Chap 6: tặng bánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Ủng hộ fic cho ghệ đít bự nhà tớ nhé<3_Zyyiuvtoan_

Vào thôi...
-----------------------------------------------------------------
Văn Toàn sau khi vào nhà cũng tranh thủ thay đồ để ăn cơm và dọn dẹp nhà, phòng khi bame cậu có hứng tự nhiên qua thì sẽ không thấy cảnh hoang tàn trong căn nhà này :)).

Vừa dọn vừa suy nghĩ về nhưng chuyện xảy ra hồi chiều. Việc này đối vs mọi người thí nó là điều bình thường nhưng đối vs cậu thì nó lại là điều bất bất bất bình thường...

Sáng nay đi học cậu cũng có nghe ngóng được, Ngọc Hải vốn là người lạnh lùng, học thì dở :)) mà cua gái thì không ai bằng. Trong trường này biết bao nhiêu học sinh nữ xinh đẹp tuyệt trần mà không quan tâm, hà cớ gì mà đi quan tâm cậu chứ. Cậu chỉ là mọt sách suốt ngày cấm đầu vào sách vở và thư viện, xinh đẹp cũng không vậy thì việc gì phải để ý đến cậu?

Vừa kẹp cây lau nhà vào nách:) vừa đứng chống nạnh, tay xoa xoa cầm suy ngẫm sự đời thì từ đâu nguyên chiếc dép bay tới đập thẳng vào mặt, cái mắt kính 2 tỷ đô nhẹ nhàng bay xuống nền gạch lạnh lẽo trong đau đớn...

Toàn: trời ơi em iu của tôi "há mồm"

Toàn: nó hấp hối rồi, ai đó hô hấp cứu sống nó đi "nâng niu chiếc kính dưới đất lên"

Đang trầm củm về sự ra đi của bé kính 2 tỷ thì từ ngoài cổng phát ra âm thanh sinh động cùng dáng người nhỏ nhắn, cà nhảy cà dựt trước cổng nhà.

...: hú hú nhà có chó không? "nhảy và nhảy"

Văn Toàn nghe tiếng nói cũng đoán được là ai đang làm khìn làm đin trước nhà mình, thở dài một hơi rồi đứng dậy ra mở cổng, đi ngang thùng rác thì tiện tay trả bé kính về với quê nhà.

Cửa vừa mở ra, còn chưa kịp định hình thì Văn Toàn đã bị thứ gì đó đẩy té sõng soài ra đất. Vật kia nhốn nháo hò hét mà bay nhảy vào nhà.

...: hú Toàn ơi bọn tao qua chơi mày nek "ngó nghiêng đủ góc"

...: nhà sạch quá đi dép vô luôn cho đỡ dơ nhà nó mậy"ngang nhiên bước vào"

...: tao có mua sicule vị matcha cho mày nek ku Toàn :)) "vứt kẹo từa lưa lên bàn"

Văn Toàn ngồi dưới đất, khuôn mặt đen sì, hầm hầm đứng khắt dậy hét lớn một tiếng thiếu điều mấy con chim trên cành còn phải rụng đầu...

Toàn: Phượng Trọng Vương "hét and hét"

3 người kia: ... "câm nín"

Toàn: chúng bây tính hốt nhà tao luôn à

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là khoảng không yên lặng bao trùm cả phòng khách...

Bọn họ thật sự sợ rồi, nhìn cậu vậy thôi chứ khi nổi giận thì có muốn thở cũng chả giám. Chỉ tính là qua chơi cho vui mà ai dè làm Văn Toàn tức giận rồi. Xem ra bọn họ hơi vô tư nhể?

Vương: giận mau già đấy Toàn

Phượng: hét nhiều quá có thể gây rụng tóc đí

Trọng: tớ qua thăm cậu này "cười"

suy nghĩ của Đình Trọng kiểu: "Với trường hợp này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi"

Toàn: dọn!

Cả ba người đổ mồ hôi hột mà răm rắp nghe lời cậu, vừa dọn vừa sợ hãi, sợ cậu giận thêm có khi đánh họ móp đầu...

Dọn dẹp sạch sẽ xong thì nằm lên sofa mà thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Nhưng họ lại chẳng giám hó hé thứ gì vì sợ bị ăn chổi. Văn Toàn từ bếp đi lên, mang theo 3 cốc nước lạnh đặt lên bàn. Bộ ba "phá nhà" vừa nhìn thấy liền cầm lên mà uống cạn. Văn Toàn nhìn họ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ai mượn phá nhà cậu chi, vừa dọn sạch sẽ xonggg.

Phượng: Toàn ăn kẹo

Vương: xem công chúa ori nha

Trọng: tớ mau dép mới cho Toàn nhé

Nhìn thái độ khẩn trương hối lối mà Văn Toàn phì cười. Xem ra thì cũng không có gì quá đáng. Đáng yêu này mà hỏi sao 3 ông kia không mê cho được><

Thế là bọn họ vừa ngồi xem hoạt hình vừa ăn bánh đùa vui, tiếng cười vang vọng trong căn nhà ờ cũng khá nhỏ (tau đùa đấy). Đang ăn ngon lành thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông inh ỏi. Văn Toàn bỏ dở miếng bánh trên tay mà lết lết ra mở cửa. Bị điên hay gì mà bấm muốn banh cái chuông luôn vậy

Ngó nghiêng xem thử là ai thì chỉ thấy được có một bóng người to cao đứng đó, khẽ thở dài rồi xua đi sự bất an trong người. May quá không phải tướng loi nhoi như con dòi giống Vương béo =))

...: Chào bé

Toàn: ủa cái gì dậy má?

...: qua tặng em ít bánh nek

Toàn: Ngọc Hải à, nắng quá anh sản à? "chống nạnh"

Chàng trai bấm muốn liệt cái chuông cửa nhà cậu không ai khác là Quế Ngọc Hải. Là Quế Ngọc Hải đó nha, Quế Ngọc Hải thật đó...

Hải: ơ hay anh phải cất công băng đường nhào bột, vượt chảo dầu nóng để làm cho em đấy "bĩu môi"

Toàn: cảm ơn, thế nhé, paiii

Còn chưa để Ngọc Hải mở lời, Văn Toàn đã lẹ làng đóng cửa khóa chốt thả chó mà cầm bịch bánh phờ ri vào nhà. Ngọc Hải đứng sau cánh cửa bị phũ đến muốn phát khóc. Tính lấy cơ hội tặng bánh mà làm quen ai dè bị còn chưa kịp vào nhà đã bị cậu thẳng thừng đá đít về nhà. Ngậm ngùi bậm môi mà cà dựt cà dựt lết về nhà. Thôi thì tìm cơ hội khác vậy...

Bên bộ ba lúc này thì đang đứng lấp ló sau cửa mà quan sát tình hình, vừa thấy Ngọc Hải tặng bánh cho cậu mà bị cậu thẳng tay đuổi về liền đứng cười hả hê. Chẳng qua là nãy tính ngồi ăn luôn mà do sự tò mò vô điều kiện thế là cả 3 quyết định thò đầu ra xem thử, nào ngờ bắt gặp cảnh tưởng cười rớt não này...

Trong khi bọn họ đứng cười đến phát khóc thì Văn Toàn lại ngồi trâm ngâm trên ghế mà suy ngẫm, vẻ mặt trong không có gì nhưng lại rất chi là có gì^^

Toàn: mắc gì làm bánh vị dâu hương sicule hình trái tim má?
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Thấy chưa nhìn Toàn vậy chứ hong phải vậy đâu

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ngủ đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro