#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi kinh ngạc khi hai kẻ kia thật sự làm theo lời cậu nói, nhưng với phản ứng của nhanh chóng thì cậu đã bỏ qua sự bất ngờ kia mà đứng dậy chạy sang một bên, hoàn toàn thoát khỏi vòng tay cứng cáp của Michael Kaiser.

Bachira Meguru không bị đè ép cũng hoá thành một làn khói đen rồi phóng nhanh đến chỗ cậu, sau đó liền hoá hình ôm chặt cậu vào lòng, nó nức nở :

"Tớ đau.. đau quá.. đau quá Yoichi ơi.. hức.."

Isagi bị ôm lúc này mới tận mắt nhìn rõ gáy nó, I.Y là gì? Có lẽ đó là chữ viết tắt của tên cậu, Isagi đoán là vậy.

Nhưng để nó rên rỉ mãi cũng phiền, với cả ba kẻ kia thì không biết bị gì mà cứ ngồi đần ra nhìn cậu, nói đúng là họ không di chuyển được do ma thuật bất động của Bachira.

Isagi thở dài nhớ đến quá khứ rồi thuần thục vỗ lưng nó như đã làm lâu rồi vậy, nhắm mắt hát lên một bài hát mà cậu thường hát để xoa dịu Bachira hồi trước, lời hát nhẹ nhàng du dương như muốn cuốn cả người nghe vào bài hát, Bachira và ba kẻ kia chỉ biết ngồi nghe cậu hát, tầm mắt họ nặng trĩu rồi mờ dần đi.

*Bịch x3.

Ba người kia ngã xụp xuống sàn còn Bachira thì áp mặt vào đùi cậu rồi ngủ quên trời quên đất khiến Isagi đang hát cũng bối rối, cậu đơn giản chỉ muốn hát một bài để Bachira bình tĩnh lại những không ngờ lại khiến nó lẫn ba kẻ kia ngủ thiếp đi.

"Hát dở như hạch."

Isagi Yoichi bị giọng nói làm giật thót, cậu nhìn lên trên, một bóng dáng chàng thiếu niên vận trên người bộ đồng phục học sinh cao trung đang từ trên trời đáp xuống, mấy đều kì lạ này không còn làm Isagi bất ngờ nữa mà cậu chỉ đơn giản là nhìn kẻ kia thôi.

"Hát sao kệ tôi chứ, nhóc con."

"Nhóc?"

"Thì nhóc nhỏ tuổi hơn tôi mà?"

"..."

Itoshi Rin vừa đáp xuống đã đến gần cậu, một tay túm cổ Bachira đang gật gà gật gù xong vứt nó vào cái hộp gỗ đã mở toang với bên trong như một hố đen khiến Isagi lại giật mình khi cơ thể to lớn bị hút vào chiếc hộp gỗ nhỏ xíu kia, cậu vừa mới cứu nó khỏi bàn tay của Barou, giờ nó lại bị tên lạ mặt nhét vào hộp thì cậu cũng chả cứu được nữa.

"Này tên hời hợt."

"Hời hợt!???"

Isagi nhíu mày khó chịu, tên nhóc kia không biết tôn trọng người lớn hơn à!?

"Mày có dùng nước hoa không?"

"Hả? Tôi không có dùng."

Nhóc ta có vẻ không tin mà cúi xuống ngửi cổ cậu khiến Isagi rùng mình lùi về sau nhưng Rin lại túm vai cậu kéo lại gần nhóc ta để ngửi gì đó trên người cậu làm Isagi sợ hãi, trên người cậu vốn có mùi gì đâu chứ!

*Phập!

"Aah!"

Một vết cắn sâu đến mức bật máu được hằn trên vai Isagi, Rin vừa cắn cậu, nhóc ta liếm hết mấy giọt máu chảy ra của cậu rồi chẹp miệng.

"Mày có phải bị một vài người không bình thường bám chặt lấy và họ luôn muốn làm tình với mày phải không?"

"Sao cậu biết!?"

Isagi Yoichi mở to mắt nhìn Rin, cậu không còn thấy đau nữa mà trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc nhìn kẻ vừa phán ra một câu mà hoàn toàn đúng với tình trạng hiện tại của cậu chỉ qua một lần gặp, Rin thì đang gãi đầu suy nghĩ cách giải thích ngắn gọn cho trường hợp này, nhóc ta sợ dài quá thì sẽ bịhỏi liên tục gây phiền.

"Tch.. Tóm tắt là trong máu cậu đang trộn lẫn với một thứ được gọi là 'Nước mắt của Succubus', và loài này chắc mày cũng hiểu là gì nhỉ?"

"Ừm.."

"Tao không biết tại sao lại vậy, có lẽ là mày uống trúng nước có thứ đó khi trước, bây giờ hạn cũng quá lâu rồi nên thứ đó hoàn toàn lẫn vào máu thịt của mày rồi tên hời hợt."

"Ừm.. Rồi có cách nào để tôi khắc phục không..?"

Rin xoa cằm, trong đầu nhóc ta suy nghĩ gì đó có vẻ khá khó nhằn làm Isagi đang nhìn cũng phải nuốt nước bọt sợ sệt, sống trong cảnh này chắc cậu không sống nổi mất.

"Mày chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là làm tình."

"Hả? Làm tình với ai cơ?"

"Bất cứ kẻ không bình thường nào chạm vào mày, chỉ cần trong lúc làm tình mày có thể uống ít nhất là một giọt máu của đối phương là thứ 'Nước mắt của Succubus' kia sẽ dần bị thải ra, nếu mày không thích có thể chết."

Isagi Yoichi cúi đầu suy nghĩ, cậu vẫn muốn sống, cậu còn bố mẹ và họ hàng thân thiết ở quê nhà, cậu còn chưa báo hiếu cho bố mẹ nữa. Isagi cắn chặt môi quyết tâm, dù cậu sẽ bị chà đạp hay những cuộc làm tình thô bạo thì cậu sẽ đón nhận nó và nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh tối đen của mình.

"Được, tôi sẽ làm nó."

---

Isagi van chua nhan thuc dc minh co sieu nang luc tot vl=)) chi can hat cho doi phuong ngu r nhun vai cai, xong uong mau doi phuong la end truyen 🤣👉

Truyen xamlil, xem giai tri la chinh, co k hieu j thi cmt hoi tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro