Chap 23: Hồi phục trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ mà Thiên Yết muốn quên đi nhất, chính là những ký ức về Xử Nữ trước kia. Người mà nàng muốn quên đi nhất, cũng chính là Xử Nữ hắn."

...

30 phút sau, tại bệnh viện...

Duẫn Hạo dáng đứng thẳng tắp, hai tay đút vào túi áo, hướng ánh mắt lo lắng nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ở vùng đầu còn phải quấn miếng băng gạc rất dày. Mặc dù cú va đập ở đầu Thiên Yết khá mạnh nhưng rất may là không gây ra tổn hại gì nặng nề. Bỗng Duẫn Hạo khẽ thở dài, cô nàng này chỉ vừa mới xuất viện hôm qua, vậy mà hôm nay lại tiếp tục nhập viện rồi. Rốt cục là do nàng không cẩn thận nên mới để bản thân bị tai nạn liên tiếp, hay là do nàng xui rủi đây? Tại sao lại cứ thích làm cho người khác lo lắng như vậy?

Trong lúc Duẫn Hạo còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng môi nhỏ của Thiên Yết khẽ phát ra tiếng rên rỉ, sau đó nàng từ từ mở mắt nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo trông thấy Thiên Yết đã tỉnh thì lập tức lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ vui mừng:

"May quá, cô tỉnh rồi!"

Thiên Yết không đáp lại, nàng cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, Duẫn Hạo lập tức tiến tới đỡ Yết nhi ngồi tựa vào thành giường.

Lúc này Thiên Yết mới ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo, nàng gượng cười rồi nói với chất giọng có chút mệt mỏi:

"Chào anh, Duẫn Hạo. Thật ngại quá, hôm qua vừa mới xuất viện mà hôm nay lại làm phiền anh nữa rồi."

"Làm phiền gì chứ? Bổn phận của tôi là phải chăm sóc các bệnh nhân mà. Nhưng... tại sao cô lại để cho mình bị như vậy?" - Duẫn Hạo vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vết thương ở đầu Thiên Yết đã được anh băng kín, rất may là vết thương này không quá nghiêm trọng.

Thiên Yết nghe hỏi liền giả vờ đáp:

"À... Là do tôi không cẩn thận nên mới té ngã thôi."

Duẫn Hạo bỗng khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Nhìn biểu hiện của Thiên Yết, anh biết rõ nàng đang nói dối. Nhưng nếu nàng đã không muốn nói sự thật thì anh cũng sẽ không ép nàng. Nghĩ vậy, Duẫn Hạo liền dịu dàng lên tiếng nhắc nhở Thiên Yết:

"Những lần sau làm ơn hãy cẩn thận một chút, đừng nên tự hành hạ mình nữa. Nhìn cô hết lần này đến lần khác bị thương, khiến cho..."

Nói đến đây bỗng dưng Duẫn Hạo liền ngừng lại, tỏ vẻ bối rối. May mà anh ngừng lại kịp, nếu không thì sẽ xảy ra tình huống rất khó xử.

Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn Duẫn Hạo, tại sao anh lại ngập ngừng? Rốt cục anh định nói gì chứ? Quá tò mò về câu nói khi nãy của Duẫn Hạo, nàng lập tức lên tiếng hỏi anh:

"Khiến cho gì cơ?"

Duẫn Hạo nghe hỏi chỉ cười gượng, giả vờ trả lời:

"À... Ý tôi là cô cứ bị thương thế này sẽ khiến cho Sư Tử thấy rất lo lắng." – nói xong anh liền cố nén tiếng thở dài, may mà có thể nghĩ ra lý do thích hợp.

Haizz... Vương Duẫn Hạo à Vương Duẫn Hạo, rõ ràng bản thân anh cũng thấy rất xót khi Thiên Yết bị như vậy, tại sao lại không chịu nói ra, mà còn lôi Sư Tử vào làm gì!

Nhưng Thiên Yết thì lại không hề nghi ngờ câu trả lời của Duẫn Hạo. Nàng ngây thơ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp:

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm, tôi hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa. À, hay là vậy đi, nếu lần sau tôi còn tới bệnh viện tìm anh để chữa trị nữa thì tôi nhất định sẽ bao anh ăn một bữa có được không?"

Duẫn Hạo nghe vậy liền khẽ cười, cô gái này lúc nào cũng đem đồ ăn ra giải quyết mọi việc nhưng dáng người thì lại trông vô cùng mảnh khảnh, tựa như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn nàng bay đi mất. Đoạn, Duẫn Hạo nhìn Thiên Yết, anh khẽ nói:

"Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên cẩn thận thôi. Tuy tôi là bác sĩ, nhưng tôi không thích bệnh nhân của mình liên tục bị thương như vậy đâu. À, còn nữa, hôm nay cô nên ở nhà nghỉ ngơi đi! Còn những thứ khác tạm thời cứ gác qua một bên, bây giờ quan trọng là sức khỏe của cô đấy, Thiên Yết!"

Yết nhi nghe lời căn dặn đầy ân cần của Duẫn Hạo thì chỉ khẽ cười, nhẹ giọng đáp:

"Tôi biết rồi. Thật sự rất cảm ơn anh!"

Duẫn Hạo chỉ khẽ mỉm cười đáp lại lời nói của Thiên Yết rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

"À... Cô vừa mới cắt tóc sao?" – Vừa hỏi anh vừa nhìn chằm chằm mái tóc của Thiên Yết. Lúc nàng vừa mới được đưa đến bệnh viện, anh đã chú ý về mái tóc của nàng rồi. Tuy rằng Thiên Yết để kiểu tóc ngắn này trông rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thích kiểu tóc trước kia của nàng hơn. Duẫn Hạo cũng từng nghe nói rằng, mỗi khi một người con gái cảm thấy buồn thì sẽ đi cắt tóc, không biết Thiên Yết có như vậy không?

Thiên Yết nghe hỏi liền cười ngượng ngùng, nàng vô thức đưa tay lên vuốt tóc rồi khẽ nói:

"Đúng vậy, chỉ là tôi không thích để tóc dài nữa. Trông rất kỳ cục phải không?"

Duẫn Hạo khẽ cười, vô thức trả lời:

"Không, tôi thấy rất đẹp đấy chứ! Nhưng... tôi vẫn thích cô để tóc dài hơn."

Thiên Yết khi nghe câu trả lời của Duẫn Hạo thì bỗng cảm thấy có chút bất ngờ và cũng có chút xấu hổ. Còn Duẫn Hạo khi nhận ra bản thân đã thất thố thì cảm thấy bối rối vô cùng. Rất nhanh chóng, cả hai người rơi vào tình huống khó xử.

Sau đó, Thiên Yết và Duẫn Hạo không nói gì với nhau nữa, không khí xung quanh họ bỗng trở nên ngượng ngùng và im ắng đến đáng sợ.

Bỗng dưng tiếng cánh cửa phòng bật mở, Sư Tử với dáng vẻ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại từ ngoài bước vào trong. Có vẻ như sau khi đỗ xe xong thì cô nàng đã gấp rút chạy đến đây.

Trông thấy Sư Tử, Duẫn Hạo khẽ thở phào vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình huống khó xử khi nãy. Anh lập tức lên tiếng nói:

"Sư Tử đến rồi, tôi cũng phải đi xem tình hình của các bệnh nhân khác. Hai người cứ nói chuyện nhé!" – vừa nói Duẫn Hạo vừa nhìn Sư Tử và Thiên Yết, còn cả hai người họ thì chỉ khẽ mỉm cười với anh. Sau đó, Duẫn Hạo cũng nhanh chóng rời đi.

Duẫn Hạo vừa rời khỏi phòng, nụ cười trên môi của Thiên Yết lập tức biến mất, vẻ mặt nàng nhanh chóng thay đổi sang trạng thái trầm ngâm. Sư Tử vừa tiến đến ngồi cạnh Thiên Yết thì liền trông thấy ánh mắt mơ màng của nàng đang nhìn vào một khoảng không. Phải nói là dáng vẻ ngây ngốc này của Yết nhi đã khiến cho Sư Tử cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô còn sợ rằng trí não của Thiên Yết đã bị tổn thương nên cũng đã ảnh hưởng đến tính tình của nàng, khiến nàng trở thành một nữ nhân ngốc nghếch rồi.

Sư Tử chăm chú nhìn Thiên Yết, nét mặt cô trông vô cùng lo lắng. Đoạn, Tử nhi lên tiếng hỏi han Yết nhi:

"Yết Yết, thấy thế nào rồi? Đầu có đau lắm không? Có còn nhớ tao là ai không? Yết Yết..."

Những câu hỏi được Sư Tử đưa ra liên tục nhằm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thiên Yết, tuy nhiên dáng vẻ của Yết nhi vẫn trông rất mơ màng, giống như nàng không hề nhận ra sự hiện diện của Sư Tử. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thiên Yết vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định trước mặt.

Dáng vẻ này của nàng khiến cho Sư Tử càng thêm phần sốt ruột.

Phải mất tới một lúc khá lâu, Thiên Yết mới thôi không nhìn vào khoảng không mông lung nữa. Nàng từ từ, chậm rãi quay sang nhìn Sư Tử bằng ánh mắt có phần vô hồn:

"Sư Tử..." – Nàng khe khẽ gọi tên Sư Tử khiến cho Tử nhi vô cùng mừng rỡ.

"Phải phải, là tao đây!" – Thật may quá! Sư Tử cứ tưởng cú va đập ở đầu của Thiên Yết khi nãy sẽ lại ảnh hưởng đến trí nhớ cùng não bộ của nàng, nhưng Yết nhi còn có thể gọi đúng tên cô, vậy là xem như không còn điều gì để lo lắng nữa rồi.

Thiên Yết bỗng khẽ im lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau đó, nàng bỗng nói một câu không đầu không đuôi với chất giọng đều đều và chậm rãi:

"Tao nhớ ra hết rồi."

Nghe xong, Sư Tử liền trố mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc khi nghe câu nói của Thiên Yết:

"Mày... mày vừa nói cái gì?" – Sư Tử vừa nhìn Yết nhi vừa lắp bắp hỏi lại nàng.

"Những chuyện của trước kia, tao đều đã nhớ lại hết rồi." – Thiên Yết cũng rất kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Sư Tử nghe xong câu này thì càng thêm kinh ngạc, cô lại tiếp tục hỏi Thiên Yết dồn dập nhằm kiểm tra tính xác thực của câu nói mà Yết nhi đã nói khi nãy:

"Thật sao? Vậy thì mau nói cho tao biết, chúng ta thân nhau đã được bao lâu rồi? Bắt đầu chơi với nhau từ khi nào?"

"Chúng ta thân nhau từ lúc nhỏ. Nhưng khi hai đứa vừa tốt nghiệp cấp hai thì gia đình mày bỗng chuyển sang Mỹ định cư. Nói tóm lại, những chuyện của trước kia tao đều đã nhớ lại hết cả rồi. Cả chuyện giữa tao, Xử Nữ và Vi Vi nữa." – Thiên Yết chậm rãi nói. Thật ra từ lúc nàng vẫn còn đang bất tỉnh thì nàng có cảm giác tựa như mình đang bị giam trong một không gian u tối, sau đó những ký ức của trước kia đều chậm rãi hiện lên hệt như những thước phim được quay chậm. Khi mảnh ký ức cuối cùng biến mất cũng là lúc Thiên Yết tỉnh lại. Có lẽ cú va đập ở đầu đã giúp nàng lấy lại được trí nhớ. Nhưng Thiên Yết vẫn quyết định không nói việc này cho Duẫn Hạo biết.

Sư Tử nghe vậy liền tỏ ra vô cùng vui mừng:

"Đúng thật là nhớ lại rồi! Thật may quá! Chẳng những não bộ không bị thương, mà trí nhớ còn được phục hồi. Cái này tạm xem như "trong cái rủi có cái may" đi!"

Yết nhi đột nhiên khẽ cười lạnh, may sao? Tại sao đối với nàng, việc hồi phục lại trí nhớ lại là một điều vô cùng xui rủi?

Nàng thực không muốn nhớ lại chút nào. Thà rằng ông Trời khiến nàng vĩnh viễn mất đi trí nhớ, hoặc cùng lắm là khoảng mấy chục năm nữa hẵng nhớ lại, nàng đều chấp nhận. Tại sao ngay vào lúc nàng quyết định buông bỏ, ngay lúc nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì lại khiến nàng nhớ lại về Xử Nữ cơ chứ?

Thật sự Thiên Yết không hề muốn nhớ lại. Thậm chí khi nàng chủ động cứu lấy Vi Vi, nàng cũng không mong bản thân sẽ bình an qua khỏi, nàng thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng xem ra mạng nàng cũng lớn, hoặc là do ông Trời thấy quá thương cảm nàng nên mới quyết định cho nàng được sống, đồng thời còn lấy mất đi những phần ký ức trước kia của nàng.

Nàng đồng thời quên đi những chuyện muốn quên, cũng đồng thời quên đi những chuyện không muốn quên. Nhưng như vậy cũng tốt.

Nàng đã quá mệt mỏi. Thật sự đã quá mệt mỏi rồi...

Thứ mà Thiên Yết muốn quên đi nhất, chính là những ký ức về Xử Nữ trước kia. Người mà nàng muốn quên đi nhất, cũng chính là Xử Nữ hắn.

Thôi thì cứ tạm xem như, nàng đã quên sạch sẽ mọi thứ về hắn thật rồi. Càng xem như, một Thiên Yết trước kia từng mù quáng yêu thương hắn đã chết rồi đi...

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền quay sang nhìn Sư Tử, vẻ mặt của nàng lúc này vẫn không có lấy chút cảm xúc. Đoạn, Yết nhi nhẹ giọng hỏi Sư Tử:

"Tử Tử, mày có thể hứa với tao một chuyện được không?"

Sư Tử dáng vẻ ngu ngơ hỏi lại:

"Chuyện gì?"

"Về chuyện tao đã lấy lại được trí nhớ, mày tạm thời đừng nói cho ai biết về việc này, cứ xem như tao vẫn đang bị mất trí nhớ đi. Mày có thể giúp tao chứ?"

Sư Tử mặc dù không hiểu rõ lý do vì sao Thiên Yết lại quyết định che giấu việc này, nhưng cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đoạn, Tử nhi liền mỉm cười đáp lại lời của Thiên Yết:

"Đương nhiên, tao sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ mày."

Thiên Yết nghe vậy liền khẽ mỉm cười hài lòng. Nàng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn vì có Sư Tử ở bên cạnh, ít ra nàng cũng không phải một mình chống đỡ mọi việc. Đời này của nàng cũng chỉ cần một người bạn thân như Sư Tử ở bên cạnh là đủ.

Đoạn, Thiên Yết khẽ nói với Sư Tử bằng giọng điệu vô cùng chân thành:

"Cảm ơn mày."

...

Khoảng một tiếng sau đó, Thiên Yết nhanh chóng xuất viện. Thật ra Duẫn Hạo muốn nàng ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe, nhưng Thiên Yết lại cảm thấy vết thương của nàng không quá nghiêm trọng, nên liền ra sức năn nỉ Duẫn Hạo cho xuất viện và cuối cùng cũng được anh chấp thuận.

Vừa về đến nhà, Thiên Yết bỗng dưng nói với Sư Tử rằng nàng muốn đi làm, không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi nữa. Sư Tử cũng không lên tiếng phản đối. Mà cũng nhờ Thiên Yết nói nên cô mới nhận ra rằng cô cũng cần phải kiếm việc làm. Thật ra lúc ở bên Mỹ, Sư Tử có giúp bố mẹ điều hành công ty nên cô cũng rất có kinh nghiệm kinh doanh nha.

Sau đó, Sư Tử liền gọi điện thoại đến cho mẹ mình để nhờ bà tư vấn việc làm cho Thiên Yết, còn riêng cô thì đã tìm được công việc thích hợp rồi.

Cuối cùng, Du phu nhân chỉ nói với Sư Tử rằng:

"Được rồi, cứ để mẹ lo chuyện này. Con bảo Thiên Yết hãy xin vào làm ở tập đoàn Kim thị đi, mẹ có quen chủ tịch tập đoàn đó, mẹ sẽ nói giúp cho con bé. Mà con đã tìm được công việc chưa?"

"Vẫn chưa ạ, vì dạo gần đây con bận quá. Nhưng con với Thiên Yết định ngày mai sẽ đi xin việc nên mẹ cứ yên tâm."

"Ừ, ráng tìm được công việc tốt nhé! Nếu có việc gì thì cứ gọi cho mẹ. À, con nhớ thay mẹ gửi lời hỏi thăm đến Yết nhi nhé! Giờ mẹ có việc rồi, mẹ tắt máy đây!" – nói xong Du phu nhân liền chủ động kết thúc cuộc gọi, không để cho Sư Tử kịp nói thêm gì nữa.

Thấy Sư Tử buông điện thoại xuống, Thiên Yết đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi liền chuyển tầm mắt sang Tử nhi, nàng khẽ hỏi:

"Thế nào rồi?"

Sư Tử nhanh chóng tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Yết rồi mới trả lời nàng:

"Mày biết tập đoàn Kim thị chứ? Cứ xin vào đó, những chuyện còn lại thì để mẹ tao lo!"

"Vậy sao? Nhưng tao cũng không muốn quá dựa dẫm vào dì ấy, dù sao thì lần xin việc này cũng cũng có thể giúp tao thử sức mình." – Thiên Yết nghe vậy liền ngồi bật dậy, nàng vừa nói vừa nở nụ cười, dáng vẻ trông có phần háo hức.

Nhưng trái lại với thái độ vui mừng của Thiên Yết, Sư Tử lại thể hiện nét mặt khá lạnh lùng, cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc lâu sau mới nói với Thiên Yết:

"Tao thấy tạm thời đợi vết thương của mày lành hẳn rồi hãy xin việc làm, không cần phải gấp gáp làm gì."

Thiên Yết nghe vậy liền vô thức đưa tay lên sờ vào vết thương ở đằng sau gáy, vì nàng đã buộc tóc lên nên mới để lộ vết thương được phủ kín bằng băng trắng này. Duẫn Hạo đã nói với nàng rất may là vết thương này không nghiêm trọng, hiện tại Thiên Yết chỉ cảm thấy hơi đau nhức ở vùng đầu, có lẽ lúc lành nó sẽ để lại một vết sẹo. Nhưng Thiên Yết lại không để tâm lắm về việc này, nàng chỉ cảm thấy bản thân may mắn vì không gặp phải tai nạn nghiêm trọng.

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền mỉm cười nói với Sư Tử:

"Không sao đâu, vết thương này cũng không nghiêm trọng, tao nghĩ vài ngày nữa là có thể tháo băng được rồi."

Thấy được sự cố chấp của Thiên Yết, Sư Tử chỉ khẽ thở dài:

"Tao chỉ là lo cho mày thôi. Nếu mày đã quyết định ngày mai đi xin việc thì tao sẽ đi cùng với mày, tao cũng sẽ xin việc luôn."

Thiên Yết không đáp lại gì nữa, chỉ khẽ gật đầu với Sư Tử.

...

Cũng vào tối hôm đó, Xử Nữ nhận được một cuộc gọi thông báo rằng người bạn thân của hắn – Dương Ma Kết, sẽ trở về nước vào ngày mai. Dương Ma Kết là phó giám đốc của tập đoàn Lâm thị, người có trọng trách giúp Xử Nữ tiếp quản rất nhiều công ty con của tập đoàn. Cách đây hai năm trước, một công ty con bên nước ngoài của Lâm thị ký hợp đồng với tập đoàn khác, vì vậy mà Ma Kết phải định cư ở nước ngoài để tiện cho công việc. Hiện tại hợp đồng cũng đã kết thúc nên Ma Kết lập tức quay trở về nước, vì vậy mà sáng mai Xử Nữ phải đến sân bay để đón hắn.

Có vẻ như ngày mai sẽ có một cuộc hội ngộ rất vui đây.

Hết chap 23.

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Thời gian qua ta bận bù đầu, vừa phải học vừa phải đi tập văn nghệ chuẩn bị cho trung thu ở trường nên chẳng có thời gian rảnh để viết truyện. Đến tận hôm nay mới ra chap mới được. Hi vọng các nàng vẫn không quên truyện của ta :((

Nhân tiện ta cũng muốn thông báo tin vui cho những ai yêu thích cp Kết - Sư, đó là chap sau cp này sẽ lên sàn và bắn hint tung tóe nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro