Chap 34: Cố chấp yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[À mà công nhận là bài hát "Sai thời điểm" thật sự rất hợp với chap này luôn. Khuyên các nàng một câu chân tình: nên nghe bản đó khi đọc chap này để tâm trạng được đẩy lên cao trào nhé]

...

"Tôi vì em mà đau lòng đến thế này, em một chút cũng không biết."

...

Ngồi trên xe, Duẫn Hạo lén đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết thì thấy nàng đang nghiêng đầu về phía cửa sổ và chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Có lẽ là Thiên Yết không muốn để Duẫn Hạo biết là nàng đang khóc. Thế nhưng qua tấm gương chiếu hậu, Duẫn Hạo vẫn có thể nhận ra điều đó. Nhưng anh lại vờ như không biết Thiên Yết đang khóc và vờ như mình không thấy đau.

Duẫn Hạo biết rõ, Thiên Yết khóc vì Xử Nữ. Nhìn dáng vẻ đó của nàng khiến Duẫn Hạo không khỏi đau lòng. Ngay lúc này đây, anh rất muốn ôm lấy nàng nhưng không thể...

Một lát sau đó, Thiên Yết lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Mặc dù vậy, nàng vẫn không quay sang nhìn Duẫn Hạo:

"Duẫn Hạo, hôm nay thật sự rất xin lỗi vì đã khiến anh dính vào phiền phức. Thật ra giữa tôi và Xử Nữ không có gì mờ ám cả. Hiện tại tôi là nhân viên của tập đoàn Kim thị, tôi có nhiệm vụ là thuyết phục tập đoàn của Xử Nữ đồng ý ký kết hợp đồng. Sau đó Xử Nữ đưa ra điều kiện muốn tôi cùng dự tiệc với anh ta. Những chuyện diễn ra ở bữa tiệc cũng là do bất đắc dĩ. Thật sự rất xin lỗi anh." - Nàng nói với chất giọng đều đều, có vẻ như nàng đang rất mệt mỏi.

"Không sao. Tôi vốn không trách cô. Thật ra tôi cũng thấy cách cư xử của cô lúc đó hơi kì lạ, nên tôi mới đến tìm gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ừm... Chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Hiện tại cô muốn đi đâu?"

"Đến quán rượu có được không?"

Duẫn Hạo vốn định nói rằng "Uống rượu không tốt" nhưng không hiểu sao lời nói đã ra tới cửa miệng lại không cách nào thốt ra được. Có lẽ vì anh hiểu tâm trạng hiện giờ của Thiên Yết đang rất cần tới rượu, vì vậy anh cũng chiều theo ý nàng mà đáp một câu:

"Được."

...

Bước vào quán rượu, Duẫn Hạo và Thiên Yết chọn chỗ ngồi ở một góc vắng rồi ngồi đối diện với nhau. Thiên Yết gọi một chai rượu vang, uống hết ly này đến ly khác. Thấy nàng đã uống đến ly thứ sáu, Duẫn Hạo lập tức cản lại:

"Thiên Yết, ly này đã là ly thứ sáu rồi, đừng uống nữa. Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Duẫn... Hạo... Anh cứ yên tâm... Sức khỏe tôi rất tốt... Thậm chí còn có thể uống hơn mười ly nha..." - Thiên Yết mơ màng nói với Duẫn Hạo. Nhìn cách nàng nói chuyện với đôi má ửng hồng và ánh nhìn mơ hồ, Duẫn Hạo chỉ khẽ thở dài, nhẹ nói:

"Thiên Yết, cô say rồi!"

"Tôi không... có... say! Không say... không... s..." - còn chưa nói hết câu, Thiên Yết đã gục hẳn xuống bàn. Duẫn Hạo giật mình, vội vã đưa tay ra để dưới mặt bàn để đỡ mặt Thiên Yết, giúp nàng không bị đau. Thiên Yết vẫn không hay biết gì, cứ thế vô tư nằm lên tay của Duẫn Hạo khiến anh chỉ biết cười trừ với vẻ đầy bất lực.

Một lúc sau đó, Thiên Yết đột ngột ngẩng dậy, mắt lim dim nhìn Duẫn Hạo, dáng vẻ mơ màng này của nàng khiến Duẫn Hạo phì cười. Sau đó nàng chống cằm rồi híp mắt lại, cứ thế ngủ gật gù.

Duẫn Hạo chăm chú nhìn cô gái đang ngủ gật trước mặt mình, sâu trong ánh mắt của anh ngập tràn sự yêu thương, nét dịu dàng xen lẫn với một chút buồn bã. Đột nhiên anh nâng tay lên, nhẹ nhàng gạt đi vài cọng tóc lòa xòa trước mặt Thiên Yết, sau đó không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve gò má mịn màng hơi ửng hồng của nàng. Nhưng vì đã quá say nên Thiên Yết không hề nhận ra những hành động này của Duẫn Hạo mà vẫn cứ để mặc cho anh vuốt ve má mình.

Duẫn Hạo vừa nhìn Thiên Yết vừa nói với vẻ chua xót:

"Yết nhi, nếu người gặp em trước là tôi, không phải Xử Nữ, vậy thì em sẽ yêu tôi chứ?"

Duẫn Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến như vậy. Biết rõ đối phương sẽ không thể trả lời mình, thậm chí còn không nghe được câu hỏi của mình nhưng anh vẫn cứ hỏi. Cũng giống như việc, biết rõ đối phương không yêu mình, nhưng anh vẫn cứ yêu.

"Yết nhi, tôi yêu em... Em có thể... em có thể yêu tôi được không?"

Giọng nói của Duẫn Hạo bỗng trở nên ngắt quãng. Anh cúi gằm mặt, để mái tóc rũ xuống che đi gương mặt mình, để không ai biết là anh đang khóc. Kể cả khi Thiên Yết không nhìn thấy, anh vẫn không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt nàng.

Câu nói cuối cùng của Duẫn Hạo tựa như một lời cầu xin đầy yếu đuối và tuyệt vọng. Anh biết rõ tình cảm của Thiên Yết. Người mà nàng yêu là Xử Nữ, không phải anh. Vậy nên lời nói đó của anh bỗng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết...

...

Rất rất lâu sau đó, Duẫn Hạo mặc dù không muốn nhưng anh đành phải đánh thức Thiên Yết dậy.

"Thiên Yết, Thiên Yết!" - vừa gọi anh vừa khẽ lay lay người nàng. Trước sự tác động của Duẫn Hạo, Thiên Yết khẽ nhíu mày khó chịu, sau đó từ từ mở mắt nhìn Duẫn Hạo với dáng vẻ mơ màng.

"Cũng trễ rồi, tôi đưa cô về."

"Xử... Xử Nữ..."

Câu nói của Thiên Yết vang lên khiến Duẫn Hạo đơ người ra. Anh chăm chú nhìn Thiên Yết thì phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn anh rất mơ màng, có vẻ như nàng vẫn chưa thoát khỏi men rượu nên mới không nhận ra anh là ai.

Đột nhiên Thiên Yết tiến đến ôm chầm lấy Duẫn Hạo, vừa khóc nức nở vừa nói:

"Lâm Xử Nữ, anh là đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt! Tôi hận anh! Dù một vạn năm có trôi qua tôi vẫn sẽ hận anh! Tôi ước gì chính mình chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh... Hức hức... Lâm Xử Nữ, tôi rất hận anh... Nhưng cũng rất yêu anh... Tại sao? Tại sao tôi không thể ngừng yêu anh được cơ chứ? Tại sao bây giờ anh lại đối xử tốt với tôi đến như vậy? Tại sao? Đã không yêu sao còn thích gieo hi vọng? Tại sao vào lúc tôi muốn buông tay anh, anh lại nắm lấy tay tôi? Tại sao tôi vẫn luôn không nỡ đối xử tệ với anh? Hức... hức..."

Vừa nói Thiên Yết vừa điên cuồng đấm vào người Duẫn Hạo. Nàng nói trong cơn nấc nghẹn ngào, bờ vai mảnh dẻ không ngừng run lên khiến Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng chua xót. Anh run rẩy nâng tay lên, muốn ôm trọn Thiên Yết vào lòng nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không thể làm điều đó. Đôi tay của Duẫn Hạo cứ thế giơ ra giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng lại nhẹ nhàng rơi xuống vỗ về lưng Thiên Yết.

"Em yêu hắn đến như vậy sao?"

Thiên Yết cứ thế vừa nói vừa khóc đến thiếp đi trong vòng tay của Duẫn Hạo. Anh đau lòng nhìn cô gái đang ngủ say trong vòng tay mình, chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng mi dài, bờ má ửng hồng do tác dụng của rượu, đôi môi anh đào thỉnh thoảng mấp máy gọi tên Xử Nữ, nước mắt trên mặt nàng đã sớm khô đi nhưng không hiểu vì sao dáng vẻ này của nàng vẫn khiến Duẫn Hạo không khỏi thấy đau lòng.

Người ta nói đúng, chỉ khi say rồi thì con người mới dám để lộ tâm can, mới dám nói ra những lời thật tâm. Nhưng những lời nói thật tâm lại luôn là những lời nói dễ khiến người nghe đau lòng nhất.

Duẫn Hạo khẽ mỉm cười chua xót, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi bế Thiên Yết ra khỏi quán rượu, đưa nàng về nhà.

...

Ở trên xe, Thiên Yết liên tục làm loạn. Nàng hết huơ tay múa chân lại chuyển sang nói nhảm, sau đó lại quay sang làm phiền Duẫn Hạo khiến anh không thể tập trung lái xe được.

Sau khi thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, Thiên Yết bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn, không tiếp tục quậy phá nữa, liền im lặng ngủ thiếp đi trên xe. Duẫn Hạo thấy vậy liền dừng xe lại một lát, anh cẩn thận quan sát tình hình. Thiên Yết vẫn đang ngủ say. Duẫn Hạo liền dịu dàng gạt đi mớ tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai rồi ôn nhu đắp áo vest của mình lên cho nàng. Xong xuôi, Duẫn Hạo lại tiếp tục chạy xe.

...

Về đến nhà Thiên Yết. Vì không muốn làm phiền Sư Tử nên Duẫn Hạo đã tự lục tìm chìa khóa trong túi xách của Thiên Yết, sau đó tự mình mở cửa đưa nàng vào trong nhà.

Bế Thiên Yết trên tay, Duẫn Hạo đau lòng khi chợt nhận ra một điều, cơ thể nàng thật sự rất nhẹ so với lúc còn ở bệnh viện. Có lẽ do dạo gần đây nàng phải trải qua rất nhiều áp lực nên mới sụt cân trầm trọng như vậy. Điều này khiến Duẫn Hạo bỗng nảy sinh ham muốn có phần tham lam, đó là có thể chăm sóc cho Thiên Yết... Thế nhưng Duẫn Hạo biết rõ anh sẽ không bao giờ có cơ hội đó...

Đưa Thiên Yết lên phòng. Duẫn Hạo nhanh chóng đặt Thiên Yết xuống giường, cẩn thận cúi xuống tháo giày sau đó đắp chăn cho nàng.

Tuy đã xong việc nhưng Duẫn Hạo vẫn chưa rời đi vội, anh đứng lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Yết một lát. Ngay cả lúc ngủ nàng cũng đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng khiến Duẫn Hạo cảm thấy xa vời, cảm thấy không thể nào chạm tới.

Bỗng dưng Thiên Yết mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy, nàng vừa giơ tay chỉ loạn xạ vừa hét lên:

"Lâm Xử Nữ, tôi hận anh!!"

Vừa dứt lời, Thiên Yết bỗng chộp lấy cánh tay của Duẫn Hạo rồi cắn một phát thật mạnh khiến Duẫn Hạo nhăn mặt lại. Mặc kệ cánh tay đã bị nàng cắn đến chảy máu, Duẫn Hạo vẫn giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Yết, động tác vô cùng dịu dàng tựa hồ như anh đang dỗ dành một đứa trẻ.

Một lát sau đó, Thiên Yết lại tiếp tục thiếp đi. Duẫn Hạo khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng đỡ Thiên Yết nằm xuống giường, lần nữa đắp chăn cho nàng rồi lại luyến tiếc đứng ngắm nàng một lúc lâu.

Chợt nhớ đến những lời khi nãy Thiên Yết nói trong cơn say, lòng Duẫn Hạo bỗng thắt lại. Anh quay lưng toan rời đi thì bỗng dưng bị Thiên Yết nắm tay níu lại.

"Đừng đi... đừng đi..."

Duẫn Hạo kinh ngạc quay sang nhìn thì phát hiện ra Thiên Yết đang nói mớ, trong lòng anh bỗng có chút hụt hẫng. Duẫn Hạo cố gắng gỡ tay Thiên Yết ra nhưng không thể vì nàng nắm tay anh quá chặt, cứ như thể nàng đang sợ rằng nếu nàng buông ra thì anh sẽ đi mất vậy.

"Đừng đi... đừng bỏ em..."

Duẫn Hạo vừa định nói gì đó thì bỗng bị Thiên Yết cắt ngang:

"Xử Nữ... đừng đi..."

Nụ cười trên môi Duẫn Hạo chợt tắt, anh cảm tưởng như vừa có một mũi tên đâm thẳng vào tim mình, cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại rất đau. Câu nói: "Anh sẽ không rời đi" vừa định thốt ra khỏi miệng thì liền bị nuốt xuống. Duẫn Hạo nở nụ cười chua xót. Nụ cười này là anh tự giễu chính mình. Tự giễu bản thân đã quá ngu ngốc.

Hóa ra tất cả đều là do anh ảo tưởng.

Khoảnh khắc Thiên Yết đột nhiên nắm lấy tay anh, khoảnh khắc nàng kêu anh đừng đi, anh đã tưởng rằng sự ấm áp đó của nàng là dành cho mình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gọi tên Xử Nữ. Cuối cùng người nàng yêu vẫn là hắn. Là hắn, không phải anh.

Duẫn Hạo cúi người xuống, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Yết, chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt thấp thoáng nét bi thương, chua xót hỏi:

"Rốt cuộc hắn ta có gì tốt? Hắn ta làm em tổn thương đến như vậy, tại sao em vẫn cứ yêu hắn? Cô gái ngốc! Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu từ bỏ, rốt cuộc em muốn tổn thương đến khi nào nữa đây?"

"Tại sao... tại sao em không yêu tôi? Tôi rốt cuộc... rốt cuộc có gì thua kém hắn cơ chứ?"

Lần đầu tiên trong đời, Duẫn Hạo cảm thấy bất lực đến như vậy.

Hóa ra, yêu một người là những cảm giác như thế này sao?

Cảm giác khi yêu một ai đó, chính là đau lòng, là chua xót, là bất lực vì không thể nói tiếng yêu, chỉ có thể nhân lúc người ngủ say thì mới dám thổ lộ lòng mình. Bất quá có lẽ những lời đó người sẽ chẳng bao giờ nghe được, cũng chẳng bao giờ biết rằng mình yêu người đến thế nào.

Duẫn Hạo chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt mình. Dáng vẻ của nàng rất an yên nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng. Nàng cứ thế vô tư say giấc nồng, không hề biết rằng những hành động và lời nói khi nãy của nàng đã khiến Duẫn Hạo đau lòng đến thế nào. Rất đau. Nhưng lại là nỗi đau trong thầm lặng, không thể nào gào khóc, chỉ có thể lặng im gặm nhấm nỗi đau đó từng chút một...

"Tôi vì em mà đau lòng đến thế này, em một chút cũng không biết. Hạ Thiên Yết, em thật biết cách làm cho người ta khổ sở..."

Duẫn Hạo vừa nhìn Thiên Yết vừa mỉm cười chua xót. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Yết ra khỏi tay mình, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Nụ hôn lên trán có nghĩa là một khi đã thật sự yêu, người ta sẽ dẹp bỏ những dục vọng, toan tính, ích kỉ của bản thân mình để trao cho đối phương sự nhiệt thành và trân trọng, chỉ muốn bao dung và che chở, đem lại cảm giác an toàn cho đối phương. Mà nụ hôn này còn có nghĩa là sự cầu mong cho đối phương được bình an, hạnh phúc, mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất của mình đều dành cho đối phương.

Sau đó, trong không gian tĩnh mịch vang lên thanh âm trầm thấp của Duẫn Hạo. Anh vẫn nói mặc dù anh biết rõ rằng Thiên Yết chắc chắn sẽ không nghe thấy những lời này. Giọng điệu của anh phát ra rất chậm rãi và dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa nét bi thương khó tả:

"Hạ Thiên Yết, tôi quyết định rồi, dù em có làm tổn thương tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Vậy nên xin em... làm ơn đừng đẩy tôi ra khỏi em. Em không cần phải đáp trả lại tình cảm này nhưng xin em hãy để tôi được ở bên cạnh em. Hạ Thiên Yết, tôi yêu em... Thật sự rất yêu em..."

Hết chap 34.

Aaaa viết chap này xong cảm thấy mình ác quá, tàn nhẫn quá, trai đẹp đều bị mình ngược hết rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro