Chap 38: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Rốt cục, đâu mới là con người thật của anh? Là một Duẫn Hạo dịu dàng, ấm áp động lòng người, hay là một Duẫn Hạo có thể khiến người đối diện cảm thấy run rẩy này?" 

...

"Anh quen cô ta sao?"

Duẫn Hạo có vẻ khá bất ngờ khi tình cờ gặp Xử Nữ. Anh đưa mắt nhìn Vi Vi rồi lại ngẩng lên đối diện với Xử Nữ, bình tĩnh đáp:

"Cô ấy là bệnh nhân của tôi."

Xử Nữ khẽ nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Duẫn Hạo như thể vừa nghe được một chuyện rất thú vị:

"Ồ? Bệnh nhân?"

Thấy thái độ đầy mỉa mai của Xử Nữ, Duẫn Hạo vẫn không có lấy nửa điểm tức giận mà vẫn giữ dáng vẻ vô cùng điềm đạm cùng bình tĩnh. Anh không ngừng ngại nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ rồi khẽ mỉm cười, ôn tồn đáp:

"Đúng vậy. Tôi đã từng chữa trị cho cô ấy, vì vậy nên chúng tôi có quen biết nhau."

"Có vẻ như anh vẫn chưa biết gì về con người thật của cô ta nhỉ? Mà như vậy cũng tốt. Nhưng tôi khuyên anh nên cẩn thận!" – Xử Nữ bỗng tiến đến gần Duẫn Hạo, vừa nói hắn vừa đưa tay vỗ vai anh. Đoạn, hắn ghé sát vào người Duẫn Hạo, khẽ thì thầm với anh – "Cô ta không tốt như anh nghĩ, vậy nên đừng để bản thân bị mắc lừa."

Vừa dứt lời, Xử Nữ lập tức rời đi, thậm chí còn chẳng để cho Duẫn Hạo có cơ hội trả lời.

Nụ cười nhẹ nhàng còn đọng lại trên môi Duẫn Hạo chợt vụt tắt khi Xử Nữ vừa rời đi. Duẫn Hạo khẽ xoay người, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng của Xử Nữ, đôi tay anh vô thức nắm chặt lại, để lộ cả những đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng. Hàn khí từ người Duẫn Hạo lặng lẽ lan tỏa ra khắp không gian xung quanh, khiến Vi Vi ở bên cạnh "không rét mà run". Nhìn gương mặt đầy thâm trầm của Duẫn Hạo, Vi Vi thực tò mò muốn biết hiện tại anh đang nghĩ gì. 

Tính đến hiện tại, Vi Vi quen biết Duẫn Hạo cũng đã được hơn một tháng rồi, vậy mà cô vẫn không thể hiểu hết con người của anh. Cô ta cũng buộc phải thừa nhận rằng anh quả thực rất đáng sợ. Mới mấy phút trước vẫn còn rất điềm đạm, dịu dàng, nhưng sau đó có thể lập tức chuyển thành con người khác, chỉ còn lại dáng vẻ lãnh đạm cùng tàn nhẫn. Rốt cục, đâu mới là con người thật của anh? Là một Duẫn Hạo dịu dàng, ấm áp động lòng người, hay là một Duẫn Hạo có thể khiến người đối diện cảm thấy run rẩy này?

Lúc này đây, Duẫn Hạo vẫn còn đang nghĩ đến những lời của Xử Nữ khi nãy. Đoạn, anh khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:

"Người nên cẩn thận... phải là cậu mới đúng."

...

Ngày hôm sau...

Hiện tại ở công ty của Thiên Yết đang là giờ giải lao, mọi người đều xuống căn tin để ăn trưa. Thiên Yết đang ngồi ăn cùng đồng nghiệp thì bỗng nhận được một thông báo qua điện thoại.

Nàng nhanh chóng mở mục tin nhắn ra xem thì thấy tổng giám đốc Kim Tuấn Triệt vừa gửi đến một tin nhắn có nội dung rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng uy lực: "Đến gặp tôi ngay!". Thiên Yết khẽ thở dài chán nản, đang ăn cơm mà cũng không được yên. Nàng thật sai lầm khi quyết định làm thư ký cho anh ta!

"Ai nhắn cho chị vậy?"

Thiên Yết ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng hỏi mình là Nhậm Doanh - cô gái đang ăn trưa cùng nàng. Cô ấy nhỏ hơn nàng hai tuổi. Trong công ty thì Thiên Yết thân với Nhậm Doanh nhất, họ thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau và hay tâm sự những phiền muộn cho nhau nghe. Thiên Yết còn thường xuyên kể xấu về Tuấn Triệt cho Nhậm Doanh nghe nữa. Nên nghĩ tới tin nhắn khi nãy của Tuấn Triệt, nàng liền khẽ thở dài, bực dọc nói:

"Là Tuấn Triệt. Anh ta kêu chị phải lên phòng gặp anh ta ngay lập tức. Em xem có quá đáng không cơ chứ? Đã hại chị ăn trưa trễ, bây giờ lại còn có ý định không cho chị tiếp tục ăn trưa nữa chứ!"

Nhậm Doanh thấy vậy liền khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Yết, dịu dàng an ủi nàng:

"Em hiểu mà. Anh ta quả thực rất quá đáng! Vì vậy mà chị càng phải cố gắng hơn nữa a! Thôi, chị đi mau đi kẻo trễ!" – cô lên tiếng hối thúc.

Thiên Yết nghe vậy liền khẽ gật đầu với Nhậm Doanh, sau đó nàng chào tạm biệt cô rồi đeo túi xách lên, nhanh chóng rời khỏi căn tin để lên phòng của tổng giám đốc. 

...

Đứng trước cửa phòng làm việc của Tuấn Triệt, Thiên Yết khẽ hít thở một hơi thật sâu để giúp bản thân trở nên bình tĩnh và tự tin hơn rồi nàng mới đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc cốc...

Ngay sau đó, từ trong phòng bỗng truyền ra giọng nói đầy uy lực của Kim Tuấn Triệt:

"Vào đi!"

Thiên Yết nghe vậy liền nhanh chóng mở cửa rồi bước vào phòng, kết quả khi thấy cảnh tượng bên trong, nàng liền đơ người ra một lúc lâu.

Trước mặt nàng hiện giờ không chỉ có mỗi Kim Tuấn Triệt đang ngồi ở bàn làm việc mà ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị - Lâm Xử Nữ.

Thiên Yết kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa kia, trong lòng nàng lúc này đang không ngừng thắc mắc vì sao Xử Nữ lại đột nhiên có mặt ở đây. Mãi đến khi đã định thần trở lại, nàng mới ngẩng lên nhìn Kim Tuấn Triệt, khẽ cúi chào anh ta rồi lịch sự hỏi:

"Tổng giám đốc gọi tôi có gì không ạ?"

Kim Tuấn Triệt nhanh chóng đáp:

"Cũng không có gì, chỉ là..." – nói tới đây bỗng dưng Tuấn Triệt ngừng lại một lúc, anh đưa mắt nhìn Xử Nữ rồi mới ngẩng lên nhìn Thiên Yết, tiếp tục nói – "Lâm tổng muốn gặp cô."

Thiên Yết nghe vậy liền trố mắt kinh ngạc nhìn Xử Nữ, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì Xử Nữ đã đứng dậy, hắn tiến về phía nàng rồi chủ động nắm tay nàng, sau đó mỉm cười nói với Tuấn Triệt một cách vô cùng lịch sự:

"Cảm ơn Kim tổng."

Thấy Tuấn Triệt chỉ khẽ gật đầu, Xử Nữ lập tức kéo Thiên Yết ra khỏi phòng.

...

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Thiên Yết bực dọc cằn nhằn với Xử Nữ khi đột nhiên bị hắn nắm tay kéo ra khỏi phòng. Nàng cố giằng tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được, điều đó khiến nàng thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng Xử Nữ đã dẫn nàng đến một chỗ không người trong công ty rồi mới chịu buông tay nàng ra. Thiên Yết cau mày nhìn Xử Nữ khi thấy bàn tay mình vì bị hắn nắm chặt mà trở nên ửng đỏ, nàng bực dọc nói:

"Nếu có chuyện gì muốn nói thì anh mau nói nhanh đi, tôi còn có chuyện phải làm." – "chuyện phải làm" ở đây cũng không phải chuyện gì to tát mà chỉ là Thiên Yết muốn ăn tiếp bữa trưa dang dở của mình.

Xử Nữ dường như không hề để tâm gì đến thái độ lạnh lùng này của Thiên Yết. Hắn kiên định nhìn nàng rồi nói như ra lệnh:

"Chấm dứt với Duẫn Hạo đi!"

Thiên Yết kinh ngạc nhìn Xử Nữ, nàng khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi lại hắn:

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi bảo em chia tay với Duẫn Hạo đi, đừng tiếp tục qua lại với hắn nữa!"

"Anh đang ra lệnh cho tôi sao? Mà tại sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ?"

"Phải, tôi là đang ra lệnh cho em đấy! Chia tay với hắn đi!" – Xử Nữ bá đạo nói.

Câu trả lời này của Xử Nữ khiến Thiên Yết thấy vô cùng nực cười. Nàng lạnh lùng đáp lại hắn:

"Nếu anh đến đây chỉ để yêu cầu tôi về việc đó thì anh về đi! Hiện tại tôi còn có chuyện quan trọng cần phải làm, tôi xin phép đi trước." - rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Xử Nữ khẽ thở dài khi thấy thái độ này của nàng. Hết cách, hắn đành phải nói thẳng vấn đề:

"Duẫn Hạo có quen biết với Vi Vi. Em còn nhớ cô ta chứ? Tôi nghĩ chắc hẳn Sư Tử cũng đã kể cho em nghe về cô ta rồi."

Quả nhiên đúng như Xử Nữ dự đoán, sau khi nghe xong câu nói của hắn, Thiên Yết đã ngập ngừng dừng lại. Nàng cố gắng che giấu sự ngạc nhiên, cố giữ cho gương mặt mình trông thật bình tĩnh rồi mới chậm rãi xoay người sang nhìn Xử Nữ:

"Anh muốn tôi nên tin anh, hay bắt buộc phải tin anh?"

Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hắn kiên định đáp:

"Em nhất định phải tin tôi."

...

"Thiên Yết, tôi muốn biết lịch trình làm việc của mình."

Kim Tuấn Triệt nói xong liền ngẩng lên nhìn Thiên Yết đang đứng bên cạnh thì bỗng bắt gặp dáng vẻ đầy lơ đãng của nàng. Mặc dù vậy, anh vẫn im lặng đợi nàng trả lời. Thế nhưng ba phút đã trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Tuấn Triệt liền khẽ thở dài, cô thư ký của anh lại đang bận suy nghĩ gì đó nữa rồi. Kể từ lúc gặp Xử Nữ xong, Thiên Yết liền trở nên vô cùng lơ đãng, ngay cả nhiệm vụ đơn giản mà Tuấn Triệt giao cho nàng là giúp anh hẹn lịch với đối tác mà nàng cũng quên béng đi mất, lần này thì ở ngay bên cạnh anh mà lại không chú ý lắng nghe anh nói. Đoạn, Tuấn Triệt cố nén cơn bực, kiên nhẫn gọi tên Thiên Yết:

"Thiên Yết."

"..."

"HẠ THIÊN YẾT!"

Thiên Yết đang mải suy nghĩ về câu nói khi nãy của Xử Nữ thì bỗng bị tiếng gọi của Tuấn Triệt kéo trở về thực tại. Nàng giật mình thức tỉnh, dáng vẻ mơ màng lúc nãy cũng nhanh chóng biến mất. Nàng lập tức quay sang nhìn Tuấn Triệt, ngây ngô hỏi hắn một câu:

"À vâng... Có chuyện gì sao ạ?"

Tuấn Triệt khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế để cơn giận dữ không bộc phát. Thiên Yết đứng bên cạnh vẫn tiếp tục ngây ngô nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dáng vẻ đó của nàng khiến Tuấn Triệt dù có muốn giận cũng không thể giận nổi, chỉ biết thở dài bất lực rồi kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu của mình lần nữa:

"Cho tôi biết lịch trình làm việc của mình!"

Thiên Yết nghe vậy liền khẽ "à" một tiếng rồi cúi mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sau đó lập tức ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Triệt, nhanh nhẹn đáp:

"Bây giờ đã là 12 giờ 40 phút, sắp tới giám đốc có hẹn với Trác tổng vào lúc 13 giờ 30 phút, nên hiện tại giám đốc có thể nghỉ ngơi. Còn sau khi gặp Trác tổng xong thì sẽ..."

Thiên Yết đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dưng lại bị Tuấn Triệt lạnh lùng cắt ngang:

"Được rồi."

Thiên Yết lập tức ngừng lại, nàng im lặng chờ Tuấn Triệt đưa ra chỉ thị. Thấy dáng vẻ này của nàng, Tuấn Triệt liền trầm mặc nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lên tiếng hỏi:

"Khi nãy cô vẫn chưa ăn xong cơm trưa đúng không? Có muốn đi ăn với tôi không?"

Thiên Yết khéo léo từ chối khiến Tuấn Triệt có chút hụt hẫng:

"Xin lỗi giám đốc, tôi đã có hẹn với người khác rồi."

 "À, vậy sao? Thế thì cô đi đi. Khi nào gần đến giờ hẹn thì nhớ giúp tôi chuẩn bị!"

"Vâng."

Như chỉ chờ có câu nói này của Tuấn Triệt, Thiên Yết nhanh chóng đáp lại rồi gấp gáp rời khỏi phòng. Hiện tại nàng đã được nghỉ giải lao, vì vậy nàng sẽ đến gặp Duẫn Hạo. Nàng muốn đính chính lại lời Xử Nữ nói rốt cục có phải là thật hay không.

...

Rất may là hiện tại Duẫn Hạo cũng đang rảnh rỗi, vì thế anh và Thiên Yết đã quyết định sẽ gặp nhau tại nhà hàng Tree House. Lúc nghe Thiên Yết nói muốn gặp mình, Duẫn Hạo đã tỏ ra khá bất ngờ bởi vì trước giờ nàng rất ít khi chủ động hẹn gặp anh, trừ phi giữa hai người có chuyện gì đó quan trọng cần phải giải quyết ngay mà thôi.

Khoảng gần mười phút sau đó Duẫn Hạo mới đến. Cả hai nhanh chóng gọi món và bắt chuyện với nhau, Duẫn Hạo là người chủ động nói trước:

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. À, em gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"

"Không sao đâu. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Mà... chẳng lẽ phải có chuyện mới được gọi anh ra sao?" – Thiên Yết đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Duẫn Hạo bối rối:

"À không... Ý tôi không phải như vậy đâu..."

Thấy dáng vẻ lúng túng này của Duẫn Hạo, Thiên Yết liền phì cười:

"Xin lỗi, tôi chỉ trêu anh một chút thôi. Thật ra hôm nay tôi hẹn gặp anh là bởi vì..."

Nói đến đây Thiên Yết đột nhiên dừng lại, nàng trầm mặc suy nghĩ, phân vân không biết có nên nói huỵch toẹt ra là nàng muốn hỏi Duẫn Hạo có quen biết với Vi Vi hay không.

Duẫn Hạo thấy Thiên Yết đang nói lại ngừng nên có chút tò mò hỏi lại nàng:

"Vì...?"

Cuối cùng sau một hồi phân vân, Thiên Yết quyết định không nói ra vấn đề mình muốn hỏi vì đột nhiên hỏi như thế thì sẽ khá là kỳ lạ, bởi vì hiện tại nàng đang giả vờ mất trí nhớ, hơn nữa cũng chưa chắc lời Xử Nữ nói là đúng. Mà nếu đúng thật thì nhỡ đâu Vi Vi chỉ là bệnh nhân của Duẫn Hạo thôi thì sao? Do đó, nàng liền nhanh trí nghĩ ra câu trả lời khác cho phù hợp:

"À, còn nhớ khi trước tôi từng muốn bao anh ăn một bữa chứ? Nhưng tiếc là lúc đó tôi đã không thực hiện được lời hứa. Bây giờ đột nhiên nhớ ra chuyện đó nên tôi mới mời anh đến đây."

Duẫn Hạo nghe vậy liền khẽ "à" một tiếng rồi dịu dàng đáp lại:

"Vậy sao! Thật ra em cũng không cần phải cố gắng thực hiện lời hứa đó đâu, bởi vì tôi cũng đã sớm quên chuyện đó rồi."

Nghe Duẫn Hạo nói vậy, Thiên Yết liền khẽ cau mày, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi, nàng lên tiếng "đe dọa" anh:

"Vậy sao được! Nếu anh còn từ chối hay tranh giành việc trả tiền thì tôi sẽ giận anh luôn đó!"

Duẫn Hạo trông thấy dáng vẻ trẻ con này của Thiên Yết liền khẽ đơ ra một lúc rồi phì cười. Có trời mới biết lúc đó anh thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng. Đoạn, Duẫn Hạo cố gắng kìm nén ham muốn kia của mình, anh dịu dàng đáp lời Thiên Yết:

"Nếu em đã nói vậy thì hôm nay tôi sẽ không khách sáo nữa."

"Phải vậy chứ!" - Vừa nói Thiên Yết vừa vui vẻ mỉm cười, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa rạng rỡ này của nàng đã khiến Duẫn Hạo ngẩn ngơ hồi lâu.

Sau đó, đồ ăn nhanh chóng được đem ra, Duẫn Hạo và Thiên Yết lịch sự nói lời cảm ơn người phục vụ rồi bắt đầu cúi xuống lau muỗng nĩa của mình.

Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện được một lúc thì đột nhiên có một nhân viên phục vụ bất cẩn làm đổ nước lên người Duẫn Hạo nên anh phải vào nhà vệ sinh để lau chùi. Trong lúc chờ đợi Duẫn Hạo, Thiên Yết đã vô tình nhìn thấy trong điện thoại của Duẫn Hạo có một số máy lạ gọi đến cho anh. Thiên Yết chần chừ không biết có nên giúp Duẫn Hạo nghe máy hay không. Cuối cùng nàng quyết định là không, vì làm như vậy sẽ khá bất lịch sự. Vậy nên nàng trầm mặc dùng ngón tay đùa nghịch muỗng nĩa trên bàn cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Thế nhưng một lúc sau, số máy đó lại tiếp tục gọi đến. Thấy vậy, Thiên Yết đành phải bấm vào nút nghe cuộc gọi.

Nàng cầm điện thoại rồi áp bên tai, còn chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia đã truyền đến một chất giọng vô cùng quen thuộc mà e rằng cả đời này Thiên Yết cũng chẳng thể quên được chủ nhân của giọng nói đó:

"Tại sao đến bây giờ anh mới nghe điện thoại của em? Chúng ta gặp nhau đi! Em có chuyện muốn nói với anh."

Là Vi Vi.

Thiên Yết sững sờ, nàng vô thức buông điện thoại xuống, mặc cho Vi Vi vẫn liên tiếp nói:

"Duẫn Hạo, Vương Duẫn Hạo! Anh có đang nghe em nói không? Duẫn Hạo, mau trả lời đi! Em muốn gặp anh."

Mãi cho đến lúc trông thấy Duẫn Hạo bước ra, Thiên Yết mới bình tĩnh trở lại. Nàng nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt màn hình điện thoại của Duẫn Hạo. Trông thấy Duẫn Hạo đang tiến về phía mình, nàng liền dịu dàng nở nụ cười với anh.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu..."

"À, không sao đâu."

Nói đoạn, Thiên Yết liền cúi mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, hiện tại đã là 13 giờ 10 phút, nàng cần phải nhanh chóng về công ty để giúp Tuấn Triệt chuẩn bị cho cuộc hẹn với đối tác. Nghĩ vậy, nàng liền ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo, gấp gáp nói với anh:

"Bây giờ tôi phải đi rồi, một lát nữa tôi còn phải gặp đối tác. Mà anh cũng nên trở về thay đồ đi, mặc như thế sẽ khó chịu lắm."

Duẫn Hạo có chút hụt hẫng khi thấy dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi của Thiên Yết. Anh cố kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đáp lời nàng:

"Ừm, vậy em mau đi đi!"

Sau đó, Thiên Yết nhanh chóng nói lời tạm biệt Duẫn Hạo rồi đứng dậy đi thanh toán tiền. Nàng rời khỏi nhà hàng với biết bao suy nghĩ bộn bề về cuộc gọi khi nãy của Vi Vi.

Ngay sau đó, Duẫn Hạo cũng định rời đi nhưng đột nhiên anh lại thấy màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi đến của Vi Vi thì liền dừng lại.  Anh khẽ nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi mới chịu nghe máy:

"Có chuyện gì sao?"

"Tại sao khi nãy lại không trả lời em, lại còn tắt máy đột ngột nữa?"

Nghe Vi Vi nói vậy, Duẫn Hạo liền kinh ngạc hỏi lại cô ta:

"Khi nãy cô có gọi cho tôi sao? Gọi khi nào?"

"Vậy khi nãy không phải anh nghe máy sao?"

"Tôi hỏi cô gọi cho tôi khi nào?"

"Cách đây năm phút trước..."

Duẫn Hạo tỏ ra khá sững sờ khi nghe thấy câu trả lời của Vi Vi. Anh khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về một khoảng không vô định. Vi Vi gọi cho anh từ năm phút trước, lúc đó anh vẫn còn đang trong nhà vệ sinh nên dĩ nhiên là sẽ không thể nghe máy. Vậy thì người nghe cuộc gọi khi nãy của Vi Vi chỉ có thể là...

Thiên Yết.

Nhưng có điểm này Duẫn Hạo vẫn cảm thấy khá kỳ lạ. Nếu như nàng là người nghe cuộc gọi của Vi Vi thì tại sao khi nãy lại không phản ứng gì? Duẫn Hạo có thể chắc chắn một điều rằng Sư Tử đều đã sớm đem những chuyện của trước kia ra kể cho Thiên Yết nghe rồi.

Trong lúc Duẫn Hạo đang trầm mặc suy nghĩ thì giọng nói của Vi Vi lại vang lên, kéo anh quay trở về thực tại:

"Duẫn Hạo, anh có đang nghe máy không đó? Tại sao không nói gì đi? Rốt cục khi nãy ai đã nghe điện thoại của anh vậy? Mau trả lời em đi!"

Nghe thấy những câu hỏi dồn dập của Vi Vi, Duẫn Hạo khẽ nhíu mày khó chịu, chán ghét nói:

"Người nghe cuộc gọi khi nãy của cô là bạn của tôi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây."

Sau đó không để Vi Vi kịp đáp lại, Duẫn Hạo lập tức bấm nút kết thúc cuộc gọi một cách vô cùng dứt khoát.

Duẫn Hạo chăm chú nhìn điện thoại của mình mãi cho đến khi trên màn hình chỉ còn lại một màu tối đen. So với dáng vẻ điềm đạm và dịu dàng khi ở bên cạnh Thiên Yết, Duẫn Hạo của hiện tại dường như đã biến thành một người khác. Vô cùng thâm sâu khó lường. Đoạn, anh hướng đôi mắt đầy thâm trầm nhìn về nơi xa xăm trước mặt, ngón trỏ vô thức gõ lên mặt bàn, nghi hoặc nghĩ:

"Hạ Thiên Yết, sao em có thể bình tĩnh như vậy?"

Hết chap 38.

Thật sự xin lỗi các nàng, vì cốt truyện hiện tại đã thay đổi so với cốt truyện ban đầu của ta nên do đó mà có một số chi tiết ta buộc phải sửa đổi lại để phù hợp với cốt truyện hơn. Ta sẽ sửa lại tuổi của Duẫn Hạo. Ban đầu Duẫn Hạo 26 tuổi, bây giờ ta sẽ sửa lại là 30 tuổi nhé! 

À, ở chap này ta cũng đã thay đổi cách xưng hô của Duẫn Hạo đối với Thiên Yết, không còn là "tôi - cô" nữa mà sẽ là "tôi - em" cho tình cảm hơn :3

Sì poi chap sau: Thiên Yết vô tình phát hiện ra bí mật động trời của Duẫn Hạo, về gia thế thật sự của anh. Cô... phải làm gì đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro