#𝟙(ℍ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ tại một quán Bar nào đó.

- Ahh ..d-ừng lại ..ức ...ah..đau.
Một cậu trai đang rên rỉ cầu xin gì đó.

-Haa~ sướng thật mày không làm điếm thì hơi tiếc đó Takemichi .

Hắn vừa nói vừa nhấp hông mạnh hơn khiến người dưới thân kia bấu chặt ga giường hổn hển hít lấy hít để không khí .

-X-xin mày ..dừng lại đi mà ......

-Mày nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
Hắn nhếch mép cười.

-Tất nhiên là không rồi thằng điếm .
Hắn điên cuồng ra vào khiến hậu huyệt của em sưng đỏ còn rớm vài giọt máu trộn lẫn với tinh dịch.

- Bú nó đi con đĩ non .
Draken chìa duơng vật thô ráp của gã trước mặt em ra lệnh cho em ngậm nó.

Thấy em chần chừ hắn không cho em suy nghĩ liền đẩy cự vật to lớn vào miệng em .

-Bú nhanh chần chừ đéo gì .
Hắn cau mày quát.

Nghe theo lệnh gã em bắt đầu khó khăn mút nó từng chút một .

-"Khó thở... To quá " mắt em dần mất tiêu cự mặc cho bọn chúng xỏ xuyên qua cơ thể em rất mạnh bạo.

Em ngất đi trong mệt mỏi.

---------------------------
Sáng hôm sau

Em từ từ mở mắt ra đập vào mắt em là bờ lưng ai đó .

Giật mình ngồi dậy .

-Hông ..đau quá...

Nhớ lại câu chuyện đêm qua em sợ hãi không thôi liền nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy về nhà mặc cho trên người không chỗ nào nguyên vẹn.

Về đến nhà em lập tức lao vào nhà tắm
mà kì cọ.

Quả thực trên người em không còn nơi nào lành lặn.

Cơ thể chi chít vết hôn xanh tím sau gáy đầy rẫy những vết cắn nham nhở.

Bên dưới của em cũng rất đau rát .

Mệt mỏi thả người vào bồn tắm em nhớ lại trước kia thật tốt biết bao .

Thế giới này không ai phải chết Baji,Ema ,Izana, Kisaki và cả Shinichiro .Mikey cũng không có bản năng hắc ám.

Cứ ngỡ sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy, cho đến khi cô ta xuất hiện.

Cướp hết tất cả, từ những người đồng đội luôn kề vai sát cánh đến người bạn thân nhất của em .

Cô ta đã cướp hết.

Và ngày hôm nay cô ta muốn chuốc thuốc họ để họ hiếp cô ta khiến cho họ không thể thoát khỏi cô .

Nhưng buồn cười làm sao ngay lúc họ đồng loạt phát tình thì em lại ở đó cơ chứ.

--Kết thúc hồi tưởng--

Em mặc một bộ đồ thoải mái nằm trên giường vu vơ nghĩ.

- Ngày mai vẫn sẽ bị đánh tiếp nhỉ?

Em mệt mỏi khẽ ngáp một cái liền chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đã bao lâu rồi em chưa được ngủ ngon như vậy ? Chắc gần hai năm rồi "

------------------------
6 giờ tối cùng ngày

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon .

-Đói ..... Mẹ ơi.
Em xoa chiếc bụng đang réo kia nói vọng ra.

Quên mất ba mẹ li dị rồi còn mình em trong căn nhà này thôi .

-Ra ngoài mua chút đồ ăn thôi.

6 giờ 25 tại một siêu thị nhỏ.

-Cơm nắm , mì , cơm cà ri đủ chưa nhỉ.
Em đang say sưa lựa đồ thì có giọng nói phát ra sau lưng.

- Em muốn ăn bánh kem dâu*nũng nịu*

- Được thôi 2 cái ha .

- Dạ ~

Ha , biết ai rồi né xa ra càng tốt.

Chưa kịp đi về thì giọng nói phát rồ đó lại cất lên .

-A anh Takemichi kìa .
Cô ả giả bộ thân thiết quấn lấy em .

- Đi ra dùm cái không thấy người ta đang cầm đồ sao .
Em khó chịu nhăn mặt

- Anh Michi không thích em ạ ?, em xin lỗi vì làm anh bực mình .

"Ha lại giở trò đó ,tởm vãi "

- Em ấy thân thiết với mày chút thôi mà mày đã mắng em ấy vậy à thằng chó này.
Mikey quát lớn khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến chỗ này.

-Mày đéo thấy mày tởm à ? Thằng điếm dơ bẩn .
Hắn nắm lấy cằm em ép em nhìn hắn .

-Sao? Không có đàn ông chơi nên nổi điên à . Cái lỗ của mày có khi thành bồn chứa tinh được rồi đó!

- Anh Mikey đừng đánh anh ấy là do em làm anh ấy bực thôi em xin lỗi.

Cô ả giả vờ rơm rớm nước mắt thành công làm cho Mikey điên hơn.

Hắn hất cằm em ra không thương tiếc mà đấm em một phát đau điếng.


- Mày nghe chưa em ấy còn nói giúp mày kìa.

-.... Từ khi nào mà Touman lại tệ nạn như bây giờ nhỉ? Là do mày đấy Manjiro tên Tổng trưởng tệ hại.

Em lướt qua hắn khẽ nở nụ cười khinh miệt.

"Sao lúc đó mình lại ngu ngốc đi thích hắn nhỉ, đúng là ngu ,con cu làm mờ con mắt "

-Haiz ...không mua được gì hết, đói quá.

Ngồi trên xích đu trong công viên em khẽ nhắm mắt nghĩ .

-Ngày mai phải đi tìm việc làm thôi ,cố lên Takemichi!

Ba mẹ khi li hôn đã chia ra cho em một khoản tiền đủ để sống nhưng đóng tiền học lại không đủ , ở tuổi em lúc đó lại không ai nhận làm nên phải nghỉ học .

Mang theo ngọn lửa đó đến sáng hôm sau .

-Được rồi! Đầu tiên là tiệm DVD

Một lúc sau

- Xin lỗi nhưng chỗ chúng tôi đã đủ người !

Lê tấm thân mệt mỏi dựa vào cây cột điện em thầm khóc trong lòng .

- Đi xin việc 10 chỗ hết 11 chỗ  đã đủ người hoặc không đủ tiêu chuẩn,ôi cuộc đời.

- Em tìm việc hả ?
Một giọng nói trầm thấp phát ra ngay sau gáy thành công làm em hét toáng lên .

- ÁAAA ma !!!!!
Em co giò muốn chạy lại bị chủ nhân giọng nói đó túm lại.

- Im lặng xem nào !
Hắn gằng giọng.

- .....
Mỹ nam hoang mang câm nín.

- Là tôi đây Hanagaki

- H- hả ?
Ngước lên nhìn con người cao to trước mặt thì ra là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 Shiba Taiju .

" Gã làm gì ở đây ?"

Dường như nhìn ra em đang nghĩ gì hắn liền hất cằm về phía một nhà hàng gia đình.

- Tiệm của tôi ở đây .

- Ồ

- Lúc nãy tôi nghe em nói muốn tìm việc, muốn làm không .

- Thật sao !?
Em hỏi ánh mắt long lanh nhìn hắn.

- T- thật ..." Chết tiệt đáng yêu quá "
Nội tâm hắn gào thét nhưng ngoài mặt vẫn bình thản gật đầu.

- Ngày mai 8 giờ sáng đi làm luôn được không?

- Được! Tất nhiên là được.
Em cười tươi nhìn hắn.

" Nội tâm nổ tung " 💥💥💥

- Ừm vậy thì về đi mai tôi sẽ đưa đồng phục cho em .

- Cảm ơn anh !!

Nói rồi em tung tăng ra về .

Hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân một tô ramen !!

Đến nơi có quán ramen nhỏ đang sáng đèn em thuần thục gọi món.

- Cho cháu một ramen trứng muối, cảm ơn ạ.

- Có ngay

Sau vài phút thì ramen được bê ra khói nghi ngút thơm lừng.

<Mỹ nam đang ăn>

- Cho cháu tính tiền.

- 850 yên

- Đây ạ

- Em muốn ăn ramen mấy anh ăn chung với em nha .

All: Được thôi.

Em vừa bước ra khỏi quán thì đụng mặt bọn chúng.

" Đúng là oan gia ngõ hẹp "

- Em chào anh Michi .

Lướt qua chúng em đi thẳng không quay đầu lại.

- Này Takemichi mày không nghe em ấy chào mày hay sao ,điếc hả?

Em vẫn không nghe tiếp tục đi thẳng.

Bỗng dưng có lực đạo rất mạnh kéo đầu em lại chưa kịp phản ứng thì em đã bị quăng vào góc tường .

- Quên mất mày chó đâu hiểu tiếng người , nên tao đặc biệt dùng vũ lực để nói chuyện với mày đây .

Hakkai không thương tiếc đạp thẳng vào mặt em khiến máu mũi tuôn ra .

Chifuyu cũng không quan tâm mà di bàn tay em dưới đất.

Bọn chúng vây lại đánh em coi như thú vui .

"Không đau nữa, quen rồi "

Mặc dù bị đánh rất tàn nhẫn em cũng không kêu rên tiếng nào làm cho bọn chúng cũng hết hứng.

- Chết rồi à thằng điếm ,tốt nhất nên ngoan ngoãn biết điều đi .

Baji sút vào mặt em một phát rồi bỏ đi.

Thấy bọn chúng đi xa dần em mới chậm rãi thở ra một hơi.

" Công nhận cái thân thể lì đòn này vẫn còn sử dụng được " .

Mệt mỏi nằm đó hơn một tiếng đồng hồ em chậm chạp đứng lên lê thân về nhà .

--------------------------

Tui viết ngược xàm quá :((

Văn phong cũng lủng củng nữa chời ơi 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro