chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Cậu lên lớp mà không có Lưu Vũ đi cùng. Sau khi cậu trở về phòng được nửa tiếng đồng hồ thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc.

Cao Khanh Trần uể oải nằm trên giường, đôi mắt đang híp lại vì mệt, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội nhảy xuống giường chạy ra mở. Trước mắt cậu là Lưu Vũ đang vịn tay vào tường để trụ vững, gương mặt cậu ấy xanh mét, trán đầy mồ hôi.

Cậu không khỏi bất ngờ vừa rời khỏi cậu ấy có một chút lại có chuyện cậu thầm nghĩ như vậy rồi lại vươn tay đỡ lấy Lưu Vũ đưa vào phòng.

Lưu Vũ sau khi nằm xuống giường đã co quắp người lại ngủ thiếp đi. Cậu với lấy cái gối bên cạnh mà ôm chặt trong lòng, đôi mày không ngừng chau lại cứ như đang gặp ác mộng. Cậu ngồi xuống cạnh cậu bạn, tự trách bản thân tại sao không đi cùng cậu ấy.

" Tiểu Vũ, cậu ổn chứ? " Cậu cúi thấp đầu, thì thầm.

Lưu Vũ nói lí nhí trong cổ họng, sức lực cạn kiệt hết rồi, " Tớ cần ngủ...Cậu xin phép...giùm tớ nhé..."

Cao Khanh Trần lúc này cúi thấp đầu hơn một chút để có thể nghe rõ lời Cậu nói, sau đó thì gật gật đầu, " Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Tớ sẽ xin phép cho cậu."

Nói rồi Cao Khanh Trần chạy vào phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt, sau đó thì xoay người đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ sạch sẽ.

" Tiểu Vũ, cậu ngồi dậy một chút được không?" Cậu chạy lại chỗ bạn mình, đưa tay đỡ lưng cậu ta lên.

Bàn tay vừa chạm đến thắt lưng, Cậu ta đã hét lên một tiếng, gương mặt chốc chốc lại trắng bệch, "...Đau...."

Cao Khanh Trần bị tiếng hét dọa cho giật cả mình, bàn tay cũng rụt lại, cậu chỉ nhẹ đỡ lấy vai Lưu Vũ, sau đó đưa khăn mặt rồi quần áo cho cậu ta thay.
Thay đồ xong cậu lại hỏi:
" Cậu cần uống thuốc không? ".

Lưu Vũ nhìn cậu cười khổ, " Đây không phải bệnh, không cần uống thuốc đâu."

" Chứ là gì? " Cậu vò vò tóc, ngây ngô hỏi.

".......Là hiện tượng tự nhiên của con người, khi chúng ta vận động quá sức thì sẽ làm đau cơ..." Lưu Vũ đè nén đi cái đau ở phía sau mà tường tận giải thích.

Cậu nhìn cậu bạn đáng thương của mình, trong lòng có chút xót xa.

" Cậu nằm nghỉ đi, tớ phải lên tiết đây. Ngủ ngon nhé. " Cậu đi đến đỡ Lưu Vũ nằm xuống giường, sau đó thì khe khẽ đóng cửa lại.

Buổi chiều hôm đó, Uyển Như vào lớp điểm danh. Giọng nói lanh lảnh vang lên từng cái tên một. Sau đó thì phía dưới có tiếng nói của học sinh, " Báo cáo, Lưu Vũ bạn ấy bị ốm nên xin phép được nghỉ ạ. "

Cao Khanh Trần đứng dậy lễ phép báo cáo cho cô giáo nghe. Như Uyển nhìn cậu, lát sau thì gật đầu, " Cô biết rồi, cảm ơn em, Khanh Trần."

Hết tiết học cũng đã rạng tối, Cậu ôm cặp trở về phòng ký túc xá. Cậu bước vào thì thấy Lưu Vũ đang ngồi trên ghế ăn mì gói, Lưu Vũ thấy cậu thì vui vẻ cười híp mắt, " Ăn không? Lại đây lại đây. "

Cao Khanh Trần nhíu mày nhìn cậu, có chút khó hiểu. Trưa nay trông sắc mặt cậu ấy còn rất tệ, thế mà buổi tối đã sung sức trở lại.

Cậu nghĩ ngợi rồi bước đến ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, hít hà, " Mì ngon quá, mà có cay không?"

" Có cay một chút. Tiểu Cửu, cậu không ăn cay được à? " Lưu Vũ múc lên một đũa mì, nhìn cậu hỏi.

Cậu gật gật, " Đúng vậy, tớ ăn cay dỡ lắm."

Từ lúc nhỏ, Cậu đã không biết ăn ớt, đến lớn cũng vậy. Không những không ăn được mà cậu nhìn thấy ớt là muốn phát khóc rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện một chút rồi cậu mới sựt nhớ chưa gọi cho mẹ. Cậu sợ bà ấy sẽ lo lắng.

" A tớ ra ngoài một tí. " Nói rồi Cậu cầm theo cái điện thoại nhỏ nhỏ đi ra ngoài hành lang.

Cậu đứng ở lan can, buổi tối ở đây lồng lộng gió, cậu đưa tay xoa xoa để tạo độ ma sát cho ấm hơn, sau đó thì bấm số của mẹ.

Đầu dây bên kia Cao Liên bắt máy rất nhanh, giọng cô còn lộ rõ vẻ mừng quýnh, " Tiểu Cửu, mẹ nghe đây."

Cậu nghe giọng mẹ, bất giác muốn khóc. Chưa bao giờ cậu xa mẹ lâu như vậy, hôm nay còn gặp đủ chuyện kinh hãi nữa, thật là rất muốn ôm mẹ mà tâm sự a.

" Mẹ, hôm nay đi học vui lắm ạ. Cô giáo rất hiền, con cũng làm quen được một bạn, bạn ấy tốt lắm, chúng con còn chung một phòng nữa. " Cậu vui vẻ kể lại.

Cao liên bên đây khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ lo suốt cả buổi, không biết Tiểu Cửu nhà cô đi học sẽ thế nào, có làm phật ý bạn học nào không, có gặp khó khăn gì ở ký túc xá hay không.

Nguyên một ngày, cô chỉ suy nghĩ về con trai bảo bối của mình. Đến bây giờ,Cao Liên mới yên tâm phần nào, " Như thế thì thật tốt. Nguyên ngày mẹ chỉ lo con sẽ không thích nghi được."

" Mẹ đừng lo mà, con sống tốt lắm. Con hứa, tối nào cũng sẽ gọi nói chuyện với mẹ. "

" Con trai à, đừng nói chuyện dễ thương như vậy, mẹ nhớ mẹ sẽ tới trường tìm con mất. " Cao Liên vừa cười vừa nói.

Cậu tưởng cô nói thật, bèn lắc đầu, nói, " Mẹ không cần đến đâu mà..."

" Mẹ đùa thôi. Mà tối rồi, con ngủ sớm đi nhé. Bảo bối ngủ ngoan. "

Cậu cười nói, " Dạ, mẹ cũng ngủ ngon. " Nói rồi cậu cúp máy, áp sát điện thoại vào lồng ngực.

Dù những lời mình kể với mẹ có đôi chỗ không đúng sự thật, nhưng mà hy vọng sau này...mọi chuyện sẽ không diễn biến tệ đi. Cậu thầm nghĩ, sau đó thì xoay người đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro