số hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái buổi chiều hôm đó là chiều thứ tư, ngày mười tháng bốn năm hai ngàn không trăm mười chín. Hưởng đến tua trực nhật, lại còn là lau nhà, thế là anh cả Mộng Mơ phải ở lại cuối cùng. Thế mà quên nói tụi nhỏ.

Ở khu dành cho 'con nít', sáu cái mống ngồi thù lu trước thềm cửa. Thành Mắt Hí hôm nay chơi nhiều mệt, nằm luôn lên đùi Thần Lạc. Mắt nó lim dim dễ chịu. Tại Minh nghịch tóc Đế Nỗ, kiếm đâu ra mấy sợi thun hồng hồng buộc tóc thành hai ba chùm, dảnh lên như cây mấy cây dừa. Thằng Tuấn kẹp nách quyển sách cổ tích, đeo vô mắt cái kiếng không tròng như người tri thức. Đoạn nó lật lật mấy trang sách, dí mặt vô tờ giấy có dòng chữ bự:" Hansel & Gretel". Cu Hách không có gì làm, thi thoảng len lén ngó vô quyển truyện. Len lén thì thôi chớ, nó thở phì phò nhột cổ Tuấn, ngứa ngáy ngứa ngáy.

"Ông thôi đi đực hông!? Nhột chui quá hờ!!" - Tuấn thét lên đau khổ mà tay còn quơ quơ trong không khí, coi như là cảnh cáo.

Đông Hách quê quê liền quay qua chỗ khác kiếm giải trí, mà vừa quay ra thì ngay lập tức được một khung cảnh đẹp đập vô mặt.

Lúc đó cũng xế chiều rồi nên trời mang màu tim tím, cứ thấy ánh vàng vàng của mảnh mặt trời sót lại trên cây bàng già. Một trong mấy cái lá đó rớt xuống, đáp trên đất ngay chân Đông Hách. Nó kiếm ra trò vui, lại cầm 'miếng giấy thiên nhiên' kia lên mà ra sức bóp. Bóp. Bóp. Bóppp.

Bóp đã cho số phận tội nghiệp kia thành mấy mảnh vụn cũng vui vui, mà trò này vui hơn. Ừm, đổ hết lên đầu Nhân Tuấn.

...

"Lý Đung Hắc ông đin hở!!? chánh ra chÁNH RA CHÁNH RAAA!!"

Đông Hách sợ thí mẹ luôn, chạy ành ạch vô nhà vệ sinh phía sân sau, nhà vệ sinh lâu rồi không có người xài. Mà cái giờ này á hả, cứ chập chờn ánh hoàng hôn, lúc tối lúc tối hơn. Cạnh nhà vệ sinh có cái ống thoát nước ở trên cao, nước nó nhỏ xuống tong tong. Chả hiểu sao mà đèn đóm đâu tắt ngủm, có cái thì lập lòe màu trắng, hầu như chả làm nhà vệ sinh sáng lên mà còn làm nó trông gớm hơn.

Chỗ này so với Hoàng Nhân Tuấn giận dữ ngoài kia còn đáng sợ hơn..

Đông Hách sợ càng tợn, mà càng sợ thì càng.. mắc đái.. Nó hít một hơi không khí đầy phổi, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa như đã lâu không sửa, nhích một tí là la lên 'kéttt' như không muốn bị bố con thằng nào đẩy.

"Ui má ơi, thúi quá!"

Nó ọe một cái, mặt mày xay xẩm chóng mặt với mùi amoniac tanh rình cứ chụp ngay lỗ mũi. Nhưng mà giờ sao, em bóng đái muốn bể luôn rồi, mà ba má dặn mắc đái là phải đi, không nhịn để hại sức khỏe. Thôi, liều.

Thằng cu tụt quần xuống, áp đít vô cái bồn cầu. Đáng lẽ phải xả xong xuôi, nhưng mà. Nó thấy, xa xa có cái bóng đen qua khung kính có gắn miếng đề can mờ trên cánh cửa.

Hết mắc đái rồi!

Đông Hách đem hết can đảm mở then cài. Và như thường lệ, cánh cửa lại la lên ghê hồn, cái âm thanh đó càng tiếp thêm động lực cho thằng bé bỏ chạy, quên cả em bóng đái đau khổ.

Chạy được một bẵng khá xa chỗ 'địa ngục' kia, nó dừng lại để xem có ông kẹ nào đuổi theo không. Ok, không có. Lúc đó mới yên tâm ngước lên bầu trời, hít thở oxy trong lành để quên đi hương thơm 'nồng nàn' cùng cái bóng gứm ghiếc khi nãy. Chả hiểu sao mà lúc ngước lên lại có đám mây to đùng chắn ngay mắt.

Giống mấy cây bông gòn anh Minh Hưởng hay mua cho cả đám ăn. Đói bụng ghê.

Ủa, khoan.

Anh Minh Hưởng đâu? Giờ này đáng lẽ phải về nhà rồi chứ? Anh ấy bận gì hả? Sao hông báo là ảnh bận?

Vài chục câu hỏi chạy vèo vèo qua não bộ của Đông Hách, và nó hoàn toàn không nghe bất kì âm thanh nào xung quanh nó hết.

Cả tiếng gọi của Minh Hưởng.

"Lý Đông Hách, chạy chạy chạy!!"

Hưởng gọi quài mà em không nghe, đành lao tới đẩy em thiệt mạnh. Hách té cái đùng, cộng với lăn cù cù, đau điếng. Nó bàng hoàng ngồi dậy, dùng bàn tay đầy bụi đất dụi dụi mắt.

Và nó thấy. Minh Hưởng đang giẫy giụa, trong khi bị một người đàn ông to lớn kẹp chặt. Hắn ta trông dữ tợn, người đầy xăm trổ, tay còn cầm cái miếng gì trắng trắng.

Thằng anh lớn của nó hét:

"Hách, chạy đi, ông kẹ đó!!"

Hiển nhiên, cái miếng trắng đó ụp vào mũi anh nó. Rồi đột ngột mềm nhũn cả người, Minh Hưởng chẳng còn cử động, hay thậm chí là nhìn nó nữa.

Chân nó chỉ còn biết chạy về phía trước, về phía nơi lũ nhóc vẫn còn ở đó, không biết gì về nỗi sợ hãi của nó.

Huhu, còn sợ hơn khi lần đầu nghe giọng chú bắt cóc đằng sau ồm ồm la lên.

"Ba đứa mày, bắt nó lại!!!"

"Ba đứa". Thôi ngủm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro