19: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên cũng đã tới. Cũng không phải ngày đầu tiên cậu tới trường, cơ thể này cũng vót vét được 7 năm đi học rồi còn gì. Từ mẫu giáo cho đến tiểu học.

Còn đối với cậu thì là 9 năm sau khi tốt nghiệp, giờ cảm giác như cậu đang đi học lại vậy.

[Sano Manjiro, quyết làm con ngoan trò giỏi để sống qua ngày!]

Cậu dạo bước đi men theo con đường tới trường, Izana, Kakuchou và Enma cũng đi theo cậu .Cũng phải thôi, đây là lần đầu họ đến một ngôi trường mới mà.

Cậu hôm nay không hề cảm thấy lo lắng, vì cậu đã sắm cho mình một chiếc kính giả cận rồi mà! Chắc chắn nếu người ngoài nhìn vào, là biết cậu chỉ là một thằng mọt sách 'dễ' bị bắt nạt thôi.

Tạm biệt Enma với Izana, Kakuchou tại một ngã rẽ. Trường Enma thì đặc biệt là toàn nữ sinh, cùng với an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ cần có bạo lực học đường thì liền bị đuổi khỏi trường. Nên cũng chẳng cần lo lắng gì cho cam, con bé cũng được ông nội chỉ cho vài đường tự vệ rồi, sợ gì mấy thằng oắt con vắt mũi chưa sạch chứ?!

Izana và Kakuchou thì lên trung học nên khác với trường cậu. Nhưng đặc điểm chung thì khi về anh em họ sẽ gặp nhau tại ngã rẽ này, cũng tiện lợi không kém nhỉ?

Cậu thẫn thờ đi tiếp đoạn đường, suy nghĩ nhưng năm học tiếp theo sẽ rất là nhàm chán.

Đi được đoạn đường khá gần thì đập vào mắt cậu là hai thằng bạn nối khố đang làm trò khùng trước cổng trường. Bọn chúng vẫy vẫy tay chào cậu, mặt hớn hở vui như được mùa. Cậu nhìn mà không muốn nhận bạn, nhưng thôi thì cũng phải nhận.

Cậu chạy đến bên tụi nó, rồi kéo cả bọn vào lớp học.

_________________________

Trong giờ học.

Cậu sẽ không nói là tiết học nó chán đâu, bởi nó chán thật mà. Ngồi nhìn ra phía cửa xổ, tay chống cằm mà nghĩ suy. Cuộc sống thật tẻ nhạt mà!

-"Trò Sano, đừng nhìn ra bên ngoài nữa. Tập chung vào bài giảng đi"

Giáo viên bất lực mà nhắc nhở cậu, vì đây là lần thứ N cậu bị nhắc rồi còn gì. Giáo viên nhìn mà tức á, nhưng không làm được gì mới cay.

Mời cậu lên làm bài thì lại làm đúng, mọi câu trả lời khó đều bị cậu hạ đo ván. Nhìn mà chả muốn dạy!

-"Vâng----"

Cậu mệt mỏi mà quay đầu lại tiếp tục vào bài giảng, nhưng nó không khác gì một sự tra tấn. 27 tuổi rồi mà vẫn phải đi học, nghe mà thấy nhục. Mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn, miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy than thở.

Một thằng nhóc tóc đen với chiếc răng nanh chó quay xuống, vui vẻ mà tiếp chuyện.

-"Mikey, tan học chúng ta đi đâu chơi đi?"

Baji cười lộ ra chiếc nanh mà vui vẻ nói với cậu, cậu cũng ngước đầu lên mà nhìn vẻ mặt đấy. Lười biếng mà trả lời.

-"Hừm., đi chơi sao?"

'Póc' tiếng một vật thể phi xuống dưới, đập vào quả đầu đen. Cùng với tiếng la kêu đau.

Baji thân mến đã ăn chọn ngay hòn phấn của người giáo viên đang quạo, chắc là ổng cay cú cậu lắm mới như vậy. Ổng đẩy kính lên rõ vẻ trang nghiêm.

-"Trò Baji, quay lại và tập chung vào bài giảng cho tôi"

Baji tội nghiệp mà quay lại chỗ ngồi, vết bị ném phấn như được khoanh vùng mà bốc khói lên.

Miệng thút thít mà rõ vẻ oan uổng lắm.

Còn cậu thì gục mặt xuống mà cố nhịn cười, trông thật không khác gì chó con bị chủ bỏ rơi.


__________________________

Chiều tan học, cậu dạo bước trên đường về nhà.

Đáng lẽ sẽ có thêm Baji và Haru đi cùng nhưng thật đáng tiếc cho hai số phận. Cả hai thằng vì tiếp chuyện với cậu trong giờ học mà bị giáo viên thù cho ở lại lớp chép phạt.

Cậu đeo cặp kính, chân cứ vô thức sút vài hòn đá bên lề đường.

Cậu va phải vào một thằng nhóc lớn hơn cậu. Mái tóc vàng cùng với 'Hình xăm rồng'?.

[-----------------]

Chúc mừng năm mới!!

Toy cảm on máy cô nhiều lám áaa!! Cuối cùng Toy cũng đạt được 1k lượt bình chọn ròi :>>

Chúc máy cô năm mới năm mẻ, gia đình mạnh khỏe, mọi ngừi tưởi trẻ, Đi chơi zui zẻ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro