hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o4

"bồ tèo, bồ không chịu mượn giày của mình là vì có giày của malfoy mua cho bồ hử"

hermione cảm thấy môi mình đang cong lên vài cung độ, rất hài lòng nhìn cậu bạn - tạm thời đang là cô bạn của mình đỏ ửng cả mặt, xem kìa đoán trúng chắc, bởi ron còn đang cố lảng tránh câu hỏi của cô đây này.

"đ-đâu có, là do nó đã mua từ trước cho mình rồi..."

"bồ nói lắp kìa ron"

harry bên cạnh cũng hùa theo, đây thừa biết bạn thân của mình đang nói điêu đó nha, mới hôm trước y còn thấy ron phải rón rén nhét thêm giấy vào trong giày để giữ cho nó không tuột khỏi chân.

 nhất quyết là cậu bạn không chịu mượn giày hermione hay ginny, cứ vậy lẳng lặng đi cái giày nhỏ hơn chân tới những hai cỡ suốt hai ngày trời. cậu bé vàng còn đang tính mở hầm nhà potter ra để lén mua cho cậu bạn vài đôi giày mới, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn tên bạn trai của ron một bước.

"nó mua cho bồ mấy đôi rồi"

"hừm.. chắc tầm hai đôi, một đôi màu đỏ đô và đôi mình đang đi"

"sao bồ không đi đôi đỏ kia luôn mà còn đợi nó mua đôi này mới đi thế"

"nó quá nổi bồ tèo ơi, đã thế nó còn đặt thiết kế riêng nên nó nổi lắm"

ron thật sự không nói thành lời, nếu nhìn thoáng qua đôi hài đỏ kia còn tưởng nó là hàng thường dân cơ, nhưng sự thật là chỉ cần ánh sáng chiếu vào thì những đường hoa văn được khắc trên đó sẽ hiện lên ngay. mà cái hogwarts này cũng 'thiếu' ánh sáng quá cơ, đi một lúc thôi chắc nguyên cái trường này biết là cậu đi giày hàng hiệu mất!

draco là người kĩ tính, và hơn hết là hắn yêu sự hoàn mĩ nên để đôi giày được cấp phép nằm gọn dưới chân ron đâu phải dễ dàng được thông qua, dù không lòe loẹt nhưng đống hoa văn đó cũng đủ chiếu mù mắt của ối đứa rồi. trên hết là ron muốn giữ đôi đỏ đó cho các dịp đặc biệt, dù không rõ cái lời nguyền này có đến được lúc đấy không thì không rõ.

cơ mà ron hình như lo hơi xa, cậu hình như hơi xem nhẹ cái danh người thương của malfoy rồi.

o5

"tao nghĩ mình sẽ đặt thêm vài đôi giày nữa cho em"

"tao biến trở lại rồi draco"

"hình như anh chưa nói là mình sẽ đặt giày nữ cho cưng mà nhỉ?"

hắn siết nhẹ eo của em người yêu lại, mặt vùi vào lòng của cậu cọ đi cọ lại một hồi lâu, cho đến khi người kia bắt đầu cười khúc khích vì nhột mới hài lòng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. mà cục cưng của hắn hình như đang hiểu lẩm điều gì thì phải, đâu phải cứ ở dạng nữ thì cậu mới được chàng hoàng tử này mua đồ cho đâu? dù sao thì ron weasley vẫn cứ là ron weasley của draco malfoy thôi.

"nghiện mua giày à"

ron hỏi, ngón tay đưa lên xoắn nhẹ những lọn tóc vàng mượt mà nhưng đã rối lên không ít của hắn. 

"không, sau này sẽ còn mua cho em nhiều thứ nữa nhưng trước tiên phải dưỡng cho đôi chân kia thật tốt đã"

"dẻo miệng, ai bảo trong tương lai tao sẽ nhận đồ của anh?"

"vì cưng là người yêu tao"

malfoy sẽ có được thứ mà malfoy muốn và người thương của ngài cũng vậy. 

ron đảo mắt, tên chồn sương trong lòng cậu là một tên bướng bỉnh và thích làm theo ý mình nhưng nó chưa ép người yêu của nó làm gì bao giờ. nên để mà nói, nếu không phải là cậu muốn, thằng chồn sương đẹp mã mà xấu nết kia có ép ra sao ron cũng không động tới.

o6

"ôi chàng hoàng tử si tình, mày lại đốt thêm galleon cho cậu weasley đấy à"

nott theodore - từ thiếu gia nhà theodore nay thành người thương nhân buôn bán dưới chướng cho ngài malfoy đây. khỏi phải nói, gã đã phải chạy đông chạy tây để tìm cho thằng bạn thân của mình đồ nó cần đấy! thế mà đưa mười cái thì đến chín cái nhíu mày, làm nott mỗi lần tìm đều cực nhọc như chạy mười vòng quanh hogwarts, nếu không phải tình nghĩa sâu đậm thì tên hoàng tử này chết với gã.

"chậc, nếu bây giờ mày rảnh để nói nhăng nói cuội được ấy, thì đi mượn cha đỡ đầu của tao mấy lọ dược bổ mắt đi, mày xem cái mẫu này mà đẹp đó hả?"

"draco, giãn cái lông mày của mày ra, mẫu thứ mười hai rồi"

gã nghĩ bản thân cần kiếm thiếu phu nhân tương lai nhà malfoy sớm thôi, tên này sắp phát khùng rồi, mà nếu tên công tử này không khùng lên thì người khùng sẽ là nott mất thôi. cảm tưởng như thần giao cách cảm, hoặc là weasley mẫn cảm với bất cứ lời kêu gọi tên cậu, một ron weasley bằng xương bằng thịt đứng ở cửa phòng.

từ hồi hai đứa này yêu nhau, việc một tên sư tử xuất hiện trong ổ rắn đã không còn gì xa lạ nữa. vì sao hả? vì bạn trai nó là huynh trưởng của nhà đấy.

"đừng có hành hạ cậu ta nữa draco"

"cứu tinh đây rồi, tới đúng lúc lắm weasley"

cảm động rớt nước mắt, hảo cảm của ron trong mắt nott lại tăng thêm một bậc, dù lúc biết mình phải mài mặt tìm đồ cho tên thiếu gia kia mà đối tượng của tên đó là ron thì cũng bức xúc hơi nhiều nhưng cậu luôn đến đúng thời điểm nên gã cảm thấy thế cũng tạm chấp nhận được.

"tao còn chưa làm gì nó đâu, cưng bênh nó làm gì"

"tai mày thêm hiệu ứng cánh bướm hả con"

nott rời đi, ron tiến vào. ngón tay mảnh khảnh của người kia đưa lên giãn hai hàng lông mày đang níu chặt kia, thuận tiện cúi xuống hôn nhẹ lên trán đối phương. coi như hài lòng, draco không nhăn nữa nhưng ron thì nhăn rồi.

tên thiếu gia này lại dám sờ mông cậu cơ đấy!

"bỏ tay hoặc tao đạp mày rớt ghế"

"cho bóp nốt rồi hẵng đạp nhé"

"mẹ mày"

"mẹ chồng cưng đấy"

và rồi draco ngã ghế cái rầm, may mà cục cưng của hắn còn tình người nên trước khi giơ chân lên đạp đã kịp cho một bùa accio cho cái gối phía dưới để đỡ. bằng không hôm nay thiếu gia malfoy sẽ có một vết bầm ngay mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro