Chap 8: Có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng và sao tuy được coi như là một cặp, nhắc đến trăng sẽ nhớ đến sao, nhắc đến sao sẽ nhớ đến trăng, nhưng khoảng cách giữa trăng và sao cũng chưa bao giờ là gần. Cả hai thứ này, làm sao có thể chạm vào nhau? Nàng cũng như thế. Mãi mãi cũng chẳng thể chạm tới hắn, chẳng thể chạm tới tình yêu của hắn."

...

Khi Thiên Yết đã rời khỏi công ty và trở về dinh thự, Xử Nữ lúc đó cũng đã giải quyết xong mớ tài liệu hỗn độn. Hắn mệt mỏi đặt bút xuống, thoải mái tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại dưỡng thần.

Dạo gần đây hắn bị sao vậy chứ? Đầu óc lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Thiên Yết – người mà hắn luôn cảm thấy chán ghét nhất.

Chẳng lẽ hắn đã bị nàng quyến rũ rồi?

Không được!

Hắn tuyệt không thể để bản thân cuốn vào nàng.

Đoạn, Xử Nữ khẽ mở mắt, lập tức ngồi thẳng lưng. Còn một người nữa có thể giúp hắn dẹp tan đi hình ảnh của Thiên Yết trong tâm trí, người đó chính là người mà hắn đã quên mất mấy ngày nay...

Là Vi Vi!

Xử Nữ đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn nãy giờ, hắn nhanh chóng tìm kiếm số danh bạ của Vi Vi rồi nhắn tin cho cô.

Hắn nhắn: "Bảo bối, chuyện lần trước là anh sai, anh xin lỗi. Tối hôm nay anh nhất định sẽ bù đắp cho em!"

Nguyên do vì sao hắn không gọi điện ư? Vì hắn biết rất rõ tính của Vi Vi, nếu cô đang giận dỗi ai đó thì nhất định sẽ không nghe máy của người đó, vì thế nên hắn mới không gọi cho cô. Nhắn tin như thế này may ra cô còn xem được.

Xử Nữ đột nhiên trầm mặc một lúc, không rõ là hắn đang suy nghĩ hay là đang đợi hồi âm từ Vi Vi.

Một lúc rất lâu sau đó...

Ting.

Âm báo tin nhắn vang lên, lập tức thu hút được sự chú ý của Xử Nữ - kẻ vẫn luôn trầm mặc suốt từ nãy giờ.

Vi Vi gửi tin nhắn đến: "Đồ đáng ghét nhà anh! [icon giận] Nhất định phải bù đắp cho người ta thật nhiều đó! Người ta vẫn chưa hết giận đâu! >< ".

Xử Nữ đọc lướt qua tin nhắn một lúc, môi mỏng bỗng nhiên khẽ nhếch lên.

...

Tối hôm đó, Thiên Yết vẫn luôn đợi Xử Nữ về nhà. Nàng đã đích thân nấu các món ăn mà Xử Nữ yêu thích, bài trí sao cho thật đẹp mắt rồi đợi hắn về để cùng ăn chung.

Nhưng một tiếng, hai tiếng, gần ba tiếng đã trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Xử Nữ đâu.

Thật kì lạ. Bình thường hơn bảy giờ tối Xử Nữ đã trở về rồi, vậy mà tại sao hôm nay lại về trễ đến như vậy...

Đoạn, Yết nhi ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ ba mươi phút tối. Rồi nàng quay sang nhìn thức ăn trước mặt, cơm canh đều đã nguội từ lâu.

"Chắc là anh ấy bận việc gì đó!"

Thiên Yết tự nhủ với bản thân, rồi nàng khẽ mỉm cười. Nàng nghĩ, nàng cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Thế là nàng lại tiếp tục đợi...

...

Xử Nữ lúc này đang ở trong chung cư của Vi Vi.

Lúc hắn đi làm về cũng đã hơn bảy giờ tối, hắn đã ghé qua một cửa tiệm trang sức nổi tiếng rồi tự tay lựa chọn một sợi dây chuyền bạch kim thật đẹp để dành tặng Vi Vi. Sợi dây chuyền này chính là món quà để hắn bù đắp cho Vi Vi.

Khỏi phải nói cũng biết Vi Vi vui đến cỡ nào, mắt cô ta lập tức sáng lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Được biết sợi dây chuyền đó dường như chỉ có hai sợi trên thế giới. Nó trông rất đẹp, thành ra giá cả vô cùng, vô cùng đắt.

Thế là nhờ vào sợi dây chuyền, Xử Nữ và Vi Vi đã dễ dàng làm hòa với nhau, tình cảm của cả hai lại mặn nồng như trước.

Hiện tại, Vi Vi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, còn Xử Nữ thì đã đi tắm.

Vi Vi ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, thỉnh thoảng lại cúi mặt xuống nhìn ngắm sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ rồi khẽ mỉm cười.

Bỗng dưng chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Vi Vi kêu lên một tiếng "Ting" khiến cô ta giật mình, lập tức dời tầm nhìn từ sợi dây chuyền qua chiếc điện thoại.

Vi Vi cầm điện thoại lên, nhanh chóng mở khóa màn hình để xem tin nhắn mà ai đó vừa gửi đến.

Và sau đó... gương mặt xinh đẹp của Vi Vi đen lại, có thể so sánh với đít nồi.

Biểu cảm trên gương mặt của cô lúc này có thể nói là vô cùng tức giận đi, giận đến nỗi đỏ cả mặt, mày ngài thì nhíu lại. Dường như trên đầu cô ta còn bốc khói nữa cơ ~

Vi Vi chăm chăm nhìn màn hình, cô ta đọc kĩ từng dòng chữ một, không bỏ sót lấy một từ.

Người nào đó được đặt tên danh bạ là "Mặt trăng nhỏ" vừa gửi tin nhắn đến:"Chị Vi Vi, hôm nay em đã thấy Thiên Yết đến công ty, còn lên phòng của tổng giám đốc nữa. Cô ta ăn mặc khá hở hang, em nghĩ là để dễ dàng quyến rũ tổng giám đốc. Cô ta ở với giám đốc đến gần một tiếng, cuối cùng lúc về lại mặc áo vest của giám đốc." – Đây là nội dung tin nhắn của ai đó vừa gửi đến cho Vi Vi. Có vẻ như người đó cảm thấy chỉ nhắn suông thôi thì không đủ, cho nên còn đính kèm thêm cả hình ảnh. Tấm hình chụp Thiên Yết lúc rời khỏi công ty, lúc đó trên người Yết nhi còn mặc chiếc áo vest đen của Xử Nữ.

Dĩ nhiên là sau khi nhìn thấy những nội dung này, Vi Vi đã trở nên vô cùng tức giận, thiếu điều cô ta muốn ném luôn chiếc điện thoại xuống đất.

Người vừa gửi tin nhắn đến cho Vi Vi chính là một nhân viên trong công ty của Xử Nữ, tên là Tiểu Nguyệt, nên Vi Vi mới đặt tên danh bạ là "mặt trăng nhỏ". Mặc dù cô gái này làm việc ở công ty của Xử Nữ nhưng lại rất thân với Vi Vi. Người này được Vi Vi giao nhiệm vụ là phải quan sát nhất cử nhất động của Xử Nữ trong công ty, nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cho cô ta biết.

Đoạn, Vi Vi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt đầy lửa giận, nghiến răng ken két, khẽ nhắc đến tên của Yết nhi:

"Thiên... Yết..."

...

Tại dinh thự của Xử Nữ và Thiên Yết...

"Thiếu phu nhân, cô đừng đợi nữa. Đã quá trễ rồi, có lẽ hôm nay thiếu gia sẽ không về đâu!"

Dì Liên nhẹ giọng khuyên bảo Thiên Yết khi thấy nàng đã ngồi trong phòng ăn và đợi Xử Nữ hơn ba tiếng đồng hồ. Dì vốn từ lâu đã xem Yết nhi như là đứa con gái ruột, thành ra khi nhìn dáng vẻ cô đơn như vậy của nàng, dì không thể cầm lòng được.

Và đây đã là lần thứ ba dì nói như thế với Thiên Yết. Nhưng do bản tính cố chấp và cứng đầu của nàng nên cho dù dì có khuyên nhủ cỡ nào cũng không thể lay chuyển được lòng nàng.

Nữ nhân này... tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy chứ!

Đoạn, Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn dì Liên, nàng chỉ khẽ mỉm cười, tựa tiếu phi tiếu*:

(*: Cười mà như không cười.)

"Con nghĩ anh ấy sẽ về ngay thôi. Nhưng bỗng dưng con muốn ra vườn hóng gió một lát, dì có thể giúp con đem cất những thức ăn này vào tủ không? Để như vậy hoài cũng không được. Khi nào Xử Nữ về, con sẽ đem ra hâm nóng lại cho anh ấy."

Dì Liên khẽ thở dài nhìn Thiên Yết, bà nói với giọng bất lực – "Được, tôi sẽ đem cất giúp thiếu phu nhân."

Nghe dì Liên nói vậy, Yết nhi chỉ khẽ mỉm cười. Đoạn, nàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế.

Dì Liên thấy Thiên Yết định đi ra ngoài vườn thì bỗng dưng dì sực nhớ ra chuyện gì đó, liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản:

"Nhưng khoan đã, thiếu phu nhân à, cô vẫn chưa ăn gì đâu. Hay là để tôi làm đồ ăn cho thiếu phu nhân?"

Yết nhi nghe vậy chỉ nhẹ đáp: "Không sao đâu ạ!" rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn.

Dì Liên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nàng mà lại tiếp tục thở dài. Người con gái này vì sao lại cố chấp đến như vậy, cố chấp đến ngu ngốc...

...

Yết nhi đang đứng trong khu vườn rộng lớn của tòa dinh thự. Khắp nơi xung quanh nàng chỉ toàn là màu xanh của cây cối và những màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Thiên Yết quyết định đi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, cảm giác đầu tiên thấm vào lớp da chân của nàng chính là cảm giác lạnh, lạnh vô cùng.

Thiên Yết từ từ tiến tới chiếc xích đu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng ngẩng mặt lên nhìn trời, vốn định tìm và ngắm những vì sao lấp lánh. Nhưng thật tiếc là, hôm nay không có sao.

Yết nhi nhìn vầng trăng khuyết kia, nàng cảm thấy nó thật cô đơn làm sao. Bình thường nó vẫn luôn có các vì sao lấp lánh bên cạnh, trăng và sao cùng nhau tỏa sáng. Nhưng hôm nay lại chỉ có mỗi mình nó.

Yết nhi khẽ mỉm cười, nụ cười như chất chứa đầy ưu thương. Nàng cảm thấy như vầng trăng lẻ loi kia chính là nàng, đang trải qua cảm giác cô đơn đến cùng cực. Còn vì sao lấp lánh xinh đẹp chính là hắn. Hắn luôn tỏa sáng dù ở bất cứ đâu, hắn luôn có sức hút, và quan trọng là, hắn và tình yêu của hắn là một điều vô cùng xa vời mà có lẽ mãi mãi nàng cũng không thể chạm tới được.

Nghĩ tới đây, Thiên Yết lại tiếp tục cười, nụ cười này là nàng tự giễu chính mình. Tự giễu nàng ngu ngốc, tự giễu nàng cố chấp, tự giễu nàng quá ảo tưởng...

Trăng và sao tuy được coi như là một cặp, nhắc đến trăng sẽ nhớ đến sao, nhắc đến sao sẽ nhớ đến trăng, nhưng khoảng cách giữa trăng và sao cũng chưa bao giờ là gần. Cả hai thứ này, làm sao có thể chạm vào nhau?

Nàng cũng như thế. Mãi mãi cũng chẳng thể chạm tới hắn, chẳng thể chạm tới tình yêu của hắn.

Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ngang khiến toàn thân Yết nhi cảm thấy lạnh buốt.

Người nàng lạnh, chân nàng cũng lạnh. Nhưng sao có thể lạnh bằng tâm nàng.

...

Xử Nữ đã tắm xong, hắn lập tức đi ra phòng khách rồi ngồi xuống cạnh Vi Vi. Nhưng khi thấy vẻ mặt có phần bực dọc của Vi Vi khiến hắn không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ cô lại giận hắn nữa rồi? Nhưng nếu đúng là cô giận hắn thật, thì tại sao lại giận hắn cơ chứ?

Nghĩ vậy, Xử Nữ lập tức lên tiếng hỏi Vi Vi, chấm dứt những câu hỏi hỗn độn trong tâm trí hắn:

"Em sao vậy?"

Vi Vi nghe hỏi liền quay sang nhìn Xử Nữ, nét mặt của cô vẫn như cũ, đen như đít nồi.

Cả hai cứ nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói một lời nào khiến cho không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

Để phá vỡ sự căng thẳng đó, Vi Vi lúc này mới lên tiếng nói:

"Hôm nay Thiên Yết đã đến công ty của anh sao?" – Cô hỏi Xử Nữ rồi nhíu mày nhìn hắn.

Xử Nữ thật thà gật đầu một cái. Điều này càng làm cho Vi Vi tức tối hơn. Như vậy có nghĩa là, lời của Tiểu Nguyệt nói là đúng.

"Cô ta đến để làm gì?" – Vi Vi gằn giọng, cô ta không hề biết rằng gương mặt của mình lúc này trông rất khó coi.

Xử Nữ lúc này mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là Vi Vi đang tức tối vì vụ này sao, làm hắn cứ tưởng là do chuyện khác cơ.

Đoạn, Xử Nữ nhanh chóng ôm chầm lấy Vi Vi, cất giọng ngọt ngào dỗ dành cô ta như dỗ một đứa trẻ:

"Cô ấy đến để đưa cho anh tài liệu của công ty thôi mà. Em cứ yên tâm là giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết. Anh chỉ có em mà thôi, bảo bối à."

Vi Vi khi nghe những câu nói ngọt ngào này thì tâm tình bỗng trở nên vui vẻ một chút, bớt đi sự tức giận. Nhưng đột nhiên cô ta lại nghĩ đến bức hình mà Tiểu Nguyệt gửi, hình ảnh Thiên Yết đã mặc chiếc áo vest của Xử Nữ, tâm trạng Vi Vi lại tiếp tục tức giận trở lại.

Nhưng cô ta cũng không muốn nói ra vấn đề này. Chỉ là trong nhất thời cô ta đã quyết định sẽ không nhân nhượng đối với Thiên Yết nữa, thời gian qua cô ta đã quá dễ dãi rồi.

Cốt yếu Vi Vi sợ Xử Nữ sẽ thuộc về Thiên Yết nếu như cô ta không ra tay. Đối với kẻ thù hay tình địch, tuyệt đối không nên lơ là cảnh giác, dù chỉ là một chút. Đó chính là kinh nghiệm sống của Vi Vi.

Đoạn, Vi Vi khẽ nhếch môi, cô ta vòng tay ôm chặt lấy Xử Nữ, cái ôm đầy sự chiếm hữu. Cô thầm nghĩ:

"Hạ Thiên Yết, chỉ cần tôi nói ra một câu, cô sẽ lập tức biến thành một kẻ vô hình trong mắt Xử Nữ ngay!"

Sau đó, môi nhỏ của Vi Vi cất lên chất giọng vừa có phần ngọt ngào vừa có phần nũng nịu:

"Xử Nữ à, em... có thai rồi."

Sau câu nói đó, Vi Vi chỉ khẽ nhếch môi, trên gương mặt xinh đẹp bỗng hiện ra một nụ cười vô cùng gian xảo.

Hết chap 8.

Thật ra chap này ta viết dài lắm nhưng vì đoạn sau thấy không ưng nên quyết định cắt bỏ hết nên nó mới thành ra ngắn như vậy, với lại dừng ở đây thì sẽ gây cấn hơn :))

Ta quyết định sẽ đẩy diễn biến truyện nhanh hơn, cụ thể là cặp của Xử Nữ - Thiên Yết ta sẽ viết đến đoạn Yết nhi hôn mê để còn nhường đất diễn cho các cặp khác (có cặp Ma Kết - Sư Tử từ đầu chap tới giờ còn chưa có đất diễn).

Tự bản thân ta thấy chap này (chap gốc khi chưa bị lược bỏ ý) không được ổn cho lắm, nên ta mới không đăng, dù sao cũng xin lỗi các nàng nhé, ahihiii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro