#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những kẻ cuồng việc làm tình đến phát điên, phát dại.. Sẵn sàng giam cầm kẻ khác để mang lại thú vui tình dục cho họ"

Warning :Truyện sẽ không phù hợp với một số người (nhạy cảm, lặp từ, bạo lực, thô tục, nước vàng, cưỡng hiếp, ooc, !!tâm lý nhân vật không bình thường!!..v...v..)

Bat đau warning ne, spoil ty la chua toi đoan giam cam đau.

Bo nay chu yeu bon top muon chit isagi chu kh co tinh cam nha!! (-hiori & vài ng nữa)

Ae muon xem canh bon kia chjt ngkhac kh, kh thi nhu thang otoya

Dua nao kh phai cn nguoi thi tui xung la 'no'

---

Isagi hốt hoảng nhìn chiếc lưỡi đen ngòm kia đang hướng về phía mình, cậu vội quay mặt đi.

"Isagi đã biết tớ tìm cậu lâu lắm không? Thậm chí tớ còn xuyên thời gian nữa đấy.. tớ đã xuyên không gian lẫn thời gian rất nhiều lần, tớ cũng biến đổi dần dần thành cái dạng này."

"Và bây giờ tớ đã tìm được cậu ở khoảng thời gian phù hợp này, và tớ còn biết rõ tương lai cậu bị gì nữa.."

"Nhưng đừng lo! Tớ sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cậu để cậu có một tương lai 'tươi đẹp' nhất có thể!"

"Tớ vừa dọn được một kẻ rồi, chính là Barou Shoei."

Isagi kinh ngạc nhìn Bachira, cậu không ngốc mà không nhận ra 'dọn dẹp' và 'Barou Shoei' trong lời nói của hắn, Barou đã bị Bachira giết rồi.

"Cậu giết người à?!"

"Ừm"

Cậu im lặng, hiện tại không được manh động, Bachira đang rất cảnh giác với cậu sau lời đó. Cậu đang cần một điểm yếu của nó.

"H-hiện giờ cậu muốn làm gì?"

"Chịch cậu đó."

Isagi nghe thấy thì càng hoản loạn hơn nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng không để tên quái vật Bachira nhận ra.

"..Ừ ừm.. tớ cần tắm chút"

"Không cần~ cậu bây giờ thơm lắm, với lại cậu tắm rồi mà?"

Bachira hướng con ngươi vàng quái dị lên người Isagi, tên này không ngốc như cậu nghĩ, Isagi cắn ngón tay gấp rút, tại sao Bachira lại không ngốc như quá khứ!?

Bachira ở quá khứ là một người rất dễ lừa mà!

"Tớ biết cậu nghĩ gì đó.. vụ dễ lừa là tớ cố tình cho cậu thấy đấy."

"Cậu như thế này.. mà các vị thần gì đó không đụng chạm gì à?"

"Thần? Tớ có gặp vài lần, nhưng họ có vẻ sợ tớ lắm á"

Thân phận của Bachira không phải đơn giản như cậu nghĩ, đành tạm thời quan sát đã.

"Hôm nay tớ hơi mệt, ngày mai nhé?"

"Uh huh~? Okay, tớ có thời gian mà"

'Cũng may là Bachira nghe lời'

Nghĩ xong cậu liền bảo Bachira rằng mình lên phòng ngủ, kì lạ là nó không đi theo cậu, nó đứng dưới cầu thang, con người vàng liên tục rung lắc, tròng mắt đen dần chuyển sang đỏ khi nó nhìn chiếc cầu thang.

Nó lầm bầm :

"Cầu thang.. ngã.. chết.. bị chặt.."

Isagi Yoichi từ trên lầu ngó xuống rồi xoa cầm, những lời lầm bầm khi nãy cậu đã chú ý nghe hết, có vẻ Bachira có ẩn tình gì với cầu thang. Đột nhiên Isagi nheo mắt để nhìn rõ xuống dưới, bên dưới là Bachira đang nhíu mày mà khóc lóc một cách khó khăn, như đang cố rặn nước mắt ra vậy.

Từng giọt nước mắt như máu nhiễu tí tách xuống sàn, Isagi cũng lười quan tâm, cậu bỏ vào phòng mình.

'Còn sống là tốt rồi"

---..

Sáng hôm sau, Isagi bước xuống nhà với trang phục gọn gàng, Bachira không có ở đây, ngay cả gọi mà nó cũng không xuất hiện, điều đó làm cậu nghi ngờ.

'Sợ mặt trời sao?'

Trên đường đi làm, lúc ở trên tàu điện thì có vẻ hôm nay không ổn rồi, cậu cứ cảm thấy cơ thể rợn rợn sao ấy, cho đến khi, một bàn tay lạnh ngắt của ai đó luồn vào áo sơ mi của cậu.

"Ah!.."

Isagi vội bịt miệng lại, cũng may là trên tàu khá ồn nên không ai chú ý. Cậu ngước nhìn ra sau, làn da ngăm cũng mái tóc hai màu làm cậu nhận ra ngay lập tức.

"Shidou, anh làm gì vậy?"

Shidou nhìn cậu nhếch mép, hành động quấy rối ngày một quá đáng làm cậu phải ép sát người vào cửa tàu, cậu mím môi mặc kệ bàn tay đang liên tục nhào nắn ngực mình, hắn ta thấy vậy thì có chút thất vọng.

"Này, phản kháng chút đi hai mầm, cậu làm tôi chán đó."

"Tôi phản kháng thì anh có thả tôi ra không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy đấy, tao biết tính mày mà, đồ biến thái!"

Isagi cau mày gắt gỏng với chất giọng khàn khàn do giận dữ, điều này có vẻ làm cho tên biến thái da ngăm nào đó tự nghĩ bậy rồi tự cương cứng ngay trong tàu điện.

"Kích thích thật đấy"

"Hả..?"

Chưa để cậu kịp phản ứng thì Shidou đã nâng mông cậu lên, cậu hoảng loạn vung tay vào mặt hắn, do lực đạo khá mạnh công thêm hắn không chú ý nên máu mũi đã chảy, Shidou đưa tay sờ lên mũi mình rồi nhìn đôi tay dính một màu máu tanh, liền cười lớn:

"Haha! Được!! cậu chính xác là gu tôi đấy Isagi Yoichi!"

Shidou lần này không nhẹ nhàng nữa, thô bạo đè mạnh cậu lên cửa tàu trước ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, chưa để hắn cởi quần cậu thì đã có một bàn tay ngăn hắn lại.

"Cậu làm gì vậy Shidou?"

Shidou liếc mắt qua thì liền sáng mắt lên, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt màu xanh lá đang nhìn hắn với sự khinh bỉ.

"Sae-chin!!"

"Đừng gọi tên tôi khi cậu đang ép bức người khác."

'huh..1, 2..  6 cọng mi dưới.. nhiều vậy, nhưng nhìn anh ta quen thật'

Isagi nhìn Sae thầm đánh giá rồi nhân lúc Shidou đang không chú ý thì cậu đã lách người chạy sang chỗ khác. Chưa chạy được hai bước thì va vào người khác, cậu ngước lên định xin lỗi thì hàng loạt kí ức quá khứ ùa về.

--- Isagi.

"Anh ơi, chị gái bỏ em rồi.."

"Em rất thích nói chuyện với anh"

"Chị gái vừa về rồi.. nhưng chị ấy lại mắng em vì em nói rằng em thích anh"

"Em thích anh"

"Anh không thích em do còn trẻ ư!!?"

"Hức.. cái này không phải tình anh em đâu mà.."

"Em hứa là sẽ ngoan mà..huhu"

"ANH ƠI!! ANH ƠI!! ANH ĐỪNG BỎ EM!! TỐI QUÁ ĐI, CỨU EM VỚI, ANH YOICHI!!"

"Em vẫn luôn chạy theo anh mà, sao anh ngày càng xa thế?"

"CÁI CHÂN CHẾT TIỆT, MÀY ĐỨNG LÊN DÙM TAO ĐI!! KHÔNG THÌ ANH YOICHI SẼ CHUYỂN ĐI MẤT"

"K-kết thúc rồi.. anh đi mất rồi"

- ???

"Anh! Cuối cùng anh cũng đã liên lạc cho mình"

"M-mình sẽ cố gắng phục hồi đôi chân, vì anh vẫn còn liên lạc với mình mà"

".. anh Yoichi bị tai nạn.. nhưng đứa tồi như mình thậm chí còn không đi lại được.. chết tiệt"

"Sao mọi người lại ngăn cản mình đi cùng anh Yoichi thế nhỉ?"

"Muốn chết quá đi, nhưng lại không được.. vì mọi người nói rằng anh Yoichi còn sống mà.."

---

"Tìm được anh rồi, anh Yoichi."

---

Đoan xem a bn nay la ai, de lam, ai doan dung thuong cho 1 cuc keo online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro