Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Takemicchi, lên xe đi tao chở”.

Mikey vui sướng hào hứng gọi người đang đứng loay hoay với chiếc điện thoại đằng kia, cơ hội kéo độ hảo cảm đã đến rồi, trước đây hắn ta chưa bao giờ thấy Takemichi đi xe riêng cả, toàn là nhờ người khác chở hoặc đi bộ tới, bây giờ nếu hắn ta cho cậu đi nhờ xe thì liệu cậu có vui mà đối xử tốt với hắn một chút không, thật mong chờ, nhưng trời không chiều lòng người.

“Không cần, tự tao có xe”, Takemichi nhét lại điện thoại vào bang phục của mình mà thờ ơ trả lời.

Cả đám dường như không hề tin tưởng, bọn họ đã từng tới nhà của Takemichi…là trước đây có theo dõi cậu để biết thêm thông tin cũng như biết nơi ở để tìm người.…

Chưa bao giờ họ thấy chiếc xe nào ở nhà cậu cả, thêm nữa, dường như cậu và ba mẹ ít khi gặp mặt, có một lần họ thấy được hai người lớn trong nhà nhưng dường như Takemichi chẳng hoà hợp gì với họ cho mấy, thế nên việc cậu ấy nói có xe khiến tất cả hoài nghi là phải.

Nhưng chưa đợi cả bọn hỏi rõ thì từ xa đã nghe được tiếng xe moto đang tới gần, đợi một chút chiếc xe đó đã tới nơi ngừng lại ngay trước mặt của Takemichi.

“Nhóc, đây là xe mày yêu cầu, đồ đã nhận xe đã trao, coi như chúng ta đã thanh toán xong, nếu lần sau lại có thứ đó thì cứ tới gặp tao, chúng ta tiếp tục trao đổi”, người đàn ông vừa lái chiếc xe đó là một ông chú trung niên với vẻ ngoài dữ tợn, bầu không khí xung quanh ông ta mang lại cho người khác cảm giác khó thở cùng một tia sợ hãi, mặc dù ban đêm rất lạnh nhưng ông ta vẫn có thể thoải mái mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng tanh mà không run rẩy làm cả bọn lạnh giùm.

“Cảm ơn ông chú, nếu tôi có được đồ nhất định sẽ tới tìm ông”, Takemichi không hề chút hoang mang khi đứng trước người đàn ông đó, cậu nhận chìa khoá từ tay ông ta liền lên xe cảm nhận thử.

“Rất tốt”.

“Vậy được, tao về đây”,đợi ông chú đáng sợ kia đi xa, đám Touman mới bắt đầu tò mò hỏi han, Draken thay mặt cả nhóm hỏi.

“Takemichi, đó là ai vậy”.

“Chủ cũ của con xe này”, hỏi gì trả lời đó, cậu không hề nói thêm gì khiến cả bọn nghẹn lại, Draken phải cố gắng giữ bình tĩnh mới không xông lên đánh cho người kia một trận.

“Xe là mày trao đổi gì đó với ông ta sao”, Mitsuya một lần nữa hỏi cậu, Takemichi nhìn qua anh rồi mới trả lời.

“Vậy thì sao, chuyện riêng của tao không tới phiên chúng mày xen vào, đừng đi quá giới hạn”.

Giới hạn…

Chính Takemichi đã nhắc nhở rằng giữa cậu với họ có một vực thẳm không thể nào bước qua, cho dù cả đám cố gắng bắc một cây cầu để sang đó thì cậu cũng sẽ lạnh lùng phá huỷ…bởi vì cây cầu nọ chỉ có họ đơn phương xây dựng mà thôi…nhưng mà…càng là vậy…họ càng không cam lòng buông bỏ khi chưa đạt được mục đích của mình…

Chifuyu vẫn chưa hết tức giận vì chuyện vừa nãy nên khi vừa nghe những lời vừa rồi của Takemichi thì sự bực tức trong lòng nhanh chóng dâng lên, chỉ là chưa đợi cậu ta phát tác thì đã thấy Takemichi rồ ga lên chạy đi trước chỉ bỏ lại một câu.

“Muốn đi theo thì chạy theo, tôi không có thời gian dây dưa với các người”.

“Chết tiệt, cậu ta tưởng mình là ai cơ chứ, Mikey, giờ làm sao đuổi theo…”.

“Tao đi trước đây”, còn chưa đợi Baji nói xong Mikey đã vọt đi trước, hắn nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của người phía trước.

Cả đám còn lại nghệch mặt ra rồi mới luống cuống chạy theo.

Cơn gió se lạnh phả vào khuôn mặt Takemichi, mái tóc đen xù vì chạy nhanh mà dạt ngược ra sau.

Thật an tĩnh…

Bao lâu rồi mình mới lái xe hóng gió như vậy nhỉ…lúc trước…không phải trốn đông trốn tây thì cũng là cố gắng chống lại Fumiko mà quên luôn cả thời gian thả lỏng của mình.

Cậu khẽ chạy chậm lại để cảm nhận cảm giác thoải mái mà màn đêm đem lại, cho đến khi…tiếng xe phía sau ngày càng tiến gần…

“TAKEMICCHI, MÀY ĐANG ĐỢI TỤI TAO SAO!”, cơn gió mang tiếng kêu của Mikey tiến tới bên tai của Takemichi, họ…thật sự đi theo sao…

“Takemicchi, cuối cùng cũng đuổi kịp mày”, Mikey vui vẻ chạy xe sát với cậu, cả đám còn lại nhanh chóng bắt kịp rồi chạy gần nhau để dễ dàng nói chuyện.

“Thật là, mày nói một đằng nhưng lại làm một nẻo đấy, với tốc độ ban nãy thì có lẽ tụi tao không đuổi kịp nên mày đã hạ ga xuống phải không”, Draken tỏ vẻ tao đã biết được tính cách thật của mày cho đến khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt người nọ.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian họ quen biết nhau, Takemichi…lại có một biểu cảm như thế, không thờ ơ lãnh đạm, không chán ghét khó chịu, chỉ còn lại một biểu cảm bất ngờ chứa đựng hi vọng cùng hạnh phúc…giống như cậu đã chờ đợi họ từ rất lâu rất lâu…chờ đợi…cho tới những giây phút cuối cùng…

“Há…nếu mày muốn tụi tao đi theo thì nói đại đi, còn làm mau như thế, nếu mày muốn thì cứ thẳng thắng nói với bọn tao, lần sau không cần như vậy đâu”, khi thấy được biểu cảm nọ của cậu Chifuyu ngay lặp tức quên đi cơn giận của mình, ngay cả giọng điệu cũng mang theo một tia vui vẻ.

Anh chẳng có gì cả Takemichi, sẽ không ai chấp nhận bên cạnh anh nữa đâu, không có ai cả...nên…đừng mơ mộng hão huyền về thứ không thuộc về mình nữa…

Tất cả…rồi sẽ rời bỏ anh mà thôi…

“Căm miệng đi, làm gì có chuyện tao chờ chúng mày chứ, tao chỉ chạy chậm vì muốn cảm nhận cơn gió mà thôi, không liên quan đến tụi bây một chút gì cả, đừng tưởng bở”.

Đúng vậy Takemichi...tất cả bọn họ rồi sẽ bỏ rơi mày một lần nữa thôi...họ dây dưa với mày cũng chỉ là hứng thú nhất thời...không phải thật tâm đâu...mày đừng mong chờ một điều gì từ họ nữa...

Một lần này nữa thôi...mày đã hết thời gian rồi...việc của mày hiện tại chính là huỷ hoại tất cả bọn chúng...phá huỷ hạnh phúc của chúng để trả thù cho sự tuyệt vọng của mày...chỉ thế thôi...

Đã từng…

Takemichi có lẽ đã từng chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi…cậu từng mong mỏi sẽ có ai đó đuổi theo mình…một lần thôi cũng được…nhưng…chưa lần nào thành công cả…khi mọi hy vọng vụt tắt thì mới xuất hiện thì có ý nghĩa gì chứ…quá muộn rồi…không còn kịp đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro