#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những kẻ cuồng việc làm tình đến phát điên, phát dại.. Sẵn sàng giam cầm kẻ khác để mang lại thú vui tình dục cho họ"

Warning :Truyện sẽ không phù hợp với một số người (nhạy cảm, lặp từ, bạo lực, thô tục, nước vàng, cưỡng hiếp, ooc, !!tâm lý nhân vật không bình thường!!..v...v..)

Lần đầu viết truyện nên từ ngữ không hay với hơi lủng củng, mấy ngdep bỏ qua cho t nhaaa<3 t cố hạn chế lắm r

---

[' Công ty Blue Lock ' là một trong số các công ty đứng đầu Nhật Bản với rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Với số tiền đầu tư lớn đến mức ngay cả giám đốc công ty còn không rõ là bao nhiêu, bởi vậy, hàng ngàn người dân liên tục đổ xô vào công ty.

Thế nhưng việc ứng cử nào dễ, họ yêu cầu học lực lẫn thể lực đều ở mức cao chót vót, thế nên nó được mệnh danh là công ty của những thiên tài.]

Isagi Yoichi tắt điện thoại và nằm uể oải xuống bàn làm việc, đôi mắt xanh mơ màng cùng với chiếc quầng thâm dày cộp dưới mắt, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.

' Công ty của những thiên tài?.. Hah..công ty bóc lột mới phải. '

Isagi Yoichi 25 tuổi, là nhân viên của công ty Blue Lock đã được 4 năm, thậm chí còn làm ở nhánh chính. Cậu không thể hiểu nổi, giới thiệu công ty hào nhoáng như vậy, thế nhưng khi vào làm cậu mới rõ được mặt tối của nó, đây chính xác là một công ty bóc lột sức lao động của nhân viên.

Isagi liếc nhìn anh đồng nghiệp bên cạnh, anh ta cũng có bộ dạng tàn tạ như cậu. Isagi húp một ngụm cà phê, hỏi anh ta :

"Wakata - san, chúng ta làm việc được bao lâu rồi?"

Wakata cười khà khà trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt mở to cố giữ tỉnh táo.

"Haha, được 200 tiếng rồi em ơi~"

"Ồ.. Lần trước hình như chúng ta làm đến tận 300 tiếng nhỉ anh Wakata - san?"

"Đúng rồi em, mà anh nghe nói có người làm đến 500 tiếng lận."

"Trời!! anh ta còn sống không vậy?"

"Còn sống khoẻ re."

Isagi cười nhạt, húp thêm ngụm cà phê rồi bắt đầu làm việc.

Isagi không hiểu tại sao cậu lại có thể bám trụ ở đây được 4 năm nữa, công việc vất vả đến cùng cực nhưng có lẽ là vì lương cao đến mức loá mắt, nó vùi dập đi mọi khó khăn cậu đã chịu đựng.

---

Không biết là bao lâu cuối cùng Isagi cũng được cho về nhà, chỗ cậu ở là một căn nhà trung, không lớn cũng không nhỏ. Bố mẹ cậu thì ở riêng vì yếu tố công việc nên không tiện về nhà thường xuyên, với lại nhà cậu cách rất xa chỗ làm nên cậu phải mua nhà gần chỗ làm.

"Haa.. Lại nữa rồi."

Isagi Yoichi thở dài nhìn căn nhà, nó lại được dọn sạch sẽ một cách bất thường. Việc nhà cậu được dọn sạch bắt đầu từ khi cậu đi làm ở công ty Blue Lock rồi. Khi về nhà thì đống rác cậu bỏ khắp nơi được dọn sạch sẽ, trong tủ lạnh thì có thức ăn đã được nấu sẵn.

Isagi bỏ đồ ăn vào lò vi sóng, trong lúc đó thì suy nghĩ, tuy việc này khá tiện cho cậu nhưng ai bình tĩnh nổi khi nhà mình có một người khác mà kẻ đó mình còn không quen biết cứ lảng vảng ra vào trong nhà mình, ai chẳng sợ chứ?

Ban đầu cậu sợ đến nổi không dám ăn thức ăn hay ở trong nhà, thế nên cậu toàn tăng ca ở công ty, về sau mệt quá thì cậu cũng không quan tâm nữa.

"Chúc cả nhà ngon miệng."

Isagi chắp tay rồi bắt đầu ăn. Sau 15 phút thì cậu cũng ăn hết thức ăn, liền đi lên phòng ngủ, tắt đèn rồi nhảy lên chiếc giường êm ái.

"Ouch!"

Âm thanh đau đớn phát ra, Isagi giật mình đứng bật dậy, chạy đến bật đèn lên.

Mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt đỏ và một cơ thể to lớn, cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu đến khi Isagi phản ứng lại.

"K-Không lẽ cậu là..?"

Hắn ta mặt đỏ bừng, hành vi của hắn ta đã bị phát hiện bởi người mà hắn không ngờ nhất, hắn ta cúi gầm mặt.

"Đúng như mày nghĩ đấy.."

Isagi không ngờ đến trường hợp này, lúc trước cậu còn nghĩ người dọn dẹp nhà cửa cho cậu là một cô gái xinh xắn.. Không ngờ là một tên côn đồ(?).

"Sao cậu lại làm như vậy?"

"..."

Hắn ta im lặng quay mặt đi, không có ý muốn nói lí do cho cậu, cậu thở dài, cậu đang rất mệt, không muốn đôi co với hắn.

"Tên cậu là gì? Tôi là Isagi Yoichi."

"Barou Shoei."

"Tên cậu hơi quen nhỉ? Hình như là..mà thôi kệ đi, tôi mệt quá, phiền cậu rời khỏi nhà của tôi"

Barou im lặng rời khỏi phòng, còn tốt bụng tắt đèn dùm cậu, Isagi ngay lập tức nằm phịch xuống giường, chưa được 2 phút đã ngủ say. Vài phút sau, Barou trở lại, hắn ta tiến lại gần sờ má cậu.

"Isagi?"

Hắn thử gọi, cậu vẫn ngủ say, như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn liền trèo lên người cậu. Hơi thở gấp rút, cúi xuống hôn lấy môi cậu, hắn cạy răng cậu ra rồi đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cậu triền miên liên tục. Sau một lúc lâu, Isagi không thở được, cậu quơ tay loạn xạ thì Barou mới rời khỏi nụ hôn.

"Haa.. Tao yêu mày.. Nhiều lắm, đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày mày xuất hiện trong công ty, cái gương mặt và ánh mắt của mày đã làm tao rung động.. Mày biết không? Tao thật sự rất thích mày.."

Barou cúi xuống, lại kéo Isagi vào một nụ hôn sâu nữa, lưỡi cả hai triền miên không dứt.

"Tao yêu mày nhiều lắm, Yoichi."

Barou thở gấp, cởi bộ đồ ngủ của Isagi ra, cặp ngực nở nang so với đàn ông bình thường, làn da trắng sáng mềm mại xuất hiện trong tầm mắt của hắn, mặt hắn đỏ bừng, máu nóng dồn hết lên não.

*Tí tách*

Barou hốt hoảng che mũi lại, hắn ta chảy máu mũi chỉ vì thấy ngực của Isagi. Lau máu mũi, bây giờ hắn không quan tâm bẩn hay sạch nữa, Barou vươn tay đến ngực của cậu, bóp nhẹ.

"Haa..mềm thật..ngực của con trai vốn như này à..hay do mày là người đặc biệt nhỉ?.."

Đôi mắt đỏ sáng lên tia điên cuồng, hắn kéo quần lẫn boxer của cậu xuống. Dương vật nhỏ gọn, lông mu thưa thớt, hắn bật cười.

"Aa..dễ thương thật"

Barou nắm lấy nó vuốt ve, Isagi đang ngủ cũng không nhịn được mà rên rỉ. Âm thanh nhóp nhép nhỏ nhẹ mà vang lên, đến khi Barou Shoei dừng thì cũng là lúc Isagi bắn lên áo hắn.

"Dơ áo rồi.."

Hắn thở dài, cởi áo vứt sang một bên. Mò trong túi quần lấy ra một gói gel bôi trơn, đổ lên tay rồi đút một ngón tay vào trong hậu huyệt của Isagi, cậu đang ngủ liền nhăn mặt.

"Mềm thật đấy.. Mày thủ dâm bằng cửa sau à? Chà, dễ thương quá đấy"

Số lượng ngón tay tăng lên, nó dừng lại ở ba ngón, Barou rút tay ra nhìn đống dâm dịch trộn lẫn với gel mà híp mắt cười thầm, đúng là người hắn yêu có khác. Khi hắn kéo khoá quần, lôi ra con hàng căn cứng của hắn, đầu khấc chạm vào lỗ hậu, chuẩn bị một phát xông thẳng thì có một âm thanh vang lên :

"Dừng lại!"

Barou ngước mặt lên, Isagi vẫn nằm đó nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, một ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm xen lẫn sợ hãi.

---

Hapi hapi hapi. Anh bảo tri đỏ dái =))

Bộ này có yếu tố cưỡng hiếp nhé mấy ngdep.

Khong check chính tả nên sai mấy ngdep thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro