Chap 7: Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù thân thể nàng hiện giờ đang rã rời, đầu óc mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận được một chút sự quan tâm của hắn, như vậy là nàng đã mãn nguyện."

...

Tối hôm đó, Thiên Yết và Sư Tử, hai cái cô nàng này vừa cùng nhau uống sạch hai chai Whisky, vừa cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng Sư Tử lại lên cơn cho nên cứ hát nghêu ngao, mặc cho giọng hát của cô vốn chẳng được hay cho lắm, nhưng cũng nhờ vào sự ủng hộ "nhiệt liệt" của nhỏ bạn nên cô cứ tự tin "hát hay không bằng hay hát". Vậy đó, hai cô gái cứ "kẻ xướng người họa" như thế.

Hơn mười một giờ ba mươi phút, cả hai cô nàng lúc này đã "gục ngã nơi sa trường", tức là ngủ quên mất ý mà!

Dáng nằm của cả hai cũng rất "có nết". Sư Tử thì nằm hẳn xuống đất, một chân gác lên ghế sofa, hai tay gối đầu. Thiên Yết đỡ hơn Sư Tử một chút, nàng nằm trên ghế sofa, hai tay thì buông thõng xuống nền đất lạnh.

Sáng hôm sau khi Thiên Yết tỉnh dậy thì đã hơn tám giờ sáng, nàng không hề thấy bóng dáng của Sư Tử đâu mà chỉ thấy mỗi tờ giấy ghi chú được dán trên bàn, hiện lên từng dòng chữ nắn nót của Sư Tử: "Thấy mày ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Tao phải đi rồi. Lúc về nhất định sẽ gọi điện thoại cho mày. Yêu thương ♥~".

Thiên Yết mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương, lưng nàng lúc này cảm thấy vô cùng đau nhức do ngủ quá lâu trên ghế sofa. Nàng tự trách mình đáng lẽ phải nên thức sớm hơn. Rõ ràng nàng đã quyết định hôm nay sẽ đưa Sư Tử ra tận sân bay, cuối cùng lại để cho cô nàng ấy đi về nước một mình mà không ai tiễn đưa. Haizz... Thiên Yết vốn chỉ muốn mượn rượu để giải sầu, vậy mà ai ngờ đâu lại làm lỡ mất cơ hội như vậy, mà trong khi đó những chuyện không vui lại cứ nhớ rõ mồn một.

Đoạn, Thiên Yết vội vã lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhắn một tin gửi đến cho Sư Tử: "Tao xin lỗi vì không ra tiễn mày được. Về tới nơi rồi nhất định phải báo cho tao biết! Thượng lộ bình an. Tao cũng yêu mày nhiều! ♥".

Nhắn xong Yết nhi lại ngồi im trên ghế sofa một lúc, nàng cảm thấy trong người khá mệt. Nhưng rồi sau đó Thiên Yết cũng đứng dậy rời khỏi nhà trọ.

Dù gì nàng cũng phải quay trở về dinh thự thôi.

...

Lúc Thiên Yết về tới nhà thì không thấy Xử Nữ đâu, nàng thầm nghĩ có lẽ hắn đã đến công ty từ sớm rồi. Nghĩ vậy, Yết nhi liền thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nàng cũng không muốn gặp hắn. Chuyện hôm qua xảy ra như vậy nhất định sẽ khiến cả hai cảm thấy rất khó xử.

Yết nhi vừa định đi lên lầu thì đột nhiên dì Liên từ đâu chạy đến, dáng vẻ có hơi vội vã:

"Thiếu phu nhân, tôi có thể nhờ cô một việc có được không?" – Vẻ mặt của bà hơi lo lắng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Thiên Yết cảm thấy có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên dì Liên muốn nhờ nàng giúp đỡ một chuyện gì đó. Yết nhi không chần chừ, liền đồng ý ngay. Nàng sao có thể từ chối yêu cầu giúp đỡ của dì Liên được.

"Được ạ. Có chuyện gì dì cứ nói đi ạ!" – Thiên Yết vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười tươi tắn như xóa đi thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt nàng.

"À..." – Dì Liên hơi bối rối, dì không nhìn Thiên Yết mà lại nhìn sang nơi khác – "Thiếu gia để quên tập tài liệu quan trọng này nên có gọi điện về kêu tôi nhờ người đem đến, nhưng mọi người và cả tôi đều đang bận cả.... Thiếu phu nhân giúp tôi đem tập tài liệu này đến cho thiếu gia có được không?"

Phải ngập ngừng hồi lâu dì Liên mới nói hết câu. Có lẽ dì biết tối hôm qua giữa Xử Nữ và Thiên Yết đã xảy ra chút chuyện, lại biết Yết nhi vừa mới về, sợ nàng đang cảm thấy mệt nên có chút áy náy khi nhờ vả nàng.

Thiên Yết nghe vậy thì lại thêm kinh ngạc, hóa ra đây chính là chuyện mà dì Liên muốn nhờ vả nàng. Trong lòng Yết nhi lúc này dĩ nhiên là không muốn đi, nhưng nàng sao có thể từ chối được. Vì vậy Thiên Yết đành phải miễn cưỡng đồng ý:

"Được ạ."

Nghe câu trả lời của nàng, dì Liên tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Dì như trút được gánh nặng, lập tức đưa cho Thiên Yết xấp tài liệu.

Sau đó Thiên Yết lại phải rời khỏi dinh thự. Nàng thở dài, nàng thực không muốn gặp mặt Xử Nữ chút nào. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao, nàng rõ ràng không muốn gặp mặt hắn, thì lại bị buộc phải gặp hắn. 

Đoạn, Yết nhi hít thở một hơi thật sâu như thể muốn thu hết can đảm trên thế giới này lại. Sau đó nàng liền gọi một chiếc taxi đi đến công ty của Xử Nữ.

...

Hiện giờ Thiên Yết đang đứng trước công ty của Xử Nữ, phải nói đây chính là lần đầu tiên nàng đến đây, thành ra cảm giác có chút... lạ lẫm, và lo lắng.

Yết nhi lại tiếp tục hít thở một hơi thật sâu, đây chính là hành động quen thuộc mà nàng hay làm mỗi khi nàng cảm thấy lo lắng hay tự ti. Làm như thế sẽ giúp nàng cảm thấy can đảm và tự tin hơn. Đoạn, Thiên Yết khẽ tự nhủ với bản thân:

"Mạnh mẽ lên nào, Thiên Yết! Mày không thể trốn tránh mãi được!"

Cảm thấy mọi thứ đã ổn, nàng liền bước vào công ty.

...

Vừa trông thấy Thiên Yết, các nhân viên trong công ty lại được một phen kinh ngạc. Bọn họ thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà nàng lại đến đây. Mặc dù Xử Nữ không nói, nhưng báo chí đã gián tiếp giúp hắn giới thiệu, thành ra các nhân viên trong công ty của Xử Nữ không ai là không biết Thiên Yết là vợ của Xử Nữ.

Chỉ trong vòng hai ngày mà bọn họ đã lần lượt được chứng kiến sự xuất hiện của người vợ và... tình nhân của Xử Nữ. Thật là một dịp hiếm có. 

Các nhân viên trong công ty nghe đồn rằng Thiên Yết rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy nàng ở ngoài đời lại khiến họ thấy chấn động hơn. Nàng thật sự rất đẹp, xứng tầm mỹ nhân. Cho dù y phục nàng mặc có hơi đơn giản, chỉ là quần legging và áo crop top trắng, nhưng lại vô tình tôn lên vóc dáng hoàn hảo và làn da trắng hồng của nàng.

Lúc này đây, các nhân viên nam đang không ngừng ghen tị với Xử Nữ. 

...

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc.

Xử Nữ đang ngồi giải quyết mớ tài liệu trong công ty thì đột nhiên cô thư ký của hắn từ bên ngoài mở cửa bước vào, nói với hắn:

"Lâm tổng, có người muốn gặp ngài."

Xử Nữ khẽ nhíu mày, rồi hắn đặt bút xuống, sau đó ngẩng mặt lên, lãnh đạm nói:

"Cho vào."

Cô thư ký nghe vậy liền đi về phía cửa để mời "người nào đó" vào.

Sau đó, đáy mắt của Xử Nữ hiện lên những tia kinh ngạc sau khi "người nào đó" bước vào. Phải nói đây chính là một biểu hiện hiếm hoi của hắn, nhưng chỉ là thoáng qua, thay vào đó lại là thái độ lãnh đạm như thường.

Thiên Yết từ bên ngoài bước vào, trên tay nàng cầm chặt tài liệu quan trọng của Xử Nữ.

"Em đến đưa tài liệu cho anh." – Yết nhi lí nhí nói, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Xử Nữ. Nàng chậm chạp đi về phía hắn rồi nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn.

Xử Nữ từ đầu tới cuối vẫn không hề rời mắt khỏi Thiên Yết, yết hầu không tự chủ được mà cứ di chuyển lên xuống. Hôm nay nàng mặc quần legging trắng bó sát nhưng lại không hề phản cảm, làm tôn lên đôi chân dài ngọc ngà và vòng ba đầy đặn, ngoài ra nàng mặc chiếc áo crop top sát nách cùng màu với chiếc quần. Ở Thiên Yết toát lên một khí chất vô cùng sang chảnh và có phần quyến rũ mà có thể khiến cho bất cứ tên đàn ông nào cũng không thể rời mắt được, kể cả... Xử Nữ.

Lúc này đây, hắn đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân. 

Nhưng đột nhiên Xử Nữ lại nghĩ đến việc nàng ăn mặc có hơi thiếu vải thế này để đi đến gặp hắn, chắc hẳn cũng đã quyến rũ được vô số tên đàn ông. Nghĩ đến đây mặt Xử Nữ vô thức đen lại, tâm tình vô cùng không vui.

Nhưng chính hắn thậm chí còn không để ý đến sự khó chịu kì lạ này. 

Lúc Thiên Yết đặt tài liệu xuống bàn, Xử Nữ liền dựa người vào ghế xoay, hai tay khoanh lại trước ngực, thái độ cao ngạo nhìn Yết nhi:

"Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?" – Giọng điệu hắn có chút châm biếm.

Thiên Yết chỉ im lặng, nàng không trả lời câu hỏi của Xử Nữ, đồng thời lờ đi ánh mắt sắc lạnh của hắn – "Tài liệu đã đem đến rồi, nếu không có chuyện gì thì em về đây."

"Tôi đã cho cô về chưa?"

Đột nhiên Xử Nữ lãnh đạm nói một câu, rồi lập tức đứng dậy nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết, mạnh mẽ đẩy nàng vào tường.

Yết nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á" khi lưng nàng đột ngột đập mạnh vào tường. Đau điếng.

"Cô đã uống rượu?" – Xử Nữ nhíu mày, hắn lãnh đạm hỏi Thiên Yết khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người nàng.

"Có... uống... một chút." – Yết nhi lí nhí trả lời. Nàng quay mặt sang nơi khác nhằm né tránh ánh nhìn đầy sắc lạnh của Xử Nữ. Nhìn hắn lúc này như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Lúc này đây, hai bên má của Thiên Yết đã trở nên đỏ ửng. Một phần là do men rượu vẫn còn, một phần do Yết nhi cảm thấy xấu hổ vì khoảng cách giữa mặt nàng và mặt hắn thật sự quá gần.

Xử Nữ im lặng nhìn dáng vẻ của Thiên Yết, vẻ mặt của hắn trầm ngâm, không thể rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên Xử Nữ buông Thiên Yết ra, hắn đi về phía cửa sổ rồi đứng quay lưng lại với Yết nhi như thể lúc này hắn chỉ muốn ngắm cảnh mà không màng tới nàng. Đoạn, hắn cất chất giọng lạnh lùng:

"Cô về đi!"

Thiên Yết nhìn Xử Nữ, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng quay lưng đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì đầu Yết nhi đột nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng tựa như vừa có một cây búa bổ vào đầu nàng, rất đau. Mị nhãn Thiên Yết dần dần mờ đi rồi sau đó chỉ còn lại duy nhất một màu đen...

Trước khi thật sự ngất xỉu dường như Thiên Yết đã loáng thoáng nghe thấy chất giọng trầm ấm của ai đó liên tục gọi tên nàng, sau đó lại cảm nhận được dường như người đó đã nâng cả người nàng lên.

...

Xử Nữ vẫn đang làm việc, thỉnh thoảng lại bị phân tâm do vài âm thanh khe khẽ phát ra từ miệng nhỏ của "ai đó" đang nằm trên ghế sofa. Xử Nữ thở dài, thầm nghĩ từ bao giờ mà hắn lại mất phong độ như vậy, chỉ mới nhìn dáng vẻ lúc ngủ say của Thiên Yết thì trong lòng hắn đã sinh ra một cảm giác hưng phấn tột độ rồi...

Xử Nữ thừa nhận, hắn là một kẻ rất biết kiềm chế dục vọng. Nếu không thì chẳng biết hắn sẽ làm gì Thiên Yết nữa. 

Đoạn, Xử Nữ bỏ bút xuống, từ từ tiến về phía Yết nhi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đây là lần thứ hai Xử Nữ thấy dáng vẻ ngủ khép nép của nàng khi nằm trên ghế sofa. Mái tóc dài ngang lưng xõa tán loạn, che đi gương mặt thanh tú của Thiên Yết. Xử Nữ chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa đó, để rồi nhan sắc kiều diễm xinh đẹp lại hiện ra, nổi bật với đôi bờ má đang ửng hồng.

Trên người Thiên Yết lúc này đang được đắp chiếc áo vest màu đen của Xử Nữ. Mặc dù hắn đã tắt máy lạnh rồi nhưng dáng vẻ của nàng vẫn co ro như cũ.

Bây giờ Xử Nữ mới để ý, hóa ra Thiên Yết lại trông nhỏ bé như vậy. Thân hình của nàng tuy chuẩn, nhưng lại rất mảnh khảnh, khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho nàng.

Đoạn, Xử Nữ đứng dậy rồi từ từ tiến về phía cửa sổ, hai tay thong thả cho vào túi quần, hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

Đột nhiên...

"Ưm..."

Tiếng kêu khe khẽ phát ra từ miệng nhỏ của Yết nhi. Nàng từ từ mở mắt thì liền cảm thấy rất đau đầu, thu vào tầm mắt chính là khung cảnh quen thuộc trong phòng làm việc của Xử Nữ.

"Tỉnh rồi?"

Xử Nữ mặc dù không nhìn nhưng vẫn phát hiện ra Thiên Yết đã tỉnh dậy. Hắn chỉ nhẹ cất giọng hỏi nàng, thanh âm vang lên vừa đủ để cả hai người nghe thấy.

Thiên Yết nghe hắn hỏi liền giật mình, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng vẫn không trả lời, rồi nàng lại cúi xuống nhìn vào chiếc áo vest mà "ai đó" đã khoác lên người nàng. Đây là... áo của hắn sao?

Yết nhi đưa tay kéo chiếc áo vest xuống rồi ngồi thẳng người. Đột nhiên Xử Nữ quay người, từ từ tiến về phía nàng.

Cộp... cộp...

Thình thịch...

Mỗi một tiếng bước chân của hắn vang lên là kèm theo tiếng trái tim của Thiên Yết vừa đập chệch nhịp.

Nàng không hề biết rằng, hai bên má của nàng lúc này đã đỏ ửng như quả cà chua chín.

Hiện giờ Xử Nữ đã đứng trước mặt Thiên Yết. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm rồi cất lên chất giọng trầm ấm:

"Thấy trong người như thế nào?"

Thiên Yết nghe câu hỏi của hắn, nàng liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn đang... quan tâm nàng sao?

Rồi Yết nhi chỉ nhẹ đáp, nhưng vẫn né tránh ánh nhìn của Xử Nữ:

"Em... ổn."

Xử Nữ im lặng đứng nhìn Thiên Yết một lúc. Rồi đột nhiên hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo vest đen từ trên tay Yết nhi rồi choàng lên vai nàng. Yết nhi mở to mắt vì kinh ngạc, hơi thở nàng lúc này có chút rối loạn, thậm chí nàng còn không dám thở mạnh, hai bên má bỗng trở nên ửng hồng do khoảng cách giữa nàng và hắn đã quá gần.

Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn, có thể nhìn thấy rõ dung mạo tuyệt mĩ và làn da không tì vết của hắn. Những tưởng chỉ cần gần thêm vài centimet nữa thôi là sẽ có một nụ hôn nóng bỏng xảy ra ngay.

"Lần sau đừng uống rượu nữa." – Xử Nữ nhẹ nói với Thiên Yết, rồi hắn đứng dậy đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống. – "Tôi sẽ cho người đưa cô về dinh thự. Nếu vẫn còn thấy mệt thì nên nghỉ ngơi đi!".

Thiên Yết không nói gì, nàng chỉ nhẹ gật đầu, tâm tình nàng lúc này vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ, tầng hồng trên gương mặt vẫn chưa hề biến mất.

Sau đó, Xử Nữ gọi một người đàn ông vào phòng rồi căn dặn anh ta đưa Thiên Yết về dinh thự. Yết nhi cũng chỉ lẳng lặng đi theo người đàn ông đó ra khỏi công ty.

Nhưng lúc Thiên Yết đi ra khu vực tiền sảnh, liền nghe được những tiếng xì xầm to nhỏ, chủ yếu là ai cũng phát hiện ra chiếc áo vest mà Thiên Yết đang mặc chính là của Xử Nữ, và bọn họ thắc mắc không biết rằng tổng giám đốc của họ đã làm gì với vợ trong suốt quãng thời gian họ ở cùng nhau trong phòng làm việc...

...

Thiên Yết hiện giờ đang ngồi trên xe, nàng mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt có chút thờ ơ hướng ra ngoài cửa sổ.

Đoạn, nàng khẽ cúi mặt xuống nhìn chiếc áo vest đang mặc trên người. Chiếc áo này chính là áo của hắn.

Yết nhi khẽ đưa áo lên mũi, im lặng tận hưởng mùi hương nam tính thoang thoảng của hắn còn vương trên áo, làm nàng có cảm giác như hắn đang ở gần nàng, rất gần.

Khóe môi Thiên Yết khẽ cong lên. Cho dù thân thể nàng hiện giờ đang rã rời, đầu óc mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận được một chút sự quan tâm của hắn, như vậy là nàng đã mãn nguyện.

Xem ra... trong cái rủi còn có cái may.

...

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro