Chap 11: Ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết bỗng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng thật lạ, nàng lại không thấy đau. Có đau thế nào cũng chẳng bằng cơn đau đang giày xéo tâm can nàng hiện giờ."

...

Cảnh báo: Chap này ngược lắm, nhưng vì ta viết ngược rất dở nên khuyến khích các readers nên nghe nhạc lúc đọc (nghe bài "Tam thốn thiên đường" chẳng hạn) để có cảm xúc hơn nhe TvT

...

"Đừng!!"

Sau đó, Thiên Yết liền thấy Vi Vi ngã xuống cầu thang, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, tay muốn níu giữ cô ta lại, cũng không kịp.

Đột nhiên xảy ra biến cố nên Thiên Yết không hề phản ứng kịp, chỉ có thể trố mắt nhìn Vi Vi ngã xuống cầu thang. Cô ta té xuống từng bậc cầu thang rồi nhanh chóng ngất xỉu, phần đầu do bị thương nên chảy máu rất nhiều. Nhưng ngoài ra... máu còn chảy cả ở đùi của cô ta, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh.

Thiên Yết nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không khỏi thất kinh, nàng đứng thất thần hồi lâu. Cả cơ thể nàng đột nhiên trở nên cứng nhắc, không thể cử động được. Đây là lần đầu tiên có người té ngã trước mặt nàng, và nàng lại chẳng thể cứu lấy họ. Cảm giác vừa lo lắng lại vừa bất lực bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Yết nhi.

Thiên Yết cứ thế đứng im như một pho tượng, trong lòng đang cảm thấy vô cùng chấn động. Nàng đang tự hỏi, rốt cục tại sao Vi Vi phải làm như vậy? Tại sao lại tự mình té xuống cầu thang? 

Trong lúc Thiên Yết đang rối trí thì bỗng dưng có một bóng người chạy lướt qua nàng vô cùng vội vã. Là Xử Nữ. Có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng hét của Thiên Yết nên mới nhanh chóng ra khỏi phòng và chạy xuống đây.

Xử Nữ lao như điên xuống cầu thang rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Vi Vi. Nhìn cô ta đang nằm ngất xỉu trong vũng máu, gương mặt hắn liền biến sắc, cả người hắn đột nhiên run lên, không rõ là do hắn đang thấy lo lắng hay quá đau lòng.

"Vi Vi, Vi Vi!!" – Hắn nâng đầu Vi Vi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ta giờ đây đã trở nên trắng bệch, giống hệt như người chết. Mái tóc xõa dài đen nhánh của cô đã sớm bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Xử Nữ cứ thế gọi tên Vi Vi trong sự lo lắng tột độ, mặc cho người con gái nằm trong vòng tay hắn vốn chẳng thể phản ứng lại được.

Lúc này Thiên Yết mới run rẩy đi xuống cầu thang, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa nãy. Tại sao Vi Vi lại làm như vậy? Chỉ vì muốn vu oan cho nàng thôi sao? Chỉ vì muốn Xử Nữ hiểu lầm nàng thôi sao? Vậy còn cái thai trong bụng cô ta thì sao? 

Thiên Yết khẽ nhắm mắt định thần, Vi Vi... cô ta thật sự quá tàn nhẫn.

Còn nàng, liệu nàng giải thích thì Xử Nữ hắn có tin nàng không? Hay hắn sẽ cho rằng vì nàng mà Vi Vi mới ngã cầu thang? 

Thiên Yết dường như đã biết được câu trả lời...

Yết nhi từ khi nào đã đứng bên cạnh Xử Nữ, tâm trí nàng vẫn rối bời như cũ, giọng nói khi vang lên có phần run rẩy:

"Xử Nữ... Vi Vi... không phải là do em đẩy. Anh nhất định phải tin em! Cô ấy... là cô ấy tự ngã. Hoàn toàn không phải do em đẩy! Không phải do em!"

Nàng liên tục nói nhằm thanh minh cho bản thân. Trong lúc tâm trạng đang vô cùng hoảng loạn, nàng lại không hề phát hiện ra bộ dạng của mình lúc đó trông giống như người đang làm trò hề, hơn nữa còn khiến cho Xử Nữ càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng là muốn giải thích để minh oan cho bản thân, để đối phương tin tưởng mình, nhưng lại khiến đối phương càng nghi ngờ mình hơn.

Nhưng căn bản là, Xử Nữ hắn vốn không hề tin nàng. Cho dù nàng có giải thích như thế nào chăng nữa, thì hắn vẫn nhất quyết không tin lời nàng. 

Xử Nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ biểu lộ thái độ vô cùng giận dữ, trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh bỗng cháy lên lửa giận bừng bừng. Hắn khẽ đặt Vi Vi nằm xuống đất, sau đó đứng dậy, đi về phía Thiên Yết.

Lòng Yết nhi đang vô cùng lo lắng, nàng nhìn hắn đang từ từ tiến tới gần mình nhưng bản thân vẫn không dịch chuyển. Rốt cục, rốt cục hắn muốn làm gì? 

Bỗng...

Bốp!!

Tiếp sau đó liền vang lên một thanh âm chói tai. 

Thiên Yết thẫn thờ, một tay ôm lấy một bên má vừa bị Xử Nữ tát. Đây là lần đầu tiên mà nàng trông thấy dáng vẻ giận dữ tột độ này của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn tát nàng. Hắn trước giờ dù có giận dữ với nàng như thế nào đi nữa thì cũng chưa từng tát nàng. Nhưng bây giờ... Hắn cư nhiên tát nàng...

Thiên Yết cắn chặt môi rồi ngẩng lên nhìn Xử Nữ, nàng đầu tóc rũ rượi, một bên má trở nên ửng đỏ, đôi mắt nâu buồn ánh lên những tia nhìn bi ai. Người đàn ông trước mặt bỗng dưng nắm chặt lấy tay nàng, nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt đầy sự giận dữ, sau đó liền kích động hét lên:

"Hạ Thiên Yết, tới giờ phút này mà cô vẫn còn không chịu thừa nhận? Vi Vi không phải do cô đẩy thì là do ai? Cô ấy đang mang thai, sao có thể tự mình ngã xuống? Thiên Yết, đừng nói những điều vô lí."

Vô lí... Hắn cho rằng những lời nàng nói là vô lí sao? 

Xử Nữ gằn giọng, tâm trạng đầy phẫn nộ nhìn Thiên Yết, ánh mắt hắn đáng sợ đến nỗi, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay thon nhỏ của nàng, tựa như muốn bẻ gãy tay nàng. Thiên Yết khẽ nhăn mặt đau đớn, môi nhỏ chỉ có thể nói ra duy nhất một từ:

"Em..."

Cổ họng Thiên Yết đột nhiên trở nên khô cứng. Rõ ràng nàng còn rất nhiều lời muốn nói, muốn giải thích với hắn, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được, đành phải uất ức lặng im. Có lẽ bởi vì nàng biết, rằng nàng có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không tin nàng. 

Đoạn, Xử Nữ buông tay Thiên Yết ra một cách vô cùng mạnh bạo, hắn đẩy nàng té xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu gối Yết nhi va đập vào nền gạch tạo ra một tiếng động lớn. Rất đau.

Sau đó, nàng đành bất lực nhìn Xử Nữ bế Vi Vi rời đi.

Lúc Xử Nữ cùng Vi Vi đã rời đi, nàng cũng chẳng buồn đứng dậy, dáng vẻ nàng lúc này trông thật thảm hại. 

Vi Vi té không phải là do nàng đẩy. Rõ ràng là như vậy. Tại sao Xử Nữ lại nhất mực không chịu tin nàng?

Uất ức. Bất lực. Đau lòng cùng tổn thương. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau, như muốn cào xé tim gan nàng, muốn nàng phải chịu cảm giác thống khổ đến tột cùng.

Lòng thật đau, nhưng lại chẳng thể khóc...

...

Xử Nữ đã kịp thời đưa Vi Vi vào bệnh viện. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo sợ đến như vậy. Hắn sợ... sợ cô sẽ rời xa hắn...

Hắn nhớ hắn đã ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu rất lâu. Tâm trạng của hắn lúc đó vừa lo lắng vừa sốt ruột, cảm thấy bồn chồn không yên. 

Rất rất lâu sau đó, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và các y tá lần lượt bước ra ngoài. Xử Nữ lập tức đứng bật dậy, tiến đến gần một vị bác sĩ, gấp gáp hỏi ông ta:

"Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?" – Mặc dù hắn đang hỏi bác sĩ nhưng ánh mắt lại dáo dác nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ đó lúc này mới tháo khẩu trang ra, nhìn Xử Nữ rồi khẽ nói:

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... tôi rất tiếc phải nói điều này, cái thai trong bụng của bệnh nhân đã không thể giữ lại được."

Xử Nữ nghe xong liền thoáng thẫn thờ. Vi Vi đã bị sảy thai... Cốt nhục của hắn đã không còn nữa. Hắn chỉ mới được tận hưởng niềm vui làm cha cách đây không lâu, vậy mà bây giờ...

Xử Nữ nhìn vị bác sĩ trước mặt, cất giọng có chút run rẩy hỏi ông ta:

"Hiện giờ... tôi có thể vào thăm cô ấy được rồi chứ?"

"Có thể rồi. Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu."

"Cảm ơn."

Vừa dứt lời, Xử Nữ lập tức chạy thẳng vào trong phòng bệnh.

Nhìn Vi Vi đang hôn mê, gương mặt nhợt nhạt, một bên tay đang truyền nước biển thật khiến cho người khác sinh lòng thương xót.

Xử Nữ liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt có chút bi thương nhìn người con gái đang nằm trước mặt mình.

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay của Vi Vi rồi nhẹ nhàng áp lên má mình. Tay cô sớm đã chẳng còn hơi ấm.

Đột nhiên tâm trí Xử Nữ nhất thời nghĩ đến Thiên Yết, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh. Trong đầu hắn bỗng dưng nghĩ đến chuyện ly hôn...

...

Ba tiếng sau...

Tại dinh thự...

Thiên Yết trưng ra dáng vẻ thẫn thờ ngồi trên ghế sofa ở khu vực tiền sảnh. Mái tóc xõa xuống của nàng giờ đã rối bù, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên hoen đỏ. Trông nàng lúc này chẳng khác gì người vô hồn, thật khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều thấy xót xa.

Xử Nữ đã bế Vi Vi rời đi cũng đã được ba tiếng đồng hồ rồi. Đến bây giờ hắn vẫn chưa về nhà. Đối với nàng ba tiếng đồng hồ vừa qua thật sự rất dài, như hành hạ tâm can của nàng, khiến nàng như sống trong cực hình với hàng vạn những suy nghĩ tiêu cực.

Nếu Vi Vi có chuyện gì, Xử Nữ chắc chắn sẽ vì thế mà hận nàng. Hắn... chắc chắn sẽ không tin những lời nàng giải thích. Bởi vì... bởi vì người hắn yêu là Vi Vi, không phải là nàng.

Nghĩ tới đây, một giọt nước trong suốt lại rơi ra từ hốc mắt của Thiên Yết. Hai tay nàng bỗng siết chặt lấy một góc váy, khiến cho phần vải đó trở nên nhăn nhúm. 

Hóa ra từ trước tới giờ, Xử Nữ hắn vốn chưa bao giờ để nàng vào mắt. Tất cả đều là do nàng ngộ nhận, nàng tự cho rằng hắn cũng thích nàng. Kết quả, nàng phải trả một cái giá quá đắt vì sự ngộ nhận của bản thân. Nếu Xử Nữ thích nàng, hắn chắc chắn sẽ tin lời nàng, sẽ không tức giận với nàng, càng sẽ không tát nàng. 

Thiên Yết bỗng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng thật lạ, nàng lại không thấy đau. Có đau thế nào cũng chẳng bằng cơn đau đang giày xéo tâm can nàng hiện giờ.

"Thiếu phu nhân..."

Dì Liên thấy dáng vẻ này của Thiên Yết, liền tiến tới khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nàng thay cho lời động viên.

Thiên Yết cũng không buồn ngẩng đầu lên, nàng cứ thế ngồi ngây người ra. Dì Liên đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ như mất hồn này của nàng mà chỉ thấy đau xót. Mặc dù khi nãy dì không chứng kiến, nhưng với tính cách của Thiên Yết thì dì tin nàng nhất định sẽ không đẩy Vi Vi. Những người làm khác cũng đều tin Thiên Yết sẽ không làm loại chuyện đó. Tất cả mọi người đều tin nàng, chỉ duy nhất hắn là không tin nàng.

Bỗng dưng một người làm tức tốc từ bên ngoài chạy vào trong nhà, vừa thở hồng hộc vừa nhìn Thiên Yết, nói:

"Thiếu phu nhân, thiếu gia... thiếu gia trở về rồi."

Thiên Yết nghe xong lòng liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cuối cùng thì hắn cũng đã về. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng lo rằng không biết hắn sẽ làm gì nàng? 

Bỗng dưng có tiếng giày vang lên, Thiên Yết khẽ ngẩng mặt lên nhìn thì liền trông thấy Xử Nữ đang tiêu sái bước vào nhà.

Nàng định cất tiếng gọi hắn, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn đắng khi thấy tờ giấy mà hắn đang cầm trên tay.

Xử Nữ nhanh chóng tiến tới đứng trước mặt Thiên Yết. Gương mặt tuấn mỹ vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn người con gái đang đứng trước mặt, môi mỏng của hắn bỗng phun ra mấy chữ:

"Hạ Thiên Yết, ly hôn đi!"

Hết chap 11.

Xin chào các tình yêu, ta đã trở lại rồi đây <3 

Chả là ta vừa mới thi xong, nên mới có thể ra chap mới cho các nàng nè. Mà các nàng đã thi xong chưa? Nếu ai chưa thi thì ta chúc các nàng thi thật tốt nhé, còn nếu ai thi rồi thì mong kết quả thi của các nàng sẽ cao. 

Cũng lâu ời mới viết chap nên tay nghề bỗng tuột dốc trầm trọng, chap này vốn là chap ngược tâm ngược thân đấy, mà tại ta viết dở nên thấy kh được buồn lắm nhỉ TvT Nhưng mong các nàng vẫn sẽ ủng hộ nhé <3 


Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro