Dreams do not come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông gió thổi lạnh lẽo.
Bước trên cách đồng cỏ tuyết... Tôi nhớ lại lần đầu gặp em... Những kí ức như những thước phim chậm rãi tua lại trong đầu tôi...Em...và... Cỏ tuyết...Phủ trắng sương mai... Lúc lại phớt hồng trong nắng mới... Giây phút ánh nhìn đôi ta bắt gặp nhau... Cũng là lúc tôi biết rằng mình đã yêu em...
                                  Đà Lạt, Việt Nam   
                                                    25.12.2014

#1:_25.12.2016_

"... Anh nhớ em ...."

Tôi nghĩ lại, xóa đi.

"... Chúng ta gặp nhau nhé ? Anh nhớ em..."

... Gửi...

Tôi tắt điện thoại, lấy áo khoác và sang nhà em.

...Trước cửa nhà em, tôi nắm chặt lấy chiếc túi sưởi dường như chẳng còn tác dụng với tiết trời lạnh lẽo này. Lặng lẽ đứng đợi em xuất hiện... Một phút...hai phút...ba phút...thời gian cứ thế dần trôi, mặc tôi đứng đó thầm gào hét tên em tận trong tâm can đau nhói này...Tôi cầu xin chúa nơi trời cao... làm ơn hãy cho tôi gặp em... Hãy cho tôi lần nữa thấy ánh mặt trời rạng rỡ nơi em...Dẫu là ảo mộng hư vô tôi cũng cam chịu...

 Có lẽ chúa đã hiểu được lòng tôi, cho tôi lần nữa thấy ánh mặt trời .Nụ cười nở trên môi em, nhưng đôi mắt lại phiếm lệ, u buồn.

Chẳng cần lấy túi sưởi, tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ôm lấy em trong vòng tay- ôm lấy cái mộng tưởng, tôi hạnh phúc khôn xiết.

#2:

" Này , trời lạnh thế này em vẫn có thể ăn kem sao ? Em mà ốm là anh lo lắm đó."- Tôi nói, lấy khăn len của mình cho em. 

Em không nói, chỉ cười ngúc ngoắc đầu như đứa con nít rồi lại ăn kem một cách ngon lành.Tôi mỉm cười, xoa lấy đầu em, chợt nghĩ đến những tháng ngày vắng em mà lòng lạnh ngắt. Lạnh hơn cả cây kem trong tiết trời đông. 

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến công viên bởi em rất ghét đi ô tô. Em khoác lấy tay tôi, vừa đi vừa nhìn xung quanh, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi cũng nhìn ra xung quanh, cố thử giống em. Thấy mọi sự trên đời mờ dần trong sương , nhẹ nhàng, ảm đạm, trống vắng. Lòng tôi bỗng chợt thấy bình yên. Phải rồi, chẳng cần gì nữa, cứ sống với ảo tưởng mơ mộng này, tôi chẳng còn sợ đánh mất thứ gì khi trong tay chẳng còn gì để mất.

#3:

" Chúng ta chơi cái này nhé !"- Tôi chỉ về phía chiếc vòng đu tiên.

Em gật đầu mỉm cười . Nhanh chóng kéo tôi đi giữa dòng người ảm đạm, buồn rầu. Chiếc vòng quay như cỗ bánh xe chậm chạm  xoay, không gian xung quanh tôi như chậm lại, thời gian dường như cũng vì thế mà từ từ trôi qua.Tôi nhìn em,  em nhìn ra khung cảnh, mắt ngấn lệ. Tôi cố nhìn em thật kĩ, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, bắt lấy từng nhịp thở của em...bắt lấy mộng tưởng mơ hồ, dường như chỉ một cái chợp mắt sẽ lập tức biến mất.

#4:

Chúng tôi bước vào quán ăn quen. Như thường lệ em vẫn luôn thích ngồi gần cửa, bởi từ vị trí đó em có thể nhìn ra khoảng ban công nơi phía nhà đối diện, với những chậu hoa đủ màu đương chớm nở.

Gọi đồ ăn xong, tôi ngồi khoanh tay lại trên bàn, nhìn chăm chú một hồi lâu. 

" Em...ở đó... cô đơn lắm phải không?"

Em nhìn tôi, đôi mắt thoáng vẻ lưỡng lự... Rồi em gật đầu cái rụp.

Lòng tôi chợt nhói đau... Những kí ức ấy hiện ra một cách sinh động, như những con sóng lớn cuốn trôi lấy tôi... Dồn nén lại nỗi sợ , thu hết dũng khí hỏi em:

" Em ghét tôi lắm phải không ?"

Em không nói, chỉ ngồi đó lặng thinh... 

Còn đương suy nghĩ, bà thím đon đả mang hai tô canh thi nhau nhả khói vào không trung.

" Cậu ăn tận hai tô luôn à? Đúng là thanh niên ăn khỏe thật đó!"

Tôi cười trừ đáp lại.

#5:

Bầu trời đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Trong không gian vắng lặng, tôi cùng em đi bộ dưới những tán cây lá phong. Cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá, tạo nên khung cảnh thơ mộng... Tôi nhớ lại lần đầu gặp em... Cũng như vậy... em ở cái tuổi 18... như cỏ tuyết, lúc phủ trắng sương mai...lúc lại phớt hồng trong nắng mới. Ngày nắng vàng,mây xanh, gió dịu nhẹ, trái tim tôi lệch nhịp vì em...

Nhớ hoài những buổi chiều cùng em đi dạo dưới tán cây, cùng em ăn kem ở cửa tiệm di động, cùng em ngắm những chậu hoa ở ban công ngôi nhà đối diện quán ăn hay cùng em ngắm quang cảnh thị trấn qua cái ô cửa vòng đu tiên ở công viên. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình chẳng còn gì để lo ngại cho đến cái ngày hôm ấy...Cái ngày mà tôi không bao giờ quên...

#6:

Trời càng về đêm càng lạnh. Em khoác lấy tay tôi đi bộ về nhà em. Đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, đôi vợ chồng trẻ dắt theo bé gái. Dù đã cầm trên tay cây kem nhưng với cái giọng nũng nịu, cái đầu lắc nguầy nguậy làm hai cái đuôi gà rối beng lên, cô bé đòi nằng nặc bố mẹ mua thêm một cây kem nữa.Nhìn cảnh ấy, em chợt mỉm cười. 

"Ji Soo à !"

Em nhìn tôi, thắc mắc.

" Chúng ta hãy có con nhé ? Chẳng phải em rất thích có con gái sao ?"- Tôi lấy ra trong túi chiếc nhẫn.

Em nhìn tôi, mắt ngấn lệ... 

Rồi nhẹ nhàng gật đầu...

" Anh yêu em"

Tôi đeo nhẫn vào tay em, chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về nhà...lòng hạnh phúc khôn xiết...

#7:

Tôi về nhà, mở điện thoại. 57 cuộc gọi nhỡ từ Tae Min.Tôi ấn gọi cho cậu.

...Ring...Ring...Ring...

" Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy? Ji Hoon ?"-Tae Min nói với giọng bình tĩnh nhưng chắc hẳn ở đầu kia cậu đang rất lo lắng.

" Tớ đã cầu hôn với cô ấy."

" Cô ấy ? Không lẽ...Đừng nói với tớ là Ji Soo chứ ?"

"Đúng thế. Cô ấy đã đồng ý"- Tôi cười mãn nguyện.

"Này Ji Hoon à ... Ji Soo đã..."

"Mai bọn tớ sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Hãy bảo cả Mina đến."

 Tôi nói cắt ngang lời cậu, bởi những điều cậu định nói tôi không muốn nghe.

" Ji Hoon à ... Ji Soo đã mất rồi... Hãy chấp nhận điều đó, cậu đã gây ra tai nạn khi cả hai đi xe và cô ấy đã mất vì thiếu máu quá nhiều...Nên cậu đừng ngày nào cũng đi lang thang khắp thị trấn và làm như Ji Soo còn sống nữa...Làm ơn ...Hôm nay là ngày giỗ ..."

Cậu đã nói ra...Nụ cười trên môi tôi tắt lịm...

" Tớ tắt máy đây"- Tôi lại lần nữa thô lỗ ngắt lời cậu rồi tắt máy.

... Cậu nhầm rồi... Ji Soo...Em ấy ...vẫn sống...

Nghĩ đến điều đó lòng tôi đau thắt lại, tưởng như có bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy quả tim.

#8:_26.12.2016_

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng qua khe rèm cửa chưa đóng kín. Tôi giật mạnh chiếc rèm. Chiếc mũi cay xè vì bụi. Đã một tháng kể từ khi Ji Soo đi, căn nhà đóng bụi vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc.

...Tôi thắt cà vạt rồi chỉnh lại bộ vest mà Ji Soo chính tay may.

... Hơi chật nhưng rất đẹp... Dù có thế nào, đồ của em làm vẫn luôn tuyệt nhất với tôi...

Tôi đi đến cửa hàng hoa đối diện nhà. Cô nhân  viên  đưa tôi bó hoa trắng cúc nhỏ. 

" Hãy cho tôi bó hoa hồng"- Tôi đưa trả lại bó hoa cúc trắng.

Tôi rời cửa hàng với bó hoa và đến gặp em.

#9:

" Anh đến rồi "- Tôi đặt bó hoa xuống, những giọt nước mắt cũng tự nhiên mà rơi theo.
Tôi rút ra trong túi áo một tấm ảnh đã bị ố vàng bởi những giọt nước mắt... Tấm ảnh sinh nhật em năm 18 tuổi...
...Nụ cười trên môi em, ánh mắt long lanh mà tôi say đắm, nguyện cả đời này chỉ có em mà thôi... Nhưng giờ lại xa vời, mờ nhạt trong dòng nước mắt ân hận của tôi... Em khi ấy mới 18, cái tuổi như hoa như ngọc nhưng lại phải trả giá sinh mệnh cho kẻ yêu em...

Bông hoa nở rộ trong nắng xuân đẹp đẽ, bị dẫm nát bởi chính tôi...

...Em giờ đã rời xa, đến nơi không con sự giằng buộc của trần gian mà an nhiên, vui vẻ.

... Nhưng liệu... ở nơi đó em đang cô đơn đến nhường nào?

 Em có đang nhớ đến tôi?

Dưới sự chứng kiến của trời cao, nắng vàng, mây xanh,...Chúng ta sẽ là vợ chồng, tôi sẽ không để em cô đơn một mình nơi xa ấy...

Tôi sẽ đến với em... đến nơi cùng em sống mà không lo sợ... 

Cầu chúa... Hãy cho con theo người tại nguyện ước muốn...

Khoảnh nhắc con rời bỏ trần gian này ... là giây phút này đây...

...Để con có thể cùng nàng hạnh phúc...

...Vì con yêu nàng...

_End_

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc, có gì xin góp ý ạ :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro