Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu ta lâu quá đi, cả mười phút rồi đấy”.

“Im lặng đi Hakkai”, Hakkai tủi thân ngoan ngoãn im lặng, theo lời người kia bọn họ đã thay đổi một phần nhỏ ngoại hình của mình, cất đi áo khoát của bang phục làm họ có vẻ giống người bình thường hơn một chút, cơ mà…không hiểu sao cứ cảm thấy khi họ chỉ mặc một cái áo trắng cùng với quần đen của bang phục thế này cứ giống như…mấy tên nhóc đang bập bẹ đi làm khuân vác sao ấy, khuôn mặt điển trai của Hakkai cứ thế vặn vẹo theo một cách nào đó.

Cả đám một lần nữa lại chìm vào im lặng để chờ người kia, sau năm phút hơn cuối cùng cũng thấy được bóng dáng lờ mờ đang đi tới từ phía nhà vệ sinh công cộng.

“Takemichi mau lên mau lên, tao mệt lắm…rồi”, Mikey lặng đi khi trông thấy ngoại hình của người phía trước.

Một chàng thiếu niên thanh lãnh.

Đó là cảm nhận của cả đám khi nhìn thấy được bộ dạng sau khi thay đổi của Takemichi.

Rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng phồng tay với một chiếc quần tây đen, điều đó làm nổi bật lên vóc dáng thon thả có phần ốm yếu của Takemichi, mái tóc đen bóng được chia ngôi bảy ba lộ ra một phần trán, tưởng chừng như bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng không hiểu tại sao, dù không có nhan sắc nổi trội nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những người chung quanh, mọi ánh mắt khi bắt gặp cậu đều sẽ không tự chủ được phải nhìn thêm, có lẽ là tại khí chất thanh lãnh, ai biết được.

“Này, nhìn gì thế, mau đi thôi”, Takemichi vừa mới chỉnh xong cổ tay áo lại thấy đám kia ngơ ngác nhìn mình làm cậu thấy thật khó chịu.

“Takemicchi, mày thật xinh đẹp”, Mikey hoàn toàn tuân theo ý của bản thân mà tuôn ra những lời đó, đám còn lại cũng không kìm được mình.

“Đúng thật là đẹp, bình thường trông mày cứ lười biếng với u ám sao ấy, mặc dù giờ thêm một phần lạnh lùng nhưng nhìn chung vẫn dễ nhìn hơn rồi”, Draken mất tự nhiên vuốt mái tóc dài vướng víu của mình ra đằng sau.

“Mày có gu thẩm mỹ cũng cao đấy”, Mitsuya cảm thấy thích thú khi nhìn bộ dạng của cậu bây giờ.

“Vào đó rồi tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm, chỉ cần không lại gần tao là được”, không mấy bận tâm với những lời khen vớ vẩn của đám kia, cậu đi vào tiệm cà phê kia trước, những người còn lại cũng im lặng đi theo.

“Keng…”, chiếc chuông đồng trước cửa vang lên thanh thuý, báo hiệu có khách tới cửa, một người đàn ông trung niên trước quầy hướng mắt về phía cửa, chỉ thấy một đám thiếu niên lạ mặt bước vào, nhưng ông vẫn lịch sự chào hỏi.

“Xin chào quý khách”, ánh mắt ông từ từ hướng về thiếu niên đứng an tĩnh ở giữa những kẻ tầm thường.

“Tôi cho ngài một hoa tường vi đỏ, ngài tặng tôi một đoá bụi đường”, thanh âm trong trẻo của chàng thiếu niên đặc biệt kia vang vọng khắp tiệm vắng khách.

Người đàn ông xong quầy nhìn một hồi mới lên tiếng.

“Được thôi, mời đi theo tôi…vậy còn bạn của cậu thì sao”, người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi quầy khẽ khom người vươn tay với Takemichi, cậu nhẹ đặt tay mình lên.

“Bọn họ, cẩm chướng vàng là được, không cần gì khác”, cậu lạnh nhạt nhìn những kẻ vẫn còn ngơ ngác không biết gì ở kia, một lũ ngu ngốc.

“Vâng, chúng ta đi thôi”, người đàn ông kia dẫn cậu đi qua cánh cửa gỗ màu đen, bỏ lại một đám không biết chuyện gì xảy ra phía sau.

“Takemicchi”, Mikey vừa thấy người kia rời đi lặp tức muốn xông lên đi theo, không ngờ lại bị ngăn chặn bởi một đám đàn ông cao lớn, cái khí chất đó…giống hệt với người bí ẩn đã giao xe cho Takemichi, một cảm giác áp bức không thể nào phản kháng.

“Đám nhóc con các cậu ngoan ngoãn ngồi chờ bạn mình là được, không nên tìm hiểu sau thêm đâu”, tên có vẻ cầm đầu đám người cao to lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro