Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Takemichi xuất viện, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sửa soạn về nhà. Cậu nhớ nhà lắm rồi, nhớ mẹ nữa. Mẹ cậu vì bận công việc nên không thể chăm sóc cậu được, cậu thương bà lắm. Từ khi bố cậu mất thì mẹ cậu là người kiếm tiền nuôi gia đình, cậu muốn giúp bà nhưng còn nhỏ chẳng làm được gì.

Nghĩ linh tinh một vài chuyện thì Takemichi nhìn lên đồng hồ trong phòng bệnh thì thấy đã 7h rồi. Người hứa sẽ đón cậu vẫn chưa tới, éo đợi người đến đón nữa cậu đi về luôn. Chào tạm biệt những bệnh nhân cậu mới quen, ông bác sĩ hay chơi lớn và các chị y tá.

" Không biết có nên nhuộm tóc không nhỉ?  "_ Takemichi cầm cây kem hương vali trên tay nhìn xung quanh con đường trên phố như muốn kiếm cái gì đó. Nhìn qua nhìn lại thì thấy có một tiệm cắt tóc, cậu hớn hở bước vào. Kêu ngay nhân viên nhuộm một quả đầu màu vàng như quá khứ, nhân viên ở đây nhìn cậu nhuộm xong thì cứ tưởng mình đang gặp thiên thần. Mái tóc vàng bồng bềnh rất hợp với Takemichi, cậu vui vẻ xoa xoa mái tóc mình rồi mỉm cười trả tiền cho tiệm.

Tung tăng chạy nhảy xung quanh tự thưởng cho mình một ngày đi chơi vì đã được xuất viện. Nhưng Takemichi đâu biết là ở trong bệnh viện có người đang hoảng loạn tới cỡ nào.

" Này người ở trong phòng kia đâu hả? Em ấy đi đâu rồi!? "_ Shinichiro nắm cổ áo ông bác sĩ tức giận hỏi.

" Cậu buông áo tôi ra!! Cậu bé đó tự xuất viện trước rồi, cậu bé đó còn nói cậu làm thủ tục đi "

Shinichiro bỏ ông bác sĩ xuống rồi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi chạy đi ra ngoài. Anh giờ đang tức chết với cậu, chỉ đi muộn chút xíu mà đã vội bỏ đi rồi.

Gạt bỏ cơn tức giận của Shinichiro qua một bên. Hiện tại Takemichi đang ngồi lắc lư trên cái xích đu quen thuộc, mái tóc vàng mới nhuộm tỏa sáng dưới ánh Mặt Trời. Những đứa trẻ chơi ở đó đều ngước mắt nhìn cậu, nó làm cậu thấy ngại.

" Cho cậu nè!! "_ Một thằng nhóc cầm một bông hoa dại được trồng trong công viên đưa cho cậu. Nếu nhìn kĩ thì mặt nhỏ đỏ hết cả lên rồi. Nhỏ thấy cậu dễ thương nên muốn lại làm quen.

" Cảm ơn cậu nha! Nó đẹp lắm "_ Takemichi cũng không nghĩ nhiều mà nhận bông hoa đó và mỉm cười với nhỏ. Mặt nhỏ nóng hết cả lên hai tay quắn quéo ở phía sau, ngượng ngùng gãi đầu muốn nói gì đó với cậu.

" À..ừm...cậu..t..tên gì vậy? "_ Nhỏ lắp bắp hỏi.

" Tớ tên là Takemichi!! Cậu thì sao? Cậu tên gì? "_ Takemichi thầm nghĩ cậu bé này thật là dễ thương liền cởi mở hơn vui vẻ hỏi tên nhỏ.

" T..tớ tên Sendo Atsushi!! Tớ muốn làm bạn với cậu "_ Akkun mặt đỏ hết lên đưa tay hướng về cậu như muốn bắt tay.

What the heo!!? Cậu nghe cái gì vậy trời? Sao thằng Akkun lại ở đây, đáng lẽ lên sơ trung cậu mới gặp mà?

Takemichi giờ đang rất rối vì cái tên đang đỏ mặt tía tai kia.

Akkun đợi mãi không thấy Takemichi bắt tay mình thì ngẩn đầu lên. Vừa ngẩn lên thì gặp gương mặt xinh đẹp nhưng lại cau có của cậu làm nhỏ hơi bối rối. Nhỏ sợ cậu không thích nhỏ, cậu là người xinh đẹp nhất mà nhỏ từng gặp, cậu còn xinh đẹp hơn cả bà mẹ dữ tợn của nhỏ luôn. (T/g: Bà mẹ sinh ra đứa con mát ruột ghê 😌 )

" Này Akkun!! Đừng xưng cậu tớ gì nữa, gọi mày tao đi cho nó thân ha "_ Takemichi bắt tay với Akkun và nghiên đầu mỉm cười nhìn nhỏ.

" Cậu nói cái gì cũng được nhưng mà..Akkun là sao vậy? "_ Akkun ngại ngùng hỏi cậu. Nhỏ thực sự chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh đó. Khi gặp cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu là nhỏ đã thích cậu rồi, dù chỉ là mới lần đầu gặp và lần đầu nói chuyện. Nhỏ thích giọng nói ngọt như kẹo của cậu, mỗi câu cậu nói ra đều khiến nhỏ nao nao trong lòng, nhỏ biết đây chính là tình yêu mà bà mẹ dữ dằn của nhỏ hay coi trong mấy bộ phim.

" Hi hi tao thấy gọi vậy sẽ dễ hơn, đây là biệt danh tao đặt cho mày đấy Akkun "_ Takemichi đung đưa xích đu mái tóc vàng bay trong gió khiến cho Akkun cảm thấy mình như đang nói chuyện với một thiên sứ nhỏ.

Takemichi thấy Akkun cứ đứng trước mặt mình quài mà chẳng nói gì, mà mặt thì lại đỏ hết lên. Làm cho cậu tưởng nhỏ bị sốt, cậu đứng dậy khỏi xích đu chạy lại chỗ nhỏ, rồi đưa trán mình cụng vào trán nhỏ.

" Hửm..? Đâu sốt đâu ta? Mày bị gì mà mặt đỏ hết lên vậy? "_ Takemichi ngây thơ khó hiểu hỏi tên nhóc mặt đã đỏ rồi giờ lại đỏ hơn nữa.

" K..không có gì hết á!! Chỉ là trời hơi nắng thôi "_ Akkun đưa tay sờ trán mình rồi lắp bắp nói.

Takemichi nghe vậy thì rủ Akkun vào nơi mát mẻ ngồi, cậu nắm tay nhỏ dắt đi. Nhỏ thấy cậu nắm tay mình thì vui sướng bao nhiêu, nhỏ còn thề trong lòng là cả đời sẽ không rửa tay nữa. Ngồi nói chuyện với nhau thì nhỏ mới biết mái tóc vàng là cậu mới nhuộm, làm nhỏ tự hỏi có nên nhuộm tóc không?

" Hả? Mày muốn làm bất lương sao Takemichi!? "_ Akkun hoảng hốt khi nghe cậu nói sau này muốn trở thành bất lương.

" Ừm tao thấy trở thành bất lương rất ngầu nè. Được đi đánh nhau, vuốt những kiểu tóc ngầu lòi, thế vui quá còn gì. Nè Akkun mày muốn làm bất lương cùng tao không? "_ Takemichi quay qua hỏi Akkun. Cậu dù không muốn liên quan gì tới Mikey hay những người khác nhưng cậu đã cứu Shinichiro rồi thì mọi chuyện sẽ ổn..Có lẽ vậy.

Cậu dù từng hứa sẽ không quan hệ gì với những người đồng đội cũ. Những người đã nhẫn tâm vức bỏ cậu, nhưng có lẽ cậu không thể quên được những niềm vui khi ở bên họ. Giờ cậu chỉ muốn ở bên họ vài năm nữa, cho tới khi cô gái đó xuất hiện...

Akkun vừa mới thoát ra khỏi cú sốc thì gặp ánh mắt vừa mới vui vẻ cười giờ lại trong ánh lên chút buồn bã. Nhỏ lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đành ngồi xít lại cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Nhỏ cứ nghĩ cậu sẽ đẩy nhỏ ra nhưng không ngờ cậu lại vòng tay ôm chặt nhỏ, làm nhỏ luống cuống đỏ mặt tía tai.

Hai đứa trẻ ngồi ôm nhau cũng lâu rồi nên Takemichi cảm thấy ngại nên bỏ ra trước. Akkun hụt hẫng khi hơi ấm trong người không còn nữa nhưng không sao nhỏ lại có thể chiêm ngưỡng nụ cười của cậu rồi.

" Mà này lỡ mày là O thì sao mà làm bất lương? "_ Akkun không muốn cậu phải đứng trong cả một bầy sói như vậy.

" Cái gì mà O!! Tao sẽ là Beta hoặc là Alphaaa!! "_ Takemichi bực mình hét lên. Ai cũng nói cậu là O hết, cậu muốn làm một Beta hoặc là Alpha thôi.

" Nhưng tao muốn mày làm O hơn.."_ Akkun lẩm bẩm nói nhỏ. Takemichi ở gần cũng không biết nhỏ nói gì.

Hai đứa ngồi thẩn thơ nhìn trời một chút thì Akkun như nhớ ra gì đó rồi vội vã chào tạm biệt Takemichi rồi chạy đi. Takemichi cũng không muốn giữ nhỏ lại lâu nên vẫy tay chào tạm biệt rồi ngồi nhìn hình bóng nhỏ chạy đi. Nhưng chạy nửa đường thì nhỏ đứng lại rồi chạy lại hướng cậu, làm cho cậu hoang mang vl.

" Này mày sao- "_ Takemichi tính hỏi tại sao Akkun qua lại đây thì bị nhỏ bay lại hôn vào môi một cái. Rồi shocku nhìn nhỏ đỏ mặt chạy đi.

Cái qq gì vậy!? Nụ hôn đầu của mình, bị thằng bạn thân cướp mất!!

Trong lúc Takemichi còn đang sốc thì có một người cao gầy đang đứng đằng sau cậu.

" Ồ~ Michi chan em đây rồi ~ "

" Hãy nói cho anh biết thằng nhóc con khi nãy ở đâu không? "_ Shinichiro đen mặt mỉm cười tự nhiên đứng sau lưng cậu hỏi.

Má ơi!! Cứu bảo bối của mẹ đi!!

------------
Xong chap 14❤

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro