón tay bé xíu lên chỉ vào mặt chú.

Đế Nỗ cũng rất phối hợp, ôm tim cũng diễn cảnh 'đờ-ra-ma' Hàn Quốc má nó hay cho coi. "Đúng dòi! Tại Minh là bạn châm dao của con đó! Chú có biết bạn châm dao là gì hong? Chú hong biết chớ gì? Tại chú đâu có có đâu!"

"..." ý chú mày là tâm giao?

Tại Minh bỗng dũng cảm hẳn ra, bò lồm cồm đến chân gã bắt cóc rồi búng vào chân hắn bằng mấy sợi dây thun trên đầu mới nãy. Hắn giật nảy mình, nhưng cũng đủ nhanh nhẹn để quay lại chụp thuốc mê lên mặt nó, cười khoái chí vì chặn được một cái mồm nói nhiều.

Khoan..





La Tại Minh ăn luôn miếng giấy trước hai cái ngỡ ngàng của gã bắt cóc và Đế Nỗ. Ăn xong còn hùng dũng đứng dậy, chống nạnh như tư thế của siêu nhân.

Đế Nỗ sốc tới váng cả đầu, chả biết nên hành xử như thế nào. Trông cái mồm nó há thật to, giống như đang cạnh tranh với mồm của chú bắt cóc đứng bên cạnh. Chú ấy cũng không khá hơn, tự nhủ chắc chắn sau này sẽ không bắt cóc nữa, chỉ cần đừng gặp phải tình huống như này.


Chắc do đợi phản ứng lâu quá mà thuốc mê, theo một cách ngu ngốc nào đó, làm La Tại Minh gục cái rầm xuống nền cát. Sau đấy nó xỉu, nối tiếp là thằng bạn châm dao của nó cũng bất tỉnh nhân sự và bị lôi vào bao bố, trong sự mệt mỏi của thủ phạm.


chap này hơi ngắn, nhưng mà để cho chap sau luôn nó sẽ hay hơn, chắc vậy =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro