Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám không hiểu sao Takemichi lại phản ứng gắt gỏng với những lời của Chifuyu đến như thế, nếu như cậu không thích có thể nói ra, đâu cần như vậy.

“Không thích thì cút về đi, đừng đi theo tao làm chướng mắt”, cút hết đi, đừng lảng vảng trước mắt tôi nữa, càng như thế, cơn thống hận trong lòng tôi càng không thể kiềm chế chỉ chực chờ phun trào.

“…”.

“Không đâu, tao sẽ không về, tao muốn tới nơi mà Takemicchi không muốn cho ai biết kia cơ”, Mikey cười nói mà hoàn toàn không tức giận với những lời vừa rồi của cậu, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hắn đã thấy được…một khuôn mặt tưởng chừng như đang đứng bên bờ vực thẩm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để người thiếu niên nọ rơi xuống, vĩnh viễn cũng không thể siêu thoát.

Đám còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng dùng hành động tiếp tục chạy theo để tỏ rõ ý muốn của bản thân.

“Một lũ điên”, mặc kệ đám người đang chạy theo kia, Takemichi nhanh chóng vặn ga phóng đi trước.

“Brừm…Brừm…kítttt…”, một đám thiếu niên bất lương dừng trước một bãi đỗ xe vắng trước một tiệm cà phê mang phong cách Châu Âu cổ điển.

“Takemichi…mày…nơi mày muốn đến là đây sao”, hoàn toàn không ngờ đến nơi mà tên đáng ghét kia muốn tới lại là một tiệm cà phê sang trọng như vậy, Baji có phần ngớ người không biết nên đặt ánh mắt nơi đâu, hắn trước đây chưa từng đến căn tiệm nào sang trọng như này bao giờ, một lần cũng chưa.

“Đúng là một lũ ngu ngốc”, Takemichi trưng ra vẻ mặt khinh thường đối với đám người kia không chút kiêng dè, cả đám đứa nào cũng có biểu cảm không biết làm sao giống tên Baji kia, cả Mitsuya có vẻ khác biệt thì cũng mang vẻ mặt hoang mang với đích đến.

“Đến rồi chúng mày về được rồi đấy”.

“Không, tao muốn vào trong”, trong lời nói của Mikey lộ rõ sự cương quyết không cho phản kháng.

“Há, tao cũng muốn vào, tao còn chưa đi được nơi nào đẹp như vậy đâu”, Baji tỏ vẻ ta đây nhất định phải đi, Chifuyu nhìn Baji rồi cũng tiến lên phía trước. Mấy người còn lại đã đâm lao thì phải theo lao không thể rút lui được, mà trông Pa với Pe có vẻ hơi bối rối.

“Được thôi, trước đó, chúng mày nên thay đổi sơ lược ngoại hình của mình đi, còn có cả bang phục trên người nữa”, Takemichi lười biếng dựa người vào con xe của mình mà liếc nhìn đám kia, một đám bất lương như thế này mà đi vào thì rắc rối lắm, cậu vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với những kẻ kia đâu, mà…dù gì không sớm thì muộn cũng phải đối mặt thôi…

“Tụi tao thì sao?”, Draken nhíu mày hỏi rõ ý trong lời nói của người kia, trước giờ bọn họ vẫn như vậy có sao đâu, tại sao phải thay đổi?

“Ha, nói tụi mày ngu ngốc thì tự ái, thế chúng mày có bao giờ thấy đám bất lương trông hung ác tiến vào tiệm cà phê sang trọng như kia chưa…chưa chứ gì, đủ lý do chưa”, Takemichi nhếch mép trêu chọc đám kia, nhưng mà đuổi đám kia đi là không được rồi, ít nhất cũng thay đổi ngoại hình sao cho dễ nhìn hơn mới được.

“Draken, mày tháo tóc ra để che đi hình xăm, Mikey cất áo khoát bang phục của mày đi, không cần mặc nó đâu, tên đeo khẩu trang kia, cột tóc đuôi ngựa đi, bỏ cả khẩu trang ra luôn, mấy người còn lại cởi áo khoát ra là được, tụi mày đều mặc áo trong mà đúng không, vậy là được rồi”, Takemichi sau khi chỉ điểm cho đám bất lương xong liền xách theo túi đồ nhỏ treo trên xe tiến về nhà vệ sinh công cộng.

“Mày đi đâu”, Mikey là đơn giản nhất nên nhanh chóng làm xong, chú ý thấy cậu muốn rời khỏi liền theo bản năng muốn tiến đến ngăn lại.

“Tụi mày đã thay đồ thì tao cũng phải vậy thôi”, cậu chỉ bỏ lại một câu như thế rồi không quay đầu mà tiếp tục bước đi.

CHUYỆN BÊN LỀ:

Đoán đi mọi người, xem xem Takemichi sẽ thay đổi ngoại hình như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro