Thứ năm(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc.

"Địt mẹ mày, mới đuổi đi giờ lại mò tới à!" Rin mở cánh cửa ra, suýt nữa thì đập thẳng vô mặt của Isagi nhưng cậu đã kịp thời né được. Cậu cười tươi như chiến thắng, nói:

"Hì xin lỗi cậu nhiều nhưng tớ có chuyện cần nhờ."

"Hả??"

Tiếng xôn xao của bệnh viện dần vơi đi vì đã gần hết giờ thăm bệnh, từng người từng người buông tay nhau và bỏ về, họ rất muốn ở lại bên con họ, người thân hay thậm chí là người yêu của mình thêm một chút nữa vì họ không chắc rằng ngày mai sẽ có gì, sẽ còn tình yêu, sẽ còn sự sống nào đang chờ đợi họ nữa không hay chỉ là một cái xác không hồn chứa khuôn mặt của người họ đang thương mến. Isagi và Rin đang ngồi ở giữa hàng ghế chờ ở sảnh chính, người con trai tóc xanh ngả đen không biết chính mình ngồi đây làm gì nữa, bị lôi kéo nhiệt tình nên mới ngồi đây thôi.

"Mày làm cái con chó má gì ở đây vậy? Nhanh lên để tao còn về phòng coi nào." Rin nói nhỏ nhưng cũng để người kế mình nghe thấy được, dùng tay huých một cái thật mạnh ngay sau đấy để cảnh báo bản thân đang nói chuyện với cậu.

"Au! Thì cứ chờ đi, hôm nay anh ta đi ra khỏi phòng mà tôi đang có một số chuyện cần nói nhưng... Mang cậu đi cùng làm lá chắn thôi, chứ thật tình chả muốn nhìn thấy mặt của anh ta đâu." Isagi thở dài, vươn tay về phía trước.

"..." Người ngồi kế cậu cũng đã nhận ra người cậu nói đến là ai, liền ngồi cười khúc khích (thật ra là cười khinh bỉ) một cách thật nhỏ nhưng vẫn phải để cậu nghe thấy cơ. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Rin nữa.

"Ối cha, cậu thực tập sinh hôm nay rảnh quá nhỉ! Ra đây ngồi tâm sự với bé Rin luôn á ta." Giọng nói ấy vang lên, Isagi bĩu môi một cái rồi quay lại, khuôn mặt "không" có sự thân thiện nhìn anh.

"Chào anh, tôi chờ lâu lắm rồi." Cậu đứng dậy, đi đến chỗ của anh nhưng cũng cầm tay Rin đi nữa, lần này cậu ta không phản ứng gì cả, chỉ để cậu cầm tay đi thôi.

"Thôi nào, cậu cũng biết bé Rin không thuộc phần của tôi đâu mà, sao lại dắt ra đây cơ chứ."

"Ai thèm hỏi cậu ta cho anh đâu, tôi đang muốn hỏi về người bạn mới tới mà anh phụ trách ấy còn Rin đi theo vì muốn biết thông tin thôi, với lại không được xưng hô với cậu ấy như thế!" Isagi xù lông lên, không cho Kaiser lại gần Rin khi anh đang có ý định ấy.

"Chà... Ghê quá ta, được rồi. Bạn mới tới đó tên là Nagi Seishiro, phòng 225 dãy B còn thông tin sơ bộ, chúng ta có thể nói với nhau nhưng chỉ khi không có bé- à không cậu Rin ở đây." Chàng trai tóc vàng đuôi xanh cười đầy ẩn ý rồi nói.

"Chậc, được rồi thế tôi đi là được chứ gì thằng lão già." Rin buông tay Isagi ra, quay mặt đi mất. "Tôi đây cũng không rảnh nữa đâu, mày cần gì thì đến phòng của tao."

"Ơ... Thôi thế thì chào anh, tôi hết chuyện để nói rồi." Isagi cúi đầu rồi đi mất, quăng anh ở lại một mình để đi theo người con trai kia.

"Thật là, mình vừa làm gì khiến hai đứa kia giận nhau à? Nhìn có vẻ căng." Anh cười rồi đi mất.

Tiếng bước chân ngày càng nhanh để cậu có thể đuổi theo Rin nhưng có vẻ không kịp vì chân ngắn hơn cậu ta nhiều, cho đến lúc người con trai kia dừng lại thì cậu mới với tới được, nắm tay cậu đó mà nói:

"Gì vậy Rin, sao tự dưng bỏ đi vậy!" Isagi kéo cậu ấy lại gần mình.

"Thì thằng khốn đó chả kêu tao đi thì mày mới nghe được mà, thế tao đi thôi." Rin hất tay cậu ra, quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng... Nhưng... Cậu cũng đừng bỏ tôi lại như thế chứ-" Tiếng bị cắt ngang bởi một tiếng động rất to, Isagi theo thói quen bị lấy tai của mình lại, làu bàu thứ gì đấy rồi thả ra và ngước lên nhìn Rin, người đang không một chút động đậy gì nữa sau tiếng ồn ấy.

"Rin... Cậu sợ tiếng ồn to à?"

"Im đi, tao đi về phòng đây. Giờ thì mày có thể gặp cái người bạn phòng 225 rồi đấy, và hãy nhớ đừng làm phiền tao vào lúc này nữa." Rin nói xong thì đi mất, để cậu với khuôn mặt hoang mang ở đấy.

'Ừm... Sao hôm nay Rin lạ thế nhỉ? Cư xử khác với thường ngày quá...' Isagi suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ đến người bạn mà mình cần phải làm quen, cuốn quýt đi tới đấy.

Hóa ra tiếng ồn ào hồi nãy phát ra từ phòng số 225, do các món đồ hộp làm bằng gỗ nguyên nên thành ra khi đặt nó xuốn gây nên một tiếng kêu rất nhức tai, cậu cố gắng luồn lách khỏi đám đồ được để trước phòng để vào "thăm" bệnh nhân bên trong. Và cậu cũng không ngờ rằng người con trai gấu bắc cực ấy lại là người mà anh kia đã giới thiệu cho cậu, đi cùng theo đó là một cậu trai tóc tím được buộc lên để trông gọn gàng hơn, chắc là người thân hay bạn bè đi cùng. Cậu trai tóc trắng thấy cậu, liền nói:

"A Reo nhìn kìa, người mà tớ nói lúc nãy ấy." Cậu ta chỉ vào Isagi và nói với cậu tóc tím đứng bên cạnh.

"Được rồi." Cậu ấy đi xuống gường, tiến lại phía của cậu, mỉm cười và giới thiệu bản thân. "Tôi là Mikage Reo, là người bạn của cậu kia, tên của cậu ta là Nagi Seishiro có lẽ cậu đã nghe khi xem về hồ sơ bệnh nhân rồi nhỉ. Rất vui khi làm quen cậu."

Reo mở màn cho cuộc nói chuyện, cách thể hiện và tài ăn nói của cậu đã toát lên khí chất của con nhà giàu khiến Isagi không ngừng ngỡ ngàng, một người hoàn hảo từ đầu tới chân chỉ sau Rin.

"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, là một thực tập sinh tại đây. Nếu có chuyện gì cần hỏi hay nói chuyện giải bày thì tới nói với tôi." Isagi cười, bắt tay với người bạn tóc tím kia.

"Gì cậu là thực tập sinh á! Thế thì tôi có chuyện cần nói với cậu lắm nhưng đâu không phải là lúc, cậu có thể nói chuyện với Nagi khi tôi đang phụ giúp mọi người cũng được." Mặc dù nói là thế nhưng người của Reo tỏa sát khí rất cao cũng như muốn ẩn ý rằng cậu rất rất phiền nếu Isagi bắt chuyện với cậu trai kia vậy ấy. Isagi chỉ cười rồi lặng lẽ đi ra cửa, ngập ngừng rồi nói:

"Được rồi, tôi chỉ đến thăm người mới chuyển tới thôi, giờ thì tôi cũng đang có việc chào hai người." Nói xong cậu cố sủi nhanh nhất có thể, không dám ở lại đây vì ánh mắt của người con trai tóc tím kia đang tỏa ra một điều không lành nếu cậu ở lại thêm mấy phút nữa.

'Một buổi gặp mặt không mấy thuận lợi... Rốt cuộc tại sao Reo lại không cho mình tiếp xúc với cậu gấu bắc cực ấy nhỉ? Haizz thôi tạm thời cứ thế vậy, đợi khi nào cậu gấu đó đi một mình thì bắt chuyện sau.' Isagi ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, đi về sảnh chính chuẩn bị chờ buổi chiều tà để ra về. Hôm nay cậu nghĩ không nên ở lại đây lâu được nữa vì ai cũng tỏ vẻ muốn đuổi cậu đi, nhất là Rin, người cư xử khác lạ vào hôm nay. Đang đi với một tốc độ như rùa bò vì chính cậu cũng không muốn về nhưng chả ai chào đón cậu ở lại nơi này thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên, cậu liền giật mình khi nghe thấy nó, không nghĩ rằng chính mình sẽ gặp lại người này, người đó vỗ vai cậu, cười và nói:

"Xin chào thực tập sinh Isagi, lâu rồi không gặp." Bachira cười khúc khích nhiều hơn và vỗ cho cậu một cái thật mạnh khiến người cậu ngã về trước, nếu không cân bằng được sau cú đập đấy thì cậu đã ngã xuống nền đất luôn rồi. Isagi quay ra đằng sau nhìn, cười và nối tiếp cuộc trò chuyện ấy:

"Chà cũng đâu lâu lắm, hôm nay có chuyện gì mà tìm tới tớ nào, tưởng cậu không muốn gặp tớ nữa chứ!"

"Hề hề, lần này thì khác. Tớ mang cho cậu hai tin vui, muốn nghe tin nào trước." Bachira cười khằn khặc nhìn cậu, trông như một chú cún lâu ngày chưa nhìn thấy bạn của mình.

"Ủa tin nào chả là tin vui, nghe cái nào cũng được mà."

"Ờ ha, thôi tin vui thứ nhất là bệnh tình của tớ tốt lên rồi nè, có lẽ sau một hai tháng nữa là xuất viện được rồi. Còn tin thứ hai về cậu Nagi mới chuyển tới kia, tớ có một số thông tin nhỏ về cậu ta đấy muốn nghe không?"

"..." Isagi chưa bao giờ thấy mình vui như thế này, vui theo kiểu trúng số ấy, đang buồn bã về người mới tới kia vì quá ít thông tin thì "cậu tiên" Bachira tới mang cho cậu phép màu. Cậu đặt tay lên vai của Bachira, cười:

"Ấy thế thì phải vui lên rồi chứ, chúc mừng cậu thật đấy Bachira, cậu cố gắng như thế thì tớ đây cũng phải nên cố gắng hơn nữa rồi. Mà cậu cũng ghê gớm thật, người ta mới tới không lâu đã nắm bắt được tin tức."

"Hehe, tớ mà lại. Theo như tớ biết á thì cậu Nagi và công tử Reo đã quen nhau từ hồi tiểu học cơ, lúc đầu thì hai người họ rất thân với nhau nhưng sau đó thì cậu Nagi bỗng nhiên biến mất, cậu Reo kia cũng hoang mang lắm nhưng tìm thế nào cũng không ra cho đến một ngày thì cậu công tử lên cấp ba thì thấy cậu Nagi đang ngồi chơi cùng đám con nít, Reo lại nói chuyện thì biết rằng Nagi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ rằng mình tỉnh dậy trong một căn nhà và sống ở đấy. Sau đó thì Reo vách cậu ta về nhà nhưng quái lạ, Nagi chỉ im lặng không nói gì với cậu ta sau khi đưa về nhà cậu, chỉ nói chút ít lâu lâu còn bị ảo giác phá hoại khắp nơi rồi ngồi ru rú một góc. Ba mẹ của Reo có nói về vụ nên cho cậu Nagi đi bệnh viện chữa trị và tất nhiên Reo đã từ chối kịch liệt về vụ đấy nhưng ngày càng thấy Nagi hiện rõ căn bệnh của mình hơn nên vẫn phải đi thôi. Tớ chỉ mới biết tới đấy, anh Hachi đã trao đổi với tớ đấy, tớ cũng muốn biết thêm thật nhưng hết điều kiện trao đổi rồi, cậu có thể tìm đến ảnh cũng được.

"Ủa... Ảnh đâu quản bệnh nhân phòng 225 đâu mà có thông tin vậy được hay vậy?"

"Ái chà, nếu cậu nghĩ như thế thì coi thường ảnh quá rồi. Ảnh thì chả biết hết cái bệnh viện này rồi, có chuyện gì thì hỏi ảnh ấy đừng hỏi anh Kaiser, dễ bị chọc bay màu lắm."  Bachira vừa chu mỏ vừa nói, vừa kể tội của Kaiser sau đấy khiến cho Isagi buồn cười. Sau mọi thứ thì cậu ta như viên thuốc cười cho mọi người ấy.

"Được rồi, tớ đi đây. Không làm phiền thực tập sinh nữa, ấy mà cậu với Rin thế nào rồi, tại hổng thấy cậu ta đâu hết ấy." Bachira cúi đầu xuống rồi ngước lên nhìn cậu.

"Ờm thì hồi nãy cậu ta đi về phòng còn hiện giờ không biết còn ở trỏng nữa không, mà sao cậu lại hỏi vậy?" Isagi nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu, Bachira thở dài rồi chu mỏ ra.

"Đúng là thực tập sinh ngu ngốc." Nói xong, cậu ta chạy đi mất, không đứng lại để cậu phát hiện ra điều bất thường.

"..." Isagi im lặng một lúc rồi mới nghĩ ra câu nói của cậu ta, cúi đầu xuống để che lại khuôn mặt méo mó của cậu, nếu bây giờ có người ấy thì kiểu gì cũng bị chọc tiếp cho đến khi cậu thành cục slime ngại ngùng mất. "Bachira nghĩ gì mà nói vậy trời..."

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, cậu nhận ra có đến tận hai người trong khi đó chỉ có một tiếng chà xát dưới sàn nhà, nếu không nghe thấy giọng vọng xa thì cậu chỉ nghĩ là một người đi. Cảm thấy điều không lành, cậu liền lùi đến khúc cua của hành lang, gần với nhà vệ sinh của bệnh viện để đề phòng hai người đó đi đến đây.

"Hiện giờ con đang đi về đây, lo lắng cho người nhà nên con trốn học có  một tiết lúc gần ra về thôi mà. Con hứa sẽ không như thế nữa đâu, vâng, vâng con nhớ rồi ạ."

"Thưa cậu chủ, hãy để tôi dẫn người về."

"Không cần đâu, cô ở đây coi người bạn là được rồi ạ. Nhất là người tên là Isagi Yoichi ấy, không được để cậu ấy lại gần cậu Nagi đâu ạ."

"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ ghi nhớ."

Tiếng nói dần xa đi thì cậu mới thở dài một tiếng, nghĩ rằng mình phạm phải sai lầm gì hay sao mà để bị ghim thù như thế. Bây giờ có lẽ là khoảng thời gian cậu có thể đi gặp cậu tên Nagi nhưng lại có một người ngăn cản cậu ngoài công tử Reo kia. Isagi thở dài rồi nghĩ đến một người có thể làm được, cậu liền đi đến đó khẻo lỡ anh ta đi về mất.

Đúng như cậu nghĩ, điều xấu nhất là người cậu cần gặp đã đi về nhà không lâu sau đấy. Niềm hi vọng lại một lần nữa bị dập tắt, cậu không muốn gặp người còn lại để xin sự giúp đỡ, nhất là anh chàng khịa đời Kaiser kia. Bỗng nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa khi cậu định đẩy cửa đó ra để ra về, người mà cậu mới nghĩ hồi lúc nãy, trường hợp xấu nhất đã xuất hiện thêm lần nữa.

"Ô! Tôi không ngờ cậu còn ở đây đấy, Yoichi. Có chuyện gì không nào, hiện giờ tôi đang rất rất là rảnh luôn." Chàng trai đó cười khẩy khiến cho cậu không vui chút nào.

"Nhưng tôi thì không rảnh, tạm biệt." Nói xong, Isagi lách qua người anh để đi.

"Ò... Thế cậu có muốn gặp cậu Seishiro không? Tôi có cách để giúp cậu đó!" Cậu dừng lại sau khi nghe câu hỏi đó, lập tức nhận ra rằng mình đã bị nắm thóc, làu bàu mấy câu chửi về Kaiser rồi quay lại.

"Anh giúp được tôi à?"

"Tất nhiên là được rồi nhưng với một điều kiện." Anh ta vừa nói vừa giơ một ngón tay lên, tương đương với mức để trao đổi.

"... Thế nó là gì" Isagi ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Để xem nào... Một bịch bánh quy sữa đi." Anh ta cười rồi đưa ra đề nghị của mình.

"Bánh quy sữa... Bộ anh là trẻ con à?" Cậu nhìn anh ta với khuôn mặt khó hiểu, không phải vì chê anh ta có ăn cái bánh đó không mà đang không hiểu với sự trao đổi là một bịch bánh...

"Thôi nào, thế cậu có đồng ý không." Kaiser bỉu môi với cậu.

"Được rồi, bịch bánh thì dễ rồi. Giờ thì chúng ta đi được chưa?" Isagi gật nhẹ đồng ý rồi nói tiếp với anh.

"Chưa được đâu, Yoichi nóng vội quá. Ngồi đây ăn bánh mà thằng kia mang lên đi nha, đợi tôi mang người mà cậu cần gặp lên." Nói xong, Kaiser vẫy tay rồi đi mất.

Mùi hương trà và bánh Churros bay nhè nhẹ quanh căn phòng, đây đúng theo kiểu trà chiều dành cho mấy người quý tộc thường hay làm. Cậu ăn một cái bánh, cảm thấy nó khác lạ hơn bình thường, có lẽ được gia công tại chính nơi xuất xứ ra loại bánh này mang về đây. Isagi có nghe nói anh Hachi đi qua Tây Ban Nha một thời gian dài rồi quay về đây, chắc vì thế nên anh ấy mới có một rổ bánh được xếp gọn gàng trong một cái rổ và được đặt lên bàn. Cậu nghĩ rằng nếu có thêm socola tan chảy ngay tại giờ phút này thì đây quả thật là một buổi ăn xế chiều. Tiếng mở cửa kêu lên, Isagi quay lại nhìn thì thấy cậu gấu bắc cực xuất hiện, phía sau là một Kaiser nhìn có vẻ "vui tươi" hơn lúc đầu.

"A! Đúng thật này, chào cậu Isagi." Cậu gấu mở lời trước, cậu liền đứng lên mời vào. Cũng đứng bên cạnh Kaiser để hỏi tình hình.
"Cậu ngồi đi Nagi, tôi có chuyện hỏi tí, đợi chút nha." Cậu nói rồi quay sang anh, thì thầm đủ to để anh nghe thấy.

"Sao anh mang được cậu ấy qua hay vậy?"

"Bí mật, mà giờ cậu chỉ có 15 phút để nói chuyện thôi đấy. Tôi không có giữ được cậu ta lâu quá đâu." Kaiser chậc một tiếng rồi thì thầm với cậu như thế.

"15 phút là đủ rồi, cảm ơn anh." Isagi nói xong quay lại chỗ ngồi còn Kaiser đi ra ngoài đứng, giả vờ sẽ không nghe cuộc trò chuyện này.

"Xin chào cậu, do tôi có một số việc nên đành mời cậu lên đây. Mong không làm phiền đến cậu, Nagi." Isagi xòe tay ra nhưng một lẽ thường tình, Nagi bắt lấy rồi nói:

"Không sao, tôi cũng biết tính Reo. Isagi không cần phải giấu đâu."

"Hể! Thế thì được vậy... Tôi chỉ muốn hỏi một chút về bệnh tình của cậu thôi nên cũng đừng căng thẳng quá."

"Vâng, cậu cứ hỏi tự nhiên." Nagi thật sự hiền hơn cậu nghĩ nhiều, cách ăn nói và hành xử đã cho thấy điều đó. Cậu cũng không biết nên mở lời gì tiếp theo thì Kaiser đi vào và nói:

"Xin thứ lỗi nhưng tôi cũng muốn được hỏi cậu một số câu."

"Vâng, anh cứ nói đi." Nagi gật đầu.

"Thế cậu có bệnh thật trong người không vậy?" Kaiser sau khi nói xong thì bị Isagi nhìn với ánh mắt khó hiểu, hoang mang quay sau nhìn Nagi. Cậu thừa biết rằng tính của anh ta rất gây cho người ta tức giận nhưng không bao giờ câu hỏi của anh ta mà không có chính đáng cả, nhất là vào thời điểm này.

"Sao anh lại hỏi thế!"

"Vì tôi sau khi xét nghiệm cho cậu, đúng là cậu bị bệnh đãng trí, mất trí nhớ tạm thời thật nhưng nó được xét vào loại nhẹ không đáng bị bắt đi bệnh viện như thế này. Đồng thời sau khi coi hồ sơ bệnh án, trong đấy ghi rằng cậu có hành động kì quái và hay phá hoại đồ lung tung nhưng tôi cho rằng cậu không hề bị như thế, từ cách hành xử, nói chuyện cho thấy rằng cậu điềm tĩnh, lười biếng hơn tôi nghĩ nhiều. Và với thêm rằng nếu như cậu làm mà bây giờ cậu lại không bị lại như, chứng tỏ phải có thêm bệnh là "đa nhân cách" chứ đúng không, vì trong sổ ghi rằng cậu hay bị "hành động" như thế thì ắt hẳn là do căn bệnh hoặc bẩm sinh và nếu như thế thì sổ bệnh án phải có luôn đúng không nào cậu Nagi."

Kaiser nói chậm lại từ chữ một cách rõ ràng, để cho thấy rằng anh có một chứng cứ đầy đủ chứ không phải là do mồm mép nói điêu của anh ta. Isagi cảm thấy ảnh là một người giỏi thật sự, đây là cách làm việc của bác sĩ hay sao. Nagi thì trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Anh nói rất hay, cũng đúng thôi anh làm việc mấy năm rồi mà có kinh nghiệm là phải, không thể qua mắt được anh rồi." Nagi trả lời khiến cho Isagi ngạc nhiên, vậy là cậu không bị bệnh, chí ít là không phải vô bệnh viện chữa trị nhưng tại sao cậu ta lại đồng ý ở lại đây trong khi biết rằng chính mình không bị gì.

"Còn lý do vì sao tôi lại ở đây thì xin thất lễ, tôi xin không được trả lời." Nagi đặt tay xuống bàn tỏ lòng xin lỗi, kaiser cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi nói:

"Được rồi, giờ cậu có thể về rồi đấy. Xin lỗi vì đã làm cho cậu khó xử như thế này."

"Không sao, tôi cảm thấy nó ổn. Giờ thì xin phép tôi đi về phòng, tạm biệt cậu Isagi và anh Kaiser." Nói xong, Nagi đứng dậy đi ra khỏi phòng để đi về.

"... Anh không định nói gì à?" Isagi mở lời sau khi người kia đi xa.

"Hả? Nói gì cơ."

"Không phải mặt anh hiện hết lên rồi à mà sao anh lại có suy nghĩ như thế với Nagi vậy?"

"Tôi không biết, tựnhiên nghĩ thế thôi. Mà được rồi, cậu về đi không lại lỡ chuyến xe của mình bây giờ."

"Được rồi... Khoan, sao anh biết tôi đi xe buýt vậy!"

"Trong khi nói chuyện với bé- à không Rin thì tôi biết được thôi." Kaiser cười rồi đẩy cậu ra khỏi cửa, vẫy tay rồi đóng lại. Không một động tác thừa nào để cậu phản ứng lại.

"Chậc, anh ta vẫn đáng ghét như vậy. Mà lại nói đến cậu ấy, không biết bây giờ Rin đã đi ngủ chưa nhỉ?" Cậu làu bàu rồi đi mất, cậu muốn đi đến gặp người ấy nhưng cảm thấy đây không phải là lúc, cậu ấy đang cần một khoảng không gian im lặng mà không có Isagi. Cậu thở dài một tiếng, lẳng lặng đi về trong tâm trạng lộn xộn.

Ngày 16/2 kết thúc trong sự trầm lắng của từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro