#𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mệt mỏi .

Em lê tấm thân tàn tạ kia đổ ập vào chiếc giường mềm mại khẽ thở dài .

- Ít nhất cũng có việc làm rồi nhỉ.

Sơ cứu qua loa vết thương khắp cơ thể em mới sực nhớ .

-Hình như hết thuốc ức chế và miếng dán ngăn pheromone rồi, mai phải đi mua mới được.

Dường như nghĩ tới việc gì đó không vui khuôn mặt em tối sầm lại.

" Mình nhớ không lầm thì lần đó  đã có người  đánh dấu mình rồi ?!"

- Chắc không sao đâu nhỉ.

Em khẽ trấn an bản thân.

- Đi ngủ thôi mai là ngày đầu tiên đi làm rồi, không muốn đi trễ đâu .

----------------------------

7 giờ 45 phút sáng ngày 16 năm 2012 .

Takemichi đang hớn hở đi bộ đến chỗ làm việc.

- Chào sếp Taiju .
Em cuối người chào hỏi.

- Sếp gì chứ gọi tên được rồi .
Hắn xoa đầu em vừa nói.

Dường như vừa nhận ra thứ gì hắn liền nâng mặt em lên nhìn .

- Vết thương này là sao Takemichi ?

- Ách- kh--ông có gì đâu mà.
Em giật nảy lùi ra sau lấy tay che mặt.

-.....
Hắn im lặng nhìn chằm chằm em .

Đối diện với sự im lặng của hắn em không kìm được mà toát mồ hôi hột.

- L-là do em không cẩn thận ngã thôi ,không có gì đáng ngại hết.
"Đúng! Chỉ bị té thôi !!!!"

- Thật?
Hắn nheo mắt nhìn vật nhỏ trước mặt.

- T-thật màaaaa.
Em cãi.

Hắn nhìn em một cái rồi thở dài .

- Được rồi lần sau cẩn thận chút, đồng phục đây vào thay đi .

-A cảm ơn sế- à nhầm Taiju-kun ...

-Không có gì.

Takemichi chăm chỉ làm việc nên gần như không có cơ hội chạm mặt bọn kia khiến em thoải mái hơn hẳn.

-------Qua một tháng.-----

Mọi chuyện xảy ra rất bình thường cho đến một buổi tối nọ .

- Ọe..... ư.. gì đây sao tự nhiên lại mắc ói mấy ngày nay vậy trời.

Em chống tay trên bồn rửa mặt xoa xoa  ngực.

- Nhức đầu quá đi mất, thèm chân gà nữa.

- Thôi đi ngủ.

----------- do tui lười tả thôi---------

Hiện tại là 10 giờ sáng Takemichi đang đứng ở quầy thu ngân giới thiệu các món ăn của tiệm cho khách hàng.

- Làm ơn cho tôi món này, xin cảm ơn.

- Quý khách vui lòng đợi trong giây lát.

Nói rồi em nở nụ cười tươi mặc dù là nụ cười nghề nghiệp :v

Takemichi vừa rời khỏi đó hai người khách liền chụm đầu lại bàn tán cười khúc khích.

- Anh nhân viên này đẹp trai thật sự, mà hình như ảnh là Omega .
Cô gái nói với giọng tiếc nuối.

- Không sao coi ảnh yêu đương với mấy anh trai khác cũng sướng mắt lắm đó hí hí hí .

- Ê coi kìa cái mông ảnh kìa chắc mềm lắm.

Cô gái mất liêm sĩ mà nhìn chằm chằm  quả đào kia .

" Liêm sĩ rớt kìa má "

" Nhưng mà công nhận cái 🍑 đó quyến rũ thật, không hưởng là ngu hơn bò ".

----------------

Takemichi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Ở đâu đó trên đền Musasi (đúng hông)
một đám người hắt xì liên tục miệng thầm rủa đứa nào đang nhắc mình.

---------------

Mọi chuyện cứ diễn ra rất bình thường Takemichi thường xuyên đi làm nên cơ hội chạm mặt băng Touman kia ngày càng ít đi .

Qua một tháng Takemichi dường như quên hết nỗi u buồn lúc trước thay vào đó khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi đốn tim biết bao nhiêu chàng trai cô gái.

Đến cả chủ tiệm luôn treo gương mặt cau có khó ở kia cũng trở nên dịu dàng hẳn ra .

- Một ly Oreo đá xay ,xin cảm ơn.
" thèm quá 😔🚬"

- Có ngay .

Như mọi khi quán ăn gia đình của Taiju vẫn đông nghịt người ra kẻ vào.

- Takemichi mệt thì nghỉ xíu đi .
Taiju ân cần đề nghị.

- Hả ,dạ thôi không mệt lắm đâu .
Em ngại ngùng gãi má.

- Sếp cho em nghỉ thay đi em đau lưng mỏi gối tê tay quá _ nhân viên no.1

- Không em cho tao nghỉ mới đúng tao già cả rồi, nha sếpppp_ nhân viên no.2

- Nín tôi cho Takemichi nghỉ chứ không mấy cô cậu đâu mà đòi.
Taiju cười khinh khỉnh nhìn đám nhân viên nháo nhào đòi đấm sếp.

- Thôi em ra làm tiếp hôm nay đông khách hơn đó.
Take- Chăm chỉ - michi chạy vội ra khỏi phòng nghỉ cho nhân viên.

7 giờ tối cùng ngày.

- Tạm biệt mọi người, mai gặp lại.
Takemichi cười tươi vẫy tay rồi đi hướng ngược lại.

- Haiz mệt quá, bảo bối à ba sẽ ráng kiếm tiền để nuôi con ha con phải ngoan đó.

-- Quay lại 1 tháng trước --

- Gì c- có thai á ?
Takemichi hoang mang nhìn vị bác sĩ đang hì hục viết các thứ cần thiết cho thai phụ.

- Tin được không mới ch!ch một lần là có sản phẩm luôn hả??

----------------Về chuyện chính nè .

Takemichi đang trên đường về nhà bỗng nhiên đầu bị vật cứng đánh vào khiến em tê liệt ngã xuống.

[...]

- Ưm.... đau quá.
Takemichi khó khăn ngồi dậy.

- Ha tỉnh rồi hả thằng chó .

- Tụi mày! Bắt tao làm gì?

- Đến giờ mà mày còn giả ngu nữa sao ? Thằng điếm bệnh hoạn.

- Tụi mày nói gì? Tại sao tao phải giả ngu ?

Mikey im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Mày sai người bắt cóc Yui ? Chẳng những vậy mày còn muốn em ấy bị hiếp vậy đủ hiểu rồi chứ.

Hắn không nhân từ đá mạnh vào mặt em .

- Mày tin nó?
Takemichi lạnh lẽo hỏi.

- Bằng chứng rõ ràng bọn người mày thuê đã khai rằng mày dùng tiền để bắt cóc hành hạ em ấy, mày còn là con người không Takemichi?!

Hắn nắm đầu em ép em nhìn hắn.

- Tao không làm !

- Đến giờ này mày còn chối ,tao rất thất vọng về mày Hanagaki .

Hắn buông em ra rồi cho một đòn lên gối ngay bụng em .

- Không đu-- Aah ... đừn-gg.
Takemichi đau đớn ôm bụng mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra cơn co rút lan ra từ bụng dưới đến đại não khiến em chẳng thể làm được bất cứ thứ gì trừ việc ôm bụng mà bảo vệ.

" Nó là con bọn họ mà sao lại đối xử với sinh mạng chưa bao giờ được thấy ánh Mặt Trời như vậy? Ít nhất trong người nó còn chảy giọt máu của họ "

Takemichi khó khăn hít thở bụng cậu bây giờ rất đau cực kì đau nhưng quan trọng hơn trong đó có con của cậu .

Khẽ hé miệng muốn cầu xin bọn chúng giúp cậu gọi cấp cứu nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng khóc thê thảm vang lên .

-Huhu em đau lắm, lúc đó em..rất sợ.
Cô ả chỉ vào những vết thương trên người mà khóc đến thương tâm dĩ nhiên họ cũng tin lời ả.

- Địt mẹ thằng chó ,mày nghe chưa? Hay chết rồi.

Baji nổi điên lại gần đấm vào mặt em mấy phát liền.

- Xin tụi mày.. Làm ơn ..cứu với...
Em nói rất nhỏ nhưng đủ để tên đang đấm em điên cuồng dừng tay chốc lát.

- Mày biết cầu xin cơ đấy vậy lúc mày sai người hành hạ em ấy mày có nghĩ tới việc này không ?

Takemichi im lặng em chẳng còn sức để thở bình thường nữa nói chuyện lại càng không .

" Tại sao luôn là tôi ? Tôi cũng muốn có cuộc sống yên bình vui vẻ thôi mà ? Tại sao chứ ? Lũ khốn nạn "

- Này thằng điếm ,giả chết à .
Baji lúc này đã ngừng đánh, đánh tên không có khả năng phản kháng chán phèo hắn không thích.

- Này!!
Thấy Takemichi không trả lời tay khư khư ôm bụng mặt hắn hơi biến sắc.

Lúc này đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên bang Touman cũng dọn dẹp hiện trường mà ra về .

- Về thôi Baji Yui bảo đói .
Draken nói vọng qua .

- Ừ .
Hắn định bỏ mặc em ở đây nhưng khi nhìn thân dưới của Takemichi hắn mới giật mình hoảng hốt .

- Máu ?!
"Chính xác là máu, tại sao chứ "

- Oi đứng đó làm gì nữa thế.

-Tụi mày về trước đi tao phải vứt thằng này đi không thôi cảnh sát thấy là toi .

Hắn không hiểu lí do vì sao lại nói vậy.

- Vậy nhanh lên phía sau đền có bãi rác kìa vứt đại đi .

Thành viên cốt cán của Touman cũng về hết .

Baji vác Takemichi lên xe rồi phóng nhanh tới bệnh viện gần nhất ,hắn hiện tại nhìn rõ nét thống khổ trên gương mặt cậu tay càng ôm bụng chặt hơn, răng nghiến chặt dù đau đớn cũng không kêu rên lên một tiếng.

--------- 10p sau -------

Ai là người nhà bệnh nhân?

Lão bác sĩ già làn da nhăn nheo còng nheo chặt hơn lớn giọng hỏi thằng côn đồ đẹp mã trước mặt.

- Là tôi ,nói bình thường đi la lên làm gì.

Thấy hắn bình tĩnh như vậy lão bác sĩ càng điên tiết hơn.

Chọi vào mặt hắn cuốn bệnh án rồi rống rõ to .

- NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN MÀ BÌNH TĨNH THẾ À ? CẬU ẤY ĐANG CÓ THAI SUÝT CHÚT NỮA LÀ CẢ MẸ VÀ CON ĐỀU KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ĐẤY!!

- ĐÃ VẬY CÒN TÁC ĐỘNG MẠNH LÊN VÙNG BỤNG VÀ CƠ THỂ NỮA, MÀY LÀM CHỒNG THẾ À ??

- Lũ trẻ trâu bây giờ thật không đáng tin chịch cho đã rồi bỏ mặc mẹ con người ta, ban nãy trên giường cấp cứu cậu ta còn nắm chặt tay ta cầu xin cứu con cậu ấy kìa. Chậc chậc khổ thân .

Bị lão bác sĩ già khọm tuôn một tràng mà hắn không hiểu đầu cua tai nheo là gì thứ lọt vào tai hắn chỉ có mấy từ.

Nào là Takemichi có thai, rồi suýt sảy thai .... Chỉ vậy thôi .

- Còn gì nữa không, không còn gì thì tôi về.

-------------------------
Trốn viết 5 ngày tôi bỗng dưng siêng đột xuất 🙉🙉🙉

À mà quên chap sau tui sẽ giải thích cái cốt truyện này ha tui tính cỡ 10 chap là end mà tự dưng ý tưởng pay xập xình trong đầu tui nên không chắc bao nhiêu chap nữa :'))

1750_16-9-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro