Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ai cũng dậy để bắt đầu cho một ngày mới, nhưng có một cô gái vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Chiếc đồng hồ kêu lên báo hiệu đã 6h sáng cô mệt mỏi ngồi dạy tắt đồng hồ rồi đi và nhà vệ sinh là vscn. Một lúc sau, cô bước ra với bộ đồ đồng phục trường Star là áo sơ mi trắng váy caro màu đỏ nhìn chị khá xinh, chị đi đến chiếc gương đội bộ tóc giả ngắn ngang vai và đeo thêm cặp kính tròn vào nhìn cô bây giờ như một người khác vậy, sau đó cô đi xuống nhà.
Con gái à, con có cần cải trang như vậy không - Ba cô hỏi
Cần chứ ba, đi học con không muốn bị soi mói chút nào - Cô thản nhiên trả lời
Con cải trang xấu như vậy thì mới là bị soi mói đấy - Mẹ cô đi lại bẹo mũi chị một cái
Bị chê xấu còn hơn, hihi - Cô trả lời rồi cười
Cái con bé này hết nói nổi con rồi - Ba cô lắc đầu chán nản
À quên nữa Sara chiều nay Ba mẹ phải về lại Hàn xử lý công việc bên đó con ở lại đây có được không - Mẹ cô nói
Dạ được ạ ba mẹ cứ đi đi - Cô nói như vậy thôi chưa trong lòng cô rất buồn vì mỗi khi ba mẹ cô về bên đó thì lâu ơi là lâu cô mới gặp ba mẹ một lần.
Vậy thôi nhé, thưa ba mẹ con đi học - Cô vui vẻ chạy đến trường
Vào đến trường, ai cũng nhìn cô bằng con mắt xăm soi khinh bỉ một phần vì nhìn cô xấu phần còn lại thì thấy chỉ nghèo( Sai lầm lớn).
Ai vậy, hình như là học sinh mới - HS 1
Trời con nhỏ đó vừa xấu vừa nghèo cũng được vào đây học à - HS 2
..............
Rất nhiều những lời nói như vậy, nhưng cô không quan tâm đi lên phòng Hiệu trưởng. Nhưng đang đi thì chị đụng trúng một người làm cả hai ngã xuống cô thì bị rớt cặp kính vội đeo lên lại không thì khổ.
Nè anh đi không biết nhìn đường sao? - Cô bực
Đừng có lớn giọng với tôi, cô mới là không có mắt đó - Anh ta cũng cãi lại. Đúng rồi là anh ta đó hotboy no.1 của trường đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.... Hồ Lê Thanh Tùng còn được gọi là Maru.
Nè bộ anh bị đui hã mắt tui nó nằm đây nè còn có cái kính nữa nè, đúng là anh bị đui rồi mới không thấy - Sara chỉ vào mắt và kính rồi cãi
Cô...... - Anh cứng họng
Cô sao con - Sara nói rồi bỏ đi để lại tên náo đó người tỏ ra đằng đằng sát khí.
Chết tiệt, cô đừng cho tôi gặp lại cô không thì cô sẽ không yên với tôi đâu. Hừ - Anh hừ lạnh rồi bỏ đi
Còn về phần cô vừa đi kiếm phòng Hiệu trưởng vừa rủa tên trời đánh đó. Đi một hồi thì cô dừng lại trước một cánh cửa to màu nâu chị chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa.
- Cốc - cốc - cốc -
Mời vào - một tiếng trong phòng vọng ra
Dạ em chào thấy ạ - Cô lễ phép chào
À, em là Dương Ánh Hân là học sinh được nhận học bổng đúng không - Hiệu trưởng
Dạ đúng rồi ạ - Cô nói
Vậy em học ở lớp 12a3 nhé - Hiệu trưởng
Dạ em cảm ơn thầy, chào thầy em lên lớp - Cô cúi chào một cái rồi đi ra ngoài. Cô đi lên lầu 3 rồi dừng lại trước một lớp 12A3.
Em là học sinh mới sao? - Gvcn
Dạ vâng - Cô trả lời
Vậy em đứng đây chờ cô nhé - Gvcn
Dạ - Cô
- Vào lớp -
Cả lớp, nghiêm - Lớp trưởng
Được rồi các em ngồi đi, hôm nay chúng ta có học sinh mới, nào em vào đi - Gvcn
Cô đi vào lớp, bao nhiêu là lời bàn tán về cô.
Chào mọi người, mình tên là Dương Ánh Hân, mình là học sinh đựơc nhận học bổng, các bạn có thể gọi mình là Sara - Cô nói
Trời ơi con nhỏ này xấu mà học giỏi dữ - HS 1
Ừ đúng rồi, mà nhìn xấu nghèo nữa sao lại được vô lớp này - HS 2
................
BỐP, cây thướt của cô giáo được đặt một cách rất ư là"nhẹ nhàng" xuống bàn
Cả lớp im hết - Gvcn
Còn em Hân xuống bàn Tùng ngồi đi, ngay cửa sổ bàn cuối ấy - Gvcn nói
Dạ - Cô nói rồi đi thẳng xuống bàn cô vừa chỉ, nhưng cô không hiểu sao mọi ánh mắt giết người đều nhìn về phía cô nhưng cô không quan tâm đi thẳng xuống chỗ ngồi. Vì thấy bạn ngồi kế bên đang ngủ nên không muốn làm phiền bắt đầu vào tiết học.
- Giờ ra chơi -
Anh nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi thì cũng phải thức dậy, vô tình cánh tay anh trúng tay cô nên anh thấy có ai ngồi kế bên mình nên lên tiếng mặc dù chưa nhìn thấy mặt người kế bên.
Không được ngồi chỗ này - Anh lạnh lùng nói
Nhưng cô xếp chỗ cho mình ngồi ở đây mà - Cô trả lời
Bây giờ thì anh mới ngước lên nhìn cô, hai người nhìn nhau ngạc nhiên.
Lại là anh - Cô ngạc nhiên chỉ vào anh
Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng cô không cần phải bám tôi như vậy - Anh nói với vẻ mặt khinh thường
Nè anh đừng có nghĩ mình có chút đẹp rồi nói năng bay bạ nha, ai đi theo anh chứ đúng là đồ điên - Cô cũng không vừa cãi lại
Cô...... không nói với cô nữa, bây giờ thì đi ra chỗ khác mà ngồi - Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói
Cô xếp cho tôi ngồi ở đây, anh không có quyền đuổi - Cô cãi
Đi hay không tùy cô, nhưng đừng có làm phiền tôi - Anh nói xong rồi đi ra khỏi lớp.
Cô cũng chã để tâm gì một mình ngồi trong lớp ôn bài, đợi đến hết giờ rồi đi về nhà, một ngày không suôn sẻ lắm xảy ra với cô và không biết những ngày tiếp theo xảy ra gì nữa đây.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro