No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này việc học chèn ép ta quá, ta sắp ốm vì học rồi, nên tranh thủ khỏe ra truyện cho các nàng đọc đây ^^..
_______________________________
Các sao ngồi nói chuyện, chỉ riêng Đại Vương Gia mặt sẫm lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Thế Phi đỏ sưng đến thế, liền quỳ xuống kế bên Ả hỏi
- Ai ai làm má nàng đỏ đến thế_ Bạch Dương ân cần đỡ nàng đứng, Thế Phi giả nhân ác đức rơi lệ dụi đầu vào lòng ngực Bạch Dương mà nũng, thấy hàng lệ của Thế Phi khiến hắn mềm lòng, từ từ hỏi han
- Thần thiếp không sao, thần thiếp ổn_ Thế Phi ngưng khóc giả vờ mạnh mẽ
- Nó không ổn đâu, Nó bị con giả tâm Tô Xử Nữ kia tát đấy_ Hương Mỹ Nhân chỉ vào mặt nàng, nàng chưa tát ả là may lắm rồi còn lắm mồm méc lẻo nữa, đôi mắt phượng hoàng của nàng liếc thẳng hướng Hương Mỹ Nhân
- Chó sủa bậy ta là chủ phải xích mỏ lại chứ, đúng không Hương Mỹ Nhân?_ Xử Nữ bỏ đi nét hiền thục mà nói thẳng trực tiếp, nhấc môi cười khẽ
- Xử Nữ tỷ tỷ, Chó sủa bậy phải thịt nó đi chứ sao phải xích lại_ Song Tử cười đứng lên bước tới bên Xử Nữ mà nói khẽ, Nàng nhẹ nhàng gật đầu như đồng tình..
- Không có ta ngươi dám lộng hành với Thế Phi??_ Bạch Xương giọng lạnh mà nói, kiểu lạnh lùng này nàng gặp nhiều rồi, các sao nữ cũng ngán luôn rồi, " Gặp mấy ông phu quân này cũng đủ muốn chớt rồi -.-"Mine said
- Ta đã nói rồi, Phi tần ngươi không giữ thì đừng trách ta ác...lần đầu cũng như lần cuối, ngươi không dạy lại Thế Phi, thì sẽ có dấu tay trên mặt muội muội dài dài....
Xử Nữ nói xong phất tay áo mà bước qua Bạch Dương, đừng lại một chút rồi bước đi
Bạch Dương còn đơ người với câu nói đó của nàng, một câu nói khiến chàng có cảm giác khác lạ không như sự sợ hãi bình thường...chỉ là....
-----------------___________
Bên Nhân Mã nè
- Vương Phi...Vương phi đừng đi, Vương Phi..vương phi quay lại đi mà_ Một nữ nô tỳ đang cố gắng kéo vị vương phi cao quý đang chạy qua chỗ mấy con bạn
- Linh Linh thả ta ra, ta muốn đi _ Vương Phi cố chấp, bước từng bước qua ư là khó khăn khi có một người phía sau kéo thế này
- Nô tỳ phụng lệnh của Ngũ Vương Phi Thiên Bình, khi nào vương phi hết bệnh mới được đi_ Cô bé nô tỳ tên Linh Linh đang cố chấp kéo vị vương phi này về lại Nhinh Ninh Cung, Nhân Mã nghe thấy tên Thiên Bình còn nôn nóng hơn..Nàng vật mạnh để Linh Linh thả tay ra, nàng chạy nhanh nhưng đang chạy thì...* Rầm* Nhân Mã không may đụng trúng một vật thể nào đó...Nhân Mã ế ẫm ngước mặt nhìn là một mỹ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc dài mượt trong bộ y phục dài thướt tha như thiên thần, nhưng chợt đôi mắt của nàng ta nhíu  lại chỉ tay trích mắng nàng
- Ngươi không có mắt à, dám đụng phải bổn vương phi ta_  Nàng ta chỉ thẳng tay, Nhân Mã hơi đơ ngươi, môi nhấc nhẹ " Bổn Vương Phi??" Hoàng hậu có bao nhiêu hoàng tử lấy vợ vậy, Vương Phi đâu nhiều quá
- Thật xin lỗi cô nương, ta chỉ là chạy gấp quá không nhìn đường nên đụng phải cô_ Nàng nói mà cứ quay mặt đi chỗ khác như vô tội, Nhân Mã cứ quay đi không nhìn thẳng mặt của cô ta nên cô ta hơi bực
- Ngươi đụng vào ta, sao ta cảm thấy thật dơ bẩn_ Cô ả kia nói, chỉ là câu nói bình thương nhưng chứa cực nhiều hàm ý..Nhân Mã cắn môi
-..Thật sao?? Ta cũng thấy người ta đụng cô cũng dơ bẩn nốt đi_ Nhân Mã nhấc môi cười nhạt, đôi mắt bắt đầu nhìn thẳng người con gái đã chửi xéo nàng...đôi mắt lạnh nhạt
-  ..Ý ngươi là gì??
___________________________________
không hội quánh mụ Hương Mỹ Nhân nhưng còn nhiều hội quánh Thế Phi lâu lâu hứng lên quánh luôn Đại Vương Gia cũng được nhỉ.😅😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mynhi