#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi ra may bn la ng nhu v, tui da nhin lam r, quyt sech th.

"Kh co cp phu" nho nhe tr

Co quai vat nua hihi, chuyen nay Isagi muon thoat cx kh noi.

---

"Không lẽ bị liệt thật à bro!?"

Karasu lắc vai Otoya ngay sau khi gã đi ra từ phòng bệnh với vẻ mặt phờ phạc, gã ta gật đầu trước cậu hỏi của anh khiến Karasu cũng phải che trán thở dài.

"Mày kiểu này làm sao tao nói với gia đình mày đây? Họ đã bảo tao phải chăm sóc mày sau vụ đó rồi mà.."

"Tao.. Không hẳn là liệt mãi mãi, cái vụ này là thuộc về phía tâm lý, nghe bảo là cần có thứ gì quan trọng kích thích đến dục vọng của tao mới làm tao cương được.."

"Ugh.. Thứ đó là gì nhỉ?.."

"Uh.. Hm.."

Cả hai trên đường về đang suy nghĩ đủ đường để tìm lại 'Otoya' của khi trước, đột nhiên, một cái tên nảy ra trong đầu Karasu.

"Isagi Yoichi?"

"Ư.."

Karasu liếc nhìn đũng quần của gã rồi anh thở dài, đúng là vậy rồi, nhìn nó hăng hái vươn lên chưa kìa.

"Xem ra là chữa được rồi, chắc tao làm bác sĩ luôn quá"

Karasu cười nhạt, còn Otoya bên cạnh thì không chịu được liền vỗ một cái vào đầu Karasu.

"Về nhà nhanh lên để tao còn giải quyết nữa, không là tao múc mày luôn đấy!"

"Ok ok"

---

Sau một vài ngày thì cuối cùng Isagi cung có thể về nhà, mở cửa ra thì cậu giật mình khi thấy Barou(?) đang đứng nấu ăn trong bếp.

"Tôi về rồi"

Isagi nói rồi thì đi lên phòng, để lại kẻ mà cậu nghĩ đó Barou. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cậu đi xuống tầng kiếm đồ ăn, Barou hôm nay lạ thật, cậu thấy tóc hắn ta chút dài, cơ thể thì có chút cao hơn nhiều thì phải, cụ thể là hơn 210cm.

Cảm giác sợ hãi dần dâng lên, linh tính mách bảo cho cậu rằng :

'Kẻ này không phải Barou Shoei'

Isagi Yoichi đứng ở câu thang không nói không rằng đang mặc đồ ngủ mà lao ra khỏi nhà, nhưng kẻ kia nào để cậu yên, hắn vốn đến đây vì cậu mà.

Vừa lao ra khỏi cửa thì Isagi liền bị một thứ đen mỏng như tóc với số lượng lớn quấn lấy người, miệng cũng bị bịt lại mà kéo vào trong nhà, cánh cửa cũng đã đóng bảo hiệu điều chẳng lành sắp tới với người con trai công sở đó.

Isagi tứ chi bị mái tóc đen dài trói chặt, phần phía trong mái tóc dài rủ rượi đó là một màu vàng như mật ong, sáng chói lên trái ngược với bộ quần áo đen ngòm mà mặc. Làn da trắng bệt, hốc mắt đen ngòm cùng con ngươi vàng kì dị, nhìn cậu rồi cười toe toét làm lộ ra khoảng bên trong miệng cũng đen ngòm nom rất quỷ dị.

"Tìm được cậu rồi, người thương~"

"Mày cái quái vậy hả!? Thả tao ra!!"

Isagi hoảng sợ tay chân quơ loạn xạ, cảm giác cận kề cái chết đang bao phủ lấy người cậu.

"Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu.. Tớ đến để tìm cậu Yoichi!~"

"R-rốt cuộc, mày ai?"

nghiêng về sau, đem cả người lơ lửng trên không trung cùng Isagi, dùng tay vờ xoa cằm của mình rồi vui vẻ trả lời :

"Anh Bachira Meguru!"

"B-Bachira!?"

Cái tên này làm cậu giật mình khi nghĩ đến người bạn học cấp ba của cậu, người đó có dáng vẻ tương tự cái thứ này vậy, là một người tích cực đến não lòng, ngay cả trước khi mất vẫn đang giữ một nụ cười toả sáng trên môi, thời khắc đó mãi không phai trong lòng cậu..

Là vào cuối năm học cao trung định mệnh đó, ngay trên đường về nhà, một chiếc xe tải cố tình đâm vào Bachira Meguru khi cậu ta đang cố chạy nhanh qua bên đường để cùng đi về với cậu, điều đó khiến cậu ta bay xa một quãng, máu me bê bết và xương cốt nát tươm.

Không những vậy, người lái chiếc xe đó còn tàn nhẫn đến mức quay đầu lại cán vào người Bachira khiến người cậu ấy nát bét hết, không nhìn ra dạng gì.

Còn cậu chỉ có thể ôm mặt mà khóc thét tuyệt vọng bởi người bạn thân 5 năm bị như thế trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì..

Biết vậy cậu đã không hối thúc Bachira qua đường, đáng lẽ cả hai nên ở trong trường mới phải..

Bởi vậy,

Ở giây phút đó Isagi Yoichi mới không ngần ngại mà đẩy Hiori Yo ra để bản thân bị xe đâm.

---

Nước mắt của cậu tuôn ra ào ạt khi nhìn Bachira Meguru nay đã không còn là con người trước mặt, cảm giác tội lỗi dần trào lên.

" c-cậu ư? Hic..hic.. Bachira?"

" tớ đây.. Tớ đã trở về với cậu rồi đây"

Những sợi tóc đen dần kéo Isagi về phía Bachira, cậu liền ôm lấy Bachira mà nức nở, còn cậu ta chỉ im lặng mà nhìn cậu trong khi khoé miệng đã chảy những giọt nước dãi cũng đen ngòm cùng con ngươi vàng đang nhìn chăm chú vào người cậu, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối phương.

" Isagi Yoichi~"

Nghe Bachira gọi cả họ lẫn tên mình làm cậu giật mình ngước nhìn, ngước lên thì thấy gương mặt trắng bệt của Bachira đỏ bừng, miệng mở ra cùng chiếc lưỡi dài đến kinh ngạc.

"Há miệng ra~"

---

Tui co vt sech hioisa nhma chua xong da hon 500 chu nen tui luoi chen, moi chap khoang 1000 chu la dc r.

Tam ly kh bth la thg bachira do, chap sau tiep, ae doan xem co sech kh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro