Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ về lại Dương Phủ. Nơi đây từ khi có cô thì ồn ào hơn, không yên tĩnh như lúc trước nữa. Không còn cấm tỳ nữ bước vào Dương Phủ, thị vệ của Bạch Dương cô cũng quen gần hết. Vì thường ngày cô nhờ bọn họ quét sân, hái hoa dùm. Nhưng phải công nhận một điều, thị vệ của tên bạch cẩu đó đúng là ai cũng đẹp trai. Ngày ngày  ngắm cũng không chán, nhan sắc này kiếm ở thế kỉ 21 thì hiếm thấy, nên phải tận dụng cơ hội mà ngắm cho đã mắt. Còn vụ của Hoàng Thái Hậu đã yên ôn, được Lệnh Mama giúp đã nhanh hơn rất nhiều. Cô cũng đã tố cáo tội danh ăn không ngồi chơi của Kim Ngưu cho Song Tử, cho nên bé Trâu đang bị Song Tử dạy dỗ. Cho chừa cái tội, để mình cô làm. Mình thì ngồi chơi.
Cô nghe nói, Nhân Mã và Thiên Bình chỉ còn 3 4 ngày nữa là lâm bồn. Nên được hai chàng chồng ngày ngày bên cạnh, chăm sóc từ đầu cho tới cuối. Hazzz, đúng là chồng người ta chưa bao giờ làm cô thất vọng.. Cô lắc đầu nhẹ và nhăm nhi chén trà,thật buồn chán. Dạo này tâm tình Thế Phi không tốt hay sao, chẳng nghe tung tích gì. Tưởng cô ta còn gây loạn, cô sẽ có cơ hội cãi tay đôi cho đỡ chán nữa chứ. Ai dè, chẳng thấy đâu. Thiếu nhân vật phản diện thật chán đi mà.
- Thỉnh An Vương Phi.
Trước mặt cô là Du Mama, thường quán xuyến nhà bếp. Kiểm tra thức ăn cho cô và Vương Gia. Sao lại ở đây nhỉ ???.
- Du mama có chuyện gì sao ??.
Cô gặn hỏi, chắc không phải nhà bếp bị cháy nhé. Nếu bị cháy thật, cô phải hóng tình hình mới được.
Du mama cúi đầu cung kính. Gương mặt lại rất trang nghiêm.
- Thưa Vương Phi, Vương Gia muốn ăn bánh hoa hồng, nhưng trong phủ không ai biết làm..ngoài Vương Phi.
Xử Nữ nghe xong choáng nhẹ, Bánh Hoa Hồng ???? Cô biết làm gì đâu. Nói là Vương Phi biết làm, nhưng là Vương phi hồi xưa, thân xác là cô ấy nhưng hồn là người khác. Giờ nói cô làm, cô biết gì đâu. Nhưng Bánh Hoa Hồng nghe quen quen, hình như cô có thấy Nguyệt Trúc làm rồi. Em ấy từng nói cô chỉ cho, còn nói rằng em ấy tuy làm ngon nhưng không bằng cô. Lúc ấy, lo ăn công thức Nguyệt Trúc nói lại. Cô không nhớ gì cả, ...Uiii..'Bánh ơi mày hại mất đời tao rồi.'.
Du Mama nhìn Xử Nữ mặt không còn cảm xúc, chỉ có một chút rối loạn. Cũng không nói gì nhiều, hối thúc Xử Nữ xuống bếp làm bánh. Còn Du Mama đứng cạnh giúp được gì sẽ giúp.
Xử Nữ đứng trước cái bếp mà lòng đau như cắt, bánh Hoa Hồng... Làm như thế nào ??? Lẽ bỏ hoa hồng bỏ bột vô thành bánh -.-.( Mine : IQ tầm phật tổ :33 ).
- Du Mama ta cần một rổ hoa hồng. Người tìm giúp ta được không ????.
Cô nói nhẹ nhàng, giọng ngọt nhìn Du Mama với ánh mắt cần giúp đỡ. Vương Phi yêu cầu thì một mama như bà phải theo ý. Liền gật đầu. Bước ra khỏi phòng bếp, cô phải tận dụng thời gian mà nghĩ ra cách. Bánh Hoa Hồng, thôi kệ. Làm đại đi, khi trước hắn ta lạnh nhạt với chủ nhân thân thể này như vậy, cũng chưa từng nếm thử mùi vị ra sao đâu. Giờ mới thấy cái lợi của việc bị thất sủng. Phục thật.
Sau một khắc, Du Mama cũng đã tìm được một rổ cánh hoa hồng mà đưa cho cô. Được rồi, nhìn cô ra tay đây......
_________________________.
Sau một thời gian khá là lâu trôi qua, thì nhà bếp tốn hết 4 cái dĩa, 5 cái tô và 6 cái chén đi đời. Cái để hấp bánh cũng đã cháy nốt. Nhưng may mắn thay, đĩa bánh Hoa Hồng nóng hổi ra lò. Mùi thơm cứ thể mà nứt mũi, Cô rất muốn thấy gương mặt của tên cẩu Bạch Dương khi ăn bánh này chính tay cô làm. Không cần suy nghĩ nhiều, cô phóng ngay đến chính điện của Dương Phủ. Thị vệ ngan cản cũng phải chịu thua.
- Bánh Hoa Hồng chàng yêu cầu. Chàng nếm thử đi .
Khi Bạch Dương bỏ sơ tấu nhìn đĩa bánh và nhìn lên nàng. Gương mặt nhăn nhó khó hiểu, cô nhìn lại người mình thì ra mặt cô đã lem luốc bột mì, còn thêm cái đầu tóc rối của mình. Nhưng cũng không đủ che đi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Bạch Dương đơ một hồi rồi nhìn lại Đĩa bánh. Cũng khá đẹp nhưng không bằng khi xưa, lần đầu cậu ăn chiếc bánh Hoa Hồng do tự tay Xử Nữ làm, lúc đó là ngày đầu tiên cô bước vào phủ làm Vương Phi. Cậu chán ghét cô, nhưng cô không quan tâm vẫn làm bánh để trên bàn và bước ra. Hàng ngày, như một thói quen, hầu như cậu không đúng một miếng nào của đĩa bánh. Nhưng có một hôm, làm sơ tấu đến khuya, khá là đói bất đất dĩ cầm một cái bánh mà ăn. Hương vị khó quên, ngon xốp mềm mà không ớn. Giòn tan ngay khi bỏ vào miệng, vị ngọt và đậm mùi hoa hồng lan tỏa. Làm người ăn muốn ăn nữa.
Nhưng đó là khi xưa, khi nay không biết còn được như vậy không.
- Được.
Lúc Bạch Dương cầm một cái bánh chuẩn bị ăn thì Tứ Vương Gia và Tứ Vương Phi vào điện. Muốn bàn tán gì đó.
- Tham kiến Đại Huynh, Đại Tẩu.
- Ngồi đi.
Hai người ngồi xuống, liền nhìn thấy đĩa bánh thơm ngon đang nằm trên bàn. Song Ngư nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi của Xử Nữ mà ngẩn ra.. Nhận ra đĩa bánh trên bàn của Đại Vương Gia là nhỏ Xử Nữ làm??? Ngạc Nhiên Thật. Nó cũng biết làm bánh sao. Có phải cô té giếng nhiều quá rồi thành như vậy không nhỉ.
- Sẵn có Tứ đệ và Tứ Vương phi ở đây. Thì thường thức bánh đi.
Bạch Dương đưa đĩa bánh, Bảo Bình không ngần ngại mà cầm một cái bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa thưởng thức, nhưng lại khựng lại ngẩn ra hình như có gì đó sai sai. Bánh Hoa Hồng sao có ớt bột nhỉ ????. Nó cay cay thanh thanh, có vị chua chua nữa ta.
- Hình như đây là bánh ngọt nhỉ ??.
Bảo Bình hỏi. Xử Nữ gật đầu như đang chờ kết quả của đệ đệ mới vừa ăn thành quả của mình làm.
- Đúng Rồi. Bánh ngọt.
- Sao lại có vị cay nhỉ, vị chua nữa chứ. Sao nó cứng vậy nhỉ. Nó lại mặn mặn.
....Ba người lặng imm..Bảo Bình thì cắn thêm miếng nữa.
- Có vị đăng đắng nhỉ. Để thêm miếng nữa.
Cảm giác nó mê mang quá. Thêm vị chan chát là sao nhỉ. Song Ngư không dám cầm cái bánh lên luôn. Bạch Dương thì chỉ biết lắc đầu hazzz...đứa trẻ ngây thơ cần phải hiểu sự đời mà.
- Tẩu làm hay thật, cắn bốn miếng. Bốn vị khác nhau. Nhưng lại không có vị ngọt. Tuy là bánh ngọt.
Xử Nữ muốn đập đầu vô gối mà chết quá.. Chút nữa nó mà cắn thêm vô trúng vị khét quá.. Thất bại thảm hại...
- Đệ xin đĩa bánh nhé. Rủ tam ca ăn thử.
Xử Nữ gật đầu...Bảo Bình và Song Ngư đi ra khỏi chính cung. Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.
- Nàng làm bánh hay thật. Bánh ngọt không có vị ngọt
- Chàng đi chết đi.
Quê chết cô được. Hừ ...khi nảy muốn đào lỗ mà trốn. Bạch Dương vẫn cầm chiếc bánh khi nảy vẫn chưa ăn. Cắn thử một miếng đúng là rất chua và mặn nhưng chỉ mỉm cười. Xử Nữ vẫn còn rất giận dữ mà thẹn. Bạch Dương nhìn chiếc bánh mà cắn và nói...
- Bánh này, ta không cần ngọt. Vì đã có môi nàng rồi .
.......Vâng, cắn một miếng bánh và hôn bất ngờ vào môi chụy Xử. Bạch Dương hôn sâu một chút, đẩy chiếc bánh qua Chụy Xử. Vị mặn cô cảm thấy rõ nhưng kèm theo vị ngọt ngào không hiểu sao..lại ngọt quá độ. Bạch Dương tham lam chiếm hết đôi môi cô, cuốn hút chiếc lưỡi đỏ của cô..khi cô thở không nổi nữa thì nhẹ đẩy người hắn ra. Hắn thoát ra khỏi môi cô trong sự nuối tiếc
- Bánh thật ngọt
Hắn nói, cô đỏ cả mặt mà chạy ra chính cung...Hắn cười và cắn thêm một miếng bánh Hoa Hồng nữa.
_____________________________
Nhonnnnn..Mine ra chap mới rồi nè. Các nàng chắc đợi hơi lâu phải hôn...hihiii sorryy Mine có lỗi :33.
Vote và Comment cho Mine biết ý nghĩ của bạn nha. 💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mynhi