Chap 14: Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó...

Lúc này cả Lâm lão gia, Lâm phu nhân cùng với Hạ phu nhân đều đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của Thiên Yết. Lâm phu nhân vừa vỗ vỗ bàn tay Hạ phu nhân vừa nói:

"Chị Hạ, bây giờ tôi phải về rồi, có vài chuyện tôi nhất định phải hỏi Xử Nữ cho ra lẽ. Vả lại chồng tôi còn một số việc phải giải quyết ở công ty nữa. Chị hãy chăm sóc Thiên Yết thật tốt nhé! Khi nào Yết nhi tỉnh, chị nhớ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ tới thăm con bé."

"Vâng, tôi dĩ nhiên phải chăm sóc con bé rồi. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn chị đã đến thăm nó." - Hạ phu nhân cũng nắm lấy tay Lâm phu nhân, bà nhẹ nói.

"Chị đừng khách sáo, Yết nhi cũng là con dâu của tôi mà. Vậy đi! Tôi nói chuyện với Xử Nữ rồi nhất định sẽ nói lại với chị. Chào chị, tôi về."

Hạ phu nhân nghe Lâm phu nhân nói vậy thì chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau bỗng chốc buông ra. Sau đó cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân liền xoay người rời đi.

Bóng dáng hai người họ đã đi khuất, Hạ phu nhân cũng xoay người bước vào phòng bệnh, tiếp tục công việc trông coi Thiên Yết.

...

Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân vừa mới ra tới khu vực tiền sảnh của bệnh viện thì liền trông thấy Xử Nữ, có vẻ như hắn cũng đến để thăm ai đó.

Lâm phu nhân khẽ nhíu mày, bà chăm chú nhìn dáng vẻ vội vã của Xử Nữ đến nỗi không nhìn thấy cả bà và Lâm lão gia. Đoạn, bà vô thức lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ thằng bé đến thăm Thiên Yết?" - rồi sau đó bà liền quay sang nhìn Lâm lão gia đang đứng cạnh, ông cũng đang hướng ánh mắt nhìn Xử Nữ. Lâm phu nhân gấp gáp nói với ông - "Ông có việc ở công ty nên ông về trước đi! Tôi phải đi xem rốt cục Xử Nữ nó đi thăm ai."

Lâm lão gia lúc này mới dời mắt sang Lâm phu nhân, ông chỉ khẽ gật đầu rồi định quay người rời đi thì liền sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang căn dặn Lâm phu nhân:

"Bà nhớ đừng làm gì hồ đồ đấy, dù sao ở đây cũng là bệnh viện!"

Lâm phu nhân khẽ thở dài, bà trưng ra dáng vẻ chán nản, vừa nói vừa đưa tay đẩy Lâm lão gia:

"Biết rồi biết rồi. Ông mau đi đi!"

Lâm lão gia cũng không nói gì nữa, liền nhanh chóng rời đi. Sau đó, Lâm phu nhân cũng tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Bà cứ thế lén lút đi theo Xử Nữ, cố gắng để hắn không phát hiện ra mình.

...

Cuối cùng, Lâm phu nhân trông thấy Xử Nữ bước vào một phòng bệnh.

Hiện tại Lâm phu nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh đó, bà khẽ ngẩng đầu lên nhìn tấm biển treo trên tường, trên đó ghi là: "Phòng VIP 1". Bà không khỏi cảm thấy thắc mắc, đây rõ ràng không phải phòng bệnh của Thiên Yết, vậy thì rốt cục Xử Nữ đến bệnh viện để thăm ai?

Trong lúc Lâm phu nhân đang tâm trí rối bời thì bỗng dưng bên cạnh bà lại vang lên một chất giọng vô cùng nữ tính và dịu dàng:

"Chào bác. Xin hỏi bác đi thăm bệnh ạ?"

Lâm phu nhân giật mình quay sang thì nhìn thấy một nữ y tá tướng mạo rất thanh tú kiều diễm, cô gái ấy mặc bộ đồng phục màu trắng rất quen thuộc, hai tay còn đang đẩy xe thuốc. Trông thấy Lâm phu nhân nhìn mình, nữ y tá chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng. Lâm phu nhân theo phản xạ cũng liền một nở nụ cười xã giao, rồi bỗng bà sực nhớ ra có chuyện cần hỏi, liền vội vàng lên tiếng:

"À, đúng vậy. Nhưng cô có thể cho tôi hỏi là bệnh nhân ở phòng VIP này bị gì có được không?"

Nữ y tá nghe hỏi liền im lặng nghĩ ngợi một lát, Lâm phu nhân cũng rất nóng lòng chờ câu trả lời. Phải mất một lúc sau, cô y tá kia mới ôn tồn nói:

"Bệnh nhân ở phòng VIP này là một bệnh nhân nữ, cô ấy bị ngã cầu thang nên dẫn đến sảy thai và bị mất máu rất nhiều. Nhưng hiện tại cô ấy đã tỉnh rồi, sức khỏe cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Mà bệnh nhân này cũng thật tốt số, lại có người bạn trai luôn quan tâm chăm sóc cho. Từ ngày cô ấy vào viện đến giờ, anh chàng đó luôn đến thăm cô ấy. Hơn nữa, anh ấy rất đẹp trai a!"

Vừa nói nữ y tá vừa đưa hai tay lên ôm má, nét mặt thể hiện sự hạnh phúc và sự ghen tị khó tả. Riêng Lâm phu nhân bên cạnh nghe kể như vậy đã cảm thấy tức đến muốn thổ huyết. Đứa con trai của bà rõ ràng đã có vợ, vậy mà dám bỏ mặc vợ mình để đến thăm một nữ nhân khác ư? Nghĩ đến đây, Lâm phu nhân liền vô thức trưng ra gương mặt lạnh lùng, giọng nói đanh lại:

"Bạn trai cái gì chứ! Nè, cô y tá à, anh ta là người đã có vợ rồi đó!"

"Ơ... Có vợ rồi ạ? Con xin lỗi, chỉ là con thấy hai người họ tình cảm quá nên..." – Nữ y tá nghe nói vậy liền cảm thấy vô cùng bối rối.

"Được rồi, bỏ qua đi! Giờ cô có thể cho tôi biết, bệnh nhân nữ đó tên là gì được không?" – Lâm phu nhân liền nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang lời của nữ y tá.

"A... Để con nhớ lại xem..." – Cô y tá đó nghe hỏi liền trưng ra vẻ mặt trầm mặc, sau một hồi suy nghĩ thì bỗng kêu lên một tiếng – "A! Con nhớ ra rồi! Cô ấy tên là Vi Vi."

Lâm phu nhân khẽ đơ người ra trước cái tên mà cô y tá vừa nói. Thật ra bà cũng không quá bất ngờ với việc này, vì vốn dĩ khi nãy bà cũng đã nghĩ đến cô ta rồi.

Đoạn, Lâm phu nhân quay sang khẽ mỉm cười với nữ y tá, bà nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn cô."

Cô y tá đó liền đáp một tiếng "Vâng", rồi khẽ cúi đầu chào Lâm phu nhân, sau đó liền đẩy xe thuốc rời đi.

Lâm phu nhân lúc này đang cảm thấy vô cùng tức tối. Bà biết Vi Vi. Cô ta là người lúc nào cũng bám dính lấy Xử Nữ, và dường như con trai của bà cũng có tình cảm với cô ta. Nhưng ngay từ đầu bà đã không ưa gì cô Vi Vi này, phần nhiều là vì tính cách của cô ta. Nhưng bà lại không ngờ, Vi Vi lại có thai. Và hơn hết nữa, có thể cái thai đó chính là cốt nhục của con trai bà. Vậy mà người làm mẹ như bà lại chẳng hề hay biết gì cả. Nếu bà biết chuyện này, bà chắc chắn sẽ không cho Xử Nữ tiếp tục qua lại với cô Vi Vi đó rồi.

Lâm phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Con trai bà dám làm ra loại chuyện như vậy, vậy mà người làm mẹ như bà lại chẳng biết gì, thật quá hổ thẹn rồi. Chỉ tội cho con dâu của bà, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Nếu con bé tỉnh dậy, bà biết phải ăn nói làm sao với nó đây...

Lâm phu nhân cố gắng đè nén cơn bực tức, hai tay bà bất giác nắm chặt lại. Bà bắt đầu hít thở một hơi thật sâu, sau đó liền đưa tay vặn lấy nắm cửa, động tác không nhanh cũng không chậm.

Cửa vừa mở đã hiện ra cảnh tượng khiến bà cảm thấy máu dồn lên não, chỉ hận không thể nhanh chóng lao đến chia cắt đôi tình nhân kia.

Trước mặt bà lúc này, Xử Nữ và Vi Vi đang hôn nhau rất thắm thiết.

Cả Xử Nữ và Vi Vi đều giật mình trước sự xuất hiện của Lâm phu nhân, hai người họ thấy vậy liền nhanh chóng tách ra. Riêng Xử Nữ cảm thấy rất kinh ngạc khi trông thấy mẹ mình:

"Mẹ... ?"

Lâm phu nhân liền tiến đến chỗ hai người họ, bà lạnh lùng lơ đi Xử Nữ. Lúc này cả Xử Nữ lẫn Vi Vi đều không biết bà muốn làm gì. Bỗng dưng...

Bốp!!

Một âm thanh chói tai vang lên. Vi Vi vẻ mặt thẫn thờ, một tay ôm lấy bên má vừa lãnh trọn cái tát đau điếng từ Lâm phu nhân.

Không đợi Xử Nữ và Vi Vi phản ứng lại, Lâm phu nhân liền chỉ thẳng tay vào mặt Vi Vi, vẻ mặt bà đầy giận dữ, dáng vẻ kích động hét lớn:

"Cô quả đúng là hồ ly tinh, ngay cả người đã có vợ cũng không tha! Cô đã có thai đúng không? Vậy cô có chắc cái thai đó đúng là cốt nhục của con trai tôi không? Hay cô có thai với kẻ khác rồi dám nói đó là cốt nhục của Xử Nữ?"

Xử Nữ bỗng dưng đứng bật dậy, hắn nhanh chóng gạt tay Lâm phu nhân, dáng vẻ có phần tức giận, gằn giọng nói:

"Mẹ, cô ấy đang là bệnh nhân, mẹ đừng hồ đồ nữa!"

Vi Vi bị thái độ giận dữ của Lâm phu nhân làm cho sợ hãi ra mặt, dáng vẻ tỏ ra khép nép sợ hãi, cũng chẳng dám lên tiếng phản bác lại lời của Lâm phu nhân. Xử Nữ thấy vậy liền ngồi xuống rồi ôm chầm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Đừng lo, có anh ở đây!"

Lâm phu nhân trông thấy cảnh tượng này, vốn đã tức giờ lại càng thêm tức. Đứa con trai này của bà ngày càng to gan rồi, dám không coi bà ra gì. Còn người con gái giả tạo kia, tới giờ phút này còn cố tỏ ra yểu điệu thục nữ. Hừ, thật khiến bà cảm thấy hận không thể lao đến xé toạc lớp vỏ bọc của cô ta ra.

Đoạn, Lâm phu nhân khẽ nhíu mày rồi cười khẩy một cái, bà tức giận nói lớn:

"Bệnh nhân? Cô ta là bệnh nhân, vậy thì Thiên Yết không phải bệnh nhân sao? Xử Nữ, con vì loại đàn bà này mà bỏ mặc vợ mình, con thấy đáng sao? Con đã cưới Thiên Yết, tại sao còn qua lại với loại người này? Con dám vì cô ta mà ruồng bỏ Thiên Yết sao? Xử Nữ, rốt cục con nghĩ gì vậy? Bây giờ Thiên Yết cũng đang nằm trong bệnh viện, con lại không đến thăm nó, mà lại đi thăm đứa hồ ly tinh này?"

Xử Nữ khẽ nhíu mày khó chịu, một bên tay của hắn bất giác nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Hắn từ từ ngẩng lên nhìn Lâm phu nhân, gằn giọng nói:

"Đủ rồi! Mẹ, đây là bệnh viện. Vi Vi cần nghỉ ngơi, mẹ đừng nói nữa! Mẹ mau về đi!"

Lâm phu nhân nhất thời đơ người ra, bà đang cảm thấy rất kinh ngạc trước thái độ của Xử Nữ. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ dám lớn tiếng với bà. Vậy mà bây giờ chỉ vì một đứa con gái, mà hắn cư nhiên cãi lại lời bà, còn dám đuổi bà về.

Cơn giận dữ cuối cùng cũng bộc phát, Lâm phu nhân liền kích động hét lớn:

"Cái gì? Xử Nữ, con vì cô ta mà dám lớn tiếng với mẹ sao?"

Xử Nữ bỗng im lặng không trả lời, cả Lâm phu nhân lẫn Vi Vi đều không rõ rốt cục hắn đang nghĩ gì. Bỗng hắn quay sang nhìn Vi Vi, nhẹ nhàng nói với cô ta một câu:

"Em nghỉ ngơi đi!"

Vi Vi nghe xong cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó, Xử Nữ bỗng đứng phắt dậy, không nói không rằng liền tiến tới nắm tay Lâm phu nhân rồi kéo bà đi. Lâm phu nhân tức tối vùng vẫy, bà luôn miệng hét lớn:

"Buông mẹ ra! Con là đang bênh vực cô ta sao? Mẹ nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô ta!"

"Được rồi mẹ à! Con đưa mẹ về." - Xử Nữ chỉ đáp lại lời Lâm phu nhân bằng chất giọng cùng nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Hắn vẫn mạnh mẽ nắm chặt tay Lâm phu nhân, nhanh chóng đưa bà rời khỏi bệnh viện.

...

Sau khi đưa Lâm phu nhân ra khỏi bệnh viện, Xử Nữ liền nhanh chóng gọi một chiếc taxi đến. Đợi xe đến rồi, hắn liền đưa Lâm phu nhân ngồi vào xe, mặc cho bà ra sức vùng vẫy.

Sau đó, Xử Nữ liền đi đến cạnh bác tài xế vẫn còn đang đứng ở ngoài xe, hắn cẩn thận căn dặn:

"Đưa bà ấy về biệt thự của Lâm gia!" – vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tiền vào tay bác tài xế.

Bác tài xế già chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước vào xe. Lúc này Lâm phu nhân ngồi ở hàng ghế phía sau vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy bất lực, bà chỉ có thể trừng mắt, nghiến răng với đứa con trai đang bình thản đứng ở ngoài:

"Xử Nữ, con dám?"

Xử Nữ bỗng cúi người xuống, đưa ánh mắt nhìn Lâm phu nhân qua cửa kính xe. Vẻ mặt của hắn vẫn không có lấy một chút cảm xúc, chỉ có giọng nói là không còn lạnh lẽo như trước:

"Về đến nhà mẹ hãy nghỉ ngơi đi!"

Vừa dứt lời, hắn liền đứng thẳng người, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi.

Xử Nữ im lặng đứng nhìn chiếc xe cứ thế chạy xa dần. Nhìn nét mặt trầm ngâm của hắn, cũng không ai rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Đoạn, Xử Nữ lấy điện thoại ra gọi cho Vi Vi, giọng điệu của hắn vang lên rất nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước nữa: "Em nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ đến thăm em". Cuộc gọi vừa kết thúc, hắn cũng nhanh chóng đi ra gara, ngồi vào chiếc BMW i8 màu đen quen thuộc. Rất nhanh sau đó, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, hắn cứ thế hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường.

...

Xử Nữ vừa mới về tới nhà thì đã thấy Lâm phu nhân đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn khẽ thở dài, trong lòng đang thầm trách lão tài xế. Rõ ràng hắn đã căn dặn kỹ như vậy, vậy mà vẫn có thể đưa bà ấy đến đây, chẳng khác nào lại tiếp tục rước thêm phiền phức cho hắn.

Đoạn, Xử Nữ đưa tay lên day day hai bên thái dương, dáng vẻ tỏ rõ sự mệt mỏi. Hắn cố gắng lơ đi sự hiện diện của Lâm phu nhân lúc này, liền nhanh chóng bước chân lên cầu thang, dáng vẻ trông có phần vội vã như thể đang cố gắng trốn tránh Lâm phu nhân.

Nhưng hắn còn chưa đi lên được ba bậc thang thì giọng nói của Lâm phu nhân đã vang lên như muốn níu chân hắn lại:

"Con không có gì muốn nói với ta sao?"

Xử Nữ khẽ thở dài. Biết không thể trốn tránh được nữa, hắn liền mệt mỏi đi xuống cầu thang rồi từ từ tiến về phía Lâm phu nhân, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa phía đối diện bà.

Hắn dựa người vào chiếc ghế sofa da, dáng vẻ lãnh đạm nhìn Lâm phu nhân. Phải mất một lát sau hắn mới lên tiếng nói:

"Mẹ muốn con nói gì?" – nhưng không phải là trả lời câu hỏi của Lâm phu nhân, mà hắn là đang hỏi ngược lại bà.

"Về chuyện của Vi Vi. Có đúng là cô ta đã mang thai cốt nhục của con?"

Xử Nữ nghe xong câu hỏi liền nhanh chóng đáp, dáng vẻ không có chút gì gọi là chần chừ. Giọng hắn đanh lại:

"Đúng."

Lâm phu nhân vừa nghe liền đứng bật dậy, bà kích động hét lớn:

"Làm sao con có thể chắc chắn được? Ngộ nhỡ cô ta có con với ai đó rồi nói dối con thì sao? Xử Nữ, mẹ vốn không ngờ con có thể vì người phụ nữ đó mà hất bỏ Thiên Yết, lại càng vì người phụ nữ đó mà dám cãi lời mẹ!"

Xử Nữ khẽ nhíu mày, dáng vẻ tức giận của Lâm phu nhân lúc này chính là thứ mà hắn không muốn đối diện nhất. Hắn cố nén tiếng thở dài, cất chất giọng trầm ấm pha lẫn sự mệt mỏi:

"Mẹ à, con cũng không còn là đứa trẻ nữa. Chuyện tình cảm của con hãy để con tự quyết định. Phiền mẹ đừng xen vào nữa có được không? Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ mau về đi, có lẽ ba đang chờ đấy!"

Nói rồi hắn liền đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu, không để Lâm phu nhân kịp nói thêm gì nữa.

Lâm phu nhân tức tối nhìn đứa con trai cứng đầu của mình, tại sao nó lại có thể không biết phân biệt tốt xấu như vậy chứ.

Bà khẽ thở dài một hơi, rốt cục thì bà nên làm gì bây giờ đây? Bà vốn hiểu rõ tính tình của Xử Nữ rất cứng đầu, vì vậy dù bà có nói thế nào đi nữa thì nó chắc chắn sẽ không nghe.

Ngồi trầm mặc một lúc thì bỗng dưng Lâm phu nhân liền lớn tiếng gọi dì Liên:

"Dì Liên, dì Liên à!"

Một lát sau đó, dì Liên dáng vẻ vội vã từ bên ngoài chạy vào trong nhà. Khi đã đứng trước mặt Lâm phu nhân rồi, dì liền kính cẩn cúi người xuống, khẽ nói:

"Phu nhân, bà gọi tôi có việc gì không?"

Lâm phu nhân vừa nói vừa nhìn chằm chằm dì Liên:

"Dì Liên, từ lâu nay tôi vốn rất tin tưởng dì. Trong những người đã từng làm cho Lâm gia thì dì chính là người mà tôi tin tưởng nhất. Vậy nên dì có thể kể cho tôi nghe về chuyện của Xử Nữ và Thiên Yết không? Tôi muốn biết những việc đã xảy ra khi hai đứa nó sống chung với nhau!"

Dì Liên nghe xong liền thoáng bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó dì liền lấy lại phong thái bình thường, khẽ gật đầu với Lâm phu nhân. Dì cố nhớ lại hết những sự việc trước kia, rồi ôn tồn kể lại cho Lâm phu nhân nghe. Giọng điệu của dì vang lên rất chậm rãi, cũng không hề kể sót lấy một chi tiết nào. Bắt đầu là việc Thiên Yết vừa mới bước chân vào dinh thự, đêm tân hôn lại vắng mặt Xử Nữ, kết thúc một chuỗi các sự việc chính là việc Vi Vi bị té cầu thang, sau đó Xử Nữ liền tức giận ép Thiên Yết ly hôn và đuổi nàng ra khỏi dinh thự.

Nói đến đây, dì Liên liền ngừng lại, thôi không nói tiếp nữa. Đột nhiên nhắc lại các chuyện cũ cũng khiến dì thấy xúc động không ít. Thật sự những ngày Thiên Yết sống ở đây không có ngày nào được yên ổn. Nàng đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Càng nghe Lâm phu nhân càng cảm thấy vô cùng tức giận. Bà vốn không thể ngờ, con trai bà và đứa hồ ly tinh kia lại cùng nhau ức hiếp Thiên Yết. Vậy mà... vậy mà bà lại chẳng biết gì cả.

Dì Liên đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn Lâm phu nhân. Dì biết rõ Lâm phu nhân là một người tốt, cũng rất yêu thương Thiên Yết. Có lẽ hiện giờ tâm trạng của Lâm phu nhân đang rất hỗn độn...

Trong lúc Lâm phu nhân đang rối bời tâm trí thì bỗng chuông điện thoại của bà vang lên. Bà nhanh chóng lấy máy ra xem, màn hình liền hiện lên số của Hạ phu nhân đang gọi đến.

Lâm phu nhân nhanh chóng nghe cuộc gọi thì liền nghe thấy giọng của Hạ phu nhân, nghe vừa có vẻ gấp gáp lại vừa có vẻ vui mừng:

"Chị Lâm, Yết nhi tỉnh rồi!"

Hết chap 14.

Thật ra lúc ta viết chap này liền cảm thấy rất bế tắc, đầu óc kiểu chưa được khai thông nên chẳng nghĩ được gì, có nhiều đoạn chẳng biết nên viết như thế nào. Chap này phải được chỉnh sửa qua mấy trăm lần thì mới hoàn chỉnh được ấy, nhưng văn phong quả thực không hay lắm, lời thoại lại nhiều. Mong các nàng thông cảm nhé! Ta hứa chap sau sẽ cố gắng lấy lại phong độ.

Vì có nhiều người cmt góp ý rằng tình tiết truyện trôi qua khá chậm, gần giống với "Cô dâu 8 tuổi" luôn rồi :)) Nên là ta quyết định sẽ đẩy nhanh diễn biến truyện, chỉ còn nốt chap sau nữa là sẽ qua cp Xử Nữ - Thiên Yết rồi nhé, và đất diễn sẽ nhường cho 2 cp còn lại. Dù sao cũng rất xin lỗi các cung khác vì đã rất lâu rồi kh cho họ lên sàn, ta thành thật xin lỗi!!

Định mai sẽ đăng chap mới nhưng giờ lại đăng luôn. Thôi, giờ ta đi ngủ đây. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro