quãng đường thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng. Ngày mới chào đón Himchan bằng một bầu trời thật nhiều mây. Những đám mây trắng vần vũ trên trời cao che đi những ánh nắng đầu ngày, không để cho một dải nắng nào chạm nổi xuống mặt đất. Đến mức tìm một mảnh nắng vắt vẻo trên tán cây ngân hạnh bên đường cũng chẳng thấy đâu. Himchan dừng bước, ngẩn ngơ đứng ở giữa phố.

Hôm nay đường không đông.

Himchan ngước nhìn lên bầu trời, thấy nỗi nhớ Yongguk quay quắt bỗng đâu lại ùa về. Như một điều tất nhiên, Himchan nhớ Yongguk đã trở thành thói quen.

Yongguk liệu có đang đứng dưới một bầu trời với Himchan hay không? Dẫu xa xôi giữa quê nhà và thành phố, thì vẫn tính là cùng một bầu trời thôi nhỉ? Không biết Yongguk có bao giờ dành chút thời gian ngắm nhìn bầu trời? Himchan tự hỏi.

Đường phố nơi quê không đông.

Bước từng bước qua những cung đường vòng. Himchan lẩm nhẩm đếm số bước chân sải nhỏ. Một. Hai. Ba. Từng này bước chân tạm quên đi nỗi nhớ Yongguk.

Himchan gặp Youngjae trên đường, thằng bé đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá trà, hai tay bê theo một chậu hoa. Youngjae chào Himchan và Himchan đáp lại. Youngjae kể, hôm nay thằng bé đến làm thêm ở cửa hàng hoa nhà Daehyun. Chuyện trôi chảy mấy câu, bỗng thằng bé thỏ thẻ, "Himchan đừng buồn nhé?"

Buồn gì cơ? Himchan nghiêng đầu sang trái.

"Vì anh Yongguk ấy."

Himchan hơi khựng lại, nhưng vẫn cân nhắc câu từ rồi đáp lời, không sao, anh muốn đợi.

Chỉ là đợi thôi. Vì niềm tin vào Yongguk trong Himchan chẳng bao giờ biến mất.

Youngjae gật đầu, "Em hiểu rồi."

"Đúng là Himchan ha." Thằng bé nói trước khi rời đi với chậu hoa trạng nguyên đỏ.

Mây trên trời đã tan bớt rồi.

——Ngày thứ năm trăm ba mươi ba vắng bóng Yongguk.

---

Không hiểu mình đang viết cái nữa...

các bạn ơi, bọn TS ngu ngốc lại lên cơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro