kaiisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luỵ em đến chết."

Isg - em

Ksr -

---

Màn đêm đang bao trùm thành phố xa hoa, nằm trên giường mà Michael Kaiser mãi không ngủ được mặc dù đã buồn ngủ lắm rồi, mái tóc hai màu vàng xanh được tạo kiểu nổi bật khi trước giờ đã mọc dài và bù xù, khuôn mặt gã bơ phờ thiếu sức sống, râu ria mọc lỏm chỏm không thèm cạo, gã lại nhìn sang chiếc điện thoại đang hiện ngày giờ bên cạnh.

Đã 1 tháng kể từ khi em mất rồi..

Giờ nghĩ lại ngày định mệnh đó mà gã muốn nôn thốc nôn tháo vì không chịu được.

Em là ánh sáng của gã.

Isagi Yoichi là tất cả, là thứ để Michael Kaiser tồn tại.

Vậy mà sự sống của em lại bị một tên đốn mạt ỷ thế mà lái xe trong khi say rượu, còn là lái ngược chiều, thế là..

Một Isagi Yoichi vô tội chỉ vì giận người yêu mà rời đi trong đêm lại bị tước đoạt đi mạng sống như thế.

Tên đó có người trong hội đồng thẩm phán bao che mà chỉ nhận được một bản án 20 năm tù.

Để lại một Michael Kaiser đang chờ đợi người yêu về và như chết đi khi biết người ấy đã ra đi mãi mãi.

Gã đã khóc rất nhiều, khóc đến mức ra cả máu.

Gã đã bốc đồng mà lao vào tù để tìm tên đó nhưng lại bị ngăn cản, gã nhớ rằng gã bị tiêm rất nhiều thuốc an thần, đến mức có người còn thốt lên rằng :

"Gã đó đã hận người ta đến mức nào vậy?"

Michael Kaiser lúc đó cũng đã nghe thấy, gã đã thốt lên trước khi ngất lịm đi rằng :

"Thằng l*n đó! Má nó! Tao hận đến tận linh hồn, tao sẽ chặt xác ra, rồi băm vụn thịt , tao sẽ làm tất cả mọi thứ để trở thành một đống protein nhão nhoét rồi rãi ra đường, để bị xe cán qua lại cho đến khi không còn một cái của tồn tại cả, tao phải cho nếm trải cảm giác đó, mẹ !! Thằng chó!!--"

Mọi người nghe vậy đều sững sờ không thể tin được còn gã thì bị trói lại rồi mang đến bệnh viện.

Xung quanh đều trắng tinh, mùi thuốc khử trùng và mùi cồn sát khuẩn đều được gã ngửi thấy, Kaiser cực kỳ ghét mùi bệnh viện, vì khoảnh khắc gã nhìn thấy em với cơ thể dập nát là ở trong bệnh viện.

Nghĩ đến Isagi khiến gã không nhịn được mà đập mạnh đầu vào tường liên tục, máu từ đầu gã tuôn ra dính cả vào tường nhưng gã không dừng, đến khi có người lao đến và tiêm cho gã 2 3 mũi an thần loại mạnh thì gã mới yên lại.

Gã không buông bỏ được em, thật sự không thể.

Em từng cứu gã khi gã cận kề cái chết rất nhiều lần, em tình nguyện cứu giúp và yêu thương một người tệ như gã làm gã cảm động lắm.

Lúc đó gã đã nghĩ là mọi thứ đều sẽ bình an mà qua đi cho đến khi tên người yêu cũ của em đề nghị muốn quay lại.

Gã đã đánh hắn đến mức như chết đi, em không ngăn lại chắc là gã đã giết người rồi, yêu em nhất.

Nhưng em có vẻ ghét gã rồi..

Em muốn chia tay, gã đã biết là bản thân hành động trước cả khi suy nghĩ của bản thân, lúc đó gã quỳ xuống  khóc lóc nỉ non, cầu xin em, hèn hạ như một con chó, cũng may là em đã mủi lòng ở lại bên gã.

Trở lại lúc này, Kaiser tắt điện thoại rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn chết đi.

Không gian xung quanh trắng tinh, không có một đồ vật nào, Michael Kaiser với dáng vẻ mệt mỏi mà bước đi vô định, đến khi một bóng lưng quen thuộc xuất hiện.

Là của em.

Gã mừng rỡ chạy nhanh đến, vươn tay muốn chạm vào em thì em biến mất.

Gã tuyệt vọng hét lên, ngay cả trong mơ cũng không cho gã chạm vào em nữa ư? Ông trời rốt cuộc muốn gã sống sao đây!!

"Yoichi.."

"Yoichi ơi.."

"Hức.. Cứu anh với.."

"Anh không sống thiếu em được.. Hức.. Cứu..hức .. Huhu.. Cứu anh đi .."

"Yoichi.."

Gã cứ ngồi trong không gian đó mà liên tục gọi tên em, bên ngoài cũng vậy.

Ngay lúc này Ness mở cửa phòng rồi bước vào nhìn Kaiser, anh ta thở dài lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại.

"Michael, dậy đi."

Nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại Ness khiến Kaiser giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ mà nhìn điện thoại của Ness.

"Michael, dậy đi."

Không phải Isagi Yoichi mà là một đoạn ghi âm của em.

"Anh ổn chứ? em nghĩ anh nên khám tâm đấy"

Lời hỏi thăm của Ness khiến gã thở dài..

"Tao biết rồi"

Nói một câu để Ness yên tâm mà rời đi còn gã thì ra ban công hút thuốc.

Khám tâm lý ư?

Gã khám cả trăm lần rồi.

Nhưng gã mãi mà không bỏ em được mới nguy chứ.

Nhìn con xe của Ness rời đi, Kaiser ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng kia.

"Yoichi.."

Lại gọi tên em.

Gã dập tắt điếu thuốc rồi vứt đi, bước vào trong phòng, ngay cái tủ đầu giường, gã lấy ra một sợi dây thừng.

Gã cột dây lại..

Lấy ghế và leo lên, đặt cổ mình vào sợi dây thừng.

"Đợi anh, chỉ một chút nữa thôi.."

Cộp.

Chiếc ghế ngã xuống, Kaiser có chút nhăn mặt vì khó thở, song lại mỉm cười.

"Anh đến với em đây, Isagi Yoichi."

Michael Kaiser kết thúc sinh mạng của mình mà không một âm thanh đau đớn nào.

A.. Gặp em rồi..

Isagi Yoichi của .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro