Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã…", Takemichi leo xuống khỏi lưng Atsushi.

"Đứng đợi ở đây", cậu nhận lấy cặp của Atsushi và cậu xong đi vào nhà đóng cửa lại, khó hiểu với hành động của Takemichi nhưng anh vẫn đứng đợi, một lát sau cánh cửa sau lưng cũng mở ra, Takemichi vậy mà thay đồ khác, trên tay là một cái áo khoát cùng kiểu với cái bản thân đang mặc, đưa cho Atsushi ý bảo mặc vào.

"Đi thôi", cậu kéo tay người kia đi.

"Khoan đã, mày muốn đi đâu", Atsushi để yên cho cậu nắm tay mình hỏi, chỉ thấy cậu cười thật tươi đáp.

"Nhuộm tóc".

"Nhuộm, nhuộm màu gì nữa, bây giờ chẳng phải được rồi sao", có chút khó hiểu với lời của Takemichi, hôm nay cậu thật lạ, im lặng hơn, trầm tính hơn, âm trầm hơn, dù cậu vẫn cười nhưng Atsushi lại cảm thấy khác trước rất nhiều.

"Tao muốn nhuộm lại màu đen", cậu không quay đầu tiếp tục đi.

"Mày không làm bất lương nữa à, chẳng phải trở thành số một Nhật Bản là ước mơ của mày sao", tên này bữa nay đổi tính à, vậy mà không để tóc vàng nữa, không hiểu sao, cậu cảm thấy bộ dạng của Takemichi lúc này rất đẹp, không muốn thay đổi chút nào, nhưng chỉ thấy người kia lắc đầu.

"Tao vẫn làm bất lương, chỉ là thấy tóc tao bây giờ trông không còn đẹp nữa, cũng chẳng ngầu, vậy nên tao mới nhuộm về màu đen lại, sao thế, mày không thích sao", cậu hỏi Atsushi, nhưng không ngờ lại nghe được anh lẩm bẩm.

"Nếu tao nói không thích mày có bỏ ý định không…", bản thân chỉ là nói một mình không ngờ cậu lại nghe được.

"Tất nhiên là không, tao đã quyết định rồi nên cho dù mày có can thì tao vẫn nhuộm lại thôi", không khí im lặng, cậu thì đang suy nghĩ nên đi nhuộm tóc ở đâu, Atsushi thì lại ngẫm về câu vừa rồi của Takemichi.

"Xong rồi", thợ làm tóc nói với Takemichi, cậu vui vẻ đem khoe với Atsushi, nhìn cậu nhuộm tóc đen trông có chút trưởng thành.

"Thế nào, đẹp không".

"Đẹp lắm", Atsushi thuận theo khen cậu, nhưng cảm giác xa lạ lại ngày càng rõ ràng, ngơ người ra, đến khi nghe bên cạnh có người gọi tên mình.

"At…Atsushi, mày làm sao thế, không khoẻ thì về trước đi", cả hai không biết đã ra khỏi tiệm từ lúc nào, nhìn xung quanh vậy mà lại ở chợ đêm.

"Tao không sao, mày muốn mua gì sao", bỏ qua cảm giác đó cậu hỏi Takemichi, chỉ thấy cậu đột nhiên giận dỗi.

"Nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy".

"Xin lỗi, tao đang nghĩ một số chuyện nên mới không nghe", chấp tay xin lỗi cậu.

"Thật là, tao với mày đi mua hoa tai đi, chỉ cho hai đứa mình", Takemichi quàng vai người bạn thân của mình lôi về mấy quầy bán phụ kiện cho nam. Nghe vậy Atsushi có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng cùng cậu lựa, cả hai vui vẻ chọn từ quầy này sang quầy khác mà không có cái nào giống nhau, có chút chán nản hướng về người đang ngó xung quanh.

"Được rồi, hay là để bữa khác đi Takemichi, tao đói lắm rồi, này, Takemichi", đột nhiên cậu chạy về một hướng, khi đuổi tới đã thấy cậu dừng lại trước một sạp nhỏ, trên bàn bày đủ loại phụ kiện cặp từ nam đến nữ, cậu nhướng mày thích thú vẫy tay gọi Atsushi.

"Mày mau đến đây đi, bên này có này", ngồi xuống cạnh cậu, nhìn Takemichi ánh mắt lắp lánh chọn tới chọn lui, đột ngột Takemichi cằm lên hai cái hoa tai hình thánh giá chìa trước mặt cậu.

"Tao với mày mua cái này đi, được không", nhìn cậu vui vẻ hỏi ý mình Atsushi gật đầu, nhưng Takemichi lại không đủ tiền để trả, bất lực móc ví của mình ra, cậu càu nhàu.

"Mày thật là, đã không đủ tiền thì đừng có hùng hồn bảo tao mua như thế chứ".

"Tao sẽ trả lại mà đừng có càu nhàu nữa, phải rồi, Akkun…", thấy Takemichi đột nhiên nghiêm túc làm Atsushi có chút căng thẳng.

"Tao với mày mua hoa tai nhưng mà…hai đứa mình đã…bấm lỗ tai đâu", nghiêm túc nói ra câu đó lập tức nhận lại một cái cốc đầu của Atsushi, nghiến răng tức giận nhìn cậu, tưởng có chuyện gì, không ngờ chỉ là chưa bấm lỗ tai.

"Mày ngứa da đúng không", Takemichi dùng ánh mắt đáng thương nhìn người kia, nhưng chỉ nhận lại được khinh bỉ.

"Được rồi, bây giờ tao về đây, mày cũng nên về đi, còn cặp mai tao qua lấy", không đợi cậu trả lời  Atsushi quay lưng rời đi, nếu còn ở lại thêm chút nữa chắc cậu tức chết với người kia quá. Nhìn người đã đi xa, khuôn mặt đang cười vui vẻ của Takemichi dần khiến người khác sởn tóc gáy.

"Bây giờ đi bấm lỗ tai thôi nhỉ…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro