Chap 39: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, kể từ lúc gặp mặt Duẫn Hạo xong, Thiên Yết chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Đầu óc nàng lúc nào cũng nghĩ về Duẫn Hạo, Vi Vi và cả cuộc gọi của cô ta lúc trưa, điều nàng muốn biết nhất chính là mối quan hệ giữa hai người họ. Cuối cùng Thiên Yết quyết định chấm dứt tình trạng đoán già đoán non này, nàng sẽ chủ động đến gặp Duẫn Hạo để thẳng thắn nói chuyện với anh một phen.

Mặc dù vậy, Thiên Yết vẫn quyết định không thông báo cho Duẫn Hạo biết là nàng sẽ đến gặp anh, bởi vì nàng vẫn chưa thể dứt khoát về quyết định của mình. Vả lại cũng không chắc là hiện tại nàng có thể gặp được Duẫn Hạo. Anh là một trong những vị bác sỹ giỏi nhất của bệnh viện nên đương nhiên sẽ rất bận rộn, rất hiếm khi có thời gian rảnh. Thiên Yết nghĩ tạm thời nàng vẫn nên đến bệnh viện trước, nếu không gặp được Duẫn Hạo thì chắc là nàng sẽ đi đâu đó để giải khuây.

Nghĩ là làm, sau đó Thiên Yết liền tự mình lái xe đến bệnh viện Lâm Nhân. Vì nhà nàng và Sư Tử khá gần bệnh viện nên nàng chỉ mất hơn năm phút là tới nơi, nếu như đi bộ thì sẽ hơi lâu một chút.

Vừa bước vào bệnh viện, Thiên Yết liền cảm thấy hơi choáng ngợp trước cảnh tượng đông đúc bên trong, người người đi qua đi lại trước mặt nàng khiến nàng chợt cảm thấy có chút lạc lõng. Mỗi người trong số bọn họ đều có công việc của riêng mình, ai trông cũng đều vô cùng bận rộn. Quả nhiên đúng là bệnh viện quốc tế 5 sao, lúc nào cũng tấp nập người đến khám. Thiên Yết chợt cảm thấy mệt mỏi thay cho Duẫn Hạo, công việc của nàng tuy cũng rất bận rộn nhưng vẫn chẳng thấm gì so với công việc của anh. Thế mà trước kia anh vẫn tranh thủ thời gian gặp mặt nàng. Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Yết nhi sau một hồi quan sát liền phát hiện ra ai cũng đều rất bận rộn, ngoại trừ hai cô y tá đang ngồi tám chuyện với nhau ở quầy lễ tân. Thấy vậy, nàng liền đi về phía họ, định bụng sẽ hỏi xem Duẫn Hạo hiện tại có đang rảnh hay không.

Nhưng vừa đến gần, Thiên Yết liền đột nhiên đứng khựng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ:

Cô y tá A kinh ngạc hỏi lại cô y tá B: "Thật sao?"

Cô y tá B gật gù đáp: "Thật đó! Vì cô mới vào làm nên không biết cũng phải. Còn những người làm lâu trong bệnh viện đều biết sự thật này mà!"

Cô y tá A vẫn chưa hết kinh ngạc, ngờ ngợ nói: "Vậy sao... Thật không ngờ bác sĩ Vương lại không phải là con ruột của chủ tịch Vương. Tôi thấy tình cha con giữa hai người bọn họ rất sâu nặng mà, thậm chí tôi còn nghe nói là chủ tịch Vương có ý định giao lại bệnh viện cho bác sĩ Vương nữa cơ!"

Thiên Yết vốn định lại hỏi hai nữ y tá rằng Duẫn Hạo hiện tại có rảnh không, thế nhưng nàng vừa đi đến gần bọn họ thì liền vô tình nghe được cuộc trò chuyện này nên kinh ngạc đến nỗi đứng khựng lại hồi lâu. Từng lời từng chữ mà cô y tá A nói nàng đều nghe rất rõ. Bọn họ nói Duẫn Hạo chỉ là con nuôi của ông Vương Lâm Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bệnh viện. Nói đoạn, cô y tá B vừa định mở miệng nói gì đó với cô y tá A thì lại bị Thiên Yết có chút kích động xen vào:

"Xin lỗi, hai người có thể cho tôi hỏi một chút được không? Hai người nói Duẫn... à không, bác sĩ Vương là con nuôi của chủ tịch Vương sao? Chuyện đó là thật ư?"

Cả hai cô y tá đều giật mình khi trông thấy sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Yết. Hai người họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, kín đáo giao tiếp với nhau bằng ánh mắt với ngụ ý không biết có nên trả lời câu hỏi của Thiên Yết hay không. Thấy hành động đó của hai cô y tá, Thiên Yết liền nhanh chóng hiểu ra, nàng tinh ý đáp:

"Hai người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này cho ai biết đâu. Thật ra tôi là... à, tôi là một fan hâm mộ của bác sĩ Vương, cho nên tôi muốn tìm hiểu một chút về đời tư của anh ấy... À không, ý của tôi là muốn hiểu thêm về con người của anh ấy ấy mà. Vậy nên hai người có thể nói cho tôi nghe một chút về bác sĩ Vương có được không? Yên tâm, tôi hứa chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu!"

Nhìn vẻ mặt, ánh mắt và những lời nói rất đỗi chân thành của Thiên Yết, hai cô y tá dần dần liền cảm thấy tin tưởng nàng. Trông thấy hai người bọn họ đã không còn ra vẻ cảnh giác với mình nữa, Thiên Yết liền hài lòng mỉm cười. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng nàng, do đó mà cô y tá B mới dám nói tiếp:

"Bác sĩ Vương quả thực đúng là con nuôi của chủ tịch. Xuất thân của anh ấy vốn là trẻ mồ côi, được gia đình chủ tịch nhận nuôi vào năm anh ấy 8 tuổi. Bởi vì vợ của chủ tịch Vương bị vô sinh nên họ đã quyết định nhận nuôi bác sĩ Vương đó! Mà tôi cũng hiếm khi thấy cha mẹ nuôi nào lại yêu thương con nuôi vô bờ bến như họ, thậm chí chủ tịch còn đổi tên cho bác sĩ Vương nữa. Nghe nói tên lúc trước của anh ấy là Lâm Doãn Thần, sau đổi thành Vương Duẫn Hạo. Ai dà, cái tên nào cũng đều đẹp hết. Nhưng người còn đẹp hơn gấp bội!" - Y tá B thầm cảm thán.

Thiên Yết nghe xong lại tiếp tục được thêm một phen kinh ngạc. Đoạn, nàng khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc, bỗng dưng trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác khá kỳ lạ về cái tên cũ của Duẫn Hạo. Lâm Doãn Thần ư? Họ Lâm sao? Chẳng hiểu vì sao mà đột nhiên trong đầu Thiên Yết lúc này bỗng hiện ra cái tên của Xử Nữ. Cả hai người bọn họ, đều là họ Lâm...

Cô y tá B lại không hề để ý gì đến thái độ của Thiên Yết mà vẫn say sưa nói:

"Nhưng mà tài năng của bác sĩ Vương là thật, anh ấy thật sự rất thông minh và tài giỏi. Nếu không thì anh ấy đã chẳng có ngày hôm nay rồi. Tôi nghe nói từ lúc nhận nuôi anh ấy, chủ tịch Vương đã sớm định hướng nghề bác sĩ cho anh ấy rồi đó!"

Cô y tá A bĩu môi nói với giọng phản bác:

"Lúc đó chẳng phải bác sĩ Vương chỉ mới 8 tuổi thôi sao? Ngộ nhỡ anh ấy không được thông minh cho lắm thì chẳng phải chủ tịch Vương uổng công rồi sao?"

"Cô thì hiểu cái gì chứ! Cái đó người ta gọi là tư chất thông minh. Người thông minh vừa nhìn sẽ nhận ra ngay, trừ phi họ cố tình giả ngu mà thôi, biết chưa!"

Thiên Yết ở bên cạnh vẫn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nàng chẳng hề để tâm đến hai cô y tá kia vẫn đang bận cãi nhau về chuyện của Duẫn Hạo. Trầm mặc một lúc thì bỗng Thiên Yết sực nhớ ra có một chuyện cần hỏi, nàng liền quay sang nhìn cô y tá B, không ngần ngại hỏi cô ta:

"Vậy cô có biết bố mẹ ruột của bác sĩ Vương không?"

Cô y tá B nghe câu hỏi này của Thiên Yết thì bỗng dưng liền tái mặt lại, tỏ ra khá cuống quýt, vừa xua xua tay vừa kiên quyết nói:

"Hả? Chúng tôi không biết đâu! Vả lại nếu có biết thì cũng không dám tiết lộ ra. Chủ tịch không cho bọn tôi tiết lộ chuyện này. Lúc trước từng có một bài báo đăng tin tiết lộ về thân phận thật sự của bác sĩ Vương, cuối cùng cả trang báo đó bị chủ tịch cho người đánh sập. Chủ tịch rất thương bác sĩ Vương, luôn sợ anh ấy sẽ buồn mỗi khi thấy nhớ lại quá khứ nên không cho phép ai tiết lộ về gia cảnh trước kia của anh ấy vì muốn cho bác sĩ Vương có một cuộc sống thật hạnh phúc."

Thiên Yết thầm cảm thán tình yêu thương mà chủ tịch Vương dành cho Duẫn Hạo, đôi khi ngay cả cha mẹ ruột còn không yêu thương con mình bằng ông ấy. Đồng thời nàng cũng rất tán thành việc làm của chủ tịch Vương. Nghĩ đến đây, đột nhiên Thiên Yết chợt nhớ đến Hạ lão gia, lòng nàng chợt chùng xuống. Không biết hiện tại ông sống có tốt hay không, nàng thật sự rất nhớ ông, nhớ cả Hạ phu nhân nữa...

Đột nhiên Thiên Yết đứng dậy, lịch sự nói lời cảm ơn hai cô y tá rồi khẽ cúi chào bọn họ:

"Rất cảm ơn những thông tin của hai người. Tôi hứa là sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu, cả hai cứ yên tâm!"

Hai cô y tá cũng rất lịch sự cúi chào lại Thiên Yết. Sau đó, Yết nhi xoay người định rời khỏi bệnh viện. Ngay lúc đó bỗng dưng có một bà lão lên tiếng gọi nàng lại:

"Cô gái, cô có muốn biết về bố mẹ ruột của bác sĩ Vương không?"

Thiên Yết kinh ngạc quay sang nhìn bà lão đang ngồi ở một nơi khá gần chỗ hai cô y tá, chắc hẳn bà ấy cũng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và bọn họ cho nên mới hỏi nàng như vậy. Đoạn, Thiên Yết kín đáo đưa mắt quan sát bà lão từ đầu đến chân. Bà ấy mặc bộ đồ rất đơn giản, áo bà ba màu tím đậm có thêu hoa cùng quần lụa đen bóng. Bà có gương mặt hiền hậu nhã nhặn, lưng đã sớm không còn thẳng, nhưng khuôn mặt phúc hậu kia như lấp lánh ánh cười, trông tinh thần bà có vẻ rất tốt. Thiên Yết thầm đoán chừng có lẽ bà lão này đã xấp xỉ 70 tuổi hoặc hơn.

Quay trở lại thực tại, Thiên Yết nghe bà lão hỏi vậy liền tỏ ra vô cùng tò mò, sự tò mò đó hiện rõ trong đôi mắt to tròn của nàng. Nàng vô thức ngồi xuống ngay bên cạnh bà lão, hồi hộp hỏi bà:

"Bà bà, bà biết sao?"

Bà lão bỗng dưng mỉm cười nói:

"Dĩ nhiên là ta biết rồi. Quan trọng là cô có chịu tin ta hay không."

Thiên Yết không hề do dự mà gật đầu một cái thật mạnh, dáng vẻ của nàng hiện tại trông hệt như một đứa trẻ đang chờ nghe bà mình kể chuyện:

"Cháu tin chứ! Bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ?"

"Được." – Bà lão đáp nhẹ một tiếng rồi ngước lên nhìn về một khoảng không vô định trước mặt, dường như bà đang cố hồi tưởng lại những ký ức của quá khứ. Đôi mắt nâu bị nhạt màu vì thời gian lúc này đã ngân ngấn nước. Mấy sợi tóc bạc trắng của bà phất phơ trước mặt. Bà nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc lại cho gọn rồi mới ôn tồn nói, Thiên Yết ở bên cạnh rất chăm chú lắng nghe:

"Trước kia ta từng quen biết với mẹ ruột của Doãn Thần, à không, phải gọi là Duẫn Hạo mới đúng! Ta từng là hàng xóm của bọn họ. Lúc đó Duẫn Hạo chỉ sống với mẹ thôi. Hai mẹ con họ sống rất khổ cực, nghèo khó đến nỗi mẹ cậu ấy phải làm đủ thứ như đi giúp việc, bán vé số, lụm bọc,... chỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân và con. Lúc Duẫn Hạo mới được sinh ra thì ba mẹ cậu ấy đã ly hôn với nhau rồi. Ta nghe nói, sự có mặt của cậu ấy trên cõi đời này vốn chỉ là một sự bất đắc dĩ, do đêm đó cha cậu ấy say rượu nên... Vì mẹ cậu ấy đã lỡ mang thai nên hai gia đình buộc phải tổ chức đám cưới cho hai người, chứ thực ra cha cậu ấy lúc đó đã yêu một người phụ nữ khác, nhưng mẹ cậu ấy lại rất yêu ông ta nên mới chấp nhận sống cam chịu như vậy. Cuối cùng khi bà ấy sinh ra Duẫn Hạo thì bị chồng mình yêu cầu ly hôn. Ông ta cũng có đưa tiền cho mẹ con họ nhưng bà ấy nhất quyết không nhận, có lẽ là vì sự tự tôn của chính mình. Cả hai mẹ con họ cứ sống khổ cực như thế. Bởi vì mẹ Duẫn Hạo đã lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên bà ấy đã bị chính cha mẹ mình từ mặt, vì vậy mà bà ấy không thể nhờ vả ai được cả. Sau này khi ly hôn mẹ Duẫn Hạo, được một thời gian thì cha cậu ấy cũng cưới vợ khác. Đến năm Duẫn Hạo được 6 tuổi thì mẹ cậu ấy đổ bệnh nặng, vì không có tiền chạy chữa nên qua đời, sau đó Duẫn Hạo được đưa vào trại trẻ mồ côi, hai năm sau được gia đình ông Vương Lâm Nhân nhận nuôi."

Sự kinh ngạc này cứ nối tiếp sự kinh ngạc khác, ồ ạt tràn vào tâm trí Thiên Yết khi nàng lắng nghe lão bà bà kể về gia cảnh trước kia của Duẫn Hạo. Nàng vốn không ngờ con người luôn điềm đạm, dịu dàng, lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu như Duẫn Hạo mà lại có quá khứ bi thương đến như vậy, ngay cả sự có mặt của anh trên cõi đời này cũng chỉ là... một sự bất đắc dĩ. Rốt cuộc khi xưa Duẫn Hạo đã phải chịu nhiều bi thương đến thế nào? Vậy mà lúc nào trông anh cũng vui vẻ nhã nhặn, thế nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương hơn hẳn người khác...

Dường như lão bà bà cũng cảm thấy xúc động giống Thiên Yết, Yết nhi có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt long lanh nước của bà. Chắc hẳn khi xưa mẹ ruột của Duẫn Hạo rất thân với bà lão này, Thiên Yết thầm nghĩ. Trong lúc nàng đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man của mình thì bà lão lại từ tốn lên tiếng, tiếp tục nói về quá khứ bi thương của Duẫn Hạo:

"Phải nói là sự thành công của Duẫn Hạo bây giờ đã khiến ta và những người trong xóm của ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ta cũng vừa được cậu ấy chữa bệnh. Hình ảnh của cậu ấy hiện tại so với hình ảnh của cậu bé ốm yếu gầy gò năm nào thì phải nói là khác hẳn một trời một vực. Nhưng ta cũng mừng cho cậu ấy, trước kia cậu ấy sống rất hiếu thảo, rất yêu thương mẹ mình, lúc còn nhỏ xíu đã biết đỡ đần giúp mẹ rất nhiều việc rồi. Đứa trẻ ấy, thật sự rất ngoan. Hôm nay khi gặp lại ta, cậu ấy vẫn nhận ra ta, vẫn cư xử với ta vô cùng lễ phép và ân cần, còn có ý định đưa tiền cho ta để trả ơn ta khi xưa đã từng giúp mẹ con họ, thế nhưng ta nhất quyết không nhận. Thật may là năm xưa cậu ấy được ông Lâm Nhân này nhận nuôi nên không phải tiếp tục sống khổ cực như trước nữa, như vậy cũng coi như bù đắp được phần nào so với quá khứ bi thương kia."

Thiên Yết vừa lắng nghe lão bà bà nói vừa gật gù. Quả nhiên tính tình của bà lão này rất phúc hậu, hệt như gương mặt của bà ấy vậy, vừa nhìn đã tạo cho người khác cảm giác dễ chịu và đầy thiện cảm. Sâu trong đôi mắt nâu đã nhạt màu vì thời gian kia dường như chất chứa rất nhiều kinh nghiệm cùng tâm sự, vết chân chim hằn lên trên gương mặt bà ấy cho thấy rõ sự trải đời của bà, cho nên bà nói ra câu nào, Thiên Yết cũng đều thấy rất đúng đắn, hoàn toàn không thể bác bỏ.

Đột nhiên lại sực nhớ ra có chuyện cần hỏi, Thiên Yết liền quay sang nhìn bà lão, nàng dịu giọng hỏi bà:

"Vậy... bà bà à, bà có biết gì về cha ruột của Duẫn Hạo không?"

"Ừm... Để ta nhớ xem... Ta từng nghe mẹ cậu ấy kể rồi nhưng giờ lại quên mất, chỉ nhớ ông ta họ Lâm..."

Họ Lâm!

Không hiểu vì sao trong đầu Thiên Yết lúc này chợt lóe lên một cái tên quen thuộc. Nàng hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đoạn, nàng vô thức lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ tiêu cực của mình vừa rồi.

"Không phải đâu! Chắc chắn không phải!"

Thế nhưng câu nói tiếp theo của lão bà bà kia lại như một cú tát mạnh vào sự cố gắng đó của Thiên Yết, thẳng tắp đánh một trận rất dứt khoát vào cõi lòng nàng:

"À đúng rồi, ta nhớ ra rồi! Cô gái à, cô biết chủ tịch của tập đoàn Lâm thị chứ? Chính là ông ta đó! Còn nữa, cái cậu tổng giám đốc của tập đoàn đó chính là con trai của ông ta với người vợ sau đó a..."

Đoàng đoàng.

Thiên Yết cảm giác như vừa có vài tia sét thẳng tắp đánh thật mạnh vào tâm trí nàng, khiến nàng sững sờ đơ người ra, cứ thế trố mắt nhìn lão bà bà. Cổ họng nàng đột nhiên nghẹn lại, chẳng thể nói được lời nào nữa.

Cha ruột của Duẫn Hạo... lại chính là... chủ tịch tập đoàn Lâm thị? Là... cha chồng cũ của nàng?

Nói cách khác, Duẫn Hạo chính là... anh cùng cha khác mẹ của Xử Nữ...

Hết chap 39.

Tá daaa, bất ngờ chưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro