Chap 36: Hiện thực và mộng ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đó là bài hát bạn au đã nghe khi viết chap này, mời các nàng cũng thưởng thức ~

...

  "Nếu như nụ cười của em là mộng ảo, vậy thì tôi nguyện trở thành kẻ u mê sống trong mộng ảo đó, mãi mãi cũng không muốn thức tỉnh."  

...

Trên đường về, Song Tử và Thiên Bình đều không nói với nhau một lời nào. Mặc dù xe đã đi được nửa đoạn đường, nhưng cả hai vẫn cứ thế im lặng với nhau. Nhưng vào lúc xe đang đứng chờ đèn đỏ, Thiên Bình lại chủ động bắt chuyện với Song Tử bằng một câu hỏi không đầu không đuôi:

"Muốn nghe tôi kể chuyện không?"

Đột nhiên Thiên Bình lên tiếng khiến Song Tử giật mình. Trước khi gật đầu, hắn tỏ ra hơi bối rối, dáng vẻ hiếm có này của hắn khiến Thiên Bình phì cười. Sau cái gật đầu của Song Tử, Thiên Bình đưa mắt nhìn nơi xa xăm, nàng im lặng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Thật ra... đây không phải là chuyện của tôi mà là chuyện của bạn tôi, chỉ là đột nhiên tôi muốn kể cho anh nghe, đồng thời cũng muốn hỏi anh vài điều từ câu chuyện này. Năm năm trước, cô ấy từng quen một người con trai. Nhưng lúc đó gia cảnh của cô ấy quá nghèo, ngược lại gia đình của chàng trai kia lại vô cùng giàu có và có thế lực, do đó mà cuộc tình của họ bị cấm cản. Cô ấy thật lòng rất yêu chàng trai, nhưng vì chuyện tình của mình bị người lớn phản đối kịch liệt như vậy, cô đã nén đau lòng mà đưa ra quyết định chia tay. Dĩ nhiên là chàng trai kia cũng rất yêu cô nên anh đã không đồng ý, anh thậm chí còn muốn cùng cô bỏ trốn sang nơi khác. Nhưng anh không biết rằng, cô ấy đã bị mẹ của anh gây áp lực đến thế nào. Tình cờ lúc đó cô ấy được một người trong showbiz phát hiện ra tiềm năng nên đã ngỏ ý muốn đưa cô sang nước ngoài để đào tạo. Cô ấy đã đồng ý. Ngày cô ấy lên sân bay để ra nước ngoài, chàng trai đã không đến được, cũng không rõ vì lý do gì. Bạn tôi lúc ấy đã rất đau lòng. Cô ấy đã đứng đợi rất lâu. Mãi đến sau này cô mới biết, ngày hôm đó chàng trai kia vì bị mẹ mình cấm cản không cho rời khỏi nhà nên mới không thể đến đón cô ấy. Khi anh ấy trốn ra khỏi căn nhà đó, anh đã tức tốc chạy ra sân bay để gặp cô, nhưng không may, anh ấy lại gặp tai nạn giao thông... May mắn là anh ấy không chết, chỉ là bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra cô ấy nữa. Nhưng ngày hôm đó, bạn tôi lại không hề hay biết gì, lại còn thầm trách mắng chàng trai kia... Cô ấy ở bên nước ngoài luôn cố gắng làm việc thật tốt để có thể trở thành người có thế lực trong xã hội. Thế nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ quên được chàng trai kia, dù rằng mỗi lần nhớ đến anh ấy, tim cô lại đau như thắt lại. Sau này khi đã có chỗ đứng trong xã hội, khi đã vứt bỏ được gia cảnh nghèo hèn khi xưa của mình, cô ấy quyết định quay trở về nước để gặp lại mối tình năm xưa. Thế nhưng... đáng tiếc là chàng trai đã không còn nhận ra cô ấy nữa. Vậy theo anh, cô ấy có nên kiên trì để được yêu anh ta một lần nữa không?"

Song Tử im lặng lắng nghe câu chuyện mà Thiên Bình kể. Thỉnh thoảng hắn lén đưa mắt nhìn nàng thì trông thấy dáng vẻ nàng vô cùng bình thản, giọng nói của nàng vẫn rất từ tốn và dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt to tròn kia lại như chất chứa cả ngàn tâm tư và nỗi buồn mà hắn không thể hiểu được. Song Tử không rõ vì sao khi hắn nghe câu chuyện mà Thiên Bình kể, hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình đang co thắt lại. Chính Song Tử cũng không rõ tại sao cơ thể hắn lại có những phản ứng đó, cứ như thể hắn đã trải qua hết thảy những sự việc trong câu chuyện mà Thiên Bình kể vậy.

Song Tử cố chấm dứt những dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí mình hiện giờ. Hắn ngẩng lên nhìn cây đèn giao thông, chỉ còn khoảng hai mươi giây nữa là sẽ chuyển sang đèn xanh. Hắn trầm mặc nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Thiên Bình:

"Chẳng phải cô ấy cố gắng gây dựng sự nghiệp chỉ vì muốn trở nên xứng đôi với anh ta, muốn gặp lại anh ta thôi sao? Cũng có thể cô ấy còn có lý do khác là không muốn bị người khác xem thường như trước, nhưng tôi có thể chắc chắn, nguyên do lớn nhất khiến cô ấy cố chấp muốn thay đổi là bởi vì chàng trai kia, người mà cô ấy yêu sâu đậm. Hơn nữa trước khi mất trí nhớ, chàng trai đó cũng rất yêu cô ấy. Tôi nghĩ đó chẳng qua chỉ là thử thách mà lão thiên gia dành cho họ mà thôi. Nếu cô gái đó đủ kiên trì, đủ dũng cảm, thì tôi nghĩ sớm muộn gì chàng trai kia cũng nhận ra cô ấy thôi."

Thiên Bình nghe vậy liền khẽ cười nhạt. Đủ kiên trì ư? Đủ dũng cảm ư? Cuộc sống này không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng. Trên thế gian này, có rất nhiều người yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Trong tình yêu, kiên trì dũng cảm thôi chưa đủ, mà còn cần đến may mắn và duyên phận. Nếu không đủ may mắn và không có duyên phận thì chỉ có thể lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thiên Bình chợt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Nàng khẽ nở nụ cười nhạt, Song Tử à Song Tử, cầu mong mọi điều sẽ giống như hắn nói, cũng cầu mong khi biết được sự thật, hắn sẽ không quá shock.

"Vậy tôi hỏi anh thêm một câu nữa, nếu như sự thật là nước mắt, là đau thương, thì anh có chấp nhận nó hay không?"

Song Tử trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

"Nếu như đã là sự thật thì còn có thể không chấp nhận sao? Sự thật chính là hiện thực, mà hiện thực thì bao giờ cũng tàn khốc hơn mộng ảo. Nhưng tôi vẫn thà chịu đựng sự đau đớn của hiện thực còn hơn là sống u mê không tỉnh ngộ trong mộng ảo. Đến lúc tỉnh lại, chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cũng do sống trong mộng ảo quá lâu mà tự gây thương tổn cho chính mình. Đã là sự thật thì dù có chứa đựng nhiều đau thương mất mát đến thế nào, cũng phải học cách chấp nhận."

Thiên Bình nghe vậy liền khẽ mỉm cười, dường như nàng cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời này của Song Tử. Đoạn, nàng khẽ lẩm bẩm:

"Đúng vậy. Đã là sự thật thì phải chấp nhận..." – đoạn, Thiên Bình đột nhiên quay sang nhìn Song Tử, nàng vốn định khen hắn là những lời mà hắn nói rất đúng. Nhưng trùng hợp là Song Tử lúc đó cũng đang quay sang nhìn Thiên Bình, ánh mắt hắn nhìn nàng rất đỗi dịu dàng, điều đó khiến Thiên Bình giật mình. Cả hai ánh mắt vô tình giao nhau. Thoáng chốc, hai gương mặt tuyệt mỹ đã trở nên gần nhau trong gang tấc.

Thiên Bình đơ người ra, cứ thế nhìn Song Tử chằm chằm, câu nói sắp thoát ra khỏi cuống họng lại bị nàng nhẹ nhàng ép xuống. Cả hai cứ thế chăm chú nhìn nhau, lặng im lắngnghe tiếng trái tim đầy thổn thức từ lồng ngực của đối phương. 

Đột nhiên Song Tử vô thức ghé sát mặt hắn vào gương mặt kiều diễm của Thiên Bình, tựa hồ như hắn muốn đem đôi môi của mình áp sát vào đôi môi đỏ mọng kia. Vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Thiên Bình khẽ nhắm mắt. Chợt một đoạn ký ức chậm rãi hiện lên trong tâm trí nàng, đó là cảnh một cô gái rất xinh đẹp đang nắm lấy tay nàng, cô ấy vừa khóc vừa nói với nàng: "Coi như là tôi van xin cô, xin cô hãy buông tha cho anh ấy đi, có được không?". Thiên Bình giật mình mở mắt, đoạn ký ức nhanh chóng tan biến, nhờ vậy mà nàng thức tỉnh. Đoạn, Thiên Bình lập tức đưa tay đẩy Song Tử ra khi chỉ còn vài centimét nữa là môi hắn đã chạm vào môi nàng.

Đột nhiên bị đẩy ra bất ngờ, Song Tử lúc này mới giật mình thức tỉnh. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động khi nãy của mình. Đó vốn chỉ là hành động trong vô thức của Song Tử, chính hắn còn không rõ mình vừa làm gì. Hắn nhớ lúc đó bản thân hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là muốn chạm vào đôi môi nóng bỏng kia, muốn đem Thiên Bình gắt gao ôm lấy. Khoảnh khắc bị nàng lạnh lùng đẩy ra, Song Tử chợt cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên, sau đó hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng hụt hẫng.

Mặc dù vậy, Song Tử vẫn rất biết cách che giấu cảm xúc của mình hiện giờ. Ngoài mặt hắn tỏ ra vô cùng lãnh đạm, thế nhưng nội tâm bên trong đã sớm dâng lên từng đợt sóng to sóng nhỏ khiến hắn cảm thấy rất đỗi khó chịu. Bỗng dưng Thiên Bình cất tiếng khiến Song Tử giật mình thức tỉnh, những dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn cũng nhanh chóng bị nàng cắt đứt:

"Ừm... đèn xanh rồi..." – nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở hắn, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn không nhìn hắn mà lại nhìn cảnh vật bên kia đường, có lẽ là do ảnh hưởng của chuyện khi nãy đã khiến Thiên Bình cảm thấy ngượng ngùng khi phải đối diện với Song Tử.

"À, xin lỗi, tôi lơ đãng quá!" – Song Tử nhanh chóng đáp lại. Rất may là đoạn đường này khá vắng vẻ nên hiện tại ở đây chỉ có mỗi xe của hắn, nếu chuyện khi nãy mà để người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ rất ngượng ngùng. Chợt Song Tử ngẩng lên nhìn cây đèn giao thông, hóa ra đã chuyển sang đèn xanh từ rất lâu rồi, vậy mà hắn lại không để ý. Nghĩ đến đây, Song Tử thầm tự trách bản thân đã quá lơ đãng, sau đó hắn nhanh chóng lái xe rời đi.

...

Sau khi rời khỏi nhà hàng East West Brewing, Sư Tử vốn định đưa Ma Kết về trước, sau đó tự mình lái xe về nhà nhưng cô lại tình cờ trông thấy Xử Nữ chở Thiên Yết đi đâu đó nên cô đã tự ý đưa Ma Kết đi theo dõi bọn họ. Dĩ nhiên là Ma Kết không đồng ý vì hắn cho rằng Xử Nữ và Thiên Yết đang đi hẹn hò, nếu đi theo thì họ sẽ trở thành kỳ đà cản mũi, xen vào chuyện tốt của người khác. Cuối cùng Sư Tử vẫn quyết định lái xe đi theo Xử Nữ và Thiên Yết, Ma Kết có phản đối cũng bất thành bởi vì xe là của Sư Tử, vì thế hắn đành phải cam chịu để mặc cho Sư Tử chở mình theo cùng.

Cuối cùng, cả hai trông thấy Xử Nữ và Thiên Yết ghé vào một nhà hàng, hai người cũng lập tức vào theo. Ma Kết dĩ nhiên là không tình nguyện, từ đầu tới cuối hắn đều bị Sư Tử ép buộc bằng cách tự ý dắt tay hắn vào cùng. Mặc dù được cô chủ động nắm tay nhưng Ma Kết vẫn tỏ ra vô cùng chán nản vì từ khi cả hai bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào họ khiến Ma Kết cảm thấy bản thân vô cùng mất phong độ. Từ bao giờ mà trông hắn với cô lại như đang đi bắt ghen vậy?

"Người anh em, xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của cậu..." – Ma Kết khẽ lẩm bẩm, lời này là hắn muốn gửi đến Xử Nữ, hắn đang tạ lỗi với Xử Nữ từ tận đáy lòng mình, thế nhưng Sư Tử lại nghe thấy. Cô quay sang lườm hắn, lạnh lùng quát hắn một câu: "Lắm mồm!". Thấy thái độ này của cô, Ma Kết lập tức im bặt.

Sư Tử nhanh chóng dắt tay Ma Kết đi đến chỗ Xử Nữ và Thiên Yết đang ngồi. Vừa trông thấy sự xuất hiện của hai người họ, Xử Nữ và Thiên Yết đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Sư Tử? Sao mày lại ở đây?" – Thiên Yết nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ tiến về phía Sư Tử.

Riêng Xử Nữ lại không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng lườm Ma Kết một cái khiến Dương thiếu nhà ta giật mình cúi gằm mặt xuống. Xử Nữ thấy vậy liền khẽ thở dài, vậy là xem như kế hoạch đầy lãng mạn của hắn đã bị hai cái "bóng đèn" này phá hoại rồi!

"À... Ma Kết rủ tao đến đây ăn, không ngờ lại tình cờ gặp mày và Xử Nữ, đúng là trùng hợp nha!" – Sư Tử giả vờ nói. Mặc dù là nói dối nhưng cô lại nói với vẻ vô cùng tự nhiên khiến Thiên Yết không mảy may nghi ngờ. Rồi Sư Tử khẽ nhìn về phía Xử Nữ thì cô trông thấy hắn đang đen mặt lại. Thấy biểu cảm khó chịu đó của hắn, cô vui vẻ cười thầm trong bụng: "Xử Nữ à Xử Nữ, anh muốn yêu lại từ đầu sao? Còn lâu tôi mới cho anh toại nguyện!".

Sau đó Sư Tử và Ma Kết mau chóng ngồi vào bàn, họ ngồi phía đối diện với Xử Nữ và Thiên Yết. Một lúc sau đó có một nam nhân viên phục vụ đem menu đến chỗ bàn của họ. Người gọi món cuối cùng là Sư Tử:

"À, lấy cho tôi một phần bò sốt tiêu, một phần bánh Cream Brulee và một ly mocktail nhé! Cảm ơn anh!" – nói xong cô nhanh chóng đưa lại menu cho nam nhân viên, sau đó không quên nói lời cảm ơn kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến nam nhân viên đơ người ra, mặc dù bàn tay anh đã sớm đặt lên menu nhưng vẫn không chịu lấy menu về, hành động này của nam nhân viên khiến Sư Tử cảm thấy khá khó hiểu.

"E hèm..." – Đột nhiên Ma Kết khẽ đằng hắng một tiếng khiến nam nhân viên giật mình thức tỉnh, anh ta bối rối cầm lấy menu rồi đưa mắt nhìn cả bốn người một lượt. Khi nhìn sang Ma Kết, anh lại tiếp tục giật mình khi thấy cái lườm cảnh cáo của Dương thiếu. Nam nhân viên đáng thương lúng túng nói: "Xin... xin quý khách vui lòng đợi một lát, đồ ăn rất nhanh sẽ được đem ra!" rồi nhanh chóng rời đi.

Thiên Yết do ngồi phía đối diện nên đã chứng kiến hết tất cả cảnh tượng khi nãy, tuy Sư Tử không nhận ra nhưng nàng lại nhận ra hành động vừa rồi của Ma Kết là có ý gì. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ bị dọa đến sợ hãi ra mặt của nam nhân viên khi nãy, nàng liền không nhịn được mà phì cười. Xử Nữ ở bên cạnh thấy phản ứng này của Thiên Yết liền dịu dàng hỏi nàng:

"Sao vậy? Có chuyện gì vui à?"

"À... Không... không có gì." – Thiên Yết nói mà vẫn không nhịn được cười. Xử Nữ khẽ kinh ngạc nhìn nàng. Đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười thật tâm này của nàng, hắn cũng không rõ là bao lâu, hắn chỉ nhớ là hắn đã đợi rất lâu, chỉ để có thể nhìn thấy nàng vui vẻ mỉm cười với hắn. Nghĩ đến đây, Xử Nữ mới giật mình nhận ra trái tim hắn lại rung động thêm lần nữa vì nàng. Một trận ấm áp đột ngột truyền đến, từ từ lan tỏa vào tứ chi bách hài* của hắn. Quả nhiên, Thiên Yết cười rất đẹp xinh. Nghĩ đến đây, Xử Nữ đau khổ nở nụ cười nhạt. Nàng thuần khiết tựa như đóa mẫu đơn xinh đẹp. Thế nhưng chính tay hắn đã ngắt nát từng cánh hoa của đóa mẫu đơn đó. Vậy mà bây giờ hắn lại mong đóa mẫu đơn đó lần nữa nở rộ vì hắn. Chính hắn còn cảm thấy bản thân thật nực cười.

Thấy  Xử Nữ đang chăm chú nhìn mình, Thiên Yết liền giật mình thức tỉnh. Nàng vừa làm gì thế này? Chẳng phải nàng muốn trả thù ư? Vậy thì tại sao nàng lại tỏ ra thân thiết với hắn, còn vui vẻ cười trước mặt hắn nữa?

"Hạ Thiên Yết, mày bị điên rồi!" – Nàng thầm trách bản thân.

Đột nhiên Thiên Yết lại thay đổi thái độ khiến Xử Nữ kinh ngạc. Sự thay đổi đột ngột này của nàng khiến hắn cảm giác như nụ cười chân thật khi nãy chỉ là mộng ảo do chính hắn tưởng tượng ra, còn sự lạnh lùng hiện tại của nàng mới chính là hiện thực tàn khốc dành cho hắn. Thế nhưng... trong hoàn cảnh này, hắn lại muốn mãi mãi đắm chìm trong ảo mộng.

"Nếu như nụ cười của em là mộng ảo, vậy thì tôi nguyện trở thành kẻ u mê sống trong mộng ảo đó, mãi mãi cũng không muốn thức tỉnh."

Sau đó, đồ ăn rất nhanh được đem ra. Xử Nữ ân cần đưa cho Thiên Yết dao nĩa mà hắn vừa lau xong, rồi hắn cố tình ghé sát vào người nàng, khẽ thì thầm với nàng:

"Em cười rất đẹp. Sau này ở trước mặt tôi, em nên cười nhiều một chút, không cần phải cố gắng gồng mình, cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ." – Nụ cười của nàng, chính là thứ mà hắn nguyện khắc ghi trong tim, một lòng bảo hộ.

Thiên Yết lặng im không đáp. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn mà cười nhiều một chút. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tình cảnh của bọn họ, đã sớm không thể trở lại như trước được nữa rồi. Mà nàng, cũng chẳng thể quay đầu được nữa...

Hết chap 36.

*Tứ chi bách hài: tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro