Chap 26: Diễn kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lúc này đây, hắn đang rất ghen tức. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hiện tại hắn làm gì còn tư cách để ghen nữa?" 

...

"Cảm ơn anh đã đưa Yết nhi nhà tôi về. Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Duẫn Hạo, là bạn trai của Thiên Yết."

Thiên Yết thề, nàng sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Xử Nữ khi nghe Duẫn Hạo nói câu đó. Trông hắn vừa có vẻ kinh ngạc lại vừa có vẻ tức giận. Ai da, nàng cũng không ngờ rằng biểu cảm của Xử Nữ lại có thể đa dạng như vậy, vốn tưởng hắn chỉ là một nam nhân mặt than thôi chứ. 

Dù sao nàng cũng nên cảm ơn Duẫn Hạo vì đã cho nàng được dịp chiêm ngưỡng biểu cảm phong phú đa dạng trên gương mặt vốn lạnh như băng của Xử Nữ.

Trái với dáng vẻ kinh ngạc của Xử Nữ, Yết nhi lại tỏ ra vô cùng bình thản mặc dù chính nàng còn chẳng hiểu rõ ý định thật sự của Duẫn Hạo. Dù vậy, nàng vẫn đứng im nhìn Duẫn Hạo và Xử Nữ - hai nam nhân tuyệt mỹ trước mặt, nàng thầm tò mò không biết tiếp theo Xử Nữ sẽ phản ứng như thế nào.

Ánh mắt Yết nhi nhìn hai nam nhân trước mặt mình trông vô cùng bình thản, tựa như nàng đang thưởng thức một bộ phim truyền hình với tình tiết vô cùng kinh điển.

Rất nhanh sau đó, Xử Nữ đã lấy lại được dáng vẻ lãnh đạm như bình thường. Hắn bắt tay với Duẫn Hạo, bình thản nói:

"Tôi là Lâm Xử Nữ, là chồng của Thiên Yết."

Thú vị! Hết sức thú vị!

Thiên Yết vẫn không có ý định xen vào, nàng vẫn bình tĩnh đứng đấy chờ xem phản ứng tiếp theo của Duẫn Hạo, như thể nàng là người ngoài cuộc, chẳng hề liên quan gì đến "cuộc chiến" này.

Đoạn, Yết nhi khẽ nhếch môi cười. Cảm giác nhìn hai người đàn ông tuấn mỹ cùng tranh giành mình, thật sự rất kích thích nha! (=.=")

Sau đó, Thiên Yết chăm chú quan sát Duẫn Hạo, chờ xem phản ứng của anh. Yết nhi đang chăm chú nhìn Duẫn Hạo thì bỗng dưng anh lại quay sang nhìn nàng rồi nở nụ cười khiến cho gương mặt xinh đẹp của Yết nhi bỗng xuất hiện một tầng hồng nhàn nhạt.

Đến khi bình tĩnh lại, Thiên Yết mới biết, nụ cười khi nãy của Duẫn Hạo là nụ cười đắc ý vì sắp giành được chiến thắng. Vì câu nói tiếp theo của anh là:

"Nhưng tôi nghe nói anh và Yết nhi đã ly hôn rồi? Và điều quan trọng nhất đó là hiện tại tôi là người mà Yết nhi yêu. Ai da, thật ra quen mỹ nữ như cô ấy cũng khổ lắm, tôi thường xuyên gặp phải những nam nhân ảo tưởng mình là chồng hay bạn trai của cô ấy. Nhưng tôi không quá quan tâm về điều đó, chỉ cần Yết nhi vẫn thật lòng ở bên tôi là được."

Sau câu trả lời của Duẫn Hạo, Thiên Yết chỉ khẽ cười khi trông thấy gương mặt đen như đít nồi của Xử Nữ. Nàng không ngờ Duẫn Hạo lại biết cách đối đáp như vậy, có thể khiến cho kẻ luôn lãnh đạm bình thản như Xử Nữ cứng họng, đúng là không tồi chút nào! Nàng cũng nên đến giúp Duẫn Hạo một chút, nhanh chóng hoàn thành vở kịch này.

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền tiến đến ôm lấy một bên cánh tay của Duẫn Hạo, nói với giọng ngọt ngào:

"Hạo, em và Lâm tổng quả thực không có chuyện gì đâu, anh ấy chỉ là có ý tốt muốn đưa em về nhà thôi, anh đừng suy nghĩ bậy bạ!"

Duẫn Hạo ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại được phong thái bình thường. Anh cũng rất biết cách phối hợp, liền đưa tay lên nhéo nhẹ mũi nhỏ của Thiên Yết, khẽ mắng yêu nàng:

"Được rồi, anh đương nhiên tin em. À, Sư Tử nói em bị dị ứng hải sản, có nặng lắm không?"

Thiên Yết khẽ lắc đầu, nhẹ đáp:

"Chỉ bị nổi phát ban thôi."

Duẫn Hạo nghe xong liền tỏ ra vừa tức giận lại vừa đau xót. Anh đưa tay lên cốc đầu Thiên Yết một cái, tỏ vẻ trách mắng:

"Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Xem lát nữa anh trừng phạt em thế nào."

Thiên Yết mặc dù bề ngoài tỏ vẻ nũng nịu phối hợp, nhưng thật ra trong lòng nàng lúc này đang cảm thấy khó chịu chết đi được. Yết nhi vốn không ngờ Duẫn Hạo có thể nói ra những câu nghe sởn da gà này. Sến chết đi được a!

Hai người rất ăn ý phối hợp với nhau, thành công xem người còn lại như không khí.

Đoạn, Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn Xử Nữ, mặt hắn ta giờ đen đến nỗi có thể sánh với đít nồi rồi a.

Nhìn hai con người ở trước mặt mình diễn cảnh tình tứ, Xử Nữ cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng. Lúc này đây, hắn đang rất ghen tức. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hiện tại hắn làm gì còn tư cách để ghen nữa? Trước kia hắn và Vi Vi cũng giống như Thiên Yết và Duẫn Hạo hiện giờ. Đến lúc này Xử Nữ mới thấu hiểu cảm giác của Thiên Yết khi đó là như thế nào. Rõ ràng bản thân đang rất ghen tức nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vừa giận lại vừa bất lực, cuối cùng phải tự mình khuyên can bản thân...

Thiên Yết nhìn dáng vẻ của Xử Nữ lúc này bỗng cảm thấy có chút tội nghiệp. Nàng vốn còn muốn cùng Duẫn Hạo diễn kịch thêm chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Nghĩ vậy, nàng bỗng buông cánh tay Duẫn Hạo ra, chủ động tiến đến đứng trước mặt Xử Nữ rồi nói:

"Cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ Lâm tổng nên mau chóng trở về đi thì hơn! Có lẽ còn có rất nhiều công việc đang chờ anh về giải quyết đấy!"

Xử Nữ đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng bị câu nói của Thiên Yết làm cho thức tỉnh. Hắn ngẩng lên nhìn nàng thì bỗng bị ánh nhìn của nàng làm cho luống cuống. Bỗng hắn sực nhớ ra một việc, liền nhanh chóng đặt vào tay Thiên Yết một chai thuốc trị phát ban mà mình vẫn luôn cầm chặt trong tay nãy giờ. Sau đó hắn khẽ nói:

"Cho em! Vậy... tôi về trước."

Thiên Yết không đáp lại, nàng lạnh lùng quay đi rồi lon ton chạy về phía Duẫn Hạo, nũng nịu ôm lấy cánh tay anh. Nàng ngẩng lên nhìn anh, khẽ cười cười nói:

"Chúng ta cũng vào nhà thôi!"

Duẫn Hạo có chút bất ngờ vì hành động đột ngột và nụ cười xinh đẹp của Thiên Yết nên chỉ vô thức ừ một tiếng. Sau đó cả hai liền vui vẻ nắm tay nhau bước vào nhà.

Một lát sau đó, khi Xử Nữ đã thật sự rời đi, Duẫn Hạo và Thiên Yết đang nắm tay nhau cũng lập tức buông ra. Duẫn Hạo có vẻ rất ngượng ngùng, cũng có chút hụt hẫng. Nhưng Thiên Yết lại tỏ ra vô cùng bình thản, nàng quay sang nhìn Duẫn Hạo rồi khẽ hỏi anh:

"Sư Tử đã kêu anh đến đây đúng không?"

Duẫn Hạo liền quay sang nhìn Thiên Yết, vừa cười vừa đưa tay lên gãi mặt đầy ngượng ngùng:

"À, đúng vậy. Cô ấy bảo tôi đến đây vì cô bị dị ứng với hải sản. Khi tôi đến thì cô ấy muốn nhờ tôi giả làm bạn trai của cô, vì nghe nói chồng cũ của cô dường như đang cố níu kéo cô, mặc dù cô không thấy phiền nhưng cô ấy lại thấy rất phiền. Vì vậy tôi mới giả làm bạn trai cô. Chuyện này nói ra cũng thật ngại... Dù sao cũng rất xin lỗi cô." – Thật ra lúc Duẫn Hạo đến đây và nghe Sư Tử nói về chồng cũ của Thiên Yết, anh đã rất sốc. Anh vốn không ngờ nàng đã từng kết hôn rồi. Điều này khiến anh nhất thời cảm thấy rất... đau lòng, giống như cảm giác khi anh thất tình cách đây bảy năm trước.  Và anh cũng rất muốn biết, rằng liệu Thiên Yết có còn tình cảm với Xử Nữ hay không?

Liệu... anh có cơ hội hay không?

Quay trở lại hiện tại, Thiên Yết nghe Duẫn Hạo nói vậy liền bình thản đáp:

"Không sao đâu. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp." – Nói rồi Yết nhi nhanh chóng xoay lưng bước vào nhà, Duẫn Hạo cũng lập tức đi theo nàng.

...

Vừa vào nhà, Thiên Yết và Duẫn Hạo đã thấy Sư Tử đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trên bàn thì chất đầy đồ ăn. Vừa trông thấy Duẫn Hạo và Thiên Yết, Sư Tử vui vẻ kêu:

"Về rồi sao, Yết Yết? Muốn ăn bánh không? Bánh tao vừa mua đấy! À, anh cũng ăn cùng đi, Duẫn Hạo!"

Duẫn Hạo chỉ khẽ cười, từ tốn đáp:

"À, tôi không ăn đâu. Tôi sắp phải đi rồi." – Sau đó bỗng dưng Duẫn Hạo quay sang nhìn Thiên Yết lúc này đang ngồi trên ghế sofa, anh khẽ hỏi nàng – "Tối nay cô muốn đi dạo ở công viên với tôi chứ? Nhân tiện tôi sẽ đưa cho cô lọ thuốc trị phát ban, thuốc này rất hay đấy!!"

Thiên Yết nghe lời mời thì liền im lặng nghĩ ngợi một lát. Nghĩ xong, nàng liền quay sang nhìn Duẫn Hạo, khẽ cười với anh:

"Được chứ."

Duẫn Hạo thấy Thiên Yết đồng ý, liền vui vẻ đáp:

"Vậy thì hẹn cô 19h tối nay ở công viên nhé! Giờ tôi có việc phải đi rồi, chào hai người!"

Sư Tử mặc dù miệng đang ngốn đầy bánh nhưng vẫn đáp lại một câu: "Bye bye" đầy ngọng nghịu. Sau câu nói của cô, Duẫn Hạo gấp gáp rời đi.

Khi Duẫn Hạo đã đi rồi, Sư Tử bỗng dưng khẽ thở dài một tiếng làm thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Sau đó cô nàng than thở với Yết nhi bằng giọng điệu vô cùng chán nản:

"Haizz... Đưa cái tên Ma Kết kia về mệt chết đi được, hắn ta còn dám lấy mất con gấu bông yêu quý của tao nữa. Mà tại sao lúc đó mày không chịu phản kháng gì vậy hả, cứ để cho tên khốn kia đưa về là sao!"

Thiên Yết khẽ liếc Sư Tử, bình thản nói:

"Chẳng phải mày cũng phản kháng và cuối cùng cũng phải cam chịu đưa Ma Kết về sao. Vậy thì tao phản kháng cũng có được gì? À, mà có vẻ như tên Ma Kết đó có tình ý với mày đấy!"

Sư Tử nghe đến đây thì bỗng dưng bị nghẹn. Thiên Yết thở dài, lẳng lặng đưa cho cô nàng một cốc nước, Tử nhi nhanh chóng chộp lấy ly nước đó rồi tu ừng ực. Miếng bánh cuối cùng cũng được nuốt trôi, Sư Tử lúc này mới tức giận hét lớn:

"Tình ý con khỉ! Hắn ta là tên mặt dày nhất thế giới, rõ ràng chỉ muốn ăn bám người khác, tình ý cái gì chứ!"

Thiên Yết biết rõ Sư Tử sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy nên nàng cũng không quan tâm lắm, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

"Lần sau mày cũng đừng bày trò nữa!" – Nàng là đang muốn ám chỉ đến việc Sư Tử đã nhờ Duẫn Hạo giả làm bạn trai nàng.

Sư Tử không ngốc đến nỗi không biết Thiên Yết đang muốn nói gì. Cô nàng vươn tay với lấy cái bánh được đặt trên bàn, vừa ăn vừa nói:

"Tao chỉ là muốn giúp mày thôi mà. Chẳng phải là mày nói muốn trả thù Xử Nữ sao?"

Thiên Yết bỗng dưng đứng phắt dậy, nàng không buồn nhìn Sư Tử, chỉ buông một câu:

"Chuyện của tao hãy để tao tự giải quyết." – rồi nàng nhanh chóng đi lên lầu.

Sư Tử ngơ ra nhìn theo bóng dáng của Yết nhi hồi lâu, nghĩ ngợi một lúc rồi sau đó vẫn tiếp tục ăn bánh như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

...

Trong phòng, Thiên Yết lặng im ngồi trên giường, nàng chăm chú nhìn lọ thuốc trên tay với ánh mắt lạnh lẽo. Đây là lọ thuốc trị phát ban mà khi nãy, Xử Nữ đã đưa cho nàng.

Bộp.

Thiên Yết không chút chần chừ liền thẳng tay ném lọ thuốc vào chiếc thùng rác nhỏ được đặt cạnh giường. 

Sau đó, Yết nhi nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Hết chap 26.

#Gócngoàilề:

Giữ đúng lời hứa, sau trận chung kết ta liền ra chap mới đây <3

Mặc dù Việt Nam của chúng ta không chiến thắng trong giải đấu với Uzbekistan, nhưng mọi người cũng đừng quá buồn. Tuy U23 Việt Nam không thắng nhưng đối với chúng ta, họ đã là người hùng, họ đã chiến thắng trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam nói riêng và cả ASEAN nói chung ♥

Ngày hôm qua là ngày mà ta có nhiều cảm xúc nhất, cũng là ngày đầu tiên trong đời ta khóc khi xem một trận bóng đá. Đội tuyển của chúng ta đã làm rất tốt, đúng không nào? Vậy nên chẳng việc gì chúng ta phải đau buồn cả ♥

"Mai này ai nhắc lại Thường Châu

Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu

Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió

Để đời kính phục mãi về sau."

(Thơ của Minh Quang Hà)

U23 Việt Nam, các anh làm tốt lắm ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro