Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, kể từ hôm đồng ý gia nhập tới giờ Takemichi chưa hề gặp lại bọn họ. Hôm nay vẫn là một ngày đi học nhàm chán, nằm ườn trên bàn nghe giáo viên giảng những điều mà cậu đã nghe hơn 38 lần, còn tính rủ đám Atsushi nghỉ học, không ngờ đột ngột cánh cửa lớp mạnh bạo mở ra, hai bóng hình một cao một thấp tiến vào, lớn giọng gọi tên cậu, a, hôm nay là ngày bọn họ dẫn cậu đi thì phải, còn bị Hina tát một phát nữa, phải chi lại thấy được cảnh đó thì hay biết mấy.

“Takemicchi, bọn tôi đến dẫn cậu đi chơi đây”, vừa dứt lời tên cao kều kia liền tự nhiên như chốn không người tới vác cậu lên vai rời khỏi lớp dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cậu cũng không có phản kháng mặc người đưa mình đi, trước khi đi còn không quên hướng ánh mắt đến đám Atsushi tỏ vẻ không sao.

“Takemicchi không phản kháng sao”, Mikey-người tự ý đưa người khác đi vậy mà lại hỏi cậu sao không phản kháng, nhưng cậu chỉ thờ ơ đáp.

“Tại sao phải phản kháng, nhờ hai người mà tôi mới thoát được lớp học nhàm chán đó mà, này, chuyển thành tư thế khác được không, như thế này khiến tôi khó chịu”, vỗ vai người đang vác mình, cậu không chút ngần ngại nói, Draken nghe vậy liền thuận theo từ vác thành bế, nhưng cậu ta chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng bồng cậu rồi, mặc kệ ánh nhìn xung quanh điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu cùng hai người họ rời khỏi trường, còn chưa ra khỏi toà nhà, một giọng nữ mang chút tức giận vang lên.

“Mau thả anh Takemichi ra”, nhìn sau lưng Draken, chỉ thấy Hina đứng đó, hướng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, trước khi hai người kia mở lời, cậu đã lên tiếng trước trấn an cô nàng.

“Hina, xin nghỉ giúp anh một ngày, hôm nay anh có việc bận”, cô còn muốn nói gì đó nhưng thấy Takemichi lắc đầu chỉ có thể im lặng, dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết nhìn cậu bị người ta đưa đi.

“Này, chúng ta đang đi đâu đây”, cả ba cùng đi đến một bệnh viện, không hiểu tại sao họ lại dẫn mình tới đây, cậu lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được ánh mắt thâm ý từ cả hai, mặc kệ hai người kia dẫn mình đi đến một phòng bệnh, để cậu xuống, ba người cùng đi vào bên trong.

Trong phòng vậy mà có đủ thành viên cốt cán của Touman, trên giường bệnh là người thanh niên hôm nọ được cậu cứu, đại khái biết được ý của họ, không quan tâm đi vào phòng, Mikey giới thiệu cậu với họ.

“Đây là Takemichi, từ giờ cậu ấy là thành vien của Touman, Baji, tao phân cậu ấy dưới phân đội của mày”, chính thức ra mắt với các thành viên cốt cán, những người kia dùng ánh mắt thâm dò nhìn cậu, hai người, một cao, một thấp với vết sẹo trên miệng đi tới khom người 90 độ tỏ rõ sự chân thành đối với cậu.

“Xin cảm ơn vì đã cứu bạn tôi, sau này nếu cậu cần gì cứ nói, Pachin tôi đây nhất định sẽ giúp cậu tới cùng”, Pa, Pe, hai thành viên duy nhất cậu không hề có chút nào thù hằn họ, hai con người yêu ghét đều để hết trên mặt, mấy đời trước hai người họ không hề hùa theo Fumiko hay mấy người còn lại làm tổn thương cậu, nhún vai tỏ vẻ không có gì nâng Pa dậy, cậu nhìn người ngồi trên giường đang dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảm kích nhìn mình, như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi anh ta.

“Hôm nọ tôi có đưa anh giữ một gói đồ nhỏ, nó đâu?”, anh ta luống cuống khi Takemichi hỏi, loay hoay một hồi cuối cùng cũng lấy được một túi nhỏ bên trong tủ đưa sang cho cậu, khi đưa còn giải thích.

“Tôi chưa mở bên trong ra đâu, cậu không cần lo”.

“Anh mở cũng không có gì, bên trong cũng chẳng có gì bí mật, chỉ là một ít thuốc mà thôi…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro