Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh suy nghĩ một lát rồi đi vào trong, hôm nay anh không nằm trên giường của mình nữa. Anh qua bên giường cô nằm cạnh cô ôm cô vào lòng ngủ.

Đến sáng, từ lúc cô nằm trên giường bệnh anh đã mất ngủ và thường dậy rất sớm nhưng không biết sao hôm nay anh lại dậy trễ. Nửa đêm hôm qua anh cảm nhận được có một người ôm anh ngủ nhưng vì quá mệt mỏi nên anh không biết đó là ai.

Tỉnh dậy nhìn qua thì không thấy cô đâu nữa, không lẽ cô đã tỉnh rồi sao. Nếu tỉnh dậy rồi sao không gọi anh dậy mà cô dâu rồi, vội đứng dậy đi ra ngoài kêu tên cô:

" Sara em đâu rồi " - Anh chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cô. Thấy cô từ cổng bệnh viện đi vào anh liền chạy lại ôm chầm lấy cô

" Nè, anh làm gì vậy mọi người đang nhìn kìa " - Thấy anh chạy lại ôm cô bất ngờ đánh nhẹ vào lưng anh

" Sara em không sao rồi, em ổn rồi " - Anh nói càng ôm cô chặt hơn.

Tối hôm qua, khi anh ôm cô vào lòng ngủ. Cô cảm thấy có một hơi ấm nên nửa đêm cô đã tỉnh lại nhìn thấy anh đang ôm mình ngủ cũng không nói gì ôm lại anh, đến sáng thấy anh còn đang ngủ rất ngon nên không muốn làm phiền nghĩ là những ngày qua anh đã chăm sóc cho mình quên ăn quên ngủ nên mới ốm như vậy nhìn mà cô xót, lòng ngực cô đau lắm khẽ hôn má anh một cái rồi đi mua đồ ăn sáng cho anh. Mới bước vào cửa bệnh viện đã thấy anh ôm mình còn nói những lời đó cô cảm thấy ấm lòng vô cùng.

" Tôi ổn rồi, không sao hết anh đừng lo tôi có mua đồ ăn sáng cho anh chúng ta về phòng ăn thôi " - Cô đẩy anh ra nói cười một nụ cười thật tươi để anh đỡ lo hơn. Anh nhìn cô cười tươi như vậy vẻ mặt cũng hồng hào hơn anh cười nhẹ rồi cùng cô về phòng. 2 người cùng nhau ăn sáng, nói chuyện rất vui vẻ.

Ăn xong anh đi gọi bác sĩ đến khám cho cô.

" Cô ấy đã ổn có thể xuất viện về nhà nhưng cần phải cẩn thận " - Cô bác sĩ nói rồi cười đi ra ngoài để dàng không gian riêng cho anh

" Cảm ơn bác sĩ " - Anh nói rồi đi về phía cô

" Maru, anh cho tôi về nhà có được không ở đây chán lắm " - Cô nhìn anh nói

" Không được đợi em khỏe hẳn tôi sẽ cho em về " - Anh nói giọng nghiêm túc

" Nhưng tôi đã khỏe hẳn rồi mà " - Cô chu chu mỏ cải lại, nhìn vào thật dễ thương nha

" Được rồi tôi sẽ đi làm giấy xuất viện, em ở đây chờ một lát " - Anh nói xong hôn lên cái mỏ đang chu ra đó rồi đi ra ngoài

" Yaaaaa tên Maru chết tiệt dám hôn tôi hả, biến thái, anh đi chết đi hừ " - Cô chửi anh xong rồi đi thu dọn đồ. Đang thu dọn đồ thì có một cô y tá đi vào sắp xếp lại giường bệnh

" Em đã khỏe hơn chưa " - Cô y tá đó bắt chuyện hỏi cô

" Em đã khỏe hơn rồi chị " - Cô trả lời

" Em thật là hạnh phúc nha có bạn trai lo lắng như vậy, lúc mà em còn hôn mê lúc nào cậu ấy cũng ở bên cạnh em chăm sóc em mỗi ngày còn nói chuyện với em nữa nhìn cậu ấy rất đau lòng khi thấy em như vậy, chị thật ghen tỵ với em " - Cô y tá đó nói

" Thật vậy ạ? " - Cô không tin vào những gì cô y tá đó nói, một người lạnh lùng như anh mà cũng biết chăm sóc và lo lắng cho cô sao

" Um chị nói thật đó, thôi chị đi trước nha " - Cô y tá đó nói rồi đi ra ngoài để cô ngơ ngác trong phòng. Nghĩ gì đó cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Anh từ bên ngoài đi vào thấy cô ngồi cười một mình liền đi lại hỏi.

" Em cười gì đó? Em chưa khỏe hẳn đưa đây tôi dọn đồ cho " - Anh cho cô ngồi xuống sofa còn mình đi lại dọn đồ. Cô không nói gì nghe theo lời anh, thấy anh lo lắng cho mình như vậy cô thấy vui lắm.
Một lúc sau, 2 người đi ra ngoài đi lên chiếc xe của anh, anh hỏi cô:

" Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn gì " - Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô bị ánh mắt của anh làm cho trái tim đập loạn xạ quay mặt ra cửa để tránh ánh mắt của anh.

" Tôi chưa đói chúng ta về nhà trước đi " - Cô nói nhưng vẫn không nhìn anh. Anh không nói gì chạy thẳng về Hồ Gia.

Hết chap 13
_______________________________

Hôm nay là sinh nhật mình nè nên ra 3 chap cho mọi người đọc luôn. Tặng vote cho mình nữa nha thương thương mọi người❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro