Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô về nhà, giúp cô mang đồ lên phòng.

" Em ở nhà nghỉ ngơi đi tôi đi đến công ty một chút " - Anh nói

" Um anh đi đi " - Cô nói rồi cười với anh

Nghe tiếng xe của anh, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Alo " - Một giọng nữ vang lên

" Tôi nhớ bà quá à " - Cô nói với giọng cực dễ thương

" Thôi đi cô nương, đừng có nói giọng đó với tôi nổi da gà hết à " - Cô gái đó chọc ghẹo cô

" Hic hic bà bỏ tôi òi huhu " - Cô giả bộ khóc

" Thôi mà tôi đùa thôi đừng khóc, mai tôi về bà ra sân bay đón tôi đó nha, tôi cũng nhớ bà lắm đó " - Cô gái đó nói

" Um mai mấy giờ bà tới vậy " - Cô hỏi

" Cỡ 10h sáng đó " - Cô gái nói

" Tôi biết rồi, vậy nha bye bye bà " - Cô nói rồi cúp máy lên giường ngủ.

Còn về phía anh, anh chạy đến một nơi cách xa thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một nơi có một cái bảng khắc bằng vàng " BANG HẮC LONG "

" Chào lão đại " - Tất cả đàn em nhìn thấy anh liền cúi chào lễ phép

" Nhị đương gia đang ở đâu? " - Anh dùng giọng lạnh lùng hỏi

" Dạ đang ở bên trong ạ " - Tên đàn em nói, anh không nói gì đi thẳng vào trong. Anh dừng lại trước một căn phòng có nghe tiếng súng, mở cửa đi vào trong thì thấy có một người đang tập bắn súng, nói là tập nhưng người đó chỉ luyện lại một chút. Bắn phát nào liền trúng vào trọng tâm. Người đó mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, cao khoảng 1m8.

" Tài nghệ bắn súng cậu có vẻ xuất sắc hơn rồi nhỉ " - Anh nhếch mép rồi đi lại sofa ngồi. Người đó nghe tiếng anh liền buông cây súng xuống đi lại chỗ cậu rót 2 ly rượu.

" Có luyện tập thế nào cũng không thể so với cậu " - Người đó uống một ngụm rượu rồi nói, thấy anh không nói gì người đó nói:

" Sao hôm nay lại đến đây, Sara tỉnh rồi à "

" Phải cô ấy tỉnh rồi, mới sáng nay " - Anh nói

" Cậu đã có tình cảm với Sara? " - Người đó hỏi

" Đúng, tôi đã thật sự yêu cô ấy rồi " - Anh nói rồi cười nhẹ, nhắc đến cô anh lại nhớ đến nguôn mặt lúc sáng của cô trong dễ thương vô cùng. Người đó cười lắc đầu nhớ đến chuyện gì đó người đó nghiêm túc hỏi anh

" Vậy còn cái hôn ước của cậu thì sao? "

" Tôi không quan tâm " - Anh lạnh lùng nói, người đó không nói gì nữa anh suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng

" Cậu nên cẩn thận, tôi nghĩ hắn ta đang tìm kím cậu và giết chết " - Anh nói

" Tôi biết, nhưng không dễ tìm ra tôi đâu " - Người đó nhếch mép cười bí ẩn. 2 người nói chuyện một lúc thì anh lên xe đi đến công ty, dạo gần đây anh không đến nên có lẽ công việc sẽ rất nhiều.

Ở nhà cô thấy đã gần trưa mà anh vẫn chưa về nghĩ chắc anh đang làm việc mà quên cả bữa trưa nên đi vào bếp làm vài món mang đến cho anh.

Làm xong bữa trưa cô lên lầu thay một cái váy màu trắng dài đến đầu gối rồi bắt taxi đến tập đoàn Hồ Thị. Bước vào sảnh ai cũng nhìn cô bằng con, người thì ngưỡng mộ người thì ghen tỵ, cô không qua tâm đi đến chỗ tiếp tân.

" Cô muốn gặp ai ạ " - Cô tiếp tân lịch sử hỏi

" Tôi muốn gặp chủ tịch Hồ tôi là bạn của anh ấy " - Cô nói

" Vậy cô lên tầng 86 phòng đầu tiên là phòng của chủ tịch " - Cô tiếp tân nói rồi cười với cô

" Cảm ơn cô " - Cô cười nhẹ rồi đi đến thang máy bấm tầng 86.

Đứng trước cửa phòng cô gõ cửa.

" Cốc... Cốc... Cốc "

Nghe thấy tiếng gõ cửa anh nói:

" Vào đi " - Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào tài liệu. Cô từ bên ngoài đi vào thấy anh đang làm việc mà không chú ý đã đến giờ trưa.

" Um.... m, anh có biết bây giờ đã trưa rồi không, không ăn uống gì hết " - Cô nhìn anh bất mãn nói

Anh nghe giọng cô ngước mặt lên nhìn, anh ngây người trong chốc lát hôm nay nhìn cô xinh đẹp lắm.

" Tại sao lại đến đây, không phải tôi kêu em ở nhà nghỉ ngơi đợi tôi về sao " - Anh nói

" Hơ, tôi mà không đến đây thì chắc anh nhịn đói đến tối quá " - Cô nói

" Được rồi, lại đây nào " - Anh ngoắc cô lại, cô cũng ngoan ngoãn đi lại phía anh. Anh kéo tay cô một cái cô ngã xuống ngồi trên đùi anh, 2 tay anh ôm ngang eo cô cằm thì để trên vai cô hít mùi hương của cô.

" Anh làm gì vậy hã bỏ ra coi " - Cô bất ngờ lên tiếng

" Ngồi im cho tôi ôm em một chút " - Anh nói ôm cô.

" Anh màu ăn cơm trưa đi " - Một lát sau, cô kêu anh ăn cơm

" Em ăn chưa, lại đây chúng ta cùng ăn " - Anh nói rồi đứng lên kéo tay cô lại ngồi trên sofa đút cho cô ăn. Cô cũng không kháng cự gì, cứ để cho anh đút. Anh biết cô cũng có tình cảm với mình tuy cô không nói ra nhưng trong lòng cô đã thầm chấp nhận anh. Ăn xong anh lại tiếp tục làm việc nhưng anh lại không cho cô về bắt cô ở lại với mình. Cô cũng không từ chối ở lại với anh, nghịch điện thoại một chút thì buồn ngủ.

Anh làm việc mà cứ liếc nhìn cô, thấy cô gái nhỏ đã ngủ anh đi lại nhấn vào cái nút màu đỏ ở kệ sách. Một căn phòng có đầy đủ tiện nghi mở ra anh bế cô vào căn phòng đó đặt coi lên giường rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc.

Hết chap 14
_______________________________

Mọi người vote cho mik nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro