Chap 27: Dường như anh đã yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cũng vào khoảnh khắc Thiên Yết nở nụ cười, Duẫn Hạo liền phát hiện ra dường như... anh đã yêu rồi. " 

...

Thiên Yết cứ thế ngủ một mạch cho đến chiều tối. Khi nàng thức dậy đã là 17 giờ 30 phút, đúng lúc Sư Tử gọi nàng xuống ăn cơm.

Ăn cơm xong Thiên Yết cũng không có gì làm, liền ngồi thảnh thơi xem phim đến 18 giờ 30 phút. Xem được một tập phim, Yết nhi liền nhanh chóng tắt tivi rồi vội vàng chạy lên lầu sửa soạn, chuẩn bị cho cuộc hẹn với Duẫn Hạo.

Thiên Yết quyết định chọn một phong cách khá giản dị: một chiếc váy hai dây xếp ly màu xanh mặc bên ngoài và bên trong là áo sơ mi trắng kẻ sọc, dưới chân mang đôi giày oxford màu đen. Mái tóc cũng được nàng chải chuốt gọn gàng rồi thả xuống. Thiên Yết không thích trang điểm quá đậm, nàng luôn thích để mặt mộc tự nhiên. Nhưng vì hôm nay đi gặp Duẫn Hạo nên nàng cũng không thể quá giản dị được. Vậy nên hôm nay nàng đặc biệt thoa son môi nha! 

Sau khi đã chuẩn bị xong, Thiên Yết liền nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, cũng đã gần tới 19 giờ. Nàng lập tức lấy túi xách rồi đi xuống phía dưới nhà. Vừa mới ra tới cửa thì Yết nhi đã trông thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đang đậu trước cổng.

Vừa nhìn chiếc xe Thiên Yết vừa nghĩ ngợi, chiếc xe này trông rất quen nha. Rồi bỗng dưng Duẫn Hạo từ trong xe bước ra, lúc này Thiên Yết mới sực nhớ một điều. Đây đúng là xe của Duẫn Hạo, lúc trưa nàng đã thấy nó đậu trước cổng nhà.

Duẫn Hạo vừa từ trong xe bước ra liền nhanh chóng đi đến cạnh Thiên Yết. Anh khẽ mỉm cười với nàng, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng lại làm bừng sáng cả gương mặt điển trai của anh. Hôm nay Duẫn Hạo cũng mặc một bộ đồ rất đơn giản: áo sơ mi và quần tây đen, dưới chân mang đôi giày thể thao màu trắng. Mặc dù anh ăn vận rất giản dị, nhưng chẳng hiểu sao lại trông cực kỳ có sức hút, có lẽ là nhờ dáng người và gương mặt cực điển trai của anh. Thế mới nói, "người đẹp mặc gì cũng đẹp" a.

Nhìn nhau được một lúc thì Duẫn Hạo chủ động lên tiếng:

"Đi thôi."

Yết nhi khẽ gật đầu, sau đó nàng cùng với Duẫn Hạo đi bộ đến công viên. Thật ra từ nhà của nàng và Sư Tử đến công viên cũng chỉ mất hơn năm phút nên không cần phải đi bằng xe, điều này thật sự rất tiện lợi.

Quả nhiên bảy phút sau, Thiên Yết và Duẫn Hạo đã đến công viên. Công viên hôm nay khá đông người, khung cảnh trông rất vui vẻ, nhộn nhịp. Từ trẻ con đến người lớn, người già, rồi những cặp tình nhân... đều tập trung ở đây, khiến cho không khí trở nên vô cùng huyên náo.

"Vui thật." – Thiên Yết nói trong vô thức, ánh mắt nàng chăm chú nhìn những người ở trước mặt mình, họ đang chơi đùa rất vui vẻ.

Duẫn Hạo đứng bên cạnh nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Lúc này đây, nàng đang mỉm cười rất vui vẻ, sâu trong đôi mắt to tròn kia đang lấp lánh muôn vàn tia sáng. Nhìn nàng bây giờ giống như một đứa trẻ, rất đỗi hồn nhiên, vô tư. Duẫn Hạo thật sự mong Thiên Yết luôn luôn như thế này, không phải gặp phiền muộn hay tổn thương, lúc nào cũng có thể giữ nụ cười trên môi.

Đột nhiên Thiên Yết chủ động lên tiếng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn chăm chú nhìn những con người trước mặt mình, thỉnh thoảng lại nở nụ cười:

"Tôi không hay ra công viên cho lắm, nên không ngờ ở đây lại náo nhiệt đến như vậy. Có lẽ từ nay tôi phải đi dạo công viên thường xuyên hơn mới được!" 

Câu nói của Thiên Yết đã khiến Duẫn Hạo rơi vào trầm mặc. Trong tâm trí anh hiện giờ có một câu hỏi dành cho Thiên Yết nhưng lại chẳng thể nào cất thành lời:

"Liệu lúc đó tôi vẫn có thể đi dạo cùng cô được chứ?"

Bỗng dưng giọng nói của Thiên Yết lại vang lên khiến dòng suy nghĩ của Duẫn Hạo bị cắt đứt, kéo anh quay trở về thực tại:

"Ở bên kia bán gì thế nhỉ?"

Duẫn Hạo nhìn theo tầm mắt của Thiên Yết liền thấy ở bên kia đường có một quán ăn nhỏ đang có khá nhiều người  tập trung ở đó để mua món gì đấy. Duẫn Hạo liền nhanh chóng phát hiện ra nơi đó bán đồ ăn vặt và trà sữa.

Anh liền quay sang nhìn Thiên Yết, khẽ nói với nàng:

"Ở đó bán đồ ăn vặt và trà sữa, cô có muốn mua không?"

"Vậy sao? Để tôi qua đó xem." – Thiên Yết nghe vậy liền định đi tới đó thì lại bị Duẫn Hạo cản lại:

"Để tôi! Cô ngồi đây đợi nhé!"

Thiên Yết ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu với Duẫn Hạo. Nhận được cái gật đầu từ nàng, Duẫn Hạo chỉ khẽ cười rồi lập tức đi sang bên kia đường, còn Yết nhi y lời Duẫn Hạo dặn, nàng rất ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để đợi Duẫn Hạo.

Đợi được một lúc thì bỗng có một đứa bé vấp té trước mặt Thiên Yết. Cú ngã rất mạnh nên đã khiến hai bên đầu gối của cậu bé bị trầy xước cả, và lập tức cậu liền òa lên khóc. Thiên Yết thấy vậy liền nhanh chóng tiến tới chỗ cậu bé rồi ngồi xuống, nàng dịu dàng an ủi:

"Nào nào, đừng khóc nữa. Chị đỡ em ngồi dậy nhé!"

Sau đó, Thiên Yết đỡ cậu bé đứng dậy, nhưng cậu bé vẫn cứ khóc mãi. Yết nhi nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra hai miếng băng cá nhân, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận dán lên vết thương ở hai bên đầu gối của cậu bé. Sau đó bỗng dưng nàng khẽ đặt hai tay lên vết thương, vừa xoa xoa vừa nói liên tục:

"Xoa xoa xoa, mau hết đau, vết thương kia hãy lành lại mau. Xoa xoa xoa, mau hết đau, vết thương kia hãy lành lại mau. Xoa xoa xoa, mau hết đau, vết thương kia hãy lành lại mau."

Cậu bé kia thấy vậy liền ngưng khóc, sau đó khẽ cúi xuống nhìn Thiên Yết rồi hỏi nàng:

"Chị vừa đọc gì vậy?"

Thiên Yết nghe hỏi liền khẽ cười, nàng đưa tay lên vừa lau nước mắt cho cậu bé vừa dịu dàng trả lời:

"Đây là câu thần chú mà mẹ đã dạy cho chị. Lúc nhỏ chị rất hay nghịch ngợm nên thường xuyên bị thương, mẹ là người đã vừa xoa vết thương vừa nói với chị câu này. Mẹ chị bảo nếu đọc câu thần chú này đúng ba lần thì vết thương sẽ bớt đau và mau lành lại!"

Cậu bé nghe vậy liền tròn mắt nhìn Thiên Yết, kinh ngạc hỏi lại nàng:

"Thật ạ?"

Thiên Yết thấy dáng vẻ ngạc nhiên này của cậu bé thì liền mỉm cười. Nàng không chút chần chừ liền đáp:

"Ừm."

"Nếu như vậy thì em không còn sợ nữa. Mỗi khi bị thương, em sẽ vừa xoa vết thương vừa đọc ba lần câu thần chú này!" – Cậu bé ngây ngô nói, sau đó bỗng nhoẻn miệng cười với Thiên Yết.

Ai da, con nít thật dễ lừa gạt nha!

Thiên Yết thấy đứa bé này vừa có phần ngây ngô lại vừa có phần đáng yêu, nàng liền đưa tay lên xoa đầu cậu bé rồi dịu dàng nhắc nhở:

"Nhưng em cũng phải cẩn thận, đừng để mình bị thương nữa nhé! Nếu em đọc quá nhiều lần câu thần chú này thì nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa đâu!" – Nàng nói với giọng điệu như "đe dọa", sau đó cố nén cười khi trông thấy gương mặt lo sợ của đứa bé ngây thơ trước mặt. Tất nhiên "câu thần chú" này chỉ là một câu nói bình thường, có đọc nó bao nhiêu lần cũng chẳng sao. Nhưng nguyên do Thiên Yết nói dối là vì muốn tốt cho đứa trẻ này. Lúc còn nhỏ, Thiên Yết cũng từng bị mẹ dọa như vậy, khi đó nàng rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau này khi lớn hơn rồi thì Yết nhi mới hiểu ra tâm ý của bà.

Đột nhiên Thiên Yết rơi vào suy tư... Từng kỷ niệm như làn sóng mạnh mẽ ùa vào tâm trí nàng, khiến cho hốc mắt Yết nhi bỗng trở nên ướt át. Không biết hiện tại ba mẹ nàng sống có tốt không? Nàng... rất nhớ họ.

Bỗng dưng tiếng gọi của cậu bé kia vang lên khiến Thiên Yết thức tỉnh. Nàng cúi xuống nhìn cậu bé thì thấy nó nở nụ cười với nàng. Thấy nụ cười rạng rỡ đó, tâm tình của Thiên Yết cũng trở nên tốt hơn hẳn. Nàng chăm chú nhìn đứa bé bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng và trìu mến. Đứa trẻ này thật đáng yêu!

Đứa trẻ tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời Thiên Yết dặn, liền mạnh mẽ gật đầu hứa với nàng:

"Em hứa sẽ không để mình bị thương nữa!"

Thiên Yết nghe vậy liền hài lòng mỉm cười, cậu bé này quả thực rất đáng yêu. Rồi bỗng dưng nàng chìa ngón tay cái và ngón út ra trước mặt cậu bé, khẽ nói:

"Vậy chúng ta móc ngoéo nhé!"

Cậu bé cũng không ngần ngại gật đầu thêm cái nữa, sau đó nhanh chóng đưa tay ra móc ngoéo với Thiên Yết.

"Được rồi, em đi chơi đi! Nhớ phải cẩn thận nhé!" – Sau khi đã móc ngoéo xong, Thiên Yết liền dịu dàng nói với cậu bé rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

Đứa bé nghe Thiên Yết căn dặn liền gật đầu với nàng rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng của đứa trẻ tinh nghịch mà chỉ khẽ nở nụ cười. Đợi khi đứa bé đã thật sự rời đi thì nàng mới quay về vị trí cũ, tiếp tục chờ đợi Duẫn Hạo. Đoạn, Yết nhi hướng mắt nhìn sang bên kia đường, Duẫn Hạo vẫn đang mua đồ, khách thì càng ngày càng đông. Có lẽ nàng phải đợi khá lâu đây.

Đoạn, Thiên Yết bỗng mở túi xách ra rồi bắt đầu lục tìm thứ gì đó. Nhưng tìm mãi cũng không thấy thứ đó đâu, Thiên Yết liền chán nản đóng túi xách lại rồi khẽ thở dài:

"Quên đem theo gương rồi. Mình cũng không mang theo điện thoại nữa."

Nói xong, Yết nhi lại tiếp tục thở dài. Rồi nàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên ánh mắt nàng rơi trên chiếc xe Audi Q3 màu đen đang đậu trước mặt. Thiên Yết khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn xem bên trong chiếc xe lúc này có ai hay không, nhưng quả thực là nàng chẳng thể nhìn thấy được gì, chỉ thấy mỗi một màu đen. Thiên Yết thầm tự nhủ, chiếc xe này đã đậu ở đây khá lâu rồi, có lẽ là hiện giờ bên trong xe không có ai đâu.

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc xe. Sau đó nàng khẽ cúi người xuống, soi bóng mình trên cửa kính xe rồi bắt đầu chỉnh trang lại mái tóc.

Nhưng Thiên Yết lại không hề biết rằng, trong xe lúc này vẫn còn có người. Hắn ta vẫn luôn quan sát từng cử động của Thiên Yết rồi nhìn nàng bằng ánh mắt rất phức tạp, vừa có phần thâm tình lại vừa có phần bi thương. Đoạn, cánh tay của nam nhân đó khẽ nhấc lên rồi nhẹ nhàng đặt lên cửa kính xe, nơi hiện lên hình ảnh của Thiên Yết.

Cánh tay của hắn khẽ vuốt ve cửa kính, tựa như đang muốn vuốt ve gương mặt của Thiên Yết. Rồi bỗng dưng thu về khi Thiên Yết đứng thẳng người dậy.

"Sao lâu thế nhỉ?" – Thiên Yết khẽ nói, nàng lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, liền vô thức nhăn mặt lại trông rất đáng yêu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Duẫn Hạo ở phía bên kia đường.

Bỗng dưng Thiên Yết thay đổi sắc mặt, biểu cảm trông rất vui vẻ. Nàng mỉm cười khi trông thấy Duẫn Hạo đang đi về phía mình. Rất nhanh chóng, Yết nhi lập tức chạy về phía Duẫn Hạo, dáng vẻ vội vàng của nàng trông rất giống một đứa trẻ đang chờ được phát quà.

Ánh mắt của nam nhân trong chiếc xe kia vẫn dán chặt lên hai người họ, nhưng lần này ánh mắt của hắn đã xuất hiện vài tia nhìn lạnh lẽo, bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn vô thức nắm chặt lại, để lộ cả những đường gân xanh.

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Của cô đây." – Duẫn Hạo khẽ nói rồi đặt bọc đồ ăn, trà sữa và một cây kẹo bông gòn vào tay Thiên Yết.

Yết nhi nhanh chóng cầm lấy đồ ăn, rồi nàng ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo khi thấy hai tay của anh trống trơn. Nàng khẽ hỏi anh:

"Anh không ăn sao?"

Duẫn Hạo chỉ khẽ lắc đầu, anh cười, đáp:

"À, không đâu. Mấy món này xem như tặng cho cô."

Thiên Yết vốn định sẽ trả lại tiền cho Duẫn Hạo, nhưng sau khi nghe câu nói kèm theo nét mặt của anh, nàng nghĩ rằng có lẽ anh sẽ từ chối việc này, nên liền đáp:

"Cảm ơn anh, Duẫn Hạo."

"Không có gì. À, cô mau ăn đi, để đồ ăn nguội là sẽ không ngon đâu!" – Duẫn Hạo bỗng lên tiếng hối thúc Thiên Yết. Để mua được đồ ăn cho nàng, anh đã rất khổ sở a. Những nữ nhân kia cứ bám lấy anh không ngừng, ngay cả cô chủ quán cũng không buông tha cho anh. Cô ta bảo sẽ không lấy tiền của anh nhưng đổi lại anh phải cho cô ta số điện thoại, tất nhiên là anh đã từ chối. 

Thế mới nói, Hạo Hạo à, đẹp quá cũng là cái tội đó a!

Quay trở lại thực tại. Lúc này Thiên Yết đang chăm chú nhìn cây kẹo bông gòn hình con thỏ trên tay mình, nàng khẽ hỏi Duẫn Hạo:

"Anh còn mua cả kẹo bông gòn sao?"

"À, đúng vậy. Cô không thích kẹo bông gòn sao?" – Duẫn Hạo hỏi lại nàng với vẻ hơi lo lắng. Anh đã nghĩ có lẽ Thiên Yết sẽ thích kẹo bông gòn, nên mới cố tình mua thêm cho nàng. Chẳng phải nữ nhân ai cũng đều thích những thứ ngọt ngào và đáng yêu như kẹo bông gòn sao?

Thiên Yết nghe Duẫn Hạo hỏi thì liền mỉm cười, khẽ đáp:

"Đương nhiên là tôi... thích chứ!"- đang nói thì nàng cố tình ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp nhằm trêu chọc Duẫn Hạo. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, nàng liền phì cười. 

Không đợi Duẫn Hạo đáp lại, Thiên Yết liền nhanh chóng xé một miếng kẹo bông gòn ra, nhào nặn một hồi cho chúng thành một cái râu giả rồi liền tinh nghịch dán lên mặt của Duẫn Hạo, sau đó nàng phá ra cười thích thú trước dáng vẻ của anh.

Duẫn Hạo ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng về sau thì anh chỉ đành bất lực thở dài trước độ tinh nghịch của Thiên Yết. Rồi khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng, trong lòng anh lại thấy vô cùng ấm áp. Vào khoảnh khắc đó, anh rất muốn nói cho nàng biết, rằng nhìn nàng lúc cười thế này thật sự rất đẹp. Nụ cười của nàng là khoảnh khắc duy nhất anh muốn lưu giữ trong lòng. Nụ cười rạng rỡ của nàng đã khiến cho tim anh loạn nhịp.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tung bay mái tóc của Thiên Yết. Gương mặt xinh đẹp của nàng vì cười mà trở nên ửng đỏ, đôi mắt to tròn ánh lên sự rạng rỡ. Vẻ đẹp của Thiên Yết hiện giờ khiến Duẫn Hạo khẽ đơ người ra, cứ thế vô thức nhìn ngắm nàng, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ thời gian trôi.

Cũng vào khoảnh khắc Thiên Yết nở nụ cười, Duẫn Hạo liền phát hiện ra dường như... anh đã yêu rồi.

Hết chương 27.

*Chỉ chỉ* trên đó là bài hát mà ta đã nghe trong lúc viết chap này đó! Thấy nó cũng rất hợp với chap 27 này nên liền chèn vào cho các nàng nghe cùng.

Đọc xong chap mới nhất định phải cmt cho ta đó nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro