Chương 2: Cái duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

Nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Chiến làm đủ mọi thủ tục từ thiền định đến thanh lọc, nhưng thân thể vẫn không khôi phục như ban đầu. Năng lượng cứ bấp bênh không ngừng. Anh quyết định nghe lời khuyên của tiểu Trương đi chùa một chuyến, tìm lại sự thanh tịnh bên trong.

Tiểu Trương tên thật là Trương Quang Khải. Bố mẹ đặt cho cậu tên này là mong con mình sau này sẽ thông minh, tư duy nhanh nhạy, cuộc đời ít rơi vào bế tắc. Nhưng chẳng may hai người đoản mệnh, vì tai nạn giao thông mà mất, cậu trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường xó chợ được Tiêu Chiến nhặt về nuôi. Cho nên, tiểu Trương vẫn xem anh như là bố là mẹ mình, kính trọng hết mực. Tiểu Trương kém anh những 10 tuổi, năm nay cậu mới gần 16, nhưng cũng đã thể hiện được sự mong muốn của đấng sinh thành. Tiêu Chiến rất hài lòng vì cậu thông minh, biết phải trái đúng sai, tiếp thu rất nhanh nhạy những điều anh dạy cậu. Cuộc đời cũng thuận lợi, hiếm có khó khăn.

Tiêu Chiến đi đến chùa Thiên Quang ở trên núi, đây là nơi thanh tịnh, rất phù hợp để khôi phục năng lượng, đây cũng là nơi khi sinh thời mẹ anh thường hay lui tới cúng Phật cầu an. Anh hơi ngạc nhiên, nơi này vốn ít người biết đến, hôm nay lại hơi đông quá so với tưởng tượng. 

Có lẽ lâu ngày, khách thập phương cũng đã nghe được tiếng lành nơi đây nên ghé thăm chăng?

Chẳng nghĩ nhiều, Tiêu Chiến như thường lệ, đến điện chính thắp nhang, rồi tới chơi với mấy chủ tiểu, sau lại dạo quanh chùa để ngắm cảnh sắc nơi đây. Phong cảnh ở đây vẫn luôn hấp dẫn anh đến lạ thường. Ngày mẹ anh mất, anh cũng đến đây cầu nguyện nhiều ngày. Trụ trì khuyên giải cho anh rất nhiều, anh mới nguôi lòng đi mấy phần.

Đang mải mê ngắm cảnh, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chẳng phải cô gái hôm trước đến xem chỗ anh sao? Anh phe phẩy quạt, chậm rãi di chuyển, mắt ngắm cảnh vật trong vườn, đầu suy tư:"Quả thật là rất có duyên nha!"

Tuyết An bên này đợi mẹ thắp hương, chỉ đành đi đứng ngắm nghía không gian xung quanh chùa. Nơi này sử dụng kiến trúc cổ, được bảo toàn từ thời phong kiến xa xưa. Không thể không công nhận mắt nhìn của tiền nhân vẫn luôn rất tốt. Tuy không hiểu mấy về vẽ vời, bố cục mỹ thuật,... cô cũng nhìn ra được nơi này được lên thiết kế đặc biệt dụng tâm. Nhất là mảnh vườn đằng nọ, còn được các sư thầy chăm sóc nên lại càng rực rỡ.

Thoáng một khắc, Tuyết An nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Gương mặt đẹp chết người kia kìa chẳng phải là anh chàng bói toán, tên gì ý nhỉ? À nghe danh là ngài Sean, huhu ngại quớ hôm đó xem anh thành thầy bói, chắc không bị ghim đâu nhỉ? Nghĩ thế liền cho là thế, cô chạy đến bắt chuyện:

- Anh Sean, anh Sean, chào anh, anh còn nhớ tôi không? 

Tiêu Chiến rất nhã nhặn đáp lại:

- Chào cô, mẹ cô khỏe rồi chứ?

- Ôi, anh còn nhớ à? Mẹ tôi khỏe rồi, cảm ơn anh nhiều. Nhờ có anh, mẹ tôi phát hiện viêm dạ dày, để lâu quả thật sẽ thành ung thư, không thể chữa. Hôm trước, tôi dỗ bà ấy đi khám, bà ấy không chịu, kể chuyện đó ra cũng không chịu, rồi bà ấy đau dạ dày đến ngất đi, dọa tôi một trận.

Anh chỉ biết cười:

- Thế thì tốt rồi, cô có kẹo cao su không? 

- Ah... tôi không. Anh thích ăn kẹo cao su sao? - Tuyết An tay vô thức sờ vào túi tiếc nuối, cô đâu có sở thích ăn kẹo.

- Những lần sau nếu tới đây thì mang thêm kẹo cao su nhé, để trong túi ấy. Tình sẽ đến. 

- Sao cơ? - Tuyết An ngạc nhiên hỏi. Sao đi chùa lại cần mang kẹo cao su? Chuyện tình kẹo cao su? Nghe ấu trĩ quá chừng...

Tiêu Chiến mỉm cười không nói, cũng không nhìn cô, mà ngắm nhìn một tiểu đình ven hồ. Đúng là cái duyên, luôn khiến con người ta bất ngờ. Cuộc tình kẹo cao su này ngọt thật đấy!

Bà Khanh - mẹ Tuyết An - thắp hương xong cũng muốn đi dạo vườn của chùa, bèn hướng tới chỗ Tuyết An mà đi. Ánh mắt bà không thể dời khỏi người con trai đứng gần con gái bà, tươi cười chào hỏi:

- Chào cháu, cháu là bạn của Tuyết An nhà bác sao?

- A... vâng. Chào bác. Cháu là Tiêu Chiến. - Tiêu Chiến mỉm cười, thân thiện giới thiệu.

Tuyết An cũng giới thiệu:

- Mẹ, đây là người hôm trước con nói. Mọi người vẫn hay gọi là ngài Sean. 

Doãn Khanh là một người rất tín Phật, đối với chuyện nhân quả, luân hồi, tương lai hay số mệnh đã định đều vô cùng tin tưởng. Bởi thế, khi bà cùng chồng được con gái kể cho chuyện này, tuy là trước mặt chồng bà không tin mấy, nhưng bà cũng định bụng lén đi khám, đâu ai ngờ chưa kịp đi thì bản thân đã đau dạ dày lăn quay ra đó, dọa cả chồng và con gái sợ mất mật.

Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Chiến bà vốn đã ưng mắt lại càng ưng mắt hơn. Có gia giáo, xinh đẹp như hoa, dịu dàng dễ mến, khiến người ở gần thoải mái, nếu mà về làm... à mà thôi. Con gái cũng khuyên bà không nên ép duyên ai nữa, bà liền buông tay hai mối tình của hai đứa con. Mặc kệ cho hai chị em tự mình tìm nửa kia của đời mình. Ế đến già thì cũng mặc kệ. Nhưng mà bà vẫn rất ưng Tiêu Chiến nha. Không biết sau này có gặp lại không?

- Bác đừng lo, chúng ta còn duyên gặp lại mà. Không thì khi nào rảnh, con đi dạo phố với bác nhé?

Năng lực của Tiêu Chiến còn phải bàn sao? Không cần bàn! Anh nhìn thấy nỗi lòng của người phụ nữ này, lòng bà tràn ngập cô đơn, tuy xung quanh có nhiều người nhưng ngày ngày lại chỉ loanh quanh một mình. Anh cũng thấy được sự yêu thích của bà với bản thân, lại cũng thấy mình sẽ còn có dây dưa với bà rất lâu, điển hình như hình ảnh anh vừa nhìn thấy bà bị xe lao tới, mà anh kiểu gì cũng sẽ phải tới nơi đó. Chi bằng tận dụng thời cơ này kiếm luôn khách hàng tiềm năng. Dù sao thì thêm tiền vẫn hơn là mất món hời trước mắt!

(Martha: Tự nhiên tôi nhớ đến hình ảnh ai đó mắt sáng lên nhắc đến tiền =D Nói chứ tôi cũng mê tiền haha)

Doãn Khanh rất ngạc nhiên. Sau hôm khám, bà có hỏi kĩ con gái về chuyện xem bói, bà không ngờ mình có thể gặp được chàng trai đó, lại càng không ngờ năng lực của anh rất tuyệt. Bà quá ưng anh, liền vui vẻ đáp:

- Được đó. Ta gọi con là Chiến Chiến nha. Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ con 26, cũng gần 27 tuổi rồi ạ.

Doãn Khanh ngạc nhiên, bà hỏi lại:

- Ôi 26 gì mà trẻ như vậy, con nhìn cứ như 18 ấy.

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi rói, ngại ngùng:

- Bác cũng vậy mà, trẻ đẹp như thế này, chỉ như thiếu nữ đôi mươi thôi. Không biết tôi có vinh hạnh đi dạo với thiếu nữ hay không?

Nói rồi, anh tiến tới ôm lấy cánh tay bà, kéo bà đi về hướng gốc bồ đề trong vườn. Phụ nữ ai chẳng thích được khen, Doãn Khanh cũng không ngoại lệ, lòng bà vui như trẩy hội, mỉm cười đi cùng anh, đưa tay ra sau phẩy phẩy, ngỏ ý muốn đuổi Tuyết An đi. 

Tuyết An:"...Có phải mẹ muốn từ mấy đứa con rồi nhận ngài Sean làm con ruột luôn không? Nghĩ lại thì... giá mà cái thằng trời đánh kia mà được bằng một góc của ngài ấy thì tốt biết mấy!"

Tuyết An chạy ra ngoài cổng kiểm tra cậu em của mình, từ xa cô thấy cậu chán nản ngồi dưới gốc cây nghịch điện thoại chờ đợi, thầm cảm thán:"Tốt, hiếm khi nghe lời thế." Rồi cô cũng mặc kệ cậu mà đi ngược trở vào dạo quanh chùa, chẳng ra đó làm gì tốn công hai đứa gây lộn nơi linh thiêng yên bình này.

Doãn Khanh không ngờ mình mải nói chuyện với Tiêu Chiến đến quên luôn trời đất. Nếu Tuyết An không quay lại gọi thì có lẽ bà sẽ nói chuyện với anh đến tối mất. 

Tiêu Chiến thấy đến lúc phải đi, liền chào tạm biệt hai người rồi ra về trước. Doãn Khanh vẫy tạm biệt anh, rồi kéo Tuyết An sang hỏi chuyện. 

Tiêu Chiến đi ra tới cổng, nhìn thấy một cậu trai đang giẫm lên chỗ người ta vốn dùng để đặt đồ cúng, nhìn có vẻ như là cậu ta không biết, anh chợt nghe thấy cậu ta thốt ra một câu:

- Con mẹ nó, tránh ra cho lão tử.

Thầm thở dài, anh ngán ngẩm:"Con người bớt vô minh đi có được không? Haizzzzzz..."

- Này cậu, cậu đừng đứng đó, chỗ đó không phải để cậu giẫm lên đâu. Vả lại chỗ này là chốn linh thiêng, cậu nhịn một chút, đừng nói tục như thế.

Cậu chàng đang chơi game kia chỉ đeo một bên tai nghe nên nghe được tiếng đầu tiên đã quay ra. Cậu ta liếc nhìn người con trai đẹp mắt đến tê dại.

Người gì đâu mà đẹp thế!

Tiêu Chiến rất thản nhiên đón nhận cái liếc lạnh băng của cậu ta.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi mặc kệ. Nghĩ sao là đối vậy. Cậu trai đáp anh:

- Giẫm lên chỗ này thì sao? Đây đâu phải của nhà anh. Anh quản tôi làm gì? Ai cần anh quản tôi?

Các vị thần phía sau: À thế à? Ai cần anh quản tôi à? 😀

Tiêu Chiến tuy tu tập nhưng chưa đạt đến mức độ thần thánh mà nhẫn nhịn đủ đường được. Cậu ta đang quá phận, quá phép một cách quá mức. Anh hắng giọng hơi lớn tiếng:

- Này cậu, đây là chốn linh thiêng, chỗ đó là để đồ chúng sinh tứ phương dâng cho các vị ngồi sau cậu kia kìa. Vui lòng đi ra chỗ khác đi. Không nhìn thấy họ đang chằm chằm nhìn cậu tỏ ý đuổi cậu ra à? Cậu có thể không tin Thần Phật, đó là cậu không có phước. Nhưng cậu phải biết phép tôn ti trật tự, tôn trọng tối thiểu chứ? Cậu có dám về ngồi lên trước ban thờ tại nhà không? Đúng là tôi không cần quản cậu, nhưng các vị thần nhờ tôi bảo cậu đi ra, bẩn chỗ để đồ ăn của họ. Họ quở nãy giờ mà cậu không nghe. Có thế thôi. Tạm biệt.

Nói rồi, Tiêu Chiến phẩy quạt bỏ đi. Cậu trai nhìn ra sau mới thấy, đúng là có mấy bức tượng ở đó đang mở mắt nhìn chằm chằm cậu. Da gà gai ốc có bao nhiêu trong tích tắc đều nổi hết cả lên.

Trong khi Vương Nhất Bác bận khiếp sợ, bà Khanh cùng Tuyết An đi đến, khó hiểu nhìn cậu. Một lúc lâu sau, cậu cứ đơ ra như bị trời trồng, Tuyết An bực tức, vỗ một cái đánh bốp bên vai cậu:

- Vương Nhất Bác, thằng ngốc này, nơi đây là chốn linh thiêng, không ma không quỷ, em khiếp sợ cái gì?

- U ui... Vương Tuyết An, chị bị bệnh hả? Quát to như thế làm gì?

- Ai bị bệnh? Cái thằng ranh này? Mày chết với chị.

Vương Tuyết An đi đến kéo tai, túm tóc cậu trai họ Vương làm cậu la oai oái:

- Aaaaaa... Vương phu nhân cứu con, aaa mẹ cíu cíu...

Doãn Khanh bật cười với hai chị em, cũng ra tay cứu con trai, nhẹ giọng nói:

- Tuyết An. Lớn đầu rồi mà hai đứa cứ như trẻ con ấy.

Vương Nhất Bác chớp thời cơ chạy trốn ra sau mẹ để bảo toàn tính mạng. Vương Tuyết An khinh thường, không thèm so đo với cậu.

- Được rồi, hai cái đứa này, cứ như chó với mèo ấy. Nhất Bác, nói được chưa? Sao con thất thần thế? Hay gặp được tiểu cô nương nào rồi? Ưng con nhà người ta rồi? Hở? Hở?

- Đâu có đâu mẹ. Chuyện là...

Vương Nhất Bác kể mọi chuyện tường tận, rất chi tiết, rất... hơi không khách quan, vì câu chuyện chèn thêm cả cảm xúc cá nhân, nói rằng người nọ khó ưa.

Đợi hết nửa ngày, Vương Nhất Bác chẳng những không nhận được an ủi đồng tình từ mẹ còn bị bà cốc thêm một cái vào đầu:

- Ôi cái thằng trời đánh này, con ơi, người ta có lòng nhắc nhở mà con còn không ngộ ra hả? Đi ra thắp nhang xin lỗi các vị mau.

- Con đâu có biết, cũng không cố ý mà...

Thấy cậu lầm bầm, phụng phịu, mẹ Vương lên giọng:

- Sao?

- À không, con đi làm ngay đây.

Vậy là dưới sự giám sát kĩ càng của mẹ và chị, Vương Nhất Bác đã thành tâm tạ lỗi thành công. Thần linh chẳng thèm chấp đâu. 

Nhưng các vị thần linh vẫn còn ngồi đó cười cười: Ai cần anh quản tôi? Hahaha để rồi xem.

-------------------------------------------------------

Lưu ý: Mong các bạn đọc hãy ủng hộ tác phẩm được đăng chính thức tại nick rowena_martha trên wattpad. Xin vui lòng đừng đọc bản bị reup trên các web lậu. Xin hãy là người đọc văn minh. Martha cảm ơn!

-------------------------------------------------------

Tiêu Chiến sau khi dạy dỗ Vương Nhất Bác xong, hơi sảng khoái rời đi. Anh vốn dĩ không chấp kẻ vô minh, nhưng lần này lại nhịn không được vui vẻ mắng cậu trai kia. Hơn nữa, anh còn cảm thấy khá thành tựu, như thể là luyện tập trước vậy. Mặc kệ xúc cảm có vẻ sẽ quen thuộc, anh hồ hởi trở về, có thể nói, hôm nay đi chùa cũng giải tỏa được năng lượng xấu còn tồn đọng.

Vừa tới nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu Trương đang lén lén lút lút giấu cái gì đó. Anh nghi hoặc nói lớn:

- Tiểu Trương, em làm gì thế?

Cậu nhóc ấp a ấp úng, tay cứ giấu giấu ra phía sau, rối rít muốn chạy trối chết:

- Dạ... dạ... không có gì ạ. Anh về rồi sao? Đợi chút em đi nấu ăn liền.

- Đứng lại.

Cậu nhóc này thật thà, giấu làm sao được, mới 4 giờ chiều, nấu cái gì mà nấu. Tiêu Chiến đi tới nhìn cậu cúi đầu, tay giấu sau lưng hỏi:

- Em giấu thứ gì? Gặp chuyện gì sao không nói với anh?

Tiểu Trương vẫn cúi đầu không dám nói. Anh hết cách, dịu giọng lại:

- Anh đáng sợ thế cơ à? Có chuyện gì kể anh nghe xem nào? Chúng ta là người một nhà cơ mà?

Như đánh động vào tâm can, tiểu Trương ngước mắt lên nhìn giống vẻ muốn xác nhận:"Thật sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu, đau lòng nhìn vết bầm tím trên mắt phải của cậu. Tiểu Trương bấy giờ mới an lòng kể.

Ban nãy, cậu ra ngoài muốn mua ít đồ về nấu bữa tối, đi ngang qua khu công viên, thấy một đám người đứng đó chân cứ giẫm giẫm xuống rồi cười với nhau không mang vẻ đứng đắn chút nào. Tiểu Trương mới tiến lại gần thấy một bé mèo chân ngắn đáng thương bị bọn họ ngược đãi. Cậu tức tốc chạy đến sòng phẳng với chúng một trận, cứu cô mèo này về và có được chiến tích là một vết bầm trên mắt. Vừa đưa bé cưng từ thú y trở về thì chợt nhớ ra chuyện cũ. Nhà mình chưa từng nuôi thú cưng, vả lại Tiêu Chiến từng rất tức giận khi có người để một chú chó con ở cửa nhà. Sau ngày hôm đó, cậu không hề thấy chú cún đó nữa. Tới khi chuyển tới đây, cậu cũng không hề thấy anh nuôi thú cưng, dù có từng nghe qua anh dạy rằng, động vật có khả năng chữa lành rất tốt, nhất là với những người theo hệ tâm linh như anh. Cậu nghĩ là do anh ghét động vật nên định mang đi, nhưng chưa kịp mang đi thì anh về tới mới khiến cậu sợ hãi như thế.

Tiêu Chiến nghe xong thở dài:

- Ngốc thật đấy. Anh tức giận là vì chủ của nó thật sự vô tâm, em có nhớ đêm hôm trước phát hiện ra chú cún ấy trời bão lớn không? Bé cún ấy ướt nhẹp, lạnh run lẩy bẩy, cho nên anh mới tức giận, lo lắng đem em ấy đến thú y. Sau là vì nhà ta chật, lại eo hẹp kinh tế nên khó lòng nuôi em ấy. Em ấy cũng có chủ mới rồi.

Mắt tiểu Trương lập tức long lanh lên:

- Vậy bây giờ có thể nuôi phải không anh?

Tiêu Chiến bật cười gật đầu:

- Đưa anh xem bé nào.

Tiểu Trương bấy giờ mới đưa bé cưng chìa ra cho anh xem. Là một cô mèo chân ngắn, cực kỳ dễ thương, Tiêu Chiến siêu lòng ngay lập tức khi chạm phải ánh mắt long lanh của cô nàng này. Anh đặt tên cho cô nàng là Kiên Quả. Từ ngày đó, gia đình có thêm thành viên náo nhiệt hơn hẳn, mà không ai ngờ, cô nàng này đến là cái duyên, cũng đem theo duyên lành tới sau này.

___Còn___

Lời của tác giả:

Ôi gãy cái lưng tôi, chưa mua được cái ghế mới phù hợp với cái bàn tui mới mua, gõ muốn gãy cái lưng hic. Chương này toàn duyên là duyên ha. Tập sau có oan gia trái chủ... à oan gia gõ hẹp nha. Hihi... Vương Nhất Bác cậu chờ đấy hahaha...

Đừng nghĩ là mèo mang tới điềm xấu nhé. Hành thiện là có phước có đức, phước đức là duyên lành. Đừng vì ý niệm sai lệch mà làm điều sai trái nhé.

⏰️: 21h15 - 30/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro